Chuyện xảy ra năm Chính Đức thứ mười bốn à, Thượng Quan Mẫn Hoa tất nhiên là có ấn tượng sâu đậm rồi. Khi ấy nàng bị một tên quý tộc Bắc Mạc lừa gạt, cầm một vật của đối phương, rơi xuống cạm bẫy, cũng bởi thế mới xảy ra tai họa là bị tứ hôn với tên hỗn thế ma vương Chu Thừa Hi kia.
Thế nhưng, người đó khí thế kinh người, tâm cao khí ngạo ngút trời, thế tục phàm trần cũng chẳng có bao nhiêu lọt vào mắt hắn, làm sao giống với tên tướng quân trẻ nóng nảy này chứ.
“Nữ nhân độc địa, tuổi còn nhỏ đã có tâm địa độc ác, ngay cả hiện tại, để giữ mạng sống mà không thèm nhận mặt cả vị hôn phu của mình! Quả nhiên tội đáng chết vạn lần!” Nói xong, trường tiên (roi dài) trong tay hắn như một vật sống lao vυ't đến chỗ Thượng Quan Mẫn Hoa.
Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức xoay người chạy, tiếng trường tiên xé gió đã áp sát đến cổ nàng, sợ đến mức lông tơ đều dựng hết cả lên. Chu Thừa Hi bị thương nặng trong miếu lập tức phi thân túm nàng vào trong miếu, lại thuận thế phi ra cửa miếu, trường kiếm ngăn lại trường tiên đằng đằng sát khí kia. Hai bên triền đấu, tiếng nổ rầm rầm vang lên, chỉ thấy tên tướng quân trẻ có thù oán với nàng lùi lại mấy bước. Chu Thừa Hi cười khà khà, câm kiếm đứng thẳng, mặc kệ máu tươi trên người chảy dọc theo trường kiếm rót xuống mặt bùn đất.
Tên tướng quân kia giơ tay, nói: “Cung thủ, đốt lửa, chuẩn bị!”
Hắn muốn phóng hỏa thiêu cháy cả miếu sơn thần, thủ hạ vội ngăn lại: “Vũ tướng quân, Cát Mạc Vương có lệnh, bắt sống.”
Chu Thừa Hi chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một cái, lui về trong miếu, lại hừ một câu: “Bôi thuốc!” Ngay sau đó liền đã phịch xuống đất, dọa cho Mẫn Hoa vừa mừng vừa sợ.
Lúc này, Chu Thừa Hi đã không còn sức phản kháng, chỉ cần cho hắn một kiếm mất mạng, thế là hắn sẽ không thể về cung tranh đoạt ngôi vị chủ nhân Đông Cung, chuyện này lại kéo dài, thế thì thời điểm Thượng Quan thị bị diệt tộc cũng bị hoãn lại rất lâu.
Chẳng qua, nếu làm thịt hắn thì hôm nay nàng cũng không sống được.
Nàng nghĩ không ra, đến tột cũng là xảy ra vấn đề ở đâu chứ? Lão hồ ly sao có thể sắp xếp cho kẻ thù của nàng đến đuổi gϊếŧ Chu Thừa Hi? Nàng càng không thể nghĩ ra nổi, nàng chạy một đường về phía Nam, sao có thể đυ.ng vào đám người này được chứ?
Quả thật là tình thế khó xử, cân nhắc lời hại xong, nàng vẫn quyết định ra tay cứu người. Khi băng bó vết thương cho tên này, nàng càng nghĩ càng tức, nàng học mấy thứ này là vì Tướng quân đại nhân của nàng nha. Sao có thể phục vụ cái tên đối thủ một mất một còn lúc nào cũng muốn lấy mạng nàng này chứ? Tay quá dùng sức, tiện thể đánh tỉnh tên nam tử vừa ngất đi này. Hắn kiểm tra một phen, hừ lạnh: “Cô còn học được không ít bản lĩnh hay ho đâu!”
Người vừa phải đảm đương trách nhiệm một cô y tá này còn đang suy tư rối rắm, căn bản không để ý đến sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn. Chu Thừa Hi lấy chuôi kiếm nâng cằm nàng lên, kéo mặt nàng lại kề sát mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lúc ta nói chuyện. Tốt nhất là nhìn vào mắt ta, nếu không, đôi mắt xinh đẹp như vậy lại mất rồi thì rất đáng tiếc.”
Thượng Quan Mẫn Hoa vuốt mạnh bàn tay hắn, hỏi: “Đây là nơi nào?”
Chu Thừa Hi hai mắt ngả ngớn, nhìn đến mức nàng cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, nàng hơi cụp hờ mắt xuống, chỉ nghe thấy đối phương cười nhạo hai tiếng, nói: “Yến Môn Quan!”
Thượng Quan Mẫn Hoa mạnh mẽ ngẩng đầu. Cặp con ngươi co rụt lại rồi giãn ra, hỏi: “Yến Môn Quan trong Cuồng phong mấy vạn dặm – thổi qua Yến Môn Quan à?”
Yến Môn Quan, xây theo thế nước, quan có ba thành. Trong thành có thành, phía Nam phía Bắc thành đều là vực sâu. Ngang dọc rộng chừng mười lăm dặm, phía trước quan năm mươi dặm, địa thế bằng phẳng, trông như vườn không nhà trống, lại là cửa khẩu trấn giữ biên giới phía Bắc quan trọng bậc nhất Đại Chu.
“Kì thực ta rất ngạc nhiên, hoàng tử phi đang bệnh nặng của ta, sao có thể xuất hiện trong này?” Chu Thừa Hi lại dùng chuôi kiếm đặt dưới cằm nàng, ánh mắt thâm sâu lại lạnh lẽo nhìn chăm chú hai mắt của nàng, giọng nói lạnh buốt như hàn băng.
Thế thì những người ngoài kia chẳng lẽ là tướng sĩ Bắc Mạc. Đột nhiên, nàng nghĩ ra. Lão hồ ly tìm Bắc Mạc mượn đao gϊếŧ người, kết quả mình lại chui đầu vào rọ, hỏng hết bố cục lão đã khổ tâm sắp xếp.
Sắc mặt Thượng Quan Mẫn Hoa đổi mấy lần, nàng kêu lên một tiếng nói: “Tướng thủ thành Yến Môn Quan vì sao còn...?”
Chu Thừa Hi cười to, đáp: “Tướng thủ thành Yến Môn Quan là Bạch Trường Đông, sao có thể cho ta vào? Nhưng mà, ái phi quả thật là cứu tinh của vi phu, cửa này của Bạch Trường Đông không mở cũng phải mở rồi!”
Thượng Quan Mẫn Hoa âm thầm tức giận đến hộc máu, nàng oán hận giậm chân, chỉ vào mấy trăm người ngoài miếu nói: “Có bản lĩnh xử lý bọn chúng rồi nói sau.”
Đúng lúc nàng, cung thủ ở ngoài miếu vội vã lui ra, mở một lối đi, chốc lát sau, có một con tuấn mã siêu cấp chạy lại gần, trên lưng ngựa là một nam tử đầu quấn khăn gấm, đính đầy bảo thạch tím lấp lánh, thắt lưng giắt loan đao vàng, khiến Mẫn Hoa liếc một cái liền nhận ra. Chính là tên quý tộc Bắc Mạc đã hại nàng thê thảm kia, thân phận của hắn cực kì có khả năng là Cát Mạc – kẻ đuổi gϊếŧ Chu Thừa Hi không cho hắn vào thành.
Có tiểu tướng lên tiếng thông báo, Cát Mạc Vương khẽ gật đầu, hắn nâng tay lên, đám cung thủ buông cung xuống, hắn cao giọng nói: “Thượng Quan tiểu thư, cố nhân gặp lại, có nhã hứng cùng ta ôn chuyện không?”
Chu Thừa Hi lạnh lùng châm chọc: “Quả nhiên là quảng giao, bạn bè khắp nơi.”
Thượng Quan Mẫn Hoa đâu thèm chấp nhặt với hắn, hỏi thẳng: “Người anh an bài bao giờ thì đến?”
Chu Thừa Hi nhìn nàng thật sâu, đến tận khi trên mặt Thượng Quan Mẫn Hoa lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa miếu, giọng có phần tàn nhẫn, trầm thấp đáp: “Xem ra bọn họ không khống chế được Bạch Trường Đông.”
Theo như lời hắn giải thích thì sau khi đại thắng ở Trú Mã Than, đại quân Bắc Chinh vâng lệnh quay về kinh. Hai lộ đại quân khác thì thuận lợi vào thành, chỉ có quân của Chu Thừa Hi là không có ý chỉ về kinh, bị Bạch Trường Đông làm khó dễ, không thể kịp thời vào thành. Đúng lúc này, thân quân của Bắc Mạc Vương bất ngờ đánh tới, hô khẩu hiệu bắt sống Chu Thừa Hi, chặn mất con đường rút về Trú Mã Than của bọn họ.
Chu Thừa Hi đã có một quyết định cực kì to gan lớn mật. Hắn dẫn mười tám vệ kỵ bám trụ truy binh, để thân tín của hắn phá vòng vây đến Trú Mã Than liên lạc với Vạn Lý tướng quân, muốn dùng quân lệnh bắt Bạch Trường Đông phải mở cửa thành.
Lúc Thượng Quan Mẫn Hoa gặp hắn, mười tám vệ kỵ đã hi sinh anh dũng, bản thân hắn cũng rơi vào đường cùng.
Đúng là tên bị đủ mọi người oán hận! Thượng Quan Mẫn Hoa thầm mắng, đương nhiên, trong chuyện này không thể thiếu được thủ đoạn của Thượng Quan Thành. Vốn là mưu kế không chút sơ hở, kết quả lại nhiều thêm một đứa như mình. Nàng cũng không muốn cùng chết với Chu Thừa Hi ở chỗ này, chẳng qua, tình huống hiện giờ đã là sơn cùng thủy tận rồi.
Không cần biết cửa thành có mở hay không mở, thì hai người bọn họ đều chạy không thoát tầm ngắm của thân quân Bắc Mạc.
“Hừ, ta cũng không tin ta xui như vậy!” Thượng Quan Mẫn Hoa lẩm bẩm một câu, nàng ngẩng đầu hỏi: “Đấu với hắn, anh nắm chắc mấy phần?” Nếu công phu anh tốt thì chỉ cần khống chế tên Vương gia của quân địch, ra lệnh cho đám lâu la là xong.
Hiếm khi mới thấy kẻ cuồng vọng như Chu Thừa Hi không đáp lời, Thượng Quan Mẫn Hoa trầm mặc, không có quân lính, không có võ công, làm thế nào mới có thể chạy trốn? Nàng cất bước đi ra ngoài, Chu Thừa Hi vội giữ chặt nàng lại, hung tợn quát lên: “Cô làm gì vậy?”
Thượng Quan Mẫn Hoa ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nói: “Không ra thì làm sao tìm được cơ hội thoát thân?”
Chu Thừa Hi nuốt hai chữ “muốn chết” về. Hai người một trước một sau đi ra khỏi cửa miếu. Có thêm rất nhiều cây đuốc tụ tập ở bốn phía miếu sơn thần, cũng chiếu rọi khí thế cao ngạo của Cát Mạc Vương trên lưng ngựa – là loại khí thế muốn gì là phải đạt cho bằng được. Thượng Quan Mẫn Hoa tùy tiện đứng đó, cũng không nói chuyện. Tên Cát Mạc Vương kia lại vô tay: “Quả khí phách!”
Thượng Quan Mẫn Hoa giật giật khóe miệng, trong lòng đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi một kiếp này. Lại nghe đến tên được gọi là Vũ tướng quân kia chen mồm một câu: “Cùng lắm là một ác nữ, vương, ngài quá khen rồi!”
Cát Mạc Vương cười khẽ: “Nàng không phải người bình thường. Khi ngươi bằng tuổi nàng, đối mặt với cấm quân Bắc Nha của Đại Chu (chỉ hai cánh tả - hữu Phiêu Kỵ Doanh), ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?”
Vũ tướng quân lắc đầu nói chỉ trên dưới ba phần. Cát Mạc Vương lại hỏi, nếu là trốn khỏi sự truy lùng của Phiêu Kỵ Doanh thì sao? Tên này suy nghĩ một hồi, nói: “Nếu không có Tuyên Sở, thuộc hạ nắm chắc bảy phần!”
Tuyên Sở - Tả tướng quân thống lĩnh Phiêu Kỵ Doanh của cấm quân Bắc Nha.
Cát Mạc Vương cười to: “Vị Thượng Quan tiểu thư đây, nửa đêm chạy ra khỏi Đại Đô của Đại Chu, chạy liền mười hai ngày ngay dưới sự truy lùng của chính Tả tướng quân Tuyên Sở, lông tóc không hề tổn hao gì. Các ngươi có thấy hổ thẹn hay không?”