Chương 23: Thoát y nhận lỗi
Hạ Phượng Nghi nào có thể biết được, Mạnh Thiên Sở bây giờ đã không còn là Mạnh Thiên Sở ngày xưa nữa. Từ trước đến giờ, nàng không thích Mạnh Thiên Sở, do cha mẹ hai bên ước định, bất đắc dĩ phải gả cho hắn. Hai người đã ngầm ước định, giả làm vợ chồng một năm, sau đó ai đi đường nấy. Chỉ vì Mạnh Thiên Sở là tên ăn nhờ ở đậu nhẫn nhịn như cừu, các nàng khi dễ thế nào cũng được. Không ngờ rằng sau khi thành thân, cừu liền hóa sói, làm loạn đến mức này.Phi Yến ở bên cạnh khuyên thì không ổn, nói cũng không xong, đành ngồi xuống cùng khóc.
Khóc lóc một hồi, Hạ Phượng Nghi chậm rãi ngồi dậy, lau khô nước mắt, sửa sang quần áo rồi đi ra ngoài, Phi Yến vội vã theo sau, hai người đến trước cửa phòng Mạnh Thiên Sở.
Lão đầu rót một chén trà, đem cho Mạnh Thiên Sở, còn hắn thì ngồi phe phẩy cái quạt mới. Chợt nghe tiếng mở cửa, chỉ thấy Hạ Phượng Nghi đi vào, vẻ mặt ảm đạm, đôi mắt đẹp chứa đầy sầu cảm, thực vô cùng đáng yêu.
Có điều, Mạnh Thiên Sở chẳng phải người đa cảm, vẫn tưởng tưởng cảnh bị hai chủ tớ khi nhục trước mặt mọi người, hắn hừ một tiếng, hờ hững phe phẩy quạt, làm như không nhìn thấy nàng.
Lão đầu vội vàng cúi đầu chào Hạ Phượng Nghi. Nàng nói: “Lão đầu, ngươi ra ngoài chút, ta có chuyện muốn nói với thiếu gia.”
Lão đầu đáp ứng, đi ra khỏi phòng, Phi Yến đóng cửa lại.
Hạ Phượng Nghi cắn răng, khẽ nói với Mạnh Thiên Sở: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu tha cho chúng ta?”
Mạnh Thiên Sở cũng chẳng nói nhiều: “Ban ngày ta đã nói rồi, trừ khi các nguời cởi sạch quần áo, quay ba vòng trước mặt ta!”
Hạ Phượng Nghi nước mắt tràn mi, đôi môi đỏ mọng run run, cắn chặt răng, từ từ đưa tay lên cổ bắt đầu cởϊ áσ. Cái cổ trắng ngần, rồi cái áσ ɭóŧ màu lam nhạt từ từ hiện ra, làm cho Mạnh Thiên Sở trợn mắt há mồm.
Kỳ thật, Mạnh Thiên Sở cũng chỉ là tức khí mà nói, cũng không nghĩ là Hạ Phượng Nghi lại thoát y thật, sự tình này nằm ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, hắn cũng không ngăn cản, ai bảo nàng đuổi hắn ra khỏi động phòng, lại dung túng cho Phi Yến làm nhục hắn trước mặt mọi người. Hơn nữa, việc chồng bảo vợ cởϊ qυầи áo, dù sao cũng là chính đáng!
Đúng lúc này, Phi Yến lên tiếng ngăn cản Hạ Phượng Nghi: “Chuyện này là ta khơi mào, ai làm người đó chịu, không thể để tiểu thư liên lụy!”
Mạnh Thiên Sở mở quạt soạt một tiếng, ánh mắt không rời khỏi ngực Hạ Phượng Nghi, lặng lẽ nuôt nước miếng, lạnh lùng nói: “Nếu nàng ta không đồng ý, ngươi cũng không có lá gan này! Bất quá ngươi đã nguyện ý thay chủ nhận tội, được lắm, ngươi cứ cởi hết, xoay người ba vòng, ta sẽ tha thứ cho các người!”
“Được! Nhất ngôn vi định! Ta cởi!” Phi Yến run giọng. Nói đoạn nhanh chóng đưa tay cởϊ áσ.
“Phi Yến!...”
Lúc này Phi Yến đã cởi nút cổ áo, nước mắt lưng lưng nói: “Tiểu thư, một năm sau người khôi phụ tự do còn phải lập gia đình, không thể để tên chết bằm này chiếm tiện nghi được! Phi Yến là nô tỳ, chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi của chủ nhân, việc này không sao cả!” Dứt lời lại tiếp tục cởi.
Mạnh Thiên Sở thu quạt lại, đánh vào cổ tay Phi Yến: “Chuyện này nên nói cho rõ ràng, rốt cuộc là ngươi muốn dùng cách này để xin lỗi ta, hay vẫn là chủ nhân chết bằm này đang đùa bỡn nữ tỳ ngươi?”
“Có gì khác nhau sao?” Phi Yến cắn môi hỏi, nước mắt đã muốn trào ra.
“Đương nhiên là khác nhau, nếu là ngươi giải thích, ta sẽ nhận, còn nếu ngươi nói ta đùa bỡn ngươi, hừ hừ, loại người đầy xương như ngươi bổn thiếu gia không có hứng thú! Ngươi về đi!” Dứt lời liền quay lưng lại, nhàn nhã phe phẩy quạt.
Phi Yến nghẹn ngào, run giọng: “Được, Phi Yến nói sai rồi, không phải ngươi đang đùa bỡn Phi Yến, là ban ngày Phi Yến trước mặt mọi người làm nhục ngươi, hiện tại thoát y trước mặt ngươi bồi tội…” vừa nói vừa tiếp tục cởi nút thắt.
Mạnh Thiên Sở lúc này mới chậm rãi quay người lại, thấy Phi Yến đã cởϊ áσ ngoài, để lộ ra chiếc áσ ɭóŧ đỏ tươi cùng bờ vai trắng như tuyết, nàng lại vòng hai tay ra phía sau, tiếp tục cởi áσ ɭóŧ. Dây áo vừa tuột xuống, thân mình Phi Yến khẽ run, tuy nàng dùng một tay giữ vạt áo trước, nhưng hơn phân nửa nhũ phòng đầy đặn vẫn hiện ra trước mắt Mạnh Thiên Sở. Cái kiểu úp úp mở mở này thực sự làm người ta vô cùng khó chịu, cảm giác như máu huyết đang sôi sục trong người.
Nước mắt Phi Yến tuôn rơi lã chã, ngay lúc nàng buông tay, Mạnh Thiên Sở lập tức mở quạt che mắt: “Được rồi! Thế là đủ rồi!” rồi lập tức quay lưng lại.
“Ngươi… ngươi nói sao?” Phi Yến run run hỏi.
“Đủ rồi, không cần cởi nữa!” Mạnh Thiên Sở thở dài một cái, “Tuy các ngươi bắt ta thoát y trước mặt công chúng, ta lại không nhẫn tâm ăn miếng trả miếng như vậy, chỉ là muốn xem các ngươi có thật tình xin lỗi không mà thôi. Được rồi, ngươi có thể làm đến mức này, coi như ngươi chứng minh được mình thật muốn xin lỗi, ta chấp nhận!”
Phi Yến mừng rỡ, dù sao nàng cũng là khuê nữ, phải cởi sạch quần áo trước một nam nhân, còn phải xoay ba vòng, làm nhục nàng như thế thử hỏi sau này nàng sẽ sống ra sao? Lúc này đã nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, Phi Yến mừng rỡ phát điên, nhưng vẫn sợ mình nghe lầm, lắp bắp hỏi lại: “Ngươi… ngươi nói thật chứ?”
“Thật! Bất quá, nếu sau này các ngươi còn muốn dùng thủ đoạn đối phó với ta, ta cũng không tiếc công sức, xử lý các ngươi cho tử tế đâu! Lúc đó đừng có kêu oan uổng!”
Phi Yến cùng Hạ Phượng Nghi lúc này mới tin là thật, vội vàng mặc quần áo, liếc mắt nhìn nhau, không sao hiểu nổi hành động này của Mạnh Thiên Sở.
Phi Yến nói: “Cám ơn thiếu gia!” Trước kia, có thể nói Phi Yến tìm mọi cách làm nhục Mạnh Thiên Sở, giờ hắn có cơ hội báo thù, lại không hề tuyệt tình, cách đối xử của hắn thật sự làm nàng cảm kích, cho nên lời cảm ơn này xuất phát từ nội tâm của nàng.
Mạnh Thiên Sở chờ các nàng mặc quần áo, lúc này mới chậm rãi quay người lại, nói với Hạ Phượng Nghi: “Được rồi, ta đã chấp nhận lời xin lỗi của các ngươi, cũng sẽ không đi nói lung tung ra ngoài, giờ ta viết một phong hưu thư cho ngươi, các ngươi có thể an tâm trở lại kinh thành."