Chương 9: Hái hoa quỳnh
Ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu.“Chúc hiền đệ, không biết hoa quỳnh kia có phong thái ra sao nhỉ….. Ta thật sự là không chờ đợi được nhìn đến nó!” Lương Sơn Bá kia mang khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ hào hứng, không biết khi nào một cánh hoa hồng nhạt bay tới dính vào bên tóc mai cũng không hề phát hiện.
“Hoa nở rộ dưới ánh trăng, vẻ đẹp tự nhiên, tự nhiên là đẹp hơn hoa trồng trong chậu”.
Chúc Anh Đài điềm nhã cười, vươn tay giúp hắn lấy xuống cánh hoa phấn hồng kia đi, động tác lưu loát tự nhiên, cho dù hai người đều mặc một thân nam đồng phục nhưng không có một cảm giác bất nhã.
Lương Sơn Bá ha ha cười, nói: “Nếu Chúc hiền đệ có muội muội, khẳng định cũng có thể so với hoa quỳnh càng xinh đẹp”.
Chúc Anh Đài nghe vậy cứng đờ, cánh tay lấy hoa đứng ở giữa không trung, nửa ngày, mới chán nản để xuống, nhưng nhìn không ra cái gì khác thường, lại nghe hắn nói: “Trong nhà….. Quả thật….. có một muội muội”.
Ta nhìn Lương Sơn Bá nghe vậy liền lộ vẻ mặt cao hứng, trong nội tâm thầm nghĩ, dọc đường ta quan sát, khung xương của Chúc Anh Đài kia cũng coi như cao gầy, nhưng mà cổ tay không tinh tế, cái gáy trắng nõn, cho dù là công tử nhà giàu được nuôi dưỡng tốt cũng là không thể so sánh. Tám chín phần mười quả thật là một nữ tử.
Nhưng mà sao ….. đi thích một tên ngốc tử như vậy, vô luận Chúc Anh Đài là nam hay là nữ, đường tình này đúng thật là nhấp nhô khó đi a.
Còn không chờ Lương Sơn Bá mở miệng, một thanh âm sát phong cảnh vang lên.
“Oa oa, Chúc Anh Đài, ngươi có muội muội sao? Vậy nàng lớn lên giống ngươi không? Ha ha ~ nếu có bảy phần tương tự, vậy tất nhiên là một tuyệt đại giai nhân!” Lại Phan An lộ vẻ mặt thèm nhỏ dãi.
Lúc này, yêu nghiệt bên cạnh ta bỗng nhiên mở miệng: “Lại huynh, ngươi đừng sớm lộ ra thần sắc vui mừng như vậy….. Nói không chừng….. Tiểu muội Chúc gia người ta đã sớm có hôn phối rồi..… Nha, có phải hay không a”.
Mã hồ ly vừa thốt lên xong, lông mi ta nhảy dựng lên mấy cái.
Đúng vậy! Ta như thế nào đã quên cái quan trọng nhất chứ!
Mã Văn Tài kia…..
Người ta là một nhân vật phản diện không thể thiếu trong chuyện xưa Lương Chúc a!
Nghĩ vậy, bước chân ta vụиɠ ŧяộʍ xê dịch về bên cạnh một chút, ân ân….. Vẫn là bảo trì chút khoảng cách đi, không khỏi về sau bị liên lụy nhập vào cái gì bi kịch tình yêu trong lịch sử.
Không biết sao, chân mới dịch một bước nhỏ, liền đạp trúng đến một ít đá vụn, dưới chân vừa trợt, còn không kịp kinh hô, khuỷu tay liền bị Mã Văn Tài nắm lại.
“Nha, Cổ hiền đệ..… Ngươi cần phải cẩn thận dưới chân chứ, đường ở phía sau núi này tuy rằng không thể xem như đặc biệt gập ghềnh khó đi, nhưng mà nơi này khe đặc biệt nhiều, ban đêm lại nhìn không rõ, ngươi đi không cẩn thận ngã, cả khuôn mặt đều đập vào mấy tảng đá sắc nhọn….. Như vậy đúng là đẹp không thể biết ~ ha ha ~” Tuy rằng lời nói của Mã Văn Tài vẫn bất chính như trước, nhưng mà thần sắc thật là so với bình thường cũng còn thật sự hơn một chút.
Ta lúc này mới theo bản năng nhìn về bên chân, quả nhiên cách ta không đến một thước đó là một cái khe của sơn cốc nứt ra, nghĩ đến Mã Văn Tài vừa mới nói, thế này mới có chút nghĩ mà sợ, nhưng mà nội tâm lại có chút tức giận. Nếu không muốn tránh các bọn nhân vật phiền toái các ngươi, ta bây giờ bị ngươi giáo huấn sao!
“Đúng vậy đúng vậy, Cổ hiền đệ ngươi thật thật phải cẩn thận dưới chân nha!” Lương Sơn Bá hảo tâm cũng ra tiếng quan tâm, bất quá câu hiền đệ vừa ra khỏi miệng hắn, ta liền nhìn thấy sắc mặt Chúc Anh Đài rõ ràng lạnh thêm vài phần.
Trong bụng ta run lên, ngốc tử a ngốc tử, ngươi đừng có vô tâm hại người chứ…..
“Đa tạ đa tạ, Lương huynh ngươi cũng để ý dưới chân…..”.
“Ha ha, Lương huynh này thật đúng là người tốt duyên nga ~” Ánh mắt Mã Văn Tài nhíu lại, ánh mắt dừng lại trên người ta, lại nhìn sang Lương Sơn Bá bên kia: “Ta vì Cổ tiểu đệ kêu ta một tiếng đại ca nhưng dùng không ít thời gian, không thể tưởng được Lương huynh chỉ một hai câu là được, so ra ta kém nhiều nha ~“.
Ta đưa khuỷu tay vụиɠ ŧяộʍ đẩy vào bên hông Mã Văn Tài một cái, chỉ nghe hắn tinh tế thét lớn một tiếng, ta nhanh chóng ngẩng đầu cười nói: “Lương huynh ngươi đừng nghe hắn nói bừa, ta tuổi xấp xỉ mọi người, cũng thật là hợp ý, nếu ta lần này cuộc thi có thể thông qua cùng chư vị trở thành cùng trường cũng là duyên phận, xưng huynh gọi đệ cũng là tình lý bên trong sao ~ vừa rồi Mã….. Đại….. Đại ca nói như vậy, không phải là chê cười tiểu đệ sao! Ha ha…..”.
Dứt lời, ta hung hăng từng mắt nhìn Mã Văn Tài. Gương mặt hồ ly của hắn lại tỏ ý cười, cũng không có để ý.
Cứ như vậy mà náo loạn, dọc theo đường đi thật sự cũng không buồn. Bất quá, trải qua một đoạn bài nhạc đệm, đoàn người đi cẩn thận dưới chân rất nhiều, cũng không có sự cố gì.
Ta ở eo núi vòng vo đi tới đi tới, liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng trăng trắng phủ khắp ngọn núi, gió nhẹ thoảng hương, tuy rằng ban đêm, tiếng chim kêu xa xa, đêm trăng ở trong núi như vậy, lại một chút cũng không gọi người cảm thấy sợ hãi.
Đáng tiếc a đáng tiếc…..
Ta tiếc hận nhìn mọi người phía trước tán gẫu coi như thân thiện, lại không khỏi oán giận quay đầu liếc mắt Mã Văn Tài.
Tại một đêm ngày tốt cảnh đẹp thích hợp yêu đương vụиɠ ŧяộʍ như vậy, cô nương ta cư nhiên cùng một đống con mọt sách nhàm chán, bên người còn phải đi theo một quái nam nhân so với hồ ly còn khó đoán, ôi chao, ngươi nói, mệnh ta sao lại khổ như vậy?
Bỗng nhiên, phía trước lài truyền đên đến một tiếng thét kinh hãi: “A!”.
Còn không kịp lắng nghe, phía sau ta liền xẹt qua một cái bóng trắng, tốc độ như bay tiến nhanh đến phía trước.
Ta trong một chớp mắt nhìn bóng dáng Mã Văn Tài, sửng sốt.
Thanh âm vừa rồi, giống như….. Là của Chúc Anh Đài…..
“Sơn Bá! Ngươi xem! Kia hẳn chính là hoa quỳnh!”.
“Đúng vậy đúng vậy! Ngọc cốt băng cơ nở rộ vào đêm, quả thật là danh bất hư truyền!”.
Lại Phan An cùng ba người kia hưng phấn vô cùng, chuyến đi ồn ào này không tệ đi. Đuôi mắt ta liếc qua thấy bóng dáng Mã Văn Tài có chút cứng ngắc, đứng ở cách đám người kia hai thước, cũng không có đi về phía trước.
Oa......
Ta còn nghĩ đến cái gì để gào to, nguyên lai là phát hiện đóa hoa quỳnh….. Thật sự là một đám cổ nhân nhàm chán…..
Biết rõ nguyên lý sinh học của hoa quỳnh vì sao lại nở vào ban đêm, ta đối hoa quỳnh không có chút hứng thú, thật vất vả đẩy ra nhìn cái khe nhỏ trước mặt.
Tất cả mọi người tập trung tại một đoạn dốc….. Nguyên lai hoa quỳnh cư nhiên sinh trưởng ở trong một cái khe hẹp.
Cái khe tính ra cũng khá lớn, độ rộng cách đối diện cũng ước chừng năm sáu thước, nhưng mà phía dưới gập ghềnh, ánh trăng sáng ngời cũng nhìn không thấy phía dưới, mơ hồ cũng thấy không rõ phía dưới sâu cạn ra sao.
Lúc này, Lương Sơn Bá ngồi xổm xuống, vươn tay nghĩ đi hái đóa hoa quỳnh kia.
Chúc Anh Đài vừa thấy, liền lập tức kéo hắn lại: “Lương huynh, ngươi làm cái gì?”.
Lời này vừa ra, ta mang theo hai phân đùa cợt nhếch miệng không tiếng động cười cười, ngốc tử không hiểu về hoa.
Lương Sơn Bá lộ vẻ mặt ôn nhu, nói: “Chúc hiền đệ không phải thích hoa này sao, dọc theo đường đi vô số lần nghe ngươi nhắc tới hoa này khí phách thế nào, hái xuống cho ngươi mang về không phải…..”.
Nghe thế, ta nhịn không được mở miệng nói: “Hoa quỳnh chỉ nở một cái chớp mắt, cho dù hái xuống, cũng…..”.
Lương Sơn Bá nho nhã quay đầu cười cười, một hàng răng trắng ở dưới ánh trăng cười rộ lên thật đẹp: “Ta biết, nhưng mà Anh Đài thích, cho dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng có thể có được, chung quy cũng là tốt. Không phải sao?”.
Một câu của hắn, liền đem tất cả điều ta muốn nói đổ về trong ngực.
Chỉ thấy hắn lại quay đầu nhìn về phía Chúc Anh Đài, nói: “Không sợ, ta từ nhỏ đã bị người hay nói giỡn nói dài tay dài chân, ở đây Văn Tài cùng ta cao nhất, cũng chỉ có ta với tới”.
Chúc Anh Đài chỉ có thể lộ ra lo lắng trong mắt nói: “Vậy….. Ngươi nắm lấy tay ta, đừng đến lúc đó ngã xuống đã có thể thật nguy hiểm, đêm trăng cũng thấy không rõ bên trong sâu cạn, ta xem khe này ít nhất cũng sâu hơn mười trượng…..”.
“Anh Đài, để cho hắn cầm lấy tay của ta đi. Ngươi….. Không đủ khí lực đâu”.
Bỗng nhiên, Mã Văn Tài vừa rồi vẫn không tiếng bất thình lình thốt ra một câu.
Góc độ chỗ ta đứng không nhìn thấy mặt Mã Văn Tài, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay thon dài xinh đẹp của hắn đưa ra.
Chúc Anh Đài trên mặt liên tục hiện lên vài vẻ mặt, có do dự, nhiều hơn là không tin tưởng.
Lúc này, quân tử thật sự Lương Sơn Bá đã mở miệng: “Không còn gì tốt hơn, có Văn Tài giữ ta là tốt nhất, Anh Đài ngươi cũng đừng khoe sức, ta thấy nếu có chuyện, lúc đó không phải ngươi kéo ta, ngược lại là ta dắt ngươi đồng loạt đi xuống dưới luôn ~“.
Chúc Anh Đài nghe thấy Lương Sơn Bá nói như vậy, mấy người bên cạnh cũng ồn ào nói như vậy chính là tốt nhất, chỉ đành phải buông lỏng tay Lương Sơn Bá ra, sau đó dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Lương Sơn Bá cùng Mã Văn Tài nắm tay.
“Tốt lắm, mọi người đều lui ra một chút, đừng che khuất ánh trăng…..” Chúc Anh Đài nói.
Khi mọi người lui ra phía sau, ta nhìn thấy Chúc Anh Đài cùng Mã Văn Tài sát bên người mà qua, mà nàng thì tại bên tai Mã Văn Tài nói câu gì. Bởi vì vị trí thay đổi, ta lúc này thấy Mã Văn Tài sau khi nghe xong Chúc Anh Đài nháy mắt mấy cái nhìn chỗ hắn cùng Lương Sơn Bá nắm tay.
Vẻ tươi cười hồ ly luôn có thể thấy ở trên mặt Mã Văn Tài lúc này tìm không được một tia dấu vết, trong lòng ta không hiểu sao nhảy dựng, dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Vội vàng đẩy Lại Phan An bên người ra, hướng cái vị trí cách khe hẹp gần nhất chạy tới.
Hết thảy chuyện tiến hành giống như động tác quay chậm.
Ta nhìn thấy Lương Sơn Bá ngồi quỳ trên mặt đất, hơn phân nửa cái thân mình vươn ra ngoài khe, sau đó vươn tay…..
Nhưng mà, không khỏi dự kiến, quả nhiên với không tới đóa hoa kia, vì thế, hắn càng rướn người xuống, cơ hồ toàn bộ nửa người trên đều đi xuống sườn dốc, ta thấy gân xanh trên tay Mã Văn Tài đột hiện, hiển nhiên đã muốn bắt đầu dùng sức giữ Lương Sơn Bá.
Một tấc, nửa tấc nữa…..
Với tới, ngón tay thon dài kia nhẹ nhàng ngắt một cái, đóa hoa quỳnh như bạch ngọc liền rơi vào trong tay Lương Sơn Bá.
Dưới ánh trăng, chỉ thấy Lương Sơn Bá hưng phấn mà quay đầu nói: “Hái được rồi…..”.
Nhưng mà, hết thảy đều bất thình lình, nhưng ở trong mắt ta, lại là chắc chắn.
Ta nhìn thấy ngón tay Mã Văn Tài bắt đầu thả lỏng, kia gân xanh đang thối lui, thực rõ ràng, hắn nới lỏng sức lực! Thả tay!
Mã Văn Tài hắn cư nhiên…
Đầu óc ta còn chưa kịp phản ứng lại đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thân thể đã không chịu khống chế liền xông ra ngoài.
Động tác ngắn ngủi trong nháy mắt, giống như phim quay chậm cỡ phần ngàn của giây.
Ta nắm lại lúc tay Lương Sơn Bá còn chưa hoàn toàn buông khỏi tay Mã Văn Tài, bất chấp Mã Văn Tài bên cạnh giống như kéo lên, cũng không nghĩ tới…..
Lực tác dụng là tương tác lẫn nhau.
Vì thế, hắn lên.
Cho nên, ta xuống.
Sưu sưu tiếng gió xẹt qua vành tai, mắt ta mở to đối diện một đôi mắt tỏ vẻ không thể tin được, thanh âm của Chúc Anh Đài kêu lên sợ hãi, cùng phía sau một đôi tay vào thời điểm cuối cùng nắm lấy thắt lưng của ta…