Sư Phụ Không Cần A

Chương 108: Đừng nhắc đến sư phụ

“Nguyên lai Tiểu Tê Nhi thích vậy…” Thanh Nham cười vô lại dùng hai bàn tay dính đầy cao thể ra sức nhào nặn tuyết đồn, hạ thân nhất thời truyền đến từng trận tê dại, toàn bộ thân mình giống như lơ lửng trên mây. “Ngô… Không cần…” Nụ hoa bị khuấy động bởi ngón tay chàng bắt đầu có phản ứng, khát khao một thứ gì đó lớn hơn lấp đầy.

“Tê Nhi đừng nóng vội, lập tức thỏa mãn nàng.” Phía sau truyền đến tiếng động ma sát da^ʍ mỹ, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào kính, Nham..hắn..hắn đang tách hai cánh hoa đào phủ lên nhục bổng thô to. Gậy to thô nóng dưới động tác của chàng càng thêm phình lớn, giờ phút này ánh mắt có chút mê đắm giống như hai hồ nước sâu thẳm phản chiếu qua gương, giống như có ma lực thôi miên. Khoảnh khắc này ta tin rằng, nếu truyền thuyết về hồ yêu nam là có thật, nhất định đó là bộ dáng của Thanh Nham bây giờ.

Đang trôi trong dòng suy nghĩ miên man, thân mình theo bản năng run lên, lửa nóng thật lớn hôn nhẹ cúc huyệt, nhẹ nhàng ma sát. “Xem ra Tê Nhi có vẻ không tập trung, nếu như vậy, ta cần phải giáo huấn nàng một chút…”

“Ân…” tiếng rêи ɾỉ khẽ tràn khoé miệng, ta cố vịn chắc lấy một bên gương, mong chờ chuyện kế tiếp. “Chỗ này thật nhỏ, Tê nhi, nó cắn ta chặt chẽ.” Chàng không nhanh không chậm tiếp tục vuốt ve nơi đó, thì thầm “Nơi này chưa từng bị chạm qua?”

“Chàng…” vấn đề xấu hổ khiến lòng ta nhảy loạn, trước mắt hiện ra hình ảnh lúc sư phụ sáp nhập. Khi đó bọn họ cũng chuẩn bị gương, bốn phía đều là gương, ta bị ép mở to mắt. Cả hai chỗ đều nhỏ hẹp cơ hồ không có biện pháp mở ra, nhưng đều bị khuếch trương thật rộng để chứa nhục bổng. Không chỉ cúc huyệt, mà còn hoa huyệt, mỗi lần đều cùng lúc gánh vác cả hai… Tuy thật thống khổ nhưng cảm giác mất hồn từ sâu trong xương tủy còn mãnh liệt hơn cả, không được… Nàng không thể chịu đựng cảm giác ấy nữ.

“Như thế nào? Xem ra Tê Nhi đang hoài niệm.” Nham bắt gặp khoảang khắc thất thần của ta liền có chút tức giận, ngón tay để ở hoa huyệt đè mạnh vách tường.

“A!” động tác ấy khiến ta bừng tỉnh từ trong ảo tưởng, miệng khô lưỡi khô, thân mình rung động. “Có hay không?” Thanh âm vừa thong thả vừa trầm thấp gây áp lực khiến ta không dám trả lời lung tung. Nhục bổng thô to đỉnh từng chút từng chút sâu vào cúc huyệt, nụ hoa không ngừng co thắt, cả người run rẩy đầy khao khát cầu Nham tiến vào, nhưng mà… chàng vẫn chần chừ.

“Tê Nhi trả lời ta… Mới có thể lấp đầy a.” Làm sao bây giờ, thật muốn, nhưng lời nói quá xấu hổ.

“Không cần… Đừng hỏi…” ta vừa thở hổn hển vừa nói nhưng chỉ nhận được câu trả lời như cũ,

“Tiểu Tê Nhi như vậy thật không ngoan!” ma sát ngày càng xâm nhập sâu hơn, ta biết, nếu như ta không nói hắn liền không động, nhưng mà… Cắn chặt chu môi, ta run rẩy thừa nhận, “Có… Nha!”

Đi vào, chàng rốt cục đang đi vào, tiếng nói mềm mại run run, bởi vì mãnh liệt va chạm một bên mặt thiên thϊếp đến gương thượng. Bởi vì cao thể ma sát hòa vừa mới va chạm, nhục bổng một chút liền toàn bộ trượt đi vào, ăn hả no. Ta quát to một tiếng thân mình run rẩy mãnh liệt, hạ thể chảy ra càng nhiều mật dịch. Cứ như vậy đến…

Hắn chỉ sáp nhập huyệt nhỏ phía sau ta liền đến cao trào! Quá dâʍ đãиɠ … Ngón tay vịn mặt gương đã trắng bệch, nơi tư mật vừa bị chèn ép đè sát lên lăng kính vì mồ hôi chảy ra đồng thời ma sát với gương đồng, phát ra thanh âm da^ʍ mỹ. Cúc huyệt được lấp đầy đồng thời cũng bị đè ép đến chỗ kia, khiến cả người ta giống như xoắn lại một chỗ. Trải nghiệm trong qúa khứ được tái hiện khiến ta như rơi vào trong mộng, ta nhắm mắt lại, co rút nhanh, thở hổn hển, hưởng thụ cảm giác ma sát mất hồn ấy. Cái miệng nhỏ tô tê ma đau, mỗi một lần bị gậy thịt va chạm, đều xuất hiện một cơn kɧoáı ©ảʍ.

“Thoải mái sao?” côn ŧᏂịŧ dưới tác dụng cuả cao thể dễ dàng di chuyển cọ xát hạ thể ta, thân thể dần dần tiết ra chất lỏng…

“Quá nhiều ư…” cảm giác mãnh liệt khiến ta ngây ngất, mất hồn trong kɧoáı ©ảʍ, chỉ có thể dùng tiếng than nhẹ đáp lại lời chàng.

“Sư phụ cuả nàng có phải cũng như vậy, cắm chặt….” Thanh Nham dần dần thở dốc, bắt bẻ ta với những vấn đề khó trả lời.

Tâm ta cũng trở nên cuồng loạn, khiến hạ thể càng thêm run rẩy mẫn cảm.

“Thời điểm bọn họ vừa mới cắm vào, có dùng sức hay không?”

“Cả hai cái miệng nhỏ đều được lấp đầy, có thích hay không?”

“Thanh âm cuả nàng, có giống giờ phút này hay không?”

“Không, không được nói,…” Địa phương bí mật nhất bị thứ gì đó hung hăng đánh vào, lí trí trở nên tán loạn, không thể kiểm soát được, tiếng rên rĩ dâʍ đãиɠ khẽ vang lên.

“Bọn họ có thử đem hai cái gậy lớn, đều cắm nơi này không…”

“Không, đừng nói nữa,” hai côn ŧᏂịŧ to bằng cánh tay, chỉ tưởng tượng đã đủ khiến ta điên cuồng. Chính vào lúc này, khi lí trí cuả ta gần như hỏng mất, khi côn ŧᏂịŧ vẫn đang ra sức va chạm, hắn liền ấn một ngón tay vào cúc huyệt.

“Đừng, bọn họ không có như vậy a….” ta thở dốc, nắm chặt gương, hắn va chạm va chạm, khiến gương đồng cực đại cũng lay động theo. Trong kính, hai má cuả ta hồng phấn giống như hoa đào, đôi mắt giống như chứa đựng hơi nước nhộn nhạo, miệng nhỏ yêu kiều vì không ngừng thở dốc ít khi khép lại. Mà nam nhân phía sau chỉ dùng một bàn tay nắm trọn hai cánh mông của ta, côn ŧᏂịŧ thật lớn cứ ra ra vào vào trong huyệt động chật chội, vẫn còn một tay để ngay cạnh cây gậy, không hề tiến vào nữa mà tìm kiếm đồ vật gì đó bên ngoài.

“Không có, mới phải làm.” Chàng vừa nói xong, liền di chuyển dị vật. Không chỉ di chuyển mà còn xoay tròn, aaa, vật thể ấy lập tức thay thế côn ŧᏂịŧ, di chuyển ra vào.

“A, không cần.” Cứng quá, giống như đâm xuyên qua cơ thể. Âm thanh ngâm dật không thể kiềm chế theo động tác của chàng phiêu đãng khắp nơi.

Cao trào cứ hết đợt này đến đợt khác, thân mình ta giống như một cây cung bị kéo căng, ngửa đầu muốn lên tiếng nhưng không hề phát ra thanh âm, chất lỏng tràn ra từ khoé miệng. Chàng bỗng dưng phát ra tiếng gầm nhẹ, bàn tay to vỗ về vuốt ve tấm lưng trắng muốt rồi đến tuyết đồn. Ta không thể chịu nổi cảm giác ấy. Mỗi nơi bàn tay chàng đi qua đều lưu lại ngọn lửa nóng âm ỉ cháy.