Sư Phụ Không Cần A

Chương 115: Sư phụ, Tê nhi không nhớ rõ

“Hu… Hu…” Ta mơ hồ, hít thở cũng không xong đến nỗi phải rêи ɾỉ thành tiếng, trong đầu trống rỗng, cả cơ thể không có cảm giác, chỉ có bộ phận bị hai sư phụ sáp nhập trướng đến mức đau đớn, giống như bên trong đã bị lấp đầy hoàn toàn.

Mẫn cảm huyệt thịt bởi vì bị hai dị vật thô to chen chúc mà không co rút lại nổi, chính là hai thứ đồ vật kia quá bành trướng, khiến hai lỗ nhỏ đều banh thẳng… Căn bản là không có biện pháp động đậy, bị hai cây gậy lớn giáp bên trong- tầng thịt non nớt kia bị chen đến muốn hỏng.

“Miệng nhỏ này ngậm ta thật chặt.” Sư phụ Ôn Nhai cúi người dùng âm thanh trầm thấp gợϊ ɖụ© thì thào bên ta: “Tê nhi đằng sau vừa ấm vừa chật chội, còn không ngừng hấp ta, thật là một cô gái ngoan.” Ngay sau đó là chiếc lưỡi điêu luyện cuốn lấy hơi thở của ta… Không cần, rất dâʍ đãиɠ, cùng sư phụ của mình quấn quýt, thế nhưng người ấy còn hưởng thụ ở bên tai liếʍ hôn rêи ɾỉ. Cảm thụ như vậy không ngừng kích động thần kinh mẫn cảm yếu ớt, thân mình cũng càng thêm thắt chặt run rẩy dần.

“Phía trước là một cái cứng rắn, đều hấp ta đến muốn phát tiết, nha đầu hư hỏng.” Sư phụ Ôn Ly rút quân, chuyển sang hôn cắn vành tai mẫn cảm của ta. Ta cắn răng, cảm nhận được thân thể trắng mịn không thể kiềm chế nổi, chỉ nhẹ giọng khóc: “Sư phụ, đừng nói nữa…”

“Tiểu nha đầu thế nào đây?” Sư phụ Ôn Nhai bắt lấy một bên kiều đồn nhỏ xinh, nâng lên phía trước, bàn tay to không ngừng vuốt ve. Một bên cơ thể bị kéo dãn làm cho nơi đó càng trở nên rộng mở lại bị thứ gì đó vừa cứng vừa lớn ép tới nhanh hơn nữa.

“Sư phụ… Sư phụ… Ta muốn” Ta nhẹ giọng nắm lấy vạt áo sư phụ Ôn Ly, theo bản năng nói ra những lời này. “Tê nhi muốn sư phụ di chuyển sao?” Chiếc lưỡi nóng của sư phụ như con rắn điêu luyện trườn khắp lỗ tai nhỏ, dùng thanh âm lạnh lẽo khiến ta sợ hãi.

Hai huyệt nhỏ đều chống đỡ đến cực hạn, ngậm côn ŧᏂịŧ thật lâu, bọn họ còn chưa động, hạ thân giống như ngậm đồ vật quá lớn. Cái miệng nhỏ nhắn vừa chua xót vừa tê dại, tuy rằng bị lấp đầy nhưng lại hư không, giống như muốn cho cái hai thứ cứng cứng kia đồng thời di chuyển, nghĩ muốn bọn họ dùng động tác mạnh như vậy ma xát tiểu huyệt ma ma đau đau…

“Rất muốn.” Ta nói ra, rốt cuộc đã thot ra lời nói dâʍ đãиɠ như vậy.

“Muốn làm theo những gì Tê nhi nói, chính mình phải tự động đậy, cho sư phụ xem xem, ngươi muốn cái gì.” Sư phụ Ôn Ly bỗng nhiên nói. Muốn chính bản thân ta tự đung đưa sao, phía dưới cắm hai cái thịt heo lớn còn muốn di chuyển sao? Chính là chúng nó cứng như vậy, gắt gao cắm ở hai huyệt nhỏ, ngay cả địa phương chính giữa đều bị căng ra, làm sao động được?

Ta nước mắt lưng tròng nhìn sư phụ Ôn Ly: “Tê nhi không biết. A……..” Người, thế nhưng đè lên hoa hạch của ta, hạ thân nhanh chóng co rút lại, một cỗ chất lỏng phun ra từ sâu bên trong, lại bị sư phụ kìm nén bên trong.

“Ừ… Sư phụ” Ta thở dốc, ghé lên người hắn, cơ hồ không còn khí lực đứng lên.

“Tê nhi ngoan, nhớ rõ sư phụ dạy ngươi như thế nào không? Tê nhi có thể sao?” Sư phụ Ôn Nhai ôn nhu nói, ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa với mái tóc của ta. Thanh âm như gió mát, tư thái tao nhã khiến lòng ta bị mê hoặc.

“Vâng… Tê nhi có thể” Ta ngoan ngoãn trả lời, chậm rãi nâng tay lên. Giống như vừa rồi… Tự động đút vào cái miệng nhỏ nhắn.

“Cô gái ngoan.”

Vừa dứt lời, bọn họ lại cùng nhau rút ra chọc vào,

“A… Ư ư” ta ngậm hai ngón tay, theo động tác cắm xuong của bọn họ mà phóng túng rêи ɾỉ.

Thật tê dại thật trướng, hai cái huyệt nhỏ hẹp đồng thời bị tra tấn, miễn cưỡng ngậm lấy côn ŧᏂịŧ thô to như bắp tay. Mỗi lần chúng nó rời đi, đều phát ra thanh âm ma sát “Ba, ba”