Sư Phụ Không Cần A

Chương 107: Không thể

Thân thể trần trụi lâng lâng cùng hạ thân cắn chặt Ngọc bổng thô to làm cho ta thể xác và tinh thần ta phiêu đãng tận chân trời, hai chân gác lên cánh tay rắn chắc của hắn, thân mình dán sát vào cơ thể phía sau, âm thanh da^ʍ mỹ phốc xích thanh vang vọng khắp phòng. Cảm xúc quá mức mãnh liệt khiến ta khó có thể thừa nhận, chỉ còn sót lại ít khí lực gắt gao bắt lấy song chưởng rắn chắc của hắn, theo tiết tấu của hắn mà rêи ɾỉ khoái hoạt nhưng càng ngày càng mỏi mệt.

Nhiều ngày không tiếp xúc, thân thể Thanh Nham giống như ẩn chứa một nguồn sức mạnh dồi dào tuy mới bị thương nhưng hắn không hề để ý chút nào. Ta bị hắn ép buộc cơ hồ hôn mê, hắn vẫn tiếp tục vận động. Mãi đến khi hắn rốt cục hừ nhẹ, xuất ra một lượng lớn chất lỏng bên trong ta, cả người dường như cạn hết sức lực. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dưới ngọn nến mờ nhạt chiếu rọi lên gương đồng, tản ra hương vị vô tội da^ʍ mỹ.

Sau khi nhục bổng thô to ở trong cơ thể nhất ba phun ra chất lỏng, rốt cục cũng rút khỏi huyệt động vẫn còn cắn chặt. Tiểu huyệt dần dần thu nhỏ vô lực khép lại, thân thể vừa lên đến thiên đường chậm rãi hồi phục khẽ co rụt phun ồ ạt chất lỏng trắng đυ.c ở trong lỗ nhỏ, dọc theo huyệt khẩu chậm rãi chảy tới cúc huyệt, nhiều đến mức tích tích dừng trên bàn trang điểm.

Hắn thở gấp nhìn gương, nhìn khuôn mặt phiếm hồng vừa trải qua cao trào của ta môi đỏ khẽ mở, tiểu huyệt đang xuất ra chất lỏng… Sau đó liền đặt ta lên trên, hai chân bị sáp như sắp đứt rời căn bản không thể cử động, càng không có một chút điểm khí lực, ta vô lực ghé vào bàn trang điểm, kiều mông ngồi lên chất lỏng dinh dính lạnh lẽo, mặc dù là như vậy, cũng chỉ có thể phát ra tiếng kinh hô nhỏ xíu, mà không thể đứng thẳng dậy, từng bước rời khỏi.

Miệng khô lưỡi khô, ta chậm rãi ngẩng đầu muốn gọi Thanh Nham giúp ta, lại từ trong gương nhìn thấy, ánh mắt hắn gắt gao dán chặt lên tuyết đồn trắng mịn sau đó lấy ngón tay đảo vòng quanh cúc huyệt. “Không…” Ta kinh hô, “Thanh Nham, người ta mệt mỏi quá… không thể được…” “Tê Nhi nơi này ta còn chưa được nếm thử, ” đôi mắt hoa đào tà mị nhẹ nhàng quyến rũ, đầu lưỡi phấn hồng khẽ liếʍ môi dưới, thấp giọng nói, “Hiện tại muốn, muốn cắm vào đi…“

“Nàng cho ta cắm vào đi, Tê Nhi?” Ngón tay khẽ ấn vào nếp uốn nơi tư mật, ta hừ nhẹ một tiếng, dục thú vừa mới được thoả mãn lại ngóc đầu dậy. Nơi đó… Muốn hay không? Ta chợt cảm nhận được, chỗ nếp uốn cúc huyệt không chịu khống chế co rút lại, trong lòng con thỏ nhỏ bắt đầu nhảy loạn, hô hấp rối loạn … Ta cắn môi thấp giọng nói, “Chàng nhẹ tay chút.”

“Bảo bối ngoan, ban đầu có chút tê dại, nhưng về sau thật thoải mái…”

“A!” Hắn nhấc bổng nửa người dưới của ta đặt lên bàn trang điểm. Mặt ta dán trên mặt kính lạnh lẽo… Hoa huyệt rộng mở hướng về hắn, hắn quan sát tiểu huyệt vì khẩn trương kích động mà kịch liệt co rút lại, lẩm bẩm “Nơi này cũng không thể không chăm sóc“. Lập tức liền mở hộp trang điểm. Hắn là muốn… Ta chăm chú ngắm nhìn ngón tay thon dài lấy từng kiện trang sức trong hộp ra, nào là son, bông tơ phấn hòm, suy tư một lúc.

“Thanh Nham, không…” Chỉ là tưởng tượng cũng không được, đồ gỗ gì đó chắc chắn không thể. “Tê Nhi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn nàng, sẽ chỉ giúp nàng dục tiên dục tử.” Hắn khóe môi khẽ cong, lấy ra một hộp gỗ hình chữ nhật trong đó đặt một cây trâm. Cây trâm có hai trạc cao hai trạc thấp khá dài. Hắn thưởng thức một chút liền đặt bên cạnh.

“Ô… Trứng thối…” Ta hừ nhẹ thừa nhận hắn lại một vòng đánh sâu vào, cảm thụ được hai ngón tay trong cơ thể luật động. Vừa mới bị nhục bổng thô to sáp nửa ngày, hoa huyệt có thể thích ứng sự đùa bỡn của hai ngón tay, thân mình mẫn cảm bị ngón tay linh hoạt đùa bỡn chậm rãi chảy ra một ít chất lỏng đặc dính.

“Thứ này phải tẩy rửa sạch sẽ, mới có thể cho Tê Nhi dùng nha.” Hắn vừa nói xong ngón tay vẫn càn quấy trong cơ thể từng chút từng chút di chuyển. “Đừng… Phá hư… Ân…” Hắn tìm đúng điểm mẫn cảm nhất của ta, không ngừng lấy ngón tay chà niết, mãi đến khi ta thét chói tai, cơ hồ cả người đều tan ra thành nước, mới đâʍ ѵậŧ thể đó vào sâu, làm cho dị vật đều bị dâʍ ŧᏂủy̠ tẩm ướt.

“Tê Nhi đợi không nổi à.” Hắn ánh mắt thâm thuý, cầm lấy khăn lụa tinh tế thêu uyên ương nghịch nước đặt bên cạnh kính lau sạch cây trâm. Ta không đáp lại hắn, chỉ là hừ nhẹ. Bị hắn cường ngạnh đặt ở chỗ này, lấy ngón tay đùa bỡn đến dâʍ đãиɠ phun ra, hiện tại lại là bộ dáng kiều mông chờ đợi lâm hạnh bộ, bản thân ta liền ấm ức. Nhưng là trong lòng lại nhảy loạn, chờ mong hành động tiếp theo của hắn, hỗn tư loạn tưởng. Con người dâʍ đãиɠ bên trong ta, muốn như thế nào trả lời? “Tiểu tử kia sốt ruột ư?” Hắn cười xem ta, không đợi câu trả lời liền đem dị vật đã sạch sẽ kê sát hai phiến hoa nhỏ.

“Chán ghét, ngô… nhọn quá..”

“Tê Nhi ngoan, ta vừa mới nhìn qua, bốn ngạnh rõ ràng đều trơn loáng, nàng xem thử có thể chứa một ít không?” Hắn dùng một ngón tay ấn trân châu, tay kia thì trấn an hai cánh hoa nhỏ, ta chậm rãi thả lỏng thân thể. Tiểu huyệt từ từ lại một lần nữa chảy ra chất lỏng, dị vật kia được bôi trơn lại thuận thế đi vào.

“Hảo ăn no…” Ta hừ nhẹ thừa nhận vật nhỏ xâm nhập, cảm thụ tiểu huyệt vừa mới bị sáp đến sưng đỏ lại một lần nữa kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thôi, bốn phía chống đỡ là cảm thụ kỳ dị bất đồng cảm giác lúc trước. “Còn muốn muốn sao?”

Lấy ngón tay ấn trâm dài vào hơn phân nửa, đỉnh đến sâu trong cơ thể nhất, ta kinh hô một tiếng, nghe hắn nói nói, “Có muốn gì đó lớn hơn, sáp sâu vào trong không?” Hắn lại ấn đến cúc huyệt. Đó là địa phương từng bị hai sư phụ cùng nhau đùa bỡn qua. Sau khi sư phụ rời đi hai nơi này chưa bị đồng thời lấp đầy… Mới nghĩ như thế cả người liền nóng lên, làm sao ta lại dâʍ đãиɠ như vậy… Ta tự trách cắn môi, sợ chính mình cứ như vậy rên lên, muốn hắn lấp đầy với thứ gì đó càng thô, cùng một lúc lấp đầy cả hai lỗ nhỏ liền nhau.

Thanh Nham không chờ ta trả lời, mà ấn mở hộp đựng trang sức lấy ra một cái vòng tròn. “Đây là dung dịch do ta chế ra sương hoa đào,” hắn lắc lắc cao thể hồng nhạt nói, “Hoa đào được cô đọng với nước cỏ linh chi hoà với phấn mịn.” Hắn buông vòng, khẽ quét một ít, nhẹ nhàng vẽ loạn ngay cúc huyệt. Đột nhiên lạnh lẽo khiến cả người ta đều co rụt lại, lơ đãng chạm vào hộp gỗ lạnh ngắt liền than nhẹ,

“Ân…”

“Tê Nhi không chờ nổi nữa ư…” Hắn ngày càng quẹt nhiều cao thể (giống dạng mấy cái sáp thoa lên để dưỡng môi ý) đồ trên bề mặt cúc huyệt, ngay cả mỗi tiểu tiểu nếp uốn đều không buông tha, hơn nữa trong lúc vẽ loạn, ngón trỏ còn xấu xa thuận thế chui sâu vào trong. Bởi vì được một lượng lớn cao thể thơm ngào ngạt bôi trơn, thời điểm ngón tay tiến vào không cảm thấy đau đớn lắm.

“Thanh… Nham…” Ta nhẹ giọng rêи ɾỉ tên hắn, không dám nói vì hắn vẽ loạn thân thể bắt đầu động tình. “Hai nam nhân kia cũng thật thương ngươi,” hắn lại dùng nhiều cao thể hơn dính trên đầu ngón tay đâm vào như con sâu nhỏ ngọ nguậy không ngừng, “Thời điểm bọn họ lấy thứ này từ ta chắc không thể tưởng được, thứ này có một ngày, sẽ bị ta dùng ngón tay bôi vào sâu trong hậu huyệt tiểu đồ nhi đi!“

“A, đừng nói…” Hoa huyệt tắc đầy dị vật, cúc huyệt bị hắn lấy ngón tay vẽ loạn dính đầy cao thể, hắn thế nhưng ngay tại lúc này nhắc tới hai sư phụ… Cảm giác thẹn thùng khi bí mật vạch trần kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến ta rung động, mật dịch cứ như vậy không chịu khống chế từ trong hoa huyệt chảy ra. Vật thể bốn ngạnh gì đó sao có thể ngăn trở chất lỏng trắng mịn, mật dịch không bị ngăn lại ồ ạt chảy ra.