Thân mình rùng mạnh, thân mình bị trêu chọc trở nên vô cùng mẫn cảm đột nhiên cảm giác được, nhục bổng trong cơ thể trở nên thô to lạ thường. Có lẽ bởi thân thể đau đớn khiến động tác của hắn thêm mãnh liệt, hạ thể bị hắn dùng tay thô lỗ banh rộng, tình triều trong cơ thể một hồi lặng yên, một hồi lại gào thét sóng gió, ta vô lực thừa nhận, chỉ có thể dùng bản năng nguyên thuỷ nhất để biểu đạt cảm xúc lúc này. Mãi đến khi từng giọt máu chảy tích tích xuống, ta mới ý thức được chính mình vừa rồi cắn mạnh như thế nào.
“Thanh Nham… Ngô…” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, vừa mới nói ra hai chữ, môi đã bị hắn nhắm trúng hôn lên. Lửa nóng mềm mại trằn trọc quấn quýt lấy lưỡi ta, mãi đến khi ta sắp ngạt thở mới buông ra. Trên môi hắn có vết máu đỏ sẫm … Đó là máu của ta. Hương vị máu tươi khiến tìиɧ ɖu͙© càng trở nên nguyên thủy, hắn luật động mạnh mẽ, sáp đến khi cả người ta không còn một tia khí lực, chất lỏng trong miệng theo khóe miệng chảy xuống.
Vốn tưởng rằng Thanh Nham là nam nhân ôn nhã, nhưng hiện tại ta mới nhận ra, sâu thẳm bên trong hắn là con người như thế nào, nụ cười tà mị, cơ bắp săn chắc, cả người tản ra hơi thở giống như con báo đi săn nhàn nhã mà không kém phần nguy hiểm.
“Nhìn ta…” Hắn thở gấp nói với ta, “Xem ra năng lực ta vẫn chưa đủ, Tê Nhi vẫn có thời gian phân tâm…” “Không… Ách… Không có…” Hai chân một lần nữa bị banh thẳng, ta hữu khí vô lực sợ hãi, nhưng hắn không hề bỏ qua cho ta. Động tác không chỉ có biên độ lớn hơn mà cường độ càng thêm mãnh liệt.
“Ta sai rồi… A… Tha cho… Ta…” Từng sợi chỉ bạc rơi xuống, ta nhẹ giọng cầu khẩn mong hắn thương tiếc, nhưng đến khi hắn giảm tốc độ, thân mình lý lại cảm thấy trống vắng.”A…”
“Như thế nào, tiểu Tê Nhi còn muốn muốn sao?” Hắn bên ngoài huyệt khẩu ma sát một hồi, một mặt ở bên tai trầm thấp nói, “Nói cho ta biết, ta mới tiếp tục…”
“Ngươi…” Ta xấu hổ hờn dỗi quay mặt sang bên kia, hắn lại cười rộ lên “Tiểu Tê Nhi đã quên, vừa rồi cưỡi trên người ta, tự mình di chuyển mất hồn tới cỡ nào?” A! Hắn lại nói những lời như thế. “Ngươi” ta giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn, lại bị hắn ôm trọn vào lòng.
“Tốt lắm tốt lắm, bảo bối ngoan…” Hắn lấy tay khẽ xoa xoa miệng huyệt vừa bị chà đạp đến sưng đỏ, nói, “Tê Nhi khi xấu hổ, mỗi lần ta vừa nói, ngươi nơi này…càng phun nhiều hơn.”
“A, không cần nói!” Ta vùi đầu vào hõm vai hắn, bỗng nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển. Hắn xoay người ta lại bắt ta quỳ ghé vào trên giường. Từng nụ hôn nóng rực hôn đáp xuống trên lưng, ta nắm chặt ga giường, than nhẹ đáp lại động tác của hắn. Chính là như vầy, ta muốn thân mật như vậy, thật thoải mái, mỗi một tấc da thịt đều như thức tỉnh dưới sự chăm sóc của hắn. Thân thể bên trong giống như có cất dấu hoa nhỏ từng mảng từng mảng nở rộ. Trên lưng, trên lưng… Trong đầu một ý niệm chợt loé.
“Không! Không nên nhìn!” Ta cúi người về trước nhằm nắm lấy chăn vải đắp lên người, có dấu vết Tam ca lưu lại cả cơ thể ta đều không sạch sẽ. Thanh Nham nắm lấy mắt cá chân, kéo mạnh một cái, ta vô lực ghé vào trên giường. Nước mắt chảy dọc theo hai má, bởi vì vừa rồi hoan ái, thân mình cơ hồ sức cùng lực kiệt mềm nhũn ngã lên giường, khoảng kí ức đau đớn hiện ra trần trụi khiến cho nước mắt từng giọt từng giọt như mưa rơi. Hắn thấy được, hắn nhất định thấy được ta không hề sạch sẽ … Thân thể ta.
“Tê Nhi làm sao vậy?” Hắn kinh ngạc với phản ứng của ta, vội vàng đỡ ta dậy. “Lưng Tê Nhi thật bẩn.” Ta dùng chăn đắp quanh người, vừa sụt sịt vừa nói đứt quãng, “Bị Tam ca… Dùng châm… Hắn đâm trên lưng Tê Nhi… Đâm rất nhiều lần” Hắn nghe vậy cau mày, kéo ta ra dưới ngọn đèn tinh tế xem. “Không có.” Bàn tay hắn như có ma thuật không ngừng vuốt ve trấn an ta.
“Gạt người, ” ta khóc trong im lặng, “Trên lưng, trên mông, còn có nơi đó… Đều bị đâm…” Hắn nghe vậy rùng mình, sau lưng, ta lại cảm thấy một trận sát khí có xu hướng cường thịnh. Tay hắn chậm rãi xẹt qua cơ thể của ta, phía sau lưng, tuyết đồn, sau đó sờ soạng đến đóa hoa nơi đó, hắn nằm úp sấp ở phía sau, ngay cả cánh hoa nhỏ đều xem xét cẩn thận.”Nha đầu ngốc, không có bất kì thứ gì cả!” Hắn ngẩng đầu lên thở hắt ra một hơi, nhéo nhéo mũi ta, “Về sau không thể làm ta sợ như vậy biết chưa.”
“A?” Đôi mắt ta mang đầy nghi ngờ nhìn hắn, thân thể trải qua nỗi đau đớn xé rách còn hơn cả thật, làm sao có thể không có? “Thật sự, không có sao?”
“Tê Nhi đang ám chỉ ta, muốn đi đến gương kia nhìn một cái sao?” “Ta nào có… A…” Hắn ôm lấy thân thể của ta, hướng đến bàn trang điểm, nơi đó có một gương đồng vô cùng lớn. Hắn nhẹ nhàng đặt ta lên bàn trang điểm. Đi đến bên cạnh bàn, nhấc cây nến tới gần gương, thân thể trắng nõn được ánh sáng nhu hoà của ngọn nến chiếu rọi. Hắn lướt qua da thịt trên lưng, nói, “Tê Nhi quay đầu nhìn xem, nơi này cái gì đều không có“
Ta xoay người xem, trên lưng không có gì cả. Trong trí nhớ xương bả vai bị châm dày đặc, nhưng giờ phút này cái gì đều cũng không có.Ta kinh ngạc giúp đỡ hắn chậm rãi hướng về phía trước, nhìn lưng trong gương đồng, da thịt tuyết trắng không có gì khác biệt, tuyết đồn nơi đó cũng không có… “A!” Thanh Nham kéo ta nằm úp sấp lên người hắn, một mực lùi về sau. Ngay sau đó hai chân bị bàn tay kéo ra hai bên, đóa hoa nơi hạ thể.. chiếu vào gương đồng.
“Nơi này cũng không có, đúng không?” Hắn dán bên tai, ôn nhu nói, ta cố sức xoay người lại, ngọn đèn rọi ánh sáng vào nơi đó. Lúc trước, bị Tam ca dùng dao nhỏ dọn dẹp sạch sẽ cỏ hoang… Bởi vì Thanh Nham vừa mới tra tấn cuồng loạn mà hơi sưng đầy phấn nộn, tản ra vẻ đẹp da^ʍ mỹ. Còn lại chẳng có gì cả.
“Còn có nơi này, ” Thanh Nham khẽ banh mở hai phiến hoa, lộ ra hai cánh hoa mang theo sương sớm, hắn vô tình lấy ngón tay đem hai cánh hoa ngắt ngắt nhéo nhéo chính giữa lộ ra động khẩu nhỏ hẹp.
“Nơi này cũng không có?” giọng điệu Thanh Nham dần dần trở nên trầm thấp khàn đυ.c. Ánh mắt ta bị hình ảnh hai tay trần trụi giày xéo đoá hoa hấp dẫn, quá dâʍ đãиɠ, làm sao có thể như vậy… Tâm không ngừng đập bang bang.
“Có sao…” Mũi hắn cọ cọ má ta, nói, “Không biết Tê Nhi bên trong, có hay không…” Ngay lập tức lấy hai ngón tay kéo kéo cái động khẩu nhỏ hẹp.