Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 5: Sống lại (5)

Chương 5: Sống lại (5)

Nhóm dịch: Fulybook

Nguồn: Truyện YY

Nghĩ tới đây, lòng Dung Chân giật thót, vội vàng nói với Châu Ngọc: "Tỷ tỷ, tự nhiên ta đau bụng quá, phiền tỷ về trước đi, ta kiếm nhà vệ sinh cái đã!"

Không đợi Châu Ngọc đáp lời, nàng liền xoay người chạy vào Nhược Hư điện, nhanh chóng leo lên bậc thang, đẩy cửa vào sau đó nhanh chóng khép lại.

Tia sáng cuối cùng cũng bị cửa điện đỏ thắm ngăn ở bên ngoài.

Trong Nhược Hư điện chẳng có ai thắp đèn, một mảnh tối đen

Tim Dung Chân vẫn đang đập liên hồi, nàng gần như có thể nghe hiểu âm thanh đó là sự sợ hãi, ngày một rõ ràng hơn trong không gian yên tĩnh này.

Nàng chần chờ chốc lát, xoay người đi vào trong đại điện, khung cửa giấy ố vàng chỉ có chút ánh sáng bé bằng hai ngón tay xuyên qua chưa đủ để nàng nhìn rõ nhưng cũng có thể thấy đại khái bố cục trong điện.

Chẳng hiểu tại sao, trên xà nhà treo một mảnh vải tơ dày, xung quanh cũng đầy những tấm vải như vậy được treo lên, trông vô cùng quỷ dị.

Trong không khí tràn ngập mùi vị chỉ thường ngửi thấy ở chùa miếu, đó là do mùi Trầm Hương hòa lẫn gỗ Đàn, không phải thơm, nhưng ngửi phải khiến người ta khó nén được cảm giác buồn ngủ.

Chẳng biết Phúc Lộc đã đi chưa. . . . . .

Dung Chân đi về phía trước mấy bước, chợt một tấm vải bay lên, như có gió thổi vào đại điện. . . . . . Nàng dừng chân, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, lại không thấy có cửa sổ nào đang mở.

Chẳng lẽ là ——

Trái tim lại bắt đầu đập loạn.

Tại thời khắc yên tĩnh như vậy, người nàng đầm đìa mồ hôi, đứng bất động ở đó, không dám đi ra ngoài, nhưng cũng không dám đối mặt với cảnh tượng quỷ dị trước mắt.

Xưa nay nàng vốn không tin quỷ thần, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô nương mười mấy tuổi, làm sao có dũng khí để đối mặt với cảnh tượng quỷ dị kia?

Vạn vật yên tĩnh, dường như chỉ có mỗi tiếng tim đập của nàng.

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Ngươi là ai?"

Âm thanh này tới quá mức đột nhiên, khiến Dung Chân giật mình thét lên , tiếng thét này nàng dùng hết sức bình sinh mà phát ra, khiến đối phương cũng bị dọa sợ không nhẹ.

Chủ nhân của âm thanh kia chưa kịp nói gì thêm, liền thấy Dung Chân ôm mặt ngồi xổm người xuống khóc nức nở: "Tránh ra! Tránh ra! Ta chỉ vô ý chạy vào nơi này, chuyện gì cũng không làm, van ngươi đừng đến tìm ta!"

Người nọ giờ mới hiểu được vì sao nàng lại hét lên, vừa tức giận vừa buồn cười, thấy nàng không chút hình tượng gào khóc, nghĩ rằng hẳn bị dọa sợ không nhẹ, vì vậy cũng ngồi xổm xuống định nhẹ giọng nói chuyện với nàng.

Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn ngồi xuống, liền bị người ta ngẩng đầu lên đυ.ng phải cằm, vang lên một tiếng “cốp”, âm thanh đau đớn của hắn hòa lẫn với tiếng la của Dung Chân.

Khoảng cách gần như vậy. . . . . . Đủ để nàng nhìn rõ người trước mắt.

Đây là một nam tử không giận mà uy, mày kiếm sâu ba phần, tròng mắt đen sâu tựa như đầm nước, đôi môi mỏng bởi vì bị đau mà mím chặt, mi tâm nhíu lại khắc sâu trên vầng trán, hiển nhiên công việc bình thường hắn hay làm vốn chẳng an nhàn vui vẻ gì.

Vì cằm bị đau nên hắn không nhìn rõ nàng, nhưng nàng thì khác, tuy có chút lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không phải là một cô nương ngu xuẩn.

Nam nhân này toàn thân toát ra hơi thở đặc trưng, không phải kẻ tầm thường, vào thời gian tối muộn như vậy chạy đến chốn thâm cung không bóng người này, chắn chắn không phải chỉ để gϊếŧ thời gian.

Nói không chừng là lén lút gặp gỡ ai đó, hoặc là âm thầm bày đàn cúng để nguyền rủa. . . . . .

Kể từ khi vào cung tới nay, nàng chỉ muốn an ổn làm tốt bổn sự, sớm được xuất cung đoàn tụ cùng người nhà, quyết không trêu chọc bất cứ phiền phức gì, hôm nay gặp phải chuyện bí ẩn này. . . . . .

Tim nàng lại đập loạn lần nữa .

Một cung nữ nho nhỏ nếu bị vướng phải bí sử cung đình gì đó, dù có 100 cái đầu cũng không đủ để chém.

Nghĩ đến đến đây, Dung Chân không dám trì hoãn nữa, cũng chẳng kịp quan tâm đối phương bị mình đυ.ng phải có sao không, nàng nhanh chóng đứng dậy chaỵ về phía cửa.

Đẩy cửa, đóng cửa, chạy trốn, tất cả những động tác đó diễn ra rất nhanh, lưu loát làm cho người khác ríu lưỡi.

Mà người đang ngồi trong đại điện lúc này ngạc nhiên che cằm, đối với sự kiện vừa diễn ra trước mắt kia cảm thấy dở khóc dở cười.

Trên đất hình như có cái gì đó, duỗi tay cầm lấy, là một miếng ngọc bội nhỏ.

Chất ngọc không tinh khiết, sờ lên cũng không đủ mịn màng, kết hợp với cách ăn mặc của cô nương kia, hẳn là một cung nữ thân phận không cao.

Cố Uyên không thấy rõ diện mạo của nàng, nhưng lại không tự chủ được nhớ đến đôi mắt kia.

Không coi là quá lớn, nhưng lại rất sáng, trong đại điện u ám này giống như là hai viên dạ minh châu.

Thú vị, thú vị. . . . . . Chuyện này quả thật thú vị.