V Đại Có Một Bé Chuột

Chương 72: Kế hoạch dài hơi

Cậu đâu chỉ không biết rõ tương lai, ngay cả ‘quá khứ’ cậu đều không biết được cho rõ ràng.’

Sirius sau khi ngồi trong Azkaban suốt 12 năm, vừa đi ra đã là lúc Harry học năm ba rồi, bỏ lỡ sự kiện hòn đá phù thủy cũng bỏ lỡ mật thất Slytherin, bản thân lại hồ đồ dùng thân phận kẻ vượt ngục đến gặp đứa con đỡ đầu của mình, tiếp theo lại vẫn ngây người ở nhà cũ không hề tham gia chiến đấu.

Sau đó vào năm thứ năm của Harry hắn liền chết mất.

Về sự tích anh hùng của Harry Potter hắn nhiều nhất chỉ là nghe được đại khái một hai việc, đừng nói là toàn bộ âm mưu quỷ kế được phủ một tấm màn nhung kia. Cái gì gọi là Trường sinh linh giá của Voldemort ngươi có biết không? Sự nỗ lực của giáo sư ngươi biết không? Nguyên nhân cái chết thật sự của em trai ngươi, ngươi có biết không?

Ngươi cái gì cũng không biết thì còn có thể kể ra câu chuyện gì?

Quả nhiên, lúc Peter bảo hắn có thể kể một chút cho mình nghe thì liền nghe được một câu chuyện tản mạn.

Trọng điểm kể lại chính là Peter Pettigrew vốn là kẻ âm hiểm đê tiện giả dối vô sỉ như thế nào, bản thân Sirius hắn lại là vì sao nhất thời hồ đồ tin lầm kẻ gian xảo dẫn đến cái chết của bạn tốt.

Sau đó chính là trong lòng hắn mang theo mặc cảm tội lỗi nặng nề, sự thức tỉnh tại Azkaban.

Chương tiếp theo Harry Potter lên đài.

Sự kiện năm nhất, người nào đó dùng ba câu để miêu tả. Sự kiện năm hai, nhiều thêm một chút được năm câu. Năm thứ ba, có thể chi tiết hơn nhiều lắm, bất quá góc nhìn chính lại bắt đầu từ một tờ báo trong Azkaban… trọng điểm câu chuyện là sự bi phẫn sau khi hắn phát hiện Peter thật sự còn sống…

“Dừng lại!” Vốn đối với nội dung câu chuyện y đã biết rõ lại được dùng góc nhìn khác lại kể lại khiến cho Peter có chút hứng thú, thế nhưng hiện tại chỉ còn chán ngán không ngừng. “Tớ muốn nghe về câu chuyện của cậu bé cứu thế trong tương lai, không phải là Sirius Black tự truyện.”

Con chó lớn nào đó lập tức đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói không ra lời, cuối cùng còn cãi chày cải cối vài câu, hắn rất nghiêm túc miêu tả Harry mà.

“Đúng, không sai, cậu không ngừng miêu tả con đỡ đầu của cậu có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu thông minh, bề ngoài giống James như thế nào, mắt lại giống Lily, có thiên phú bay lượn cực tốt, thái độ làm người dũng cảm, nhiệt tình, chân thành.” Peter cực kỳ bình tĩnh gật đầu. “Cái đó và toàn bộ câu chuyện có quan hệ sao? Thằng bé làm thế nào làm quen người bạn đầu tiên, làm sao phát hiện được âm mưu của Voldemort, làm sao vượt qua những thử thách khó khăn, trong lòng có bao nhiêu đau khổ. Thằng bé đã từng bị những loại tổn thương gì, đã trải qua những nghịch cảnh gì…. Cậu hoàn toàn chưa nói.”

“Harry chỉ nói rất đại khái.”

Harry là một đứa trẻ tốt, bởi vì cậu biết nếu mình nói rõ những chuyện đã từng trải qua Sirius nhất định sẽ vô cùng hổ thẹn, không ngừng cho rằng mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha đỡ đầu. Thân thể của Sirius vốn đã bị quãng thời gian ở Azkaban tàn phá rất nhiều cần được điều dưỡng thật tốt. Vì vậy Harry chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, đem tất cả những khó khăn mình gặp phải đều đơn giản hóa đi, nếu có thể không cần đề cập đến thì càng không đề cập.

Người duy nhất cần trông coi chỉ có Ron miệng rộng thích khoác lác, bất quá người này cũng dễ đối phó, tuy rằng Ron thích khoe khoang thế nhưng cũng phân rõ nặng nhẹ, chỉ cần Hermione ‘dạy dỗ một khóa thật tốt’ cho cậu ta xong, cậu ta liền ngoan ngoãn không tiếp tục ba hoa, lúc gặp được Sirius cũng chỉ nói về Quidditch.

Sirius cũng biết mình không đáng tin cậy, chỉ có thể ủy khuất liếc nhìn Peter, “Tớ còn có thể nói tiếp sao? Lúc này mới chỉ là khởi đầu năm thứ 3, tớ còn sống được thêm 3 năm nữa mà.”

“… … Tiếp tục đi.”

Tiếp thu kinh nghiệm từ lần phê bình và tự phê bình vừa rồi, chí ít Sirius đã có thể khống chế không tiếp tục tán dương con đỡ đầu của mình nữa mà là đem tất cả những chuyện mình biết lần lượt nói ra hết.

So với tiểu thuyết nguyên tác, Sirius thật ra có thể bổ sung không ít tin tức nội bộ trong Hội Phượng Hoàng tại thời kỳ đó.

“Sau đó tớ bị đánh trúng, là do Bella làm, vừa choáng váng một trận đợi đến khi mở mắt ra đã trở về năm sáu tuổi rồi.” Tiếp theo cũng không cần kể nữa, đời này Sirius hồ đồ đến mức có thể xem như cái gì cũng chưa từng làm. Hắn chỉ một lòng một dạ chờ đến thời khắc mấu chốt hy vọng có thể thay đổi số phận phải chết oan của bạn tốt, thế nhưng lịch sử không ngừng tát vào mặt hắn.

Được rồi, tình huống hiện tại ai nấy đều thấy được, toàn bộ chỉ có Sirius Black hắn một mình vùng vẫy, đồng thời còn không ngừng lâm vào vũng lầy cắn rứt khi đối diện với người nhà… là cái loại phiền muộn tình riêng và đại cục không thể lưỡng toàn vô cùng phức tạp kia.

Hiện tại hắn rốt cục cũng có thể nhìn thấu… thế nhưng nhìn thấu cũng không để làm gì, hắn cho dù đã hiểu ra lại đột nhiên cảm nhận được một loại thất ý não nề, bởi vì hiện tại muốn cứu vãng tình cảm với thân nhân cũng đã không còn kịp nữa…

Hắn muốn cứu vãng là thật, chỉ hiềm tượng của hắn gây cho người khác đã quá khắc sâu, không ai muốn phối hợp.

Bạn tốt và người nhà đều hiểu lầm mình, Sirius thật sự cảm thấy hắn trọng sinh không phải là ân điển của Merlin mà là do Merlin tùy tiện hắt hơi một cái liền thổi hắn trở về.

“Cũng là cậu lợi hại, có thể đem kẻ mà ai cũng biết là ai đấy quăng lên giường, sau đó liền giải quyết xong.”

Peter cầm tách trà trong tay lên dứt khoát đập đến, kẻ này đúng là không biết cách ăn nói mà.

Sirius cũng phát hiện ngôn ngữ của mình không phù hợp, nghiêm túc sửa sai, sau đó lại rất tội nghiệp biểu thị bản thân vô cùng lo lắng cho kết cục của con đỡ đầu.

“Ở trong cái tương lai mà cậu nói… Voldemort là nhân vật phản diện tiêu chuẩn, cái này chỉ cần là người có chỉ số thông minh bình thường đều nhìn ra được.” Biểu tình của Peter có chút kỳ quái. “Vậy cậu có cân nhắc qua quan hệ hiện tại giữa tớ và anh ấy sao? Cái đại cương này vừa viết ra, chuyện giữa hai chúng ta coi như mọi người đều có thể chấp nhận đi, chỉ là chỗ của V liền khó thể giải quyết.”

“… …” Sirius ủ rũ cúi đầu.

“Còn có…”

“Còn có?”

“Cậu muốn tớ giao cái đại cương này cho mọi người viết tiếp, cũng được thôi, thế nhưng làm sao cậu biết được ai sẽ là người viết đúng kết cục mà còn đỡ đầu của cậu sẽ gặp được?”

“… …” Đúng nha.

“Phải nói, từ sau ‘cứu thế’ khẩu vị của mọi người có chút… nặng rồi. Tớ cũng không biết rốt cục đã chọt trúng dây thần kinh nào của mọi người, bọn họ đều thích kiểu bi kịch tình yêu. Tớ bảo đảm, đại cương này vừa đưa ra cậu sẽ nhận được một đống kết cục, Harry mỉm cười nhìn Voldemort, cả hai nắm tay cũng kết liễu còn hẹn ước cả kiếp sau.”

Peter hài lòng nhìn Sirius hóa đá nhảy vào cái bẫy của mình, sau khi tưởng tượng một chút sắc mặt của hắn liền trắng bệch, thân thể lung lay tựa như sắp đổ.

“Không, cụ Dumbledore sẽ không để cho Harry…”

“Nếu như cụ cũng đã chết thì sao.”

“Điều đó không có khả năng!” Sirius đứng lên xoay quanh, sau đó rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn Peter. “Cậu vì sao không thể nghĩ lạc quan một chút, biết đâu là kết cục tốt đẹp thì sao!”

“Kết cục tốt đẹp?” Peter để lộ nụ cười xấu xa. “Harry và Voldemort vì tình yêu xóa bỏ hận thù?”

——————

Peter hài lòng nhìn Sirius hỏa tốc chạy xa khỏi mình, đi tìm cha của con đỡ đầu trong tương lai cầu an ủi. Y không phải chỉ là hình dung một chút chi tiết đắt giá trong những đồng nhân VxH thôi sao, đứa trẻ này thật sự không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Tuy rằng lần này chỉ là y có chút ác ý thú vị muốn khi dễ Sirius, bất quá đối phương thật sự đã mang đến một chút linh cảm cho Peter.

Coi như là xảy ra một chút ngoài ý muốn, thế nhưng có không ít chuyện trong tương lai vẫn không có biến hóa. Nếu như… nếu như thời gian thoáng cái trôi qua hai mươi năm.

Hai mươi năm sau, Voldemort và Dumbledore đều còn sống.

Hai mươi năm sau, những nhân vật chính trong kịch bản ở thế hệ này đều còn sống.

Còn có những đứa trẻ đến từ thời đại đó, tuy rằng xảy ra một chút ngoài ý muốn, thế nhưng phần lớn nhân vật đều có thể xuất hiện. Tỷ như tam giác sắt… tình cảm của James và Lily vẫn đi theo đúng khuôn mẫu, Sirius dưới sự trợ giúp của lời ‘tiên tri’ này rõ ràng thuận lợi hơn nguyên bản rất nhiều.

Trước đó không lâu James còn vô cùng vui vẻ lôi kéo Lily chính thức hẹn hò ở Hogsmeade một lần.

Cha mẹ của Neville càng không cần phải nói, từ lúc 6 tuổi Peter đã nhìn ra manh mối rồi.

Cặp vợ chồng Weasley thì càng không cần quan tâm, đứa con thứ ba của bọn họ đã ở trong bụng.

Ngoại trừ Hermione có chút khó xác định ra, hiện giờ khả năng xảy ra ngoài ý muốn cao nhất… cư nhiên là Draco Malfoy?

————–

“Chuyện này cho tới bây giờ trên thực tế vẫn không là vấn đề.” Abraxas Malfoy dùng kính hai mặt nói chuyện phiếm với Peter. “Đứa trẻ nhà Malfoy bọn ta từ trước đến giờ đều có mái tóc màu bạch kim.”

“Nhưng vấn đề là tôi hy vọng hậu duệ đời tiếp theo của Malfoy sẽ được sinh ra đúng năm 1980.”

“Vì sao?”

“Năm ấy… may mắn.” Là năm nhân tài tề tựu.

“May mắn?” Rất hiển nhiên người ngoài nghề rất khó lý giải cách nói này. “Mặc kệ là nguyên nhân gì, nguyện vọng của cậu sợ rằng rất khó thực hiện. Lucius rõ ràng không có dự định thỏa mãn nguyện vọng ôm cháu trai trong thời gian gần nhất của ta. Lúc ta nói với nó Narcissa đã có bạn trai mới nó cũng chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu cầm bút viết thư…”

“Viết cho Narcissa?”

“Đúng vậy, giữa những hàng chữ đều mang theo sự chúc mừng chân thành, còn phụ tặng thêm một bản điều khoản giải trừ hôn ước vô cùng cặn kẽ, thậm chí chú thích rõ những việc nhà Black cần làm.”

“Tôi nhớ rõ kẻ giật dây Lucius đi tìm người khác cũng là ngài.” Ngươi thật mâu thuẫn, một bên hy vọng Lucius có thể tìm được tình yêu đích thực, một bên lại luyến tiếc người con dâu xinh đẹp như Narcissa.

“Đúng vậy, một người cha sẽ thường xuyên có những suy nghĩ mâu thuẫn như vậy. Nếu như cậu đã thích năm 1980 đến thế, không bằng cậu và Voldy tự mình sinh một đứa?”

Peter tưởng tượng một chút hình dạng bụng to của Voldemort, quyết định mình cần nghĩ cho trái tim của đám Tử thần thực tử, chuyện này vẫn không nên sốt ruột.

“Nói thật ra, ta cũng có chút lo lắng cho Voldy.”

“Anh ấy làm sao vậy?” Sau khi y dùng chuyện của Severus nối lại liên lạc với Voldemort, không khí giữa hai người có chút lúng túng trầm mặc, sau đó tất cả lại khôi phục bình thường, hai bên đều dùng thư từ và kính hai mặt để liên lạc, y cũng không nhìn ra có điểm khác lạ gì.

Phải nói, Voldemort tốt xấu cũng là Hắc Ma Vương, nếu như ở phương diện này quá tích cực đó mới là mất mặt.

“Hắn gần đây rất thích trốn vào phòng thí nghiệm. Cậu biết đấy, mỗi lần hắn vùi mình vào phòng thí nghiệm ta đều có dự cảm không tốt.”

Peter hiểu rõ gật đầu, dù so Voldemort cũng đã có tiền án cắt lát bản thân, tuy rằng Abraxas không biết sự thật thế nhưng có thể phát hiện sự bất thường nhất định là việc không tránh khỏi.

Bất quá lúc này….

Peter cười đến vô cùng có ẩn ý. “Lễ Giáng sinh này lưu lại cho tôi hai ngày.”

“Lưu lại cho cậu cái gì?”

“Tôi nói là đem lịch trình của bạn tốt kiêm người lãnh đạo của ngài trong lễ Giáng sinh này chừa trống hai ngày cho tôi. Tôi biết ngài có khả năng can thiệp vào việc sắp xếp lịch trình của anh ấy. Cứ như vậy đi.”

“Hờ hờ hờ, cậu thật quá nhiệt tình rồi.” Có thể để bot chủ động là chuyện hạnh phúc nhất của mỗi top.

Peter không phải chỉ vì chuyện này mà liên lạc với Abraxas, tuy rằng y thật sự có một âm mưu không thuần khiết nào đó, thế nhưng y cũng thật sự là có chuyện đứng đắn.

Lần trước y đã bắt đầu tính toán những cột mốc thời gian quan trọng để các nhân vật chính có thể thuận lợi tập hợp, bởi vì y đột nhiên có suy nghĩ, nếu như để toàn bộ nhân vật chân chính của Harry Potter đến diễn lại câu chuyện này, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu thú vị đây.

Nhất là nghĩ đến chuyện bản thân mình là bị đập tới đây ngay tại buổi thử vai, vì vậy oán niệm liền theo đó tăng vọt.

Dù thế nào cũng không muốn bỏ qua, thử nghĩ một chút, cho dù là chính JKRolling cũng không thể để cho những nhân vật dưới ngòi bút của mình sống dậy đi đóng phim nha, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Bất quá là, vấn đề còn lại cũng không ít.

Không phải nói là những đứa trẻ nhân vật chính kia hiện tại còn chưa sinh ra, dù sao chỉ có hai mươi năm mà thôi, y vẫn chờ được (Ảnh đế càng ngày càng quen thuộc với cách tính tuổi thọ của phù thủy rồi.), vấn đề chủ yếu nhất chính là, Voldemort có thể chấp nhận được việc hình tượng của mình bị hủy diệt như vậy hay không.

Được rồi, không chỉ có Voldemort, còn có Severus nữa. Bất quá đối với người bạn tốt từ nhỏ đã bị y bắt đầu nghiền ép mà nói, cho dù đối phương có phản kháng cũng không thấy bất kỳ cơ hội nào, cho dù bệnh căng cơ trước máy quay của Severus có tái phát thì giới pháp thuật vẫn còn có không ít đạo cụ cứu vãn.

Vì vậy Voldemort mới chính là vấn đề lớn nhất, ai bảo trong kịch bản này hắn phải diễn lại cảnh tự cắt miếng bản thân ném loạn khắp nơi, hủy dung đến mức trở thành kẻ mặt rắn không mũi, bị một đứa trẻ đánh bại một lần cũng không nói, sau này còn bị chính đứa trẻ đó đánh bại thêm lần nữa.

“Bất quá cái này cũng không có gì, ngay cả mình cũng biến thành một con chuột hèn hạ bẩn thỉu đó thôi…” Tuy là nói như vậy, thế nhưng Peter vẫn có chút chột dạ, chỉ là trước sau vẫn luyến tiếc buông bỏ.

Lui một bước mà nói, lễ Giáng sinh lần này cứ đem ra thương lượng với vdm một chút, những việc không đứng đắn trong kếhoạch cũng có thể thủ tiêu, coi như cho V một chút mặt mũi.

Bất quá, đợi đến khi chính thức đến lễ Giáng sinh, khi hai người lâu ngày gặp lại Peter mới nhớ đến một vấn đề khác. Y vẫn chỉ lo lắng làm thế nào khiến Voldemort đồng ý tự hủy hình tượng mà quên mất một chuyện cũng cực kỳ trọng yếu khác. Đó chính là nội dung kịch bản có thể nói là chính mình nghĩ bậy mà ra, thế nhưng bộ phận mấu chốt nhất trong câu chuyện lại quá nhạy cảm rồi, Trường sinh linh giá.

Cái này nếu như không phải người biết đến tuyệt đối sẽ không bịa ra được.

Mà việc này ngay cả Abraxas cũng không biết, Slughorn năm đó bị Voldemort tâng bốc một trận quên hết mọi thứ mà đem chuyện của Trường sinh linh giá nói ra, người này cũng có thể tính phân nửa khả năng… bất quá chuyện này đã lâu không ai nhắc đến, Slughorn sợ rằng cũng đã sớm quên mất rồi.

Nói cách khác… nếu như là do bản thân viết kịch bản thì tuyệt đối không thể trong lúc bất chợt nghĩ ra chi tiết này. Những pháp thuật bị cấm nhiều như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác y lại chọn trúng thứ mà Voldemort đã thực sự thử qua. Cho dù chỉ số thông minh của vị kia nhà hắn hiện tại chỉ còn lại phân nửa tuyệt đối cũng có thể phát hiện chỗ này có chuyện.

Nói cách khác… nếu y muốn hợp thức hóa chuyện này thì trước hết phải dụ được Voldemort đem tiền án xấu hổ kia chủ động kể cho y biết sao?

Nhìn Hắc Ma Vương tuyệt sắc đang ngồi đối diện mình thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, Peter cảm thấy đây mới chân chính là nhiệm vụ trọng đại nhất trong kế hoạch hai mươi năm của mình, việc chờ những nhân vật chính ra đời và lớn lên cũng chỉ là muỗi mà thôi.

“Well, khó có được cơ hội gặp nhau một lần, vậy mà em cứ ngồi đờ ra như vậy hay sao?”

“Chỉ là em đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng, nhưng không biết làm sao để nói với anh?”

“Không có gì là không thể nói.”

“Aizzz… Anh không hiểu.”

“Không thể nói vậy…”

Nếu như Peter không phải đang đem thần trí xoắn xuýt ở vấn đề làm sao có thể khiến Voldemort chủ động kể lại sự kiện Trường sinh linh giá, y nhất định sẽ phát hiện trạng thái bây giờ của Voldemort rất không bình thường.

Voldemort vốn luôn đứng đầu bảng người tình ưu tú trong mắt phù thủy, luôn luôn phong độ biết cách trò chuyện tạo không khí vui vẻ cư nhiên tha thứ cho sự thất thần của Peter, hơn nữa còn chấp nhận đối phương nói chuyện phiếm với mình trong tình trạng như vậy, lại không hề dùng bất kỳ phương pháp nào vãn hồi thần trí của người yêu, càng không truy hỏi tìm hiểu chuyện buồn rầu trong lòng Peter.

Chuyện này rất khác thường.

Nhưng vì sao lại khác thường đây

Leng keng keng.

Cây dao cắt thức ăn trong tay Peter rơi xuống, y mở to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía Voldemort.

“Ta sẽ không để em mất đi ý thức đâu, darling. Như vậy sẽ không còn gì thú vị nữa.”

“Anh làm sao làm được.”

“Chỉ là tạm thời tiêu trừ ma lực của em mà thôi.”

“Ma lực của em không còn, thế nhưng khả năng này vẫn hữu dụng như trước.” Đó là lợi thế địa phủ tặng thêm, không bị bất kỳ nhân tố ngoại lai nào ảnh hưởng.

“Vì vậy ta cũng phục dụng ma dược đồng dạng.”

Nói cách khác, hiện tại hai người trong phòng này từ đầu đến đuôi đều đã hoàn toàn trở thành Muggle.

“Anh gần đây đều đang chơi đùa mấy thứ này?” Peter xoắn xuýt bị Voldemort nửa ôm nửa kéo lôi lên giường, hai người không hề cố kỵ gì nhiệt tình hôn nhau quả là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

“Không sai. Dù sao loại ma dược này không phải chỉ cần niêm phong ma lực tạm thời, còn phải bảo đảm không tạo thành thương tổn gì. Những việc này đều phải thí nghiệm.” Voldemort hài lòng nhìn cơ thể trần trụi của Peter ở dưới thân mình.

Đây thực sự là một khung cảnh cực kỳ tuyệt vời.

Mà Peter vốn vẫn thuận theo hưởng thụ hành động âu yếm lại đột nhiên xuất hiện biểu tình giãy dụa, sau đó dưới những động tác càng đậm hương vị du͙© vọиɠ của Voldemort thở dài một hơi thật sâu.

Đầu gối nhắm thẳng vào hông người đối diện, đồng thời bàn tay cũng đặt lên sau cổ, tay còn lại khóa chặt bàn tay của Voldemort, dùng sức nhấc người, thành công đảo ngược vị trí cả hai.

“V, em thừa nhận kỹ xảo cận chiến của anh rất tốt, thế nhưng phù thủy dù sao vẫn thích công kích tầm xa, cận chiến chủ yếu chỉ dùng để né tránh và kéo dài khoảng cách là chính. Mà loại thời điểm này, ưu thế lớn nhất thuộc về kỹ thuật khóa người và võ thuật của Muggle..”

“… …”

“Từ sau khi quay ‘Điệp viên nhí’ em cũng đã có thể xem như một nửa ngôi sao võ thuật. Đúng rồi, còn có kỹ thuật ấn huyệt đặc hữu của Trung Quốc nữa.”

“… …”

“Ngày hôm nay em vốn định buông tha anh, thế nhưng nếu như anh đã nhiệt tình đến vậy…”

“… …”

“Em bắt đầu đây.”