Chương 1: Gì ghẻ
Giới Thiệu Nhân Vật* Trần Tuyết Như (Nó)-là nhân vật nữ chính trong truyện, hiền lành, mà nhút nhát. Sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng mẹ cô mất từ nhỏ, ba cô lấy người đàn bà khác...Bà ta luôn tìm mọi cách để đuổi cô ra khỏi nhà.
*Nguyễn Quốc Bảo(Hằn)
- Nhân vật nam chính, sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình có thế lực nhất nhì trên thế giới gì gì đó... Dù ' Đập Trai' chán, nhưng hơi quậy, Học giỏi, hot boy của trường.
*Trương Hạ Vi (Cô)
- Bạn của Nó, Hắn, Hiện đang sống 1 mình ( Ba má ở bên nước ngoài hết rồi), hot girl trường không thua kém gì nó với nước da trắng hồng, mái tóc suôn xõa dài đến hông.
*nguyễn Xuân Cường ( Anh)
- Bạn của 3 đứa Nhí Nhố kia, hoàn cảnh cũng i chang Cô, hot boy trường với mái tóc không ngắn cũng không dài, nước da bánh mật tôn lên ' Sự Đập Trai ' của anh.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng của người đàn bà kia vang lên
- Cút đi, mày đừng bao giờ quay lại nữa - Bà gào lên và đẩy đứa con gái tóc màu vàng nâu ra ngoài
- Đừng để tao nhìn thấy mày 1 lần nữa - bà ta nói kèm với nụ cười mãn nguyện rồi đóng cửa lại
Người con gái tóc vàng nâu bước đi, sau vài tiếng cô đứng trước 1 căn nhà
Ping Pong~~~~
- Vâng ra liền! - Giọng của 1 người con gái khác vang lên
- Ủa, mày hả Như? Sao giờ này còn đứng đấy? Còn hành lí này nữa? Bộ mày định đi đâu à? - là tiếng của Vi ngạc nhiên vì thấy nó đứng trước cửa nhà mình
- Cho tao ở nhờ vài tháng được không? - nó nói với gương mặt buồn xo
Cô suýt rớt hàm răng khi nghe câu nói từ cửa miệng của nó
- Có chuyện gì với mày à? Mụ già đó làm đúng không?- cô tức giận hỏi nó
- ừ, thiệt ra tao làm bể cái bình của bả, bả tức mình tống cổ tao với đống hành lí nè! - nó nói rồi đem hành lí vô nhà cô
Cô suýt rớt hàm răng lần 2 khi nghe nó nói tiếp
- vậy ba mày đâu không ra can thiệp à? - cô hỏi
- ba tao nói là đi công tác xa, không biết chừng nào về, nên tao mới vậy nè - nó để đống đồ đạc ở góc nhà rồi nói
- mụ già chết tiệt, dám đá cục vàng của tao ra khỏi nhà à, mụ được lắm - mắt cô nổi lên tia điện lửa
Nó giật mình, toát mồ hôi nhìn cô
- à mà thôi mày đi ngủ đi giờ cũng khuya lắm rồi - nó chuyển qua chủ đề khác
- ừ, nhà tao còn trống phòng kế bên phòng tao á, ôm hành lí vô rồi ngủ - cô vừa bấm cửa vừa nói
- biết rồi, tao đi ngủ trước đây - nó ôm hành lí lên lầu
- đừng có quậy banh cái phòng đó ra là được - cô cười rồi cầm li cà phê lên uống
Khi cô nói nó đã lên phòng từ lúc nào rồi. Chậc con nhỏ này
sáng hôm sau...
- ê cái con heo kia, có chịu dậy không thì bảo, muộn rồi đó! - tiếng của cô vang khắp căn nhà
- Dậy rồi đừng có la nữaaaaaaa - tiếng nó rống lên trong phòng vệ sinh
- không gọi như thế thì mày ngủ tiếp à? - cô cầm cặp lên và nói
Nó bước ra với vẻ mặt được coi là khá mắc cười, cô nhịn không được la lên
- má ơi, hahaha cái mặt của mày hahaha bôi kem trét phấn tùm lum hết vậy hahaha - cô vừa ôm bụng vừa cười
- hả hả, đâu đâu? - nó liền bay vào nhà vệ sinh soi gương
- má.... má... ơi CON MA - nó rống lên
- hahaha lo mà chùi mặt đi cô hai hahaha - nín cười cô ngồi xuống đeo giày vào
- đi lẹ lẹ lên, tao bỏ mày trong nhà bây giờ - cô đi ra khỏi cổng rồi nói
- rồi, chờ tao nữa - nó chạy ra, đeo giày cẩn thận rồi đi với Vi