Đông Cung Chi Chủ

Chương 57: Tiểu tướng

Từ đó về sau, đám ni cô kia vì quá sợ hãi mà ngày nào cũng tranh nhau làm việc, khai khẩn núi hoang, cũng cung phụng Thượng Quan Mẫn Hoa như bà cô tổ. Chương Xuân Triều nằm ở trong đình, làm một quý nhân thanh nhàn. Thượng Quan Mẫn Hoa cầm một cái quạt tròn, đi theo sau là Tĩnh Sam run rẩy sợ sệt. Mỗi một lần phe phẩy quạt của Thượng Quan Mẫn Hoa đều có thể khiến cho nữ tử cường tráng này giật thót, sợ sệt như con thỏ bị chấn kinh lại không thể nào chaỵ trốn.

Thượng Quan Mẫn Hoa thật vừa lòng với sự sợ hãi kinh hoàng mà nàng tạo ra cho Tĩnh Sam. Thỉnh thoảng nàng sẽ bảo nàng ta đi làm những chuyện cực kì cổ quái. Tỉ như xuống ruộng của người ta ở dưới núi đào giun mười ngày chẳng hạn. Nàng ta vừa giận vừa sợ như vẫn phải nhẫn nhịn dâng lên cho Mẫn Hoa, Thượng Quan Mẫn Hoa lại tỏ vẻ không vừa lòng lắm, bảo: “Thả bọn nó vào mảnh đất mới khai hoang được ở ngọn núi phía Bắc kia, tiếp tục đào!”

Hai tay bưng cái bình đầy giun của Tĩnh Sam nhịn không được run run, ngũ quan vặn vẹo, hai mày nhíu chặt, đầy bụng thù hận, Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ hừ một tiếng, chưa đợi ánh mắt của nàng đảo qua, Tĩnh Sam kia đã cắn chặt răng xoay người đi đến núi Bắc thả đám giun ra sau đó dẫn thêm ba người nữa xuống núi tiếp tục đào đủ sáu trăm tám mươi con giun nữa.

Còn có các loại mệnh lệnh như bắt ong mật,chuột đồng, rắn nước, vót gậy trúc... đủ để giày vò người ta gầy đi ba vòng thịt. Đến tận một hôm, Thượng Quan Mẫn Hoa dùng quạt gõ nhẹ xuống mặt bàn, nói: “Ngươi có vẻ rất có khả năng.”

Tĩnh Sam khóc không ra nước mắt, Thượng Quan Mẫn Hoa lại nói: “Hình như không có gì cho ngươi làm nữa rồi.” Tĩnh Sam không tỏ ra vui mừng, ngược lại còn run run, Thượng Quan Mẫn Hoa cười tủm tìm nhìn nàng, nói: “Như vậy đi, ngươi đi đến phủ Thượng Thư, tìm Linh Lung hỏi xem có việc gì làm không?”

Phịch một tiếng, đối phương vừa nghe thấy liền quỳ xuống. Bao nhiêu sóng to gió lớn Tĩnh Sam đều hứng được hết, thế nhưng chuyện xuống núi mật báo này lại khiến nữ tử khỏe như một nam tử cường tráng này rơi nước mắt cầu xin tha thứ không thôi, nàng ta bảo thà rằng cứ để cho ong mật đốt nàng ta sưng vù một đầu.

“Chỉ là nhắn một câu thôi, bộ dạng ngươi như vậy chẳng khác gì bảo bổn tiểu thư bắt ngươi đi chịu chết cả!” Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng oán trách một câu, Chương Xuân Triều trong đình cũng quay đầu lại, thuận miện nói: “Nếu không thích, chặt tay móc mặt làm con rối cũng được đấy!”

Tĩnh Sam kia sợ tới mức chân răng cũng run lên rồi những vẫn kiên định không chịu xuống núi. Thượng Quan Mẫn Hoa đáp lại bằng một vẻ cười mà không phải cười. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc quạt tròn, bảo: “Nếu dù chết cũng không chịu, vậy thì ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi!”

Nàng gọi những người khác lấy đến một tập giấy, bảo bọn họ phủ giấy lên mặt Tĩnh Sam, mỗi một lần phủ giấy lại phun một ít nước vào làm ẩm, Phủ đến tờ thứ hai thì hô hấp của Tĩnh Sam đã bắt đầu dồn dập, phủ tờ thứ ba thì gân xanh mạch máu của nàng ta đã nổi hết cả lên, đến tờ thứ bốn:

“Thượng Quan tiểu thư, bần ni không dám nữa.” Tĩnh Sam rốt cuộc thỏa hiệp, túm mấy tờ giấy xuống chạy như điên xuống núi. Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn mấy tờ giấy ướt đẫm kia, nhẹ giọng nói: “Mười tám đại khổ hình của Mãn Thanh quả là hữu hiệu nha, có cơ hội nhất định phải thử hết một lần mới được.”

Nói xong, ánh mắt nàng như có như không đảo qua đám ni cô đang nghỉ ngơi trên sơn đạo, đám ni cô đứng gần đó nghe được, lập tức không để ý mệt nhọc, đau khổ, đều chạy vội lên núi, chăm chỉ chặt cây cuốc đất gấp hai lần bình thường. Núi Bắc khai khẩn xong còn có núi Nam, núi Đông, núi Tây.

Khoảng thời gian ở trên núi này quá thú vị và nhiều hi vọng, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không cảm thấy khó chịu. Đợi Tĩnh Sam trở về cũng mang theo cả lời nhắn của Linh Lung. Tâm trạng của nàng lại càng tốt.

“Nói thế nào?”

Tĩnh Sam đáp: “Linh Lung cô nương nói, biểu thiếu gia ngày mai sẽ được xét xử công khai.”

“Xét xử công khai?” Thượng Quan Mẫn Hoa hơi hơi ngạc nhiên, bảo nàng ta: “Ngươi đi an bài, ngài mai bổn cô nương muốn xuống núi.”

Tĩnh Sam cả kinh, mặt xanh mét, lại tỏ vẻ sợ hãi như chuẩn bị bỏ mạng đến nơi. Thượng Quan Mẫn Hoa đảo mắt trên người nàng ta hai cái, Tĩnh Sam khẽ cắn môi, cúi đầu, xoay người bước đi, trước khi đi còn nói đợi nàng ta đi an bài. Thượng Quan Mẫn Hoa nhún nhún vai, nghe lời sớm có phải tốt không?

Giờ Mão hôm sau, Tĩnh Sam gọi Mẫn Hoa dậy, giúp nàng mặc y phục màu xám, giày xanh, trùm đầu một cái khăn, đóng giả làm một công tử với một thị vệ của nhà giàu. Trời còn chưa sáng đã đi xuyên qua doanh trại bộ binh Tây Sơn, vội vàng đi về phía Đại Đo. Vào giờ Thìn cửa thành phía Tây mở ra, Tĩnh Sam cầm hai cái thủ bài đưa cho lính giữ cổng thành, binh lính kiểm tra cẩn thận so đường đi trong văn thư với thủ bài một lần, ba cửa đều qua mới vung tay lên, hai người đã đi vào Đại Đô.

Lúc này, tất cả các ngã tư đường gần đó đều đã bị phong tỏa, lưu thông trên đường cũng bị khống chế chặt chẽ.

Vừa chuyển về hướng phó Đông, người Linh Lung an bài đã đi sượt qua hai người, trong tay Tĩnh Sam đã có thêm một tờ giấy. Tĩnh Sam xem xong bẩm lại: “Tĩnh Hoa công tử, đã chuẩn bị đợi mãnh long vượt sông ở Đan Hạc Lâu.

Thượng Quan Mẫn Hoa ừ một tiếng, hai người một trước một sau đi vào cửa sau của Đan Hạc Lâu, lại lặng lẽ đi vào sương phòng đã chuẩn bị sẵn trên lầu hai. Xuyên qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, quảng trường của Đại Lý Tự đã hiện ra trước mắt hai người. Người của Phiêu Kỵ Doanh phong tỏa quanh Đại Lý Tự chặt như nêm cối, trên con đường dài mười dặm, học trò, thương nhân và dân chúng muốn xem đều đứng chặt ở mấy nơi được chỉ định trước, không ít người ngoái cổ ra nhìn về cuối phố.

Hoàng đế và phạm nhân chưa tới, Tĩnh Sam thật lo lắng hồi hộp, đi đi lại lại liên tục trong phòng. Thượng Quan Mẫn Hoa bưng bát trà, yên lặng thưởng thức một ngụm. Giữa bầu không khí yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng chiêng trống ồn ào, đám đông bắt đầu kháo nhau: “Đến rồi, nhìn kìa, nhìn kìa, đã thấy được ngự liễn rồi.

Tĩnh Sam lập tức bổ nhào về phía cửa sổ, muốn nhìn bộ dạng của hoàng đế một cái, rồi cũng thốt lên thất vọng như đám đông ở dưới lầu. Thượng Quan Mẫn Hoa bình tĩnh ngồi trên ghế, thản nhiên uống trà, nhưng mà nàng biết bả vai nàng đang cứng ngắc lại, đến mức phát đau.

Chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng nha dịch gióng trượng hô “Uy vũ”, Thượng Quan Xá ra tòa, xa xa truyền đến tiếng hắn hô to: “Thần Thượng Quan Xá khấu kiến hoàng thượng!”

“Oa!” Người vây xem cùng phát ra tiếng kinh ngạc, Tĩnh Sam cực kì hưng phấn, càng thêm nhoài người về trước để xem, kể lại với Mẫn Hoa những gì nàng ta mắt thấy tai nghe: “Đại quan này mặc quần áo trắng, lúc diện thánh tóc tai bù xù, không kêu oan, cũng không cầu xin tha thứ, cũng không quỳ xuống trước quan viên Đại Lý Tự, không thừa nhận những tội danh bọn họ nêu ra, cuồng vọng làm càn như vậy, hoàng đế lại còn cho hắn cơ hội tự biện hộ.”

“Thì ra vị đại quan này tên là Thượng Quan Xá, ngài ấy chính là Bố Y Khanh Tướng đại danh lừng lẫy kia nha.”

“Ngài ấy đã làm không ít chuyện tốt cho dân chúng, vì sao lại bị bắt vào thiên lao chứ?”

“Bố Y Khanh Tướng thật ngông cuồng!”

“Bắt đầu rồi, hắn nói: hắn làm việc bằng lương tâm, hoàng đế yêu cầu bách quan cần chính yêu dân, hắn từ khi nhậm chức lúc nào cũng canh cánh trong lòng không dám nơi lỏng, hắn muốn xử án công bằng, muốn thiên hạ đại đồng, nếu đây cũng là có tội, vậy hắn xin lấy máu hắn hiến cho dân tộc!*

Mẫn Hoa cả kinh, thất thố đứng nên, nắm tay bất giác siết chặt lại, đặt ở trước ngực, hoàng đế sẽ phán xử thế nào?”

“Dùng máu ta dâng cho Hiên Viên!”, ‘Bố Y Khanh Tướng vô tội!”, “Làm quan phải làm chủ cho dân”, “Ta lấy máu ta hiến cho Hiên Viên!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng hô ứng đinh tai nhức óc. Lại nghe tiếng gầm giận dữ một trận, bát trà trong tay Mẫn Hoa đổ ụp, tí nữa thì rơi xuống đất. Chiêu này của lão hồ ly thật là diệu! Nàng hít sâu một hơi, cố gắng làm cho tâm trạng kích động của mình bình ổn trở lại, nàng chậm rãi ngồi vào chỗ của mình, nhẹ nhàng uống một ngụm trà đã nguội ngắt, tiện tay đặt lại trên mặt bàn, nói: “Đi thôi!”

“Chờ một chút, còn chưa hết đâu.” Tĩnh Sam vẫn dính chặt vào cửa sổ không chịu động đậy, tiếp tục “truyền hình trực tiếp”: “Có người đi vào, nghe đâu là công chú, là công chúa Đại Chu, nàng ta cầu xin hoàng đế... Được rồi, được rồi Thượng Quan tiểu thư, được rồi, hoàng đế tác thành cho công chúa và Bố Y Khanh Tướng, chẳng những tuyên bố Bố Y Khanh Tướng vô tội, còn hứa gả công chúa cho hắn, Bố Y Khanh Tướng làm phò mã, hắn sắp làm phò mã! Thật tốt quá, Bố Y Khanh Tướng không phải chết!”

Tĩnh Sam cũng hưng phấn hệt như đám đông vây xem xung quanh, càng không ngừng hô lên, khăn lụa trong tay Mẫn Hoa bị vặn vẹo lại thành một cái dây thừng, thủ đoạn này của hoàng đế cũng thật là hấp dẫn. Thượng Quan Xá, sau một lần nếm trải sự ắc ám chốn quan trường này, chỉ mong y còn nhớ rõ bản thân mình họ gì.

*Chú thích: Ta lấy máu ta hiến cho dân tộc: Câu này nguyên văn là “Ngô trữ ngô huyết tiến Hiên Viên”

Chữ Hiên Viên kia là chỉ Hoàng đế Hiên Viên – thủy tổ của dân tộc Trung Hoa, cũng là cách gọi thay cho toàn thể dân tộc Trung Hoa.

Do đó nghĩa của câu trên có nghĩa là: “Ta nguyện dùng máu của ta dâng lên để tỏ lòng kính yêu dân tộc!” Câu này cũng là tên một tác phẩm của Lỗ Tấn viết.