V Đại Có Một Bé Chuột

Chương 45: Kịch bản

“Lời kịch nhiều liền đại biểu phần diễn nhiều, phần diễn nhiều cũng tốn nhiều công phu… Thầy thực sự muốn đổi vai?” Ánh mắt quét một vòng qua đám da dê bài tập chất cao như núi xung quanh Voldemort, còn có những cái hộp được ếm thần chú mở rộng không gian để có thể chứa được càng nhiều da dê hơn.

Ánh mắt lại chuyển về phía Voldemort, ngươi thật sự có thời gian?

“Những vai có phần diễn ít, nào có nhân vật nào có sức ảnh hưởng hơn Dan.” Dan chính là nhân vật Peter vừa chỉ cho Voldemort xem lúc nãy.

Tên của cả vở kịch này là 《 Giới 》.

Nghe qua tựa hồ có chút giống như ma giới, bất quá đây thực sự là câu chuyện được đặt ra tại bối cảnh ở một thế giới khác.

Một quốc gia có quốc vương thích chinh chiến sát phạt, từ lúc đăng cơ liền bắt đầu mở rộng bản đồ quốc gia, thế nhưng quốc khố cũng nhanh chóng bị đào rỗng, dân chúng lầm than, mà những vùng đất bị xâm lược càng bị cướp bóc đến tiêu điều xơ xác.

Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ vừa bị thêm vào bản đồ khiến cho trăm họ lầm than, có một thiếu niên trốn vào hẻm núi nên may mắn sống sót, cậu ta nhìn thôn làng bị hủy diệt của mình, cắn răng mang theo bản đồ gia truyền của mình chạy sâu vào rừng cấm trong truyền thuyết, tìm được đến nơi nghe nói là tế đàn do tinh linh lưu lại, dùng linh hồn của mình làm vật hiến tế cầu xin có thể vì người nhà báo thù.

Chỉ là, tinh linh mãi vẫn không đáp lại cậu, bất ngờ trừ trên tế đàn xuất hiện một người đàn ông thần bí mặc áo choàng đen —— Người đó tự xưng là Dan. (Voldemort đối với áo choàng đen rất bất mãn.)

“Tinh linh là tượng trưng cho sự thuần khiết, làm sao có thể thỏa mãn lời cầu xin trợ giúp báo thù, bọn họ chỉ biết khuyên ngươi buông bỏ thù hận… Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi.”

Đối với sự xuất hiện của Dan thiếu niên đương nhiên có chút hoài nghi, thế nhưng bất luận cái tế đàn này là thật hay giả, tinh linh quả thật cũng đã không đáp lại cậu. Hiện tại nếu cậu muốn báo thù chỉ còn một con đường để lựa chọn

Sau khi thiếu niên gật đầu Dan liền nở nụ cười, nụ cười cực kỳ đẹp đẽ lại khiến người ta rụng rời chân tay. Sau đó, hắn cho thiếu niên một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn thần kỳ.

Thiếu niên cắn răng đeo nhẫn lên, trong nháy mắt cậu ta bắt đầu biến đổi từ một thiếu niên suy nhược thành thanh niên tráng kiện mạnh mẽ, đồng thời còn sở hữu một thân võ nghệ và ma pháp thần kỳ.

Thiếu niên… à không, bây giờ đã là thanh niên, tập hợp một nhóm người cùng chung chí hướng, suốt cả hành trình vượt mọi chông gai triển khai hành động báo thù với quốc vương.

Chiến trường khổng lồ, ma pháp rực rỡ, thủ đoạn mưu lược ùn ùn… trên thực tế, dùng kịch bản này bọn họ muốn quay thành phim truyền hình vẫn là thừa sức, tuy rằng bởi vì thời gian hạn chế không thể dàn dựng hết trọn vẹn, thế nhưng Peter vẫn đã chọn ra được những đoạn đặc sắc nhất để biểu diễn, mà độ chặt chẽ của kịch bản cũng không bị loãng đi. Nhất là những mưu kế chiến lược vu oan hãm hại được ghi lại trong này, ngay cả Voldemort cũng cảm thấy… thật sự là mở rộng tầm mắt rồi.

Dan còn xuất hiện thêm vài lần trong suốt hành trình chiến đấu của nhân vật chính, mỗi lần đều là đột nhiên xuất hiện bỏ lại một hai câu, sau đó liền tiêu thất trong hư không.

Chỉ là mỗi lần nhân vật chính tiếp xúc với Dan xong sẽ hiểm độc hơn một chút, đợi đến khi thanh kiếm của nhân vật chính thành công gác lên trên cổ quốc vương, thiếu niên đã từng ngây thơ thiện lương ngày xưa đã trở thành người có thể lạnh lùng hờ hững hạ lệnh tàn sát hàng loạt cư dân trong thành.

Mà những người bạn đi theo nhân vật chính từ ngày đầu tiên tự nhiên cũng phát hiện cậu ta không thích hợp, còn có chiếc nhẫn có thể biến hóa thành bất kỳ loại vũ khí nào trên tay cậu ta cũng có vẻ cực kỳ tà ác.

Cuối cùng, nữ pháp sư vẫn luôn yêu thầm nhân vật chính đã tìm được từ trong quốc khố di vật chân chính của tinh linh, nàng thiêu đốt linh hồn mình nguyện cầu đánh thức linh hồn của nhân vật chính đã bị chiếc nhẫn kia không chế.

Mọi người đồng lòng hợp lực đem chiếc nhẫn phong ấn lại. Chỉ là không ngờ, Dan cũng không phải bị ràng buộc trong chiếc nhẫn này.

Đợi đến khi chiếc nhẫn hoàn toàn mất đi sức mạnh Dan mới xuất hiện lần nữa, mọi người đều dùng toàn lực công kích hắn, thế nhưng tất cả đều giống như dùng sức mạnh đổ vào một chiều không gian khác, hoàn toàn vô hiệu.

Dan mỉm cười nhìn nhân vật chính, dưới chân đột nhiên xuất hiện một khe vực sâu.

“Nhớ kỹ, Yar, linh hồn của ngươi vốn thuộc về ta.” Sau đó hắn từ từ chìm vào vực sâu, ngay lập tức mặt đất phục hồi như cũ, một chút cũng không nhìn ra manh mối nơi này đã từng xuất hiện một con đường thông đến địa ngục, tràn ngập ma quỷ, nham thạch nóng bỏng và hắc ám tột cùng.



Ngoài ý muốn là Voldemort không quá hài lòng với cái kết cục đã được sửa lại. Vốn là trước khi thốt lên câu nói sau cùng, Dan hẳn là không địch nổi sự công kích của đám đông ngã xuống mặt đất, vì vậy dưới chân mới xuất hiện vực sâu ghê rợn.

“Loại thời điểm này ta không phải là nên chém gϊếŧ khắp nơi giải quyết hết đám người kia sao? Chí ít cũng phải mang linh hồn của nhân vật chính đi chứ.” Vị Hắc Ma Vương kia hoàn toàn không hài lòng với cách kết thúc này.

“… …” Vừa rồi ngươi không phải còn đang khó chịu vì mình chết quá nhanh sao, thế nào mới vài phút đã bắt đầu nhập vai rồi. “Phương pháp kết thúc này là muốn để lại manh mối làm tập tiếp theo. Chỉ là nếu muốn thật sự xét lên, Dan dù sao cũng là người của ma giới, thực lực của hắn lúc ở trần gian hẳn đã bị đàn áp không ít, mà chiếc nhẫn kia chính là giấy thông hành của hắn. Vốn năng lực bị giam cầm hết một phần, hiện tại chiếc nhẫn lại bị phá hủy, hắn cần có một thời gian để sắp xếp kế hoạch.”

Peter suy nghĩ một chút liền bắt đầu bổ sung thêm chi tiết này, nếu đã có đọc giả xem không hiểu như vậy nhất thiết cần phải giải thích.

“Hơn nữa cái khí thế ‘ta còn sẽ trở lại’ kia, không phải đã biểu thị tập tiếp theo nhất định Dan sẽ trở thành boss lớn sao?”

Voldemort sau khi nghe được phân tích rốt cục cũng gật đầu nhận lời trở thành khách mời, còn khá hứng thú chỉ vào một vai trong kịch bản ngỏ ý muốn Peter mời Dumbledore đến diễn.

“Kỵ sỹ B vì ngu xuẩn trung thành với quốc vương mà bị chết.” Đây mới thật sự là vai người qua đường tốt thí đây. “Giao cho ai?”

“Dumbledore.”

“… …”

“Dù sao cũng chỉ cần để lão nói một câu liền xuống sân khấu, đem thân phận đổi từ kỵ sỹ thành pháp sư là được rồi. Lão đã từng tuổi này, cũng không nên bắt người già mặc áo giáp nặng nề.”

Peter lặng lẽ lau mồ hôi một chút, sau khi cân nhắc vẫn là quyết định lá mặt lá trái cho qua, Dumbledore cũng không phải đèn cạn dầu, ngay cả ngươi còn muốn thêm đất diễn, người ta lẽ nào không biết yêu cầu gia tăng…?

Nếu như thêm ít, đó là không nể mặt mũi hiệu trưởng, nếu thêm nhiều, đó là làm phật lòng Voldemort… Vẫn là đừng để vị hiệu trưởng lớn tuổi của bọn họ phải vất vả thì hơn.

Bất quá có sự gia nhập của Voldemort, tổ kỹ thuật của bọn họ thật sự xem như có hậu đài vững chắc, những vấn đơn giản các học sinh có thể tự mình giải quyết, phức tạp hơn một chút thì đi hỏi các giáo sư, còn phức tạp đến không thể giải quyết liền trực tiếp quăng cho Voldemort, bản thân thì đi làm việc khác.

Bất quá, Peter và Voldemort vừa nói chuyện thẳng thắn xong, vừa sơ bộ tìm hiểu và lý giải nhau gì đó đã lao đầu vào chuyện diễn kịch, gần như đem toàn bộ nguyên nhân ban đầu của cuộc nói chuyện này quên mất.

Đó chính là những vấn đề liên quan đến tin đồn của bọn họ.

Bất quá, những lời Peter nói với Gary cũng không phải vô ích, cậu ta rất nhanh đã chạy đi cảnh cáo những bạn học khác một phen, vì vậy tất cả mọi người liền không công khai bàn tán nữa… chỉ là âm thầm thì vẫn có. Tuy rằng các phiên bản và kiểu quan hệ thì giảm đi không ít, thế nhưng mỗi người vẫn giữ ý kiến riêng của mình.

Người không tin quan hệ huyết thống dùng lập luận, bọn họ rất quen thuộc với hai vợ chồng nhà Pettigrew, hơn nữa Peter còn được sinh ra tại St Munggo, tuyệt đối là huyết thống nhà Pettigrew.

Người không tin quan hệ ám muội cho rằng. Giáo sư Voldemort làm sao có thể thích trẻ con, mà điện hạ bây giờ cũng còn trẻ, muốn tìm một người cùng tuổi đến nói chuyện yêu đương là không khó. Tựa như… bọn họ đây.

Người không tin Voldemort nhìn nhận Peter làm người nối nghiệp lại càng có lý do đầy đủ, mama của Peter có xuất thân Muggle, Peter không thể tính là máu trong thuần khiết, vẫn là có pha tạp máu lai.

Nhìn xem, mỗi người đều có lý do phản đối những lập luận khác, cũng có lý do để tin tưởng. Bất quá may là, bọn họ đều không ồn ào quá nhiều.

Peter nói có lý, nếu như những lời đồn này chạm đến điểm giận của Voldemort, bọn họ ở trường cũng không có gì lớn, chỉ sợ cha mẹ ở bên ngoài sẽ bị liên lụy. Đám Tử thần thực tử có quyền hành trong bộ pháp thuật… thật sự rất nhiều.

Ồ, thuận tiện nói một câu, yêu cầu phỏng vấn của Gary cuối cùng vẫn là thất bại rồi, Lucius so với với cha mình còn đáng tin hơn, tuyệt đối là một quý tộc nhỏ trơn trượt lươn lẹo, vì vậy Gary lần thứ hai bị đuổi đi rồi. Bất quá tờ báo trường vẫn là đúng hẹn phát hành kỳ đầu tiên, nội dung là tin tức có liên quan đến vở kịch của Peter.

Về phần tên gọi cũng trực tiếp đổi thành ‘Tuần báo’, tuy rằng cái chữ H kia trong phần đông suy nghĩ của mọi người chỉ là chữ cái đầu của Hogwarts, hoàn toàn phù hợp. Bất quá, Peter lại cảm thấy không quá tự nhiên, ai bảo cái chữ H này trong tương lai lại mang theo ý nghĩa đặc biệt như vậy. Theo sự phát triển của hàng loạt ngành nghề giải trí liên quan đến chữ H kia, là một người xuyên việt, Peter nhìn đến nó liền có chút cảm giác đồi trụy.

Nếu gọi là “Tuần báo Hogwarts’ các học sinh lại cảm thấy quá nghiêm túc, vì vậy chỉ có thể dùng hai chữ tuần báo mà thôi. Về phần một đống tên gọi kỳ quái hoặc là có mang theo màu sắc sao chép tựa nha, ‘Tuần báo tiên tri’, ‘Tuần san pháp thuật’… gì gì đó đều bị lập tức bác bỏ.

Dumbledore vuốt vuốt râu mép nhìn tờ báo trường do đám học sinh làm ra gật đầu cười ha hả. Đám trẻ con này… văn chương thật không tệ, chỉ là một chuyện nhỏ lại có thể viết đến lôi cuốn ngoạn mục như vậy.

Dumbledore nhìn đến tiêu đề lớn nhất trên tờ báo kỳ này, trong lòng lại càng vui vẻ hơn. Trong lúc Voldemort ở tại trường học, bọn họ lại có thể đem đồ của Muggle truyền đến còn có thể làm cho lớn như vậy chính là chuyện tốt.

Về Peter Pettigrew, từ lúc đứa trẻ này nhập học, những tin tức có liên quan đến y đều chưa từng dừng lại. Vụ rối loạn ngày khai giảng, hiệu ứng ngôi sao trước giờ chưa từng thấy, ca khúc cổ động và đội cổ vũ mới mẽ… thậm chí ngay cả danh tiếng của Voldemort cũng có thể đoạt đi…. Hiện tại lại là quảng cáo rầm rộ về vở kịch của mình.

Càng đặc biệt hơn là, trong lúc đứa trẻ này làm hết thảy mọi việc, y còn hoàn toàn tuân thủ lời hứa, bảo đảm việc học của những đứa trẻ khác. Chỉ cần nhìn điểm số trung bình các môn của nhóm học sinh Hufflepuff là có thể hiểu được vấn đề. Hơn nữa, vở kịch lần này, học sinh năm năm và năm bảy hoàn toàn không được tham gia.

Càng nghĩ càng cảm thấy đây thật sự là một đứa trẻ tốt… về phần những tin đồn có liên quan đến y và Voldemort… chuyện này một cái Dumbledore cũng không tin.

Voldemort thật sự có chút tương đối chiếu cố Peter, bất quá đoán chừng cũng là vì bản thân đứa trẻ kia. Phải nói, một đứa trẻ biết tôn trọng giáo sư, giỏi giang nhiều môn lại rất có danh tiếng trong đám học sinh… đứa trẻ như vậy nhất định sẽ khiến mỗi một giáo sư đều có lòng thiên vị. Không phải giáo sư Sprout chủ nhiệm nhà Hufflepuff đã sớm xem Peter thân như con ruột rồi sao, Voldemort có đối xử với y tốt hơn một chút cũng không có gì kỳ lạ.

Người yêu? Kẻ khác còn có thể lo lắng Voldemort có thích trẻ con hay không, Dumbledore lại hoàn toàn không quan tâm đến, trong mắt của cụ, Voldemort hoàn toàn không hiểu cái gì là yêu.

Bạn bè? Lý do giống như trên.

Người thân? Càng không có khả năng, nhà Gaunt và Riddle đều đã chết sạch, Voldemort không có khả năng còn bất kỳ họ hàng xa gì. Về phần trực hệ, không nói đến nhân phẩm và tình cảm của hai vợ chồng Pettigrew, chỉ cần nhìn gương mặt Peter rõ ràng được thừa kế ưu điểm của cả cha mẹ mình là chứng cứ tốt nhất.

Người nối nghiệp? Dựa vào sự ưu tú của Peter, Dumbledore còn từng cân nhắc qua cái khả năng này, bất quá cụ rất nhanh cũng đã bỏ qua, bởi vì gián điệp cụ xếp vào nội bộ Tử thần thực tử đã truyền đến tin tức chính xác. Voldemort đã từng rất kiên định biểu thị mình đang tiến bước trên con đường trường sinh, một người dùng trường sinh làm mục tiêu cuộc đời hẳn là sẽ không quan tâm đến việc tìm người nối nghiệp gì đó

Bất quá nhắc đến cũng kỳ lạ, Voldemort sau khi đến trường học cư nhiên thành thật làm một giáo sư, cái gì cũng chưa từng làm… việc lên lớp cũng làm được rất tốt, hoàn toàn là tiêu chuẩn hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không có gì để xoi mói.

“Tom, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”



“Voldy, ngày mai cậu nhất định phải có mặt, cuộc họp này rất quan trọng.” Abraxas có chút bất mãn nhìn vào kính hai mặt, chỉ thấy một chồng sách được chất đến thật cao.

Y là đang dùng kính hai mặt liên lạc báo cáo công tác, đối phương dĩ nhiên tùy tiện đặt kính lên bàn sách liền coi như đang đối thoại.

“Ta đã biết.” Chỉ cần công dụng truyền thanh âm đi có thể dùng tốt là đủ rồi.

“Cậu thật sự sẽ đến?”

“Cho ta một ví dụ rõ ràng, ta đã thất hẹn bao giờ.”

“Voldy, cậu đã từng mất tích ba năm.”

“… …”

Hai bên hòa nhau một lần, tâm tình của Abraxas hiển nhiên rất không tệ, sau khi báo cáo công tác xong còn vòng vo tán dóc một ít chuyện.

“Cái vở kịch cuối năm kia, tôi có thể đến xem không?” Sau khi y nghe Lucius nói liền rất háo hức nha.

“Không thể.”

“… … Lý do!”

“Cậu không phải người của Hogwarts.”

“Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị Hogwarts!”

“Có cần ta đọc thuộc lòng nội quy trường học cho cậu nghe không?” Hội đồng quản trị cũng không có quyền tùy tiện xuất hiện ở trường.

“Chủ tịch hội đồng quản trị muốn tham gia sự kiện đặc biệt của trường học…”

“Cậu có thể chờ xem Dumbledore có mời mình hay không?” Hogwarts chỉ có sự hiện diện của hắn đã khiến Dumbledore đề phòng không kịp rồi.

Nếu không phải do Dumbledore xen vào, hiện tại chức vị chủ nhiệm nhà Slytherin làm sao có thể còn do Slughorn ngồi yên chứ. Lý do để ăn nói với người bên ngoài tự nhiên là, lúc Voldemort đến trường giáo sư Slughorn cũng là chủ nhiệm của hắn, vì vậy Voldemort muốn tỏ lòng tôn kính chủ nhiệm của mình, không muốn ngồi vào chức vị đó.

Phải nói, cái lý do này dùng trên người hậu duệ của Slytherin thật sự là không có chút đáng tin nào.

Thế nhưng Voldemort lại sảng khoái gật đầu đồng ý trước ánh mắt kinh ngạc của Dumbledore. Trở thành chủ nhiệm sẽ rất bận rộn, hắn đã đủ bận rồi, không rảnh quản thêm một chuyện nữa. So với thật sự lên làm viện trưởng rồi phải đối mặt với sự phòng bị càng nghiêm ngặt của Dumbledore, còn không bằng bảo trì tình huống hiện giờ.

Có thể trở về Hogwarts làm giáo sư, thứ nhất chính là tâm nguyện cả đời của y, thứ hai Hogwarts vừa vặn cũng là nơi có sức ảnh hưởng lớn nhất với phù thủy Anh quốc..

Muốn ảnh hưởng đến suy nghĩ và lý tưởng của thế hệ tiếp theo cần phải tốn bao nhiêu công sức chứ?

Trước đây hắn không làm được, hiện tại sau khi trở thành giáo sư, ngay cả học sinh Gryffindor đều đã học được lúc lên lớp không nói những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ và mang mấy vấn đề kỳ lạ khó hiểu ra châm chọc, thậm chí còn âm thầm học theo cách hắn sử dụng đũa phép.

Không chút dấu vết, mưa dầm thấm đất mới là loại hành động mà hắn muốn.

Ở bên này, suy nghĩ của Voldemort đã trôi càng lúc càng xa, phía bên kia Abraxas lại căm tức nhìn vào kính hai mặt… tuy y vẫn không thấy người, bất quá chuyện này cũng không trở ngại y dùng ngôn ngữ để diễn tả sự phẫn nộ của mình. Chỉ bất quá, Abraxas bất chợt tựa hồ nghĩ đến nhiều gì, cơn giận đang dâng cao đột ngột xẹp xuống thành thung lũng, sau đó bắt đầu phát ra một mùi vị nồng đậm của hứng thú… nhiều chuyện.

“Tôi rõ ràng có thể dễ dàng có mặt, thế nhưng cậu lại ngăn cản… để tôi đoán một chút, có phải đứa trẻ kia của ngươi đã lôi kéo ngươi lên sân khấu luôn rồi không? Rất có thể nha, cậu rõ ràng dung túng y như vậy, chỉ cần đứa trẻ kia đề nghị cậu nhất định sẽ đáp ứng. Vì thế cậu mới ngượng ngùng không cho tôi đi xem. Chậc chậc, để tôi đoán một chút xem, đến cùng cậu sẽ diễn cái gì…”

Rắc!

Kính hai mặt lập tức nứt vỡ.

Abraxas một chút cũng không quan tâm đến cái gương đã bị phá hỏng từ xa của mình, y bình tĩnh lấy ra bút lông chim bắt đầu viết thư đi quấy rầy ai đó. Bất quá y vẫn cố chấp cho rằng, những bức thư quấy rầy này thật sự là báo cáo cần thiết để thống nhất công việc giữa hai người.

“Tôi nhất định phải cho cậu biết, Malfoy rất cố chấp.” Abraxas một bên viết thư một bên tự hỏi thái độ vừa rồi của bạn tốt… tựa hồ có chút nhạy cảm đi.

“Vừa nhắc đến đứa trẻ kia liền kích động như vậy?” Rất có thể.

“Ai… sớm biết cậu ta thích thể loại như vậy, mấy chục năm nay mình cũng không cần quan tâm vất vả thế.”