Chương 17: Cậu sẽ là đại dương của tôi chứ? (1)
Trong căn phòng kín ở một quán bar, khác với sự nhộn nhiệt ánh đèn đủ màu sắc, tiếng nhạc DJ vang khắp quán thì căn phòng kín ấy lại mang một không khí tĩnh lặng.- Ông chủ... đây là thông tin mới về bọn họ.
Người đàn ông trung niên cung kính 2 tay cầm sắp tài liệu được xếp ngay ngắn,khom người với người ngồi đối diện. Bàn tay trái xo xo chiếc nhẩn bằng ngọc thạch màu xanh được đeo trên ngón cái của bàn tay phải, người đàn ông ngồi trên ghế rất uy nghiêm.
- Đọc..
Chỉ một chữ phát ra nhưng lại khiến người đối diện phải phát lạnh, đôi tay rung rung lật từ trang tài liệu, đọc từng chữ từng chữ cho thật rõ ràng, sơ rằng có sai sót gì liệu cái màng nhỏ của ông cũng không giữ được. Sau hơn 15 phút diễn đạt người đàn ông đang ngồi không nói gì, ông phát tay ra hiệu cho người đối diện đi khỏi. Chậm rãi rót thứ chất lõng màu đỏ trong chai ra một ly thuỷ tinh, nhẹ nhàng xoay đều, rồi từ ngụm từ ngụm uống hết.
- Ta đã về...
Đôi mắt thâm tuý nhìn không rời vào những tấm hình bên trong là những đứa trẻ, rất nhiều hình, từ nhỏ đến lớn điều là những món mồi ngon của ông.
..................……….............
Tại khách sạn
- Haizzz vẫn là ở khách sạn tốt hơn mà.
- Con ruồi vừa bay vào miệng cậu đấy Tín.
- Aaaaa
Cái không khí của buổi sớm mai thật trong lành, nếu như không có tiếng hét của cậu bạn Tín thì sẽ tuyệt vời.
- Quang Anh đùa cậu đó, đừng có hét nữa.
Quỳnh Bảo vội vàng nhét cái bánh bao vào miệng cậu ngăn cho cậu không phát ra tiếng khủng khϊếp ấy.
- Quang... Quang Anhhhhhhhh
Cậu bạn Tín lấy cái bánh trong miệng ra hướng ánh nhìn rực lửa vào người con trai đang thản nhiên ngồi ăn bửa sáng.
- Hi bớt giận, ăn sáng đi này.
- Hứ..
Buổi sáng như vậy thật là ấm áp, tràng ngập tiếng cười, cho dù trong lòng họ có bao nhiêu buồn phiền nhưng khi nhìn khi nghe những tiếng cười ấy cũng làm cho họ đã giãm bớt đi một phần.
- Như... cậu bị đau ở đầu à.
- À không... hi mình không sao.
- Um
Quỳnh Bảo cô thấy Như có vẽ không được vui cô liền hõi thâm vài câu, đôi khi không phải làm gì mà chỉ cần vài câu hỏi nhỏ nhoi cũng đã chia sẽ một phần khó khăn trong cuộc sống.
- Ăn thêm đi.
- Um cảm ơn.
Trong tim bỗng đập nhanh lạ thường, Quỳnh Bảo ngượng ngùng nhìn người con trai ngồi bên cạnh, hắn thong thả ăn bửa sáng của mình, thĩnh thoãng lại gắp vài miếng thịt vào chén của cô. Không hiểu sao cô lại có cảm giác ấm áp khi ở bên hắn.
- Hôm nay chúng ta được đi chơi rồi. hiii cô chủ nhiệm thật có tâm nha!
Tín vui vẽ nghĩ lại lúc sinh hoạt tối qua, để khuyến khích các học sinh cô chủ nhiệm đã giành một ngày trống để cho học sinh được vui chơi tự do.
- Các cậu đã nghĩ mình đi đâu chơi chưa?
Quang Anh hỏi
- Hay là mình đi biển đi, biển ở đây đẹp lắm.
Như hí hửng góp ý kiến.
- Cũng được đó, Quỳnh Bảo cậu cũng đi đúng không?
- Mình cũng muốn đi.
Cách đó không xa, Thanh Thanh cùng Ngân đi đến, cô ta khoác trên người một bộ váy màu đỏ tay dài, tóc uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt trang điểm cũng không đậm nhưng so với tuổi học sinh thì có lẽ là hơi quá.
- Mình cùng Thanh Thanh đi cùng các cậu được chứ?
Ngân nhìn một lược tất cả thấy không ai nói gì rồi cùng Thanh Thanh thản nhiên kéo ghế ngồi vào bàn cùng bọn họ. Cô ta tự nhiên đến mức lấy một cái bánh bao trên bàn không rõ của ai cho vào miệng từ từ nhai nuốt.
- Ơ... cái đó...
Cậu bạn Tín Lắp nhanh tay bịt miệng của Huyền My khi cô định nói, chắc có lẽ tất cả mọi người ngồi trong bàn ăn ai ai cũng biết " tiểu sử" của cái bánh bao đó, chỉ riêng hai người đến sau là vô tư.
- Không ăn nửa?
Thiên Nam lúc này mới lên tiếng, hắn nhìn cô có vẽ đã no nên kéo cô rời khỏi bàn, bỏ mặt Thanh Thanh vừa kéo ghế ngồi kế hắn với một ngọn lửa to đùng. Cô ả thật tức....
- Mọi người chúng ta đi biển thôi...
Lại là cậu bạn Tín Lắp, lúc nào cậu cũng là người tiên phong, sau khi Thiên Nam và Quỳnh Bảo đi khỏi, tất cả cũng rời khỏi bàn ăn họ quay lại phòng của mình chuẩn bị những thứ cần thiết nhất cho buổi đi biển đầy lãng mạn.