Mặc dù không nói gì, nhưng tiếng rêи ɾỉ mất hồn còn hơn câu trả lời. Hắn lấy hai ngón tay giữa tách hai phiến hoa sang hai bên lấy ngón trỏ trêu chọc chỗ phấn hồng kia, khi thì họa vòng quanh khi thì dùng lực tra tấn, mỗi một lần chạm đều gây ra những cảm thụ khác nhau. Những thanh âm liên miên không ngừng phát ra từ trong miệng, ta mềm nhũn tựa hẳn vào người hắn, theo tiết tấu dâʍ đãиɠ hắn đồng thời vuốt ve hai nụ hoa nở rộ.
“Ân… Ân… A…” Thân mình giống như phiêu đãng trên biển đầy sóng gió, khi có cơn gió lớn thổi qua, khi có sóng to húc đầu đánh úp lại, thứ duy nhất có thể khống chế phương hướng chỉ có hắn, ta vô lực thừa nhận cơn khoái hoạt cùng sự kích động, môi đỏ mọng nhẹ mở phát ra bản nhạc mê đắm.
Tầm mắt giống bị thứ gì đó hút chặt lên người hắn, mê loạn nhìn động tác của hắn qua gương ── ngón tay trêu chọc kiên nhẫn mà nhất quán, đánh sâu vào thể xác và tinh thần ta. Hạ thể nổi lên cỗ kɧoáı ©ảʍ quen thuộc, thân mình trở nên nóng cháy, ta cắn môi, cảm nhận được cao trào sắp bùng nổ, hô hấp dần dồn dập. Chính vào lúc này hắn hơi kéo người ta tựa về sau lộ ra hoàn toàn cái miệng nhỏ, ngay lập tức ngón tay trái đâm mạnh vào tiểu huyệt nhỏ hẹp!
“A!” Tiểu huyệt dưới ngón tay thuần thục của hắn trở nên sưng đỏ, đột như bị dị vật xâm nhập liền run rẩy không ngừng. “Tê Nhi thấy không? Ngón tay ta đâm vào trong, đùa bỡn nàng.” Hắn đè nén thanh âm thổi khí bên tai ta. Thân mình vốn căng thẳng càng thêm run rẩy dữ dội. “Đừng… Nói… A…” Bản cũng đã nhanh đến, trân châu bắt đầu nóng lên, thân mình gần như đạt đến cao trào, nhưng hắn không nhanh không chậm từng chút từng chút đâm vào, ngay cả ngón tay đang đùa bỡn trân châu động tác cũng được tăng tốc.
Vốn gần chạm đỉnh dần dần có chút thả lỏng, hô hấp dồn dập theo động tác hắn dần dần chậm lại, nhưng tiếng hít thở ngày càng nặng nề. Hắn hoàn toàn nắm giữ điệu nhảy của thân thể ta. Trong kính hiện rõ hình ảnh da^ʍ mỹ, ngón giữa cắm trong tiểu huyệt co rút nhanh, mỗi lần kéo ra đều thấm đẫm chất lỏng màu trắng.”Phốc… Xuy… Phốc… Xuy…”
Tiếng nước bên tai cộng với động tác da^ʍ mỹ trước mắt khiến miệng lưỡi ta đều khô cạn, cơ thể càng hưng phấn hơn nữa. “Nhanh hơn nữa nhanh hơn nữa… A…” Ta không thể chịu đựng được tra tấn như vậy, thân mình hư không cơ hồ đói khát vạn phần, rốt cục đem suy nghĩ chôn chặt trong lòng bật thành lời.
“Tốt, tiểu Tê Nhi nói đẩy nhanh tốc độ ta liền chiều lòng.” Thanh Nham tựa hồ phi thường hài lòng với lời nói trắng trợn của ta, vừa dứt lời, động tác trở nên hung mãnh hơn, bên tai thanh âm biến thành “Phốc xuy phốc xuy”, động tác nhanh đến mức ta căn bản nhìn không ra tay hắn. “A… Thanh Nham…” Quá nhanh, tiểu huyệt bị ma nóng quá, rất ngứa, ta ức chế không được thở gấp liên tục, hạ thân theo bản năng co rút nhanh.
Rồi sau đó hắn thoáng chậm lại, hai ngón tay đẩy sâu vào bên trong. “Hai ngón… Không được a…” Ta không thể nào tiếp tục xoa nắn nhũ tiêm, thân mình dưới ngón tay của hắn cơ hồ không thể duy trì cân bằng. Ta vịn lấy tay hắn, thân thể kiều nhỏ bắt đầu tùy theo hắn động tác lắc lư. Hai vυ' cũng bắt đầu nhảy nhảy cao thấp, hiện lên sóng cuộn da^ʍ mỹ trong kính. Thật dâʍ đãиɠ, không thể như vậy, nhưng làm sao bây giờ, ta không có biện pháp ngăn cản bản năng phản ứng thân thể.
Hai ngón tay sáp nhập càng khiến tiểu huyệt chật hơn, mỗi một lần ma sát cũng càng sâu hơn, ngón tay hắn rất nhanh mà chuẩn xác cắm ngập trong địa phương mềm mại, tiểu huyệt bị buộc phun ra nuốt vào, theo cử chỉ của hắn hướng ra phía ngoài liền rơi ra ít mật dịch, mật dịch dần dần dầy đặc trên mặt kính và bàn trang điểm. Kính ngày càng xuất hiện nhiều điểm nhỏ màu trắng ngà, giống như bằng chứng của động tình trên khuôn mặt ta dần dần trở nên rực rỡ.
Thân mình siết chặt lại, thở dốc biến thành cầu xin hay là khoái hoạt đến mức tận cùng đều không thể phân biệt được, khóe mắt có giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống ngày càng nhiều.
A, sáp nhanh như vậy nhanh hơn nữa, lại dùng lực một ít, mau một chút, ta sẽ, lập tức sẽ… A a a, hắn đẩy tam ngón tay thô to vào trong, ta đến! Thân mình run rẩy kịch liệt, một dòng chất lỏng không thể ức chế phun trào, bắn lên mặt kính, thật nhiều, thật nhiều nước… Ta gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, miệng nhỏ đỏ bừng mở to, không thể phát ra thanh âm gì, nhất thời nước miếng trong miệng chậm rãi chảy xuống.
Đầu óc ta trống rỗng, chỉ biết hắn không ngừng sáp nhập rút ra, tiếng nước phốc xuy phốc xích quanh quẩn trong phòng, hơi thở gấp gáp đầy ám muội, môi hắn lạnh băng chạm vào vành tai mẫn cảm, hỏi ta, “Tê Nhi… Còn muốn nhiều nữa không?“
“Muốn… Muốn… Tê Nhi muốn… Rất nhiều rất nhiều…” Cao trào gần như nhấn chìm ta, thế nhưng ta lại càng mong chờ nhiều hơn nữa, môi mỏng khẽ thốt ra du͙© vọиɠ từ đáy lòng, ta cắn môi. Đại bổng sau lưng trở nên to lớn chà sát khắp nơi. Quả nhiên, chàng cho ta sao? Thân mình vừa mới trải qua cao trào lễ rửa tội, mẫn cảm mà khát cầu cùng mong đợi nhất kích mạnh mẽ kia. Nhục bổng thay thế ngón tay chạm tới đó!
“Tiểu Tê Nhi muốn nó sao, thích nó sao?”
“Tê Nhi rất thích… Thích nhất…” Âm thanh mềm mại, ta ôn nhu cầu xin. Chàng siết chặt nắm đấm, gầm nhẹ hung hăng xỏ xuyên qua thân thể ta! Hai tay hắn ôm lấy hai chân ta, giống… Ôm tiểu hài tử xi tiểu trước gương.(!!!!!) Ta hô lên một tiếng, trong gương nguyên bản so với ngón út nhỏ bé kia động huyệt giờ lại cắn nuốt một con quái vật lớn. Thứ kia quá thô to, thậm chí còn lớn hơn cổ tay ta. Hai cánh hoa nhỏ cơ hồ sắp nát bởi chống đỡ đến cực hạn, ôm trọn lấy nhục bổng. Vật như vầy sẽ phá hỏng ta mất.