Sư Phụ Không Cần A

Chương 125: Thục ngọc trì 3 (Ngược, H, hạn)

“Hài tử trưởng thành, khó tránh khỏi nổi loạn chút.” Ôn nhai sư phụ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, “Ngươi lại không biết mọi điều sư phụ làm đều muốn tốt cho ngươi, ngươi không nghe lời đừng trách sư phụ nhẫn tâm.”

Sư phụ kéo tay từ trán thẳng tới gò má, ánh mắt gắt gao nhìn ta, “Giờ phút này tất phải chịu chút đau khổ.”

“Sư phụ…” Ta ách ách cổ họng gọi hắn, sư phụ nói chịu chút đau khổ rốt cuộc là cái gì, dựa theo kinh nghiệm trong dĩ vãng chỉ sợ sẽ bị trừng phạt khủng khϊếp.

“Tê nhi biết sai rồi, cũng không dám … nữa, sư phụ tạm tha tê nhi lúc này được không.”

“Nha đầu ngốc, sư phụ cũng không phải thật sự trừng phạt ngươi, ngay từ đầu chịu chút đau khổ lúc sau sẽ đỡ hơn.”

Ôn ly sư phụ còn nói, “Ngay từ đầu liền trừng phạt chỉ sợ nàng chịu không nổi.”

“Uhm, ” sư phụ Ôn Nhai nói, “Vậy dùng dược được không.”

“Dược? Sư phụ định dùng thứ nào?” Ta nhìn sắc mặt của họ, sẽ không lại là… Xuân dược chứ.

“Xem ra tê nhi đã đoán được, ” sư phụ móc từ trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ hơn một vòng so trứng chim, nói, “Tê nhi là cô nương đã lớn, lập tức liền cập kê, lần này sư phụ ban thưởng chính ngươi tự mình bỏ vào đi, uhm?”

Phải tự bỏ vào sao… Trước mắt hai sư phụ tư nhét xuân dược vào ư? Ngón tay run rẩy tiếp nhận viên thuốc, hu hu, sao lại lớn như vậy?

“Sư phụ…” Nếu phải làm theo, ta tình nguyện bị sư phụ nhét vào còn tốt hơn chính mình tự bôi xấu trước mặt hai người. Chính là sư phụ tựa hồ thật sự nổi giận làm sao bây giờ?

Ôn nhai sư phụ bế ta bước ra ngoài sau đó ngồi xuống bên trái ta. Sư phụ Ôn Ly ngồi xuống bên phải, hai người thương lượng tốt lắm, banh rộng hai đùi của ta. A… Chính giữa, bộ phận chính giữa hiện ra ở trước gương đồng.

“Sư phụ, thật xấu hổ a!” Cả khuôn mặt đều ửng hồng, tay cầm viên thuốc nhét vào cũng không được mà không nhét vào cũng không xong.

“Tê nhi lại không ngoan sao?” Ôn nhai sư phụ sờ soạng trêu chọc địa phương mẫn cảm phía dưới nhẹ giọng nở nụ cười, “Gạt người, nguyên lai tê nhi phía dưới đều ẩm ướt, có phải rất muốn nuốt viên thuốc?” Hắn đưa tay ngón tay đến gần mặt ta, a, quanh ngón tay bao phủ bởi mật nước, hạ thân đã muốn như vậy không thể khống chế chảy ra nhiều như vậy…

Dù ta có giãy dụa thế nào sư phụ cũng sẽ không thay đổi ý định, mặc dù đây là trừng phạt của bọn họ thế nhưng hôm qua ai bắt ta nuốt ngọc bổng, chính là thời điểm tỉnh lại hạ nhân đã đợi sẵn để hầu hạ… Ánh mắt vừa nhấc liền bắt gặp hình ảnh trong gương đồng, ta lựa chọn cúi đầu cắn môi đưa tay hướng đến vị trí kia, ngón tay trắng nõn cầm lấy viên thuốc màu đen, run rẩy lần mò địa phương dưới ánh nhìn chăm chú của sư phụ không ngừng co rút lại.

Quá lớn… không nuốt nổi a, tuy rằng ngón tay của mình, thân thể của chính mình, nhưng mặc dù làm cách nào cũng không đút vô nổi, thời điểm ngón tay kề cận, nơi đó theo bản năng co rụt lại.

“Sư phụ…” Ta nhìn sư phụ Ôn Nhai, đôi mắt hắn trở nên tối đen nhưng không nói lời nào.”A ly… A ly…” Ta thật phát điên rồi, nhớ tới lần trước hắn dạy ta kêu tên ôn nhu kêu đứng lên. Ôn ly sư phụ tuy rằng ở mặt ngoài lãnh khốc, nhưng thực tế để bụng là tối nhuyễn.

Thần sắc sư phụ Ôn Ly quả nhiên buông lỏng, sư phụ Ôn Nhai bật cười, “Tê nhi quả nhiên lớn lên, biết làm nũng…” gò má chợt đỏ ửng điều này sư phụ cũng phải nói ra ư..

Sư phụ Ôn Ly xoay người bước đến trước mặt ta, hai ngón tay mạnh mẽ mở bung tầng tầng lớp lớp cánh hoa, lạnh lùng nói, “Nhét vào.”

Tiểu huyệt bị ngoại lực tác động, thân mình vô luận làm cách nào cũng không co rút lại được, ta nhanh chóng nhấn viên dược màu đen vào, chỉ cần dùng sức nhấn một cái là có thể. Đúng lúc này sư phụ lại ngậm mυ'ŧ vành tai ta.

“Nha!” Đột nhiên bị tập kích khiến cả cơ thể đều run lên viên thuốc trong tay suýt nữa trượt ra ngoài, sư phụ Ôn Nhai thật xấu tính!

Mà hắn không thèm để ý, tiếp tục dùng chiếc lưỡi điêu luyện trêu chọc ta, giọng điệu sư phụ Ôn Ly cứng ngắc, “Nhanh lên nào!”

Nhưng sư phụ ngậm nơi mẫn cảm của ta khơi gợi cơn sóng triều ngủ sâu trong cơ thể, tay khẽ run run.

Ngón tay run rẩy, ta tập trung tinh thần dùng sức ấn ── sư phụ thật xấu xa, lúc trước cũng dùng dược nhưng tại sao lần này dùng viên thuốc lớn như vậy?

Nhanh, đã qua được miệng huyệt, cắn răng cố nén không cho tiểu huyệt buông lỏng, khiến cái miệng nhỏ tận lực mở rộng, a a a, rốt cục nhét xong!

Toàn thân lấm tấm mồ hôi, cảm giác thỏa mãn làm cho tiểu huyệt bên trong chống đỡ thực trướng, sư phụ Ôn Ly còn nói, “Ấn vào sâu hơn nữa.”

Phải sâu hơn nữa? Cắn môi dùng ngón trỏ nhấn mạnh, cảm giác viên thuốc chạm đến một địa phương lạ lạ, ta liền thở hổn hển rốt cuộc không tiếp tục nữa. Dược hiệu của viên thuốc tác dụng vừa mãnh liệt vừa nhanh/

“Uhm… Sư phụ…” Thân mình lui dần về phía sau chỉ như vậy cũng khiến ta đứng ngồi không yên.

Ngoan, còn có một viên, sư phụ lật người ta lại, bắt ta quỳ xuống nâng cao mông ──

ta quỳ ghé vào tháp.

Mặt áp trên gối trong khi sư phụ lấy ngón tay kìm cúc hoa. Chắc hẳn sẽ bỏ qua nơi đó đúng không? Đột nhiên nơi đó trở nên căng cứng nghiệm chứng lời ta nói, cắn môi phối hợp sư phụ tận lực thả lỏng cơ thể. Nhưng với địa phương cắn chặt như vậy làm sao có thể nhét thứ gì đó quá lớn?

Ở phía trước dược hiệu đã chậm rãi tác dụng hiện tại với tư thế úp sấp quỳ nằm cơ hồ có thể cảm giác được kia nước thuốc chảy xuôi vào sâu trong tử ©υиɠ vừa tê dại vừa ngứa vừa hư không.

“A…” Sư phụ, sư phụ dùng ngón tay tiếp xúc với cúc huyệt! Ta run rẩy thừa nhận sự xâm nhập mãnh liệt, hạ thân không khống chế được phun ra mật nước.

“Phạch…” sư phụ Ôn Ly trừng phạt kiều đồn của ta, lạnh lùng nói “Quỳ vững.”

Nhưng nơi đó thật sự tê dại đến phát điên, thân mình không thể di chuyển, bên trong cúc huyệt từ chứa một ngón thành hai ngón…. A a a, sư phụ đang làm cái gì? Hắn dùng ngón tay cào gãi khắp bốn vách tường.

“A!” Ta rốt cuộc không chịu nổi, ngã gục xuống tháp, tiểu huyệt gắt gao cắn run rẩy, cao trào… Bị sư phụ dùng hai ngón tay đưa lên cao trào.