Sư Phụ Không Cần A

Chương 126: Thục ngọc trì 4

“Tiểu Tê nhi như vậy đã chịu thua sao, vậy lát nữa sẽ không chịu nổi.”

“Sư phụ… Nha…Bị thương…” Như thế nào có thể, như thế nào có thể dùng hai ngón tay trực tiếp khuếch trương, a a a, lổ nhỏ bên trong bị đùa bỡn đến nỗi sắp bị hủy, a a a a… Lại, lại một ngón nữa… Ta cuồng loạn nắm chặt lấy ra giường, quay mặt sang thấy được hình ảnh trong gương, một cỗ sóng nhiệt tràn tới oanh một tiếng phá hủy tất cả, cúc huyệt đang bị sư phụ Ôn Nhai dùng ba ngón tay trêu đùa.

Thật dâʍ đãиɠ, hình ảnh thật sự rất dâʍ đãиɠ, địa phương nhỏ bé yếu ớt phấn hồng nuốt ba ngón tay trắng nõn như ngọc, ngón tay vô tình va chạm động khẩu nhỏ hẹp. Thậm chí có thể nhìn đến thịt hồng nhạt bên trong.

Thân mình theo bản năng bắt đầu co rút lại, lại bị sư phụ đánh cho một nhát, “Nha! Sư phụ…”. Ta không chịu nổi nữa, tê dại đến mức hỏng mất.

“A Ly.” Sư phụ Ôn Nhai dứt lời, sư phụ Ôn Ly ra sức tắc viên thuốc màu đen vào trong. Không những thể, ngay cả ba ngón tay đều đâm vào, thêm viên thuốc nữa ta chịu không nổi!

Muốn nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng dâʍ ɭσạи như vậy, chính là tầm mắt lại bị mỗi động tác của bọn họ hấp dẫn. Thật sự sẽ nhét vào sao, thật sự dâʍ ɭσạи đến nỗi thứ lớn như vậy đều có thể nhét vào sao…

A a a, vào trong… Sư phụ Ôn Ly mạnh mẽ ấn viên thuốc vào trong!

“Đau…” Thét chói tai giãy dụa khỏi sự trừng phạt, lại bị bốn bàn tay to kiềm chế, tiểu huyệt phía trước lầy lội giống như nước tràn đê khiến địa phương phía sau tịch mịch hư không thèm muốn thứ gì đó hung hăng va chạm.

“Sư phụ, tê nhi sợ…”

“Nha đầu ngốc, đây là muốn tốt cho ngươi, nếu ngay cả thứ này cũng không nuốt vô thì…….”

“Uhm…” Sư phụ đặt viên thuốc ngay miệng cúc huyệt, viên thuốc dưới lực đẩy mạnh biến dạng. Ngón tay mạnh mẽ chen chúc, rốt cục đã tắc được viên thuốc bị biến hình vào trong.

Sư phụ làm cho viên thuốc thuận lợi ở lại bên trong, hóa thành nước thuốc chảy vào sâu. Cơn chua xót tê dại chậm rãi chảy vào sâu bên trong, mãi đến khi tất cả đều hòa tan sư phụ mới buông, rốt cuộc không chịu nổi, ta tê liệt ngã xuống giường.

Ta không ngẩng đầu, lại có thể cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực của sư phụ. Thân mình trần trụi trắng nõn ghé vào thành giường hỗn độn, tiếng thở ngày càng gấp gáp càng lớn dần. Bởi vì du͙© vọиɠ từ hai nơi kia đấu phá lung tung khiến ta không thể kìm nén, sợ chỉ cần mở miệng chính là cầu sư phụ hung hăng trừng phạt ta. Mà ta cũng không dám, cho dù trừng phạt thoáng kéo dài một khắc cũng đáng sợ.

“Như thế nào, Tê nhi muốn sao?”

“…”

“Sợ là dược lực không đủ, ta thêm một viên nữa đi…”

“Không… Uhm… Sư phụ… Đủ rồi… Tê nhi bên trong… Hảo ngứa…” Rốt cục thở hổn hển, sư phụ nâng cằm ta lên, thân mình bởi vì tiếp xúc đến tay hắn mẫn cảm nổi lên một tầng da gà, “Hu…”

“Mẫn cảm thành cái dạng này, còn muốn chịu đựng, ” Sư phụ Ôn Nhai bàn tay to nhẹ vỗ về lưng trần trụi, thành công khiến ta sợ run co thành một đoàn, “Như vậy cũng tốt, dù sao chúng ta có cả ngày dài, đợi đến lúc Tê nhi nhịn không được là có thể bắt đầu.”

“Sư phụ…” Lửa nóng bên trong đã không thể kìm chế, sư phụ nói trừng phạt khiến ta bất ổn. Lý trí nói cho ta biết không cần mở miệng nhẫn nại một chút, nhưng thân mình trải qua dạy dỗ đã trở nên mẫn cảm vô cùng.Toàn thân tẩm đầy mồ hôi, chất lỏng thấm ướt toàn bộ ra giường ở dưới, mà đóa hoa phía sau cũng bắt đầu chảy dịch.

Ngón tay gắt gao siết chặt ra giường, miệng nhỏ nhắn cắn cắn gối đầu, ngón chân xinh xắn cong lại, hai chân đạp lung tung khắp mọi nơi. Không được, ta sắp phát điên rồi….

“A…” Rốt cuộc ức chế không được tiếng rêи ɾỉ thật dài, nước mắt trong nháy mắt tràn đê, rốt cuộc thừa chịu không nổi, thật sự kiên trì không được, “Sư phụ, cầu các ngươi, đến đùa bỡn Tê nhi, Tê nhi không thể chịu được nữa...”

“Ngoan bảo bối, nói nói xem, muốn sư phụ làm gì với ngươi…” Sư phụ Ôn Nhai giọng nói trầm thấp khiến ta tê dại, mỗi một chữ còn kèm theo hơi thở nam tính thổi thổi vào tai khiến ta run rẩy càng thêm kịch liệt.

“Muốn được nhồi đầy, cả phía trước và phía sau đều muốn….”

“Lẳиɠ ɭơ, dùng thanh âm non nớt nói ra những lời đó, thật sự quá dâʍ đãиɠ a…”

“Tê nhi dâʍ đãиɠ sao? Uhm?” Thấp trầm mị hoặc thanh âm từ bên tai vang lên, mê hoặc lòng người, tê nhi là, hài tử dâʍ đãиɠ sao…

Không phải, không phải, tê nhi không phải là người dâʍ đãиɠ, chính là hiện tại, cảm thụ cuồng liệt là gì, trong miệng cơ khát sắp điên mất rồi, muốn bị cắm, tốt nhất ngay cả cái miệng nhỏ nhắn cũng đừng buông tha. Nước mắt tuyệt vọng chậm rãi lưu xuống dưới, ta mở miệng gằn từng tiếng, “Tê nhi, là, hài tử dâʍ đãиɠ…”

“Ngoan.”

Sư phụ Ôn Nhai dứt lời liền ôm lấy ta, khoác cánh tay của ta vòng lên cổ hắn, đặt đôi chân mảnh khảnh vòng lên lưng. Hạ thể ướt sũng chạm phải gò đồi cao cao của hắn, không thể kìm chế bắt đầu co rụt.

“Tiểu dâʍ đãиɠ, mới vừa ôm liền dán chặt lên người ta.”

“Sư phụ, mau chút…” Du͙© vọиɠ không ngừng phá vỡ lý trí của ta, thân mình không ngừng run lách cách, mà lúc này sư phụ Ôn Ly từ sau lưng kề sát ta.

Hoa huyệt phía trước cùng cúc huyệt mặt sau đều chịu xỏ xuyên qua sao? A a a, cảm thụ như vậy… Chỉ mới tưởng tượng cũng khủng hoảng tinh thần rồi. Mà sư phụ Ôn Ly dùng ngón tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ tiểu huyệt phía trước khiến ta rêи ɾỉ thành tiếng.

“Tiểu huyệt phải nuốt trọn cây gậy của hai sư phụ, có thỏa mãn không…”

Tiểu huyệt phải chống đỡ cả hai côn ŧᏂịŧ sao? Ta mở to hai mắt, ngay cả hô hấp đều sợ đến mức đình chỉ. Nhìn Sư phụ Ôn Nhai khuôn mặt ôn hòa như ngọc trở nên vô cùng mị hoặc, ánh mắt giống như muốn một ngụm nuốt hết ta. Không thể, một cây côn ŧᏂịŧ còn thô hơn cánh tay, hai cái… Sẽ chết mất, sẽ hỏng mất.