Chương 52
Tiền lẻ trong tay Thẩm Châm rơi xuống đất.Tống Thanh Vãn nắm chân ghế, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra làm ướt cả tóc mai, trên chiếc váy trắng là màu đỏ ghê người ngày càng lan rộng, ồn ào hoảng loạn chung quanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ màn nhĩ của cô từng đợt, trở thành tiếng vọng xa xôi trong đầu. Tống Thanh Vãn nhìn cô chằm chằm, cô nhìn thấy khẩu hình của Tống Thanh Vãn —— Thẩm Châm.
“Có thai phụ bị ngã!”
“Máu! Đổ máu!!!”
“Gọi 120…..”
Thẩm Châm lùi về sau một bước.
Năm ngón tay của Tống Thanh Vãn trắng bệch, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Thẩm Châm. “Thẩm Châm………” Môi cô tái nhợt.
Đầu óc Thẩm Châm trống rỗng —— không, không phải con đẩy ngã!
Không phải con!!!
Cô lui về sau từng bước một, đυ.ng phải người phía sau bị mắng “bệnh thần kinh”, tay cô run dữ dội, cô muốn gọi điện thoại cho Cố Nam Thành, nhưng bàn tay cô lại không nghe lời, cô muốn bảo chính mình dừng lại, đó là Tống Thanh Vãn, hiện tại cậu ấy sinh mạng nguy hiểm cậu ấy cần mày, nhưng bàn chân của cô cũng chẳng nghe lời.
Trong đầu cô đều là những hình ảnh đẫm máu. Người đàn bà bụng to khệ nệ, ánh mắt hoảng sợ bất định, quát to khàn cả giọng, máu chảy dưới cầu thang, còn có bà Thẩm từ phòng bếp chạy ra nhìn bà ta…….
Không phải con, không phải con, không phải con đẩy……..
Vì sao nó làm như vậy?!
Không phải con! Không phải con!!!
Tự bà ta ngã xuống, không phải con……
A! Con của tôi…………..
“Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi…” Thẩm Châm vừa lắc đầu vừa lùi ra sau, ánh mắt tuyệt vọng của Tống Thanh Vãn dần dần trở nên mơ hồ, “Thanh Vãn, không phải tớ…” Có gì đó rơi xuống, mọi thứ xung quanh đều trở thành ảo giác im ắng, dáng vẻ đau khổ của Tống Thanh Vãn ở phía trước ngày càng nhỏ….
“Tớ biết.” Tống Thanh Vãn cố hết sức hồi phục hô hấp của mình, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên bởi vì đột ngột dùng sức, mồ hôi và nước mắt đan xen vào nhau trên mặt cô, “Thẩm Châm, cậu qua đây…..tớ đau….”
“Thẩm Châm, tớ đau quá…”
Cô không biết nên làm gì bây giờ, bước chân dừng lại, nhưng không có động tác gì khác, hiện tại toàn thân cô phát run, không có sức lực để đỡ Tống Thanh Vãn.
Khuôn mặt Tống Thanh Vãn ướt nhẹp, nước mắt chảy xuống, lẫn lộn vào nhau, hết sức đau đớn, âm thanh cô run run: “Tớ không muốn mất em bé đâu… Thẩm Châm, cậu mau tới đây đi…….”
Trái tim Thẩm Châm bị đâm mạnh ——
Có đôi khi tớ thậm chí nghĩ rằng, cho dù mình chết cũng nhất định phải sinh nó ra.
Đây là đứa con của Cố Nam Thành, Thẩm Châm.
Tớ yêu nó giống như yêu Cố Nam Thành.
Thẩm Châm run lẩy bẩy lấy điện thoại ra, lúc này màn hình vừa lúc hiện lên “Thẩm tiên sinh”, trái tim cô đập thình thịch, khẩn trương và sợ hãi khiến bàn tay run dữ dội hơn, cô trượt vài lần mới trượt tới nút nghe máy, cô để sát điện thoại bên tai, âm thanh run rẩy mà lớn tiếng, giống như túm lấy cọng rơm duy nhất khi chìm xuống nước: “Cố Tích Hoa! Anh tới đây!! Anh mau tới đây đi!!!”
Âm thanh bên kia nghiêm túc mà bình tĩnh: “Ở đâu? Em đừng sợ, nói rõ ràng.”
“Quán cà phê em và Thanh Vãn thường tới… Anh mau tới đi, Cố Tích Hoa… Thanh Vãn chảy máu…..” Sau đó âm thanh không thốt ra được nữa, giọng im bặt chẳng thốt ra được tiếng nào.
“Anh đến ngay.” Điện thoại bị ngắt, lại là một mảnh ồn ào khiến người ta ngạt thở… Vì sao không có người đi lên đỡ cậu ấy………. Ở đây nhiều người như vậy, vì sao không có ai qua đỡ Thanh Vãn chứ…… Cậu ấy rất đau đớn, nhưng mọi người chỉ nhìn thôi.
Tống Thanh Vãn.
Đó là Tống Thanh Vãn đấy, Thẩm Châm.
Cô đi một bước về phía trước.
Xe cứu thương đâu, vì sao xe cứu thương còn chưa tới?
Cậu ấy chảy rất nhiều máu…..
“Cứ thế thì sẽ chết mất” không biết từ đâu thốt ra câu này, Thẩm Châm rùng mình, giờ phút này Tống Thanh Vãn không nắm được chân bàn nữa, cô mềm nhũn dựa lại gần, ánh mắt vẫn nhìn Thẩm Châm, tín nhiệm và trấn an trước sau như một. Rõ ràng hiện tại người gặp chuyện là cậu ấy, nhưng cậu ấy lại an ủi kẻ yếu đuối nhát gan là mình… Thẩm Châm à Thẩm Châm, rốt cuộc mày suy nghĩ gì hả…… Người đó không phải ai khác, là Tống Thanh Vãn đó…..
Cậu ấy sẽ hại mày sao?
Tống Thanh Vãn sẽ hại mày sao?
Tầm mắt của cô và Tống Thanh Vãn đối diện nhau, Tống Thanh Vãn tái mặt mỉm cười mệt mỏi: “Thẩm Châm, cậu lại đây, tớ tin cậu…”
Trong lòng Thẩm Châm đau xót, cô chạy tới, nắm chặt tay Tống Thanh Vãn, nhưng chẳng nói được gì. Thanh Vãn Thanh Vãn Thanh Vãn Thanh Vãn……. Cậu hãy cố lên……… Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi…… Trong phút chốc nước mắt đầy mặt, rốt cuộc cô đang sợ cái gì, nếu Tống Thanh Vãn xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ….. Cô phải đối mặt thế nào với Cố Nam Thành, người đàn ông yêu Thanh Vãn như sinh mệnh……. Còn có ông bà Thẩm, ông bà Tống….. Các cô ở bên nhau nhiều năm như vậy, lúc đau khổ ở cùng nhau, lúc vui sướиɠ cũng ở cùng nhau, rốt cuộc cô đang sợ gì……. Đã mấy tháng không gặp, thai phụ đáng sợ sao? Người mang thai là Tống Thanh Vãn đó!
“Thanh Vãn………”
“Đỡ tớ đứng lên…..”
Thẩm Châm lau nước mắt trên mặt qua loa, cô nắm chặt Tống Thanh Vãn, máu trên váy vẫn ghê người như vậy nhưng cô dần dần có dũng khí nhìn thẳng.
Cơ thể Tống Thanh Vãn nặng nề, rất cố sức đứng lên, hơn nữa một trận đau đớn khiến cô mất sức. Thẩm Châm sợ hãi quá độ, tay chân đều mềm nhũn, làm thế nào cũng không kéo dậy nổi, cô nôn nóng đến mức khóc lóc lần nữa, “Thanh Vãn…. Thanh Vãn………”
Cố Tích Hoa tách đám người bước nhanh tới, đi đằng trước anh là Cố Nam Thành, anh ta hất Thẩm Châm ra xoay người ôm lấy Tống Thanh Vãn, động tác vô cùng cẩn thận, sợ hãi đau lòng hiện rõ trên mặt.
“Em……”
“Suỵt ——” Cố Nam Thành ấn đầu cô vào trong lòng, âm thanh dịu dàng, “Đừng sợ, thả lỏng. Sẽ không có việc gì… sẽ không có việc gì đâu……..”
Lúc Cố Nam Thành không biết nặng nhẹ hất Thẩm Châm ra thì Cố Tích Hoa đã ôm cô đang khụy xuống vào trong lòng. Ngửi được hơi thở quen thuộc, thần kinh căng thẳng của Thẩm Châm nới lỏng, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô phát run, khóc đến khàn cả giọng: “Cố Tích Hoa…” Trái tim Cố Tích Hoa thắt chặt, giống như có muôn ngàn mũi tên bắn vào. Anh ôm cô thật chặt, từng nụ hôn rơi vào nước mắt cô: “Không sao đâu không sao đâu…….”