Chương 1: rở về Việt Nam
Tại 1 ngôi biệt thự xa hoa trên nước Mĩ, trong căn phòng lộng lẫy với tông màu xanh dương là chủ đạo. 1 cô gái đang la hét ầm ĩ với tần suất cực đại:- Phương Vi bà dậy ngay cho tôi. biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ? _ Ngọc Thảo điên cuồng la hét rồi lao đến đập túi bụi vào đống chăn trên giường, không ngừng lảm nhảm.
- 5" nữa _ Nó lười biếng thò tay ra ngoài phẩy phẩy ý đuổi cô đi. Sau đó không ngần ngại co chân đạp cô bay vèo phát xuống đất, một màn tiếp đất ngoạn mục.
- Con kia mày đang thử sự kiên nhẫn của tao phải k? _ Ngọc Thảo nói rít qua kẽ răng, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Cô đi ra khỏi phòng, 1 lúc sau quay vào với sợi dây thừng trong tay và... trói nó lại, trói cả người cả chăn luôn thế mà vẫn ngủ đc, bái phục thật. Xong xuôi cô vác nó đến bên cửa sổ và thả nó xuống còn mình thì ung dung giữ 1 đầu dây. Nó bây giờ chẳng khác gì 1 con tằm đang đánh đu tại cửa sổ, cho đến khi tỉnh dậy nhận ra tình trạng của mình thì....
-Oa, thích quá tao đang làm xiếc này, Thụy Vân qua đây coi này.( Sợ chị lun, chết đến nơi rồi mà còn cười)
Thụy Vân đang say giấc nồng nghe thấy tiếng “ oanh vàng thỏ thẻ” của nó cũng vội bật dậy chạy sang. Ngay lập tức cô hiểu ra thảm cảnh hiện tại. Nhỏ sán lại gần Thảo, giọng xin xỏ:
- Ngọc Thảo, mày tha cho nó đi, đây là lầu 5 đấy mày mà buông tay là con Vy đi gặp Diêm vương luôn đó.
Nhưng thật tội cho Thụy Vân, lòng tốt của cô không đc báo đáp lại còn bị Phương Vy chửi vì tội nhiều chuyện:
- Ê con mụ già Thụy Vân kia, mày thừa mỡ k có việc gì làm hả? Sao lại cản trở tao chơi? Đồ con lợn...
Hiện tại mặt nhỏ đang nóng bừng lên tới 100c lận đó vì tức giân:
- Zề? Tao béo, tao già á? Có đốt đuốc đi tìm mày cx ko kiếm dc ai có vẻ đẹp quyến rũ, thuần khiến và rạng ngời như tao đâu. Còn nữa, mày bảo ai già, con này chán sống rồi hửm?
Thụy Vân liếc nhìn Ngọc Thảo rồi nở nụ cười man rợ và thế là 1 2 3... Thả. Vâng Phương Vy đã chính thức biến thành chim và rơi với vận tốc nhanh hơn cả tên lửa.
-Yên tâm nó k chết đâu, tao đã đặt trc 1 bể bơi bên dưới rồi-Ngọc Thảo tự hào về chiến công của mình.
Trong phòng ăn có 2 cô gái đang ngồi nhâm nhi bữa sáng của mình thì có tiếng bước chân của khủng long uỳnh uỳnh tiến vào.
- Vân mày mới mua con gì à? Sao k nhốt nó vào chuồng mà lại để cho nó chạy dông như vây? _ Ngọc Thảo cười hỏi:
- Nhốt rồi, nhưng nó lại xổng ra, hajzzz chẳng biết nghe lời chủ gì cả. Mà mày biết tao nuôi con gì k?
- con Vy....haha _ Cả 2 cùng đồng thanh nói và cười lớn chọc tức nó.
Nếu cuộc chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô đã kết thúc thì tại nhà nó ngay lúc này lại xảy ra 1 cuộc chiến tranh nóng. Phải nó là quá nóng khi những đồ ăn nghi ngút khói trên bàn bị tụi nó phi vèo vèo, trận chiến thế giới lần thứ N giữa 3 tụi nó. Hỗn chiến chỉ kết thúc khi tiếng chuông điện thoại của nó vang lên: “...hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh hãy lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe 1 câu thôi, 1235 anh có đánh rơi nhịp nào ko...”
-alô, ai thế ạ? _Nó nhấc máy lên nghe.
-Mẹ ạ?...Về Việt nam khẩn cấp á...nhưng tụi con đang ở mỹ mà mẹ...thôi đc rồi tụi con bay về ngay ạ...vâng con chào mẹ...
-Có chuyện gì thế mày_Hai đứa kia đồng thanh.
Nó trả lời bằng khuôn mặt đưa đám:-Mẹ tao nói chúng mik bay về khẩn cấp.
-WTF_Đồng thanh lần 2
-Thôi cũng phải về nước thay đổi không khí chứ mấy má, ở mỹ cũng đc 4 năm rồi còn gì...-Nó đùa cợt.
Thế là cả nhóm Vy-Vân-Thảo soạn đồ bằng tốc độ tên lửa rồi nhanh chóng ra sân bay chỉ chưa đầy 30" để chuẩn bị cho sự trở lại này.
-----------------------------------------------------------------
GTNV: Nó-Nguyễn Hoàng Phương Vy, 16 tuổi, học lớp 10, ngoại hình vô cùng đáng yêu, xinh đẹp nhưng rất đanh đá, chơi thân từ nhỏ với 2 đứa còn lại.
Cô: Nguyễn Ngọc Thảo, 16t, học lớp 10, ngoại hình xinh đẹp, 3 vòng chuẩn, quyến rũ nhưng tính cách đanh đá, chua ngoa giống nó, chơi thân với nó và nhỏ.
Nhỏ: Lê Thụy Vân, 16t, học lớp 10, ngoại hình đáng yêu,xinh xắn nhưng cũng thuộc dạng hay đá đểu giống 2 đứa kia, chơi thân với nó và cô.