Tiếng động cơ ba bánh im bặt trong màn đêm đen nhánh, lão Vương tài xế lau mồ hôi trên trán, quay đầu nói với hai vị khách ngồi phía sau: “Ây da, chính là chỗ này rồi!”.
Khách đi xe là hai người trẻ tuổi chỉ chừng hai mươi, vị mặc quần áo màu đen tương đối cao lớn kia mặc dù luôn lễ độ khách khí nhưng cuối cùng vẫn có cảm giác xa cách, hơn nữa còn rất có khí thế, khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận. Ngược lại, từ đáy lòng lão Vương đã sống hơn nửa đời người lại thích cậu thanh niên mặc quần áo trắng hơn. Người thanh niên đó có ngũ quan mềm mại, trông cũng rất đẹp, nhưng không phải đẹp trai vừa nhìn đã khó quên như chàng trai mặc đồ đen, cũng không phải là lóa mắt hay tuyệt vời như thế nào, chính là… lão Vương vắt hết óc cuối cùng cũng nghĩ ra một từ _______ thân thiết. Cả người cậu thanh niên đồ trắng tỏa ra hơi thở khiến người khác thoải mái, phảng phất như nhìn thấy ánh sáng có thể khiến cho lòng người yên bình.
Lão Vương cảm thán trong lòng, tuổi của người thanh niên mặc đồ trắng nhìn không lớn lắm, không biết tu dưỡng từ đâu được loại nhã nhặn như thế này, ngay cả mình đã qua cái tuổi năm mươi rồi mà còn kém cậu ta một ít. Mà lạ lùng nhất chính là, khí tức của người thanh niên đó ôn hòa đến mức gần như bình thản, nhưng khi đứng cùng một chỗ với thanh niên mặc đồ đen thì khí chất khác biệt của hai người tuyệt nhiên không xuất hiện dù chỉ một chút không hợp nhau, trái lại còn vô cùng ấm áp hài hòa.
Người bình thường khó có thể nghiên cứu kỹ, nhưng đối với tài xế xe mà nói, nửa đời người đưa đón khách và giao thiệp với bọn họ, cũng nhìn thấy nhiều loại người, lão Vương liếc mắt liền nhìn ra chỗ huyền diệu này, ở bên cạnh thanh niên áo trắng ______ ngũ quan của thanh niên áo đen khắc sâu tựa như từng đao từng đao chém tới, tạo cho người khác cảm giác xâm lược không quá mạnh, nhưng có chút lãnh đạm. Nhưng chỉ cần cách xa thanh niên áo trắng, khí thế kinh người tựa như thủy triều trút xuống, có khi chỉ cần cau mày cũng đủ tạo áp lực khiến người khác thấy khó thở.
Bởi vậy lão Vương không thể không nhìn ra, người bình thường sở dĩ không cảm thấy người áo đen cường thế thì ngoại trừ chính hắn có ý định áp chế nó, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lực bao dung như biển rộng của thanh niên áo trắng kia. Một người hoàn toàn nhã nhặn ôn hòa đã làm nhạt bớt hơi thở gϊếŧ chóc quanh người thanh niên áo đen.
Hai người một đen một trắng tất nhiên là Thân Đồ Thành và Cố Phán Hảo. Thân Đồ Thành rất thích đưa Cố Phán Hảo đi dạo chơi khắp nơi, có lúc là danh xuyên đại sơn, có lúc là danh thắng di tích, nhưng nhiều nhất vẫn là những thôn trấn nhỏ vô danh.
Đích đến lần này của hai người là thôn Quả tử nằm ở phía Tây Nam của thành phố G, nó không có trên bản đồ và nằm cô lập khỏi các trấn trên, vì thế rất ít người biết đến nó.
Lão Vương là một trong rất ít người mà Thân Đồ Thành tốn rất nhiều thời gian mới tìm được.
Lúc này, trời vẫn chưa tối hẳn, Cố Phán Hảo nhìn ngắm xung quanh, khó hiểu hỏi: “Vì sao không nhìn thấy ngôi nhà nào vậy?”. Cho dù không nhìn thấy người nhưng ngay cả một ngôi nhà cũng không có thì không khỏi kỳ quái.
Lão Vương chỉ về phía trước: “Ừ, đi dọc theo con đường này, chưa tới một giờ sẽ đến!”.
“Có thể đưa chúng tôi đến đó được không?”.
“Ừm, cái này…”. Lão Vương lại lau mồ hôi, “Vốn là có thể…”.
Cố Phán Hảo thấy lão Vương ấp a ấp úng, cậu cũng không vội, ôn tồn hỏi thăm: “Chú sợ muộn giờ không về kịp trấn trên sao?”.
Thân Đồ Thành đâu nào chịu để Cố Phán Hảo hít thở bụi bặm hơn một giờ, hắn lên tiếng: “Không bằng ở lại trong thôn một đêm, ngày mai chú theo chúng tôi quay về, tôi sẽ trả tiền gấp đôi”.
Lão Vương vội vã khoát tay áo: “Không phải vấn đề tiền bạc”.
Dưới ánh mắt sáng ngời của Thân Đồ Thành, lão Vương lau sạch tầng tầng mồ hôi, cắn răng nói: “Tôi đành nói thật thôi, qua tám giờ tối, tôi tuyệt đối không tới gần thôn Quả tử. Tôi vốn nghĩ sẽ đưa hai người đến đó trước bảy giờ, nhưng hiện tại gần tới bảy giờ rồi… đừng nói là tôi, bất cứ người nào trong trấn cũng không dám chở hai người đến đây vào giờ này đâu”. Tiếp đó lại thuyết phục, “Tôi nói hai cậu hay là đừng đi nữa, theo tôi quay về trấn trên đi, cùng lắm sáng mai tôi lại chở hai cậu đến đây”.
Cố Phán Hảo hơi tò mò hỏi: “Ở đây có cái gì sao?”.
Lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, lão Vương rùng mình, căng thẳng nhìn thoáng qua xung quanh, hơn nửa ngày mới nói: “Ở đây… đoạn đường ở phía trước, đã từng có người chết!”. Giọng nói của ông không quá lớn, chẳng biết thế nào khi vang vọng giữa đất hoang và cây cối thì lại có chút âm trầm.
Cố Phán Hảo mỉm cười nhìn Thân Đồ Thành, Thân Đồ Thành nhướn mày: “Ồ?”.
“Tôi nói thật đó!”. Lão Vương thần bí nói, “Các cậu có thể không tin nhưng những người có tuổi đều biết rất rõ, chỉ là không ai muốn nói đến… cả chiếc xe đều lật nhào đó! Nếu không cái thôn Quả tử kia đã sớm được phân định cho trấn chúng tôi rồi. Chuyện kia vừa xảy ra, tất cả mọi người phàm là người nào có tiếng nói ở trấn trên đều tập hợp lại, bọn họ kháng nghị hơn mấy ngày mới có thể tách thôn Quả tử ra lần nữa”.
Cố Phán Hảo hứng thú: “Nghiêm trọng như vậy?”.
“Đúng vậy”. Lão Vương nhích đến gần, nhỏ giọng nói: “Chiếc xe bánh mì màu vàng, trong đó có một giáo viên và tám học sinh, cộng thêm một lái xe, tròn mười người trên xe, nó còn được gọi là vụ tai nạn thảm khốc… về sau, có rất nhiều người nhìn thấy…”. Giọng nói càng thêm nhỏ: “Chiếc xe kia. Men theo con đường này đi đến thôn Quả tử”.
Lão Vương có ấn tượng rất tốt về Cố Phán Hảo, ông không chỉ nói hết những điều mình biết, hơn nữa còn đem nghi vấn của mình nói thầm với cậu: “Có điều nhắc tới cũng rất kỳ lạ, cậu nói xem nếu thấy qua thứ kia thì coi như là trúng tà đi, mà trúng tà thì cũng phải xảy chuyện gì đó chứ? Nhưng những người từng nhìn thấy nó đều rất bình thường”.
Vừa dứt lời thì liền có một cơn gió thổi qua. Trời đã tối sầm, lão Vương nhìn đồng hồ rồi “hít” một hơi, gấp đến độ giậm chân, “Ai da, đến giờ rồi. Tôi phải đi thôi, không đi thì không còn kịp nữa”. Nói xong vội vàng ngồi lên xe, “Hai cậu có đi không? Tôi nói hai cậu cũng đừng cứng đầu quá, đi nhanh thôi, xảy ra chuyện rồi sau này hối hận cũng không có ích gì đâu”.
Cố Phán Hảo buồn cười vẫy tay với lão Vương: “Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, trên đường trở về chú nhớ chú ý an toàn”.
Lão Vương thở dài không ngừng, há miệng muốn khuyên nhủ nhưng nhìn vẻ mặt của hai người, cuối cùng cũng không nói được gì. Ông cay đắng vỗ một cái vào tay lái, sau đó kéo mô tơ quay đầu chạy đi.
Cố Phán Hảo đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng lão Vương dần dần đi xa, lúc này mới quay người nói với Thân Đồ Thành: “Đi thôi”.
Thân Đồ Thành không nói một lời đưa tay cầm lấy toàn bộ hành lý, sau đó dẫn Cố Phán Hảo đi về phía trước. Cố Phán Hảo không cố gắng đoạt lấy hành lý của Thân Đồ Thành, giữa cậu và Thân Đồ Thành không có cái gọi là “tôn nghiêm đàn ông” gì đó. Thân Đồ Thành có rất nhiều khí lực, hắn thích làm thì để hắn làm đi, cùng lắm thì chờ hắn cảm thấy mệt mỏi thì mình sẽ thay thế cho hắn ______ tuy rằng cho đến bây giờ, tình huống này vẫn chưa từng xảy ra.
Thân Đồ Thành cũng không cùng Cố Phán Hảo nói về công bằng tuyệt đối gì đó. Hắn vẫn chưa dùng hết khí lực, mang theo một chút đồ này đi hết Vạn Lý Trường Thành cũng không hề thở dốc. Hắn đau lòng nếu Cố Phán Hảo bị mệt mỏi, mặc kệ Cố Phán Hảo có đặt một chút sức nặng ấy vào mắt giống như hắn hay không thì đây chính là phương thức biểu đạt tình yêu của hắn. Hắn bằng lòng giấu diếm những chăm sóc nhỏ nhặt nhất dành cho Cố Phán Hảo, cậu có thể vui vẻ chấp nhận chính là “hồi báo” tốt nhất đối với hắn. Trên thực tế, Cố Phán Hảo vẫn luôn như vậy, cậu không bao giờ cự tuyệt Thân Đồ Thành, mặc kệ Thân Đồ Thành dùng dạng phương thức gì để biểu đạt tình yêu của hắn, Cố Phán Hảo đều chấp nhận tất cả.
Trên thế giới này không còn có ai có thể thấu hiểu và bao dung lẫn nhau hơn so với bọn họ. Thân Đồ Thành nắm tay Cố Phán Hảo nghĩ, làm sao có thể không hạnh phúc được? Hai người như vậy, làm sao có thể không hạnh phúc chứ?
Hai người bước đi thong thả, có chút ý vị dạo chơi đêm trăng. Cố Phán Hảo nháy mắt với Thân Đồ Thành, khóe miệng kéo lên một đường cong xinh đẹp: “Nói không chừng có xe đi nhờ đó”.
Thân Đồ Thành lại có hơi ảo não: “Đừng nhìn anh như vậy…”.
Cố Phán Hảo chủ động tiến đến hôn lên môi Thân Đồ Thành, Thân Đồ Thành ném hành lý trong tay, đang muốn ôm lấy sau ót Cố Phán Hảo để tiến đến một nụ hôn thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nào ngờ có hai ngọn đèn rọi đến từ đằng xa.
“Đến rồi”. Cố Phán Hảo buồn cười, còn Thân Đồ Thành khẽ mắng một câu, đành phải khom lưng xách hành lý lên.
Chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, trong cửa sổ xe của ghế trước có một người phụ nữ đưa đầu ra, vẻ mặt cứng đờ, giọng nói rất nhiệt tình: “Hai người muốn đi nhờ một đoạn đường không?”.
Cố Phán Hảo mỉm cười trả lời: “Được”.
Người phụ nữ rút đầu vào, cửa phía sau mở ra, bên trong đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Thân Đồ Thành bước lên một bước, đợi vài giây sau mới kéo Cố Phán Hảo đi vào.
Khi vào bên trong thì hai người mới thấy rõ có một đám nhóc đang ngồi, tất cả đều khoảng bảy tám tuổi, mặc đồng phục học sinh, trên cổ thắt khăn quàng đỏ, bàn tay nhỏ bé đặt trên đầu gối, trông rất thông minh lanh lợi. Không cần phải đếm, Thân Đồ Thành và Cố Phán Hảo đều biết ở đây không nhiều không ít vừa đúng tám đứa bé.
Không gian phía sau xe cũng không lớn, lại thêm hai người trưởng thành, tất cả mọi người đều khó có thể duỗi tay chân được. Cố Phán Hảo mỉm cười với một cậu bé trong đó, cậu bé kia bị cậu nhìn đến gương mặt ửng đỏ, một lúc lâu mới do dự nói: “Em… em nhường chỗ cho anh”. Nói xong, nó chợt đứng lên rồi ngồi xổm một bên.
Cố Phán Hảo mỉm cười nói cảm ơn, sau khi ngồi xuống, cậu kéo nó đặt lên chân mình. Cậu bé kinh hô một tiếng, đợi khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì tai và mặt đều đỏ bừng.
Vài đứa bé hâm mộ nhìn cậu nhóc dè dặt ngồi trong lòng Cố Phán Hảo, số còn lại có chút mong đợi nhìn về phía Thân Đồ Thành. Thân Đồ Thành ngờ vực càu nhàu một tiếng, nắm lấy hai đứa bé trong đó rồi đặt hai đứa lên đùi.
Cố Phán Hảo mỉm cười vỗ về Thân Đồ Thành, cúi đầu hỏi đứa bé trong lòng: “Anh họ Cố, Phán của kỳ phán (trông đợi), Hảo của hảo phôi (tốt xấu), còn em?”.
Cậu bé nhỏ giọng nói: “Trần Thành”.
“Thành sao…”. Cố Phán Hảo liếc nhìn Thân Đồ Thành, “Thành nào?”.
“Thành của thành thực”.
“Ừm, tên hay lắm”.
“Dạ”. Hương thơm trên người Cố Phán Hảo rất thoải mái, khí chất ôn hòa, tiểu Trần Thành từ từ can đảm lên: “Mẹ em đặt cho em, ý là mong muốn em làm một người trung thực”.
“Vậy sao… mẹ anh… Ừ, mẹ anh, hi vọng anh sẽ là người tốt”.
Hai người cứ như vậy mà nói chuyện, Thân Đồ Thành không vui nhìn Cố Phán Hảo và nhóc Trần Thành càng trò chuyện càng vui vẻ, ánh mắt sắc bén đến độ có thể bắt kịp con dao nhỏ. Nhưng nghĩ đến tên đứa bé kia lại cùng âm với mình, lại thấy Cố Phán Hảo không ngừng gọi “Tiểu Thành”, “Tiểu Thành”, chẳng biết thế nào lại không nổi giận được.
“Anh ơi”. Một đứa bé ngồi trên đùi Thân Đồ Thành gọi hắn. Thân Đồ Thành thu lại khí thế quanh người, cúi đầu nhìn nó.
Đứa bé trai còn chưa nói gì, thì đứa bé gái tròn vo ngồi bên cạnh đã gấp gáp la to: “Anh ơi, anh đẹp trai quá!”.
Thân Đồ Thành không nhịn được mỉm cười: “Cám ơn em”.
Cô bé gái đặc biệt lưu manh hôn “chụt” Thân Đồ Thành một cái.
Thân Đồ Thành hiếm khi thấy lúng túng, hắn không biết nên làm gì. Cố Phán Hảo cười to.
May là câu hỏi của đứa bé trai ngồi trên đùi Thân Đồ Thành đã giải vây: “Anh ơi, hai anh cũng đi đến thôn Quả tử sao?”.
Thân Đồ Thành gật đầu.
Đứa bé trai hăng hái: “Nhà của em ở gần thôn Quả tử lắm, các anh theo em về nhà đi, em sẽ nói mẹ em làm đồ ăn ngon cho các anh!”.
Đứa bé gái không cam lòng tỏ ra yếu kém: “Nhà của em cũng ở thôn Quả tử, hai anh theo em về nhà nha!”.
Hai đứa nhỏ kia vừa nói vậy thì mấy đứa nhỏ khác liền nhao nhao cả lên.
“Nhà của em cũng có! Em có một con vịt nhỏ!”.
“Nhà của em có con cá lớn!”.
“Mẹ của em biết làm bánh nướng áp chảo!”.
“Ba ba em biết đi cà kheo!”.
“Anh ơi theo em về nhà đi!”.
… Bọn nhỏ lại đem gia sản và thành viên trong gia đình ra so bì lần nữa.
Việc Thân Đồ Thành không am hiểu nhất chính là đối phó với trẻ con, hắn không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu với Cố Phán Hảo, Cố Phán Hảo lại cười ha ha nhìn bọn họ tranh nhau cậu một câu mình một câu, cuối cùng sờ sờ đầu Trần Thành, đưa tới mấy viên kẹo: “Ăn đi”.
Trần Thành khấp khởi gở giấy gói kẹo rồi bỏ vào trong miệng, Thân Đồ Thành bắt chước Cố Phán Hảo sờ vào đầu hai đứa nhỏ ngồi trên đùi mình, sau đó cũng móc kẹo ra từ trong túi.
Nhang đèn hảo hạng sau khi đốt sẽ được vo thành viên kẹo, người sống không thể ăn.
Bọn nhỏ vừa ăn kẹo vừa trò chuyện với hai người ______ người lái xe là bạn trai của cô Lục.
Cô Lục là một cô giáo rất tốt.
Cô Lục rất tốt với chúng em, ngày thứ sáu nào sau khi tan học cô đều bảo bạn trai của cô lái xe đưa chúng em về thôn Quả tử.
Vì thế đây chính là xe buýt của trường học chúng em đó!
Cô Lục đã đảm bảo với ba mẹ chúng em, nhất định sẽ đưa bọn em về nhà đúng giờ.
Chúng em không muốn ba mẹ đến đón, chúng em thích cô Lục đưa về hơn.
… Xe chạy rất chậm nhưng cuối cùng cũng dừng lại.
Cố Phán Hảo thở dài, cô Lục ngồi chỗ kế bên tài xế thò người đến nhìn Thân Đồ Thành và Cố Phán Hảo ngồi trong buồng xe, “Xuống ở đây đi”.
Hai người vơ vét hết tất cả “kẹo” có trên người rồi chia đều cho bọn nhỏ, lại còn sờ đầu của từng đứa. Thân Đồ Thành xách hành lý, dẫn Cố Phán Hảo nhảy xuống xe.
“Cám ơn”.
Mặt của cô Lục vẫn cứng ngắc như cũ nhưng hai người cảm thấy nụ cười của cô rất dịu dàng.
Bọn nhỏ lưu luyến tạm biệt hai người. Nơi này cách Quả tử thôn rất gần, chưa đến hai trăm mét, có thể mơ hồ nhìn thấy tổng thể thôn làng.
Ầm ầm!
Cách thôn Quả tử năm mươi mét, xe lật.
Thân Đồ Thành và Cố Phán Hảo lặng lẽ đứng nhìn từ phía xa.
Cô Lục là một giáo viên tốt, cô từng đảm bảo nhất định phải đưa bọn nhỏ về nhà, mỗi ngày liên tục cố gắng chưa từng bỏ cuộc. Thân Đồ Thành và Cố Phán Hảo không giúp được cô.
Hai người cứ lẳng lặng đứng như vậy, một lúc sau, Thân Đồ Thành thấp giọng nói: “Anh vốn phải gọi là ‘Thành’(1), lúc đăng kí bị sai nên mới biến thành ‘Thành’(2)”.
(1) Thành: thành thật, trung thực
(2) Thành: thành phố, thành thị
Cố Phán Hảo buồn cười, nắm thật chặt tay Thân Đồ Thành: “Có một số việc xảy ra là do ý trời, người khác không giúp được. Có một số thứ có được, là của mình, thì phải biết quý trọng thật tốt”.
“Đúng vậy”.
Hoàn chương 61
° Hết phiên ngoại °
Lời của tác giả:
– lược bỏ lời tâm sự và lời cám ơn của tác giả – Tôi còn muốn nói với các bạn một lời xin lỗi _____ trong khoảng thời gian ngắn tôi sẽ không viết tiếp đề tài linh dị thần quái. Ban đầu muốn viết 4 bộ, nhưng mới viết xong bộ 2 thì tôi đã bị đông cứng không gắng gượng nổi nữa, xin lỗi vì đã phụ lòng mong mỏi của mọi người – lược bỏ những câu không liên quan –