Đông Cung Chi Chủ

Chương 30: Quần phương

Tránh được một kiếp hữu kinh vô hiểm, Mẫn Hoa không khỏi chắp tay khấn tạ: "Phật Tổ từ bi!" Sau sự kiện tứ hôn không thành kia, mùi khói thuốc súng giữa Bố Y Khanh Tướng Thượng Quan Xá và Vô Song công tử Thượng Quan Cẩm Hoa bắt đầu tràn ngập Đại Đô.

Thượng Quan Cẩm Hoa dựa vào thế lực lớn mạnh của Tấn Sơn Vương, đầu tư vào cái công trình công ích Sơ Thiện Đường này vô cùng nhiều. Có kế hoạch vĩ mô của đế sư Tần Quan Nguyệt chỉ dẫn, lại nhận được giáo huấn ngay từ những ngày đầu, Thượng Quan Cẩm Hoa bỏ qua cái giá của công tử thế gia, lần theo danh sách trong sử cũ năm nào, đi khắp xó xỉnh, lần ra hết người tàn tật, mẹ góa con côi, người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa đưa về, sắp xếp vào hệ thống cứu trợ từ thiện của Sơ Thiện Đường, phân cấp quản lý, trọng điểm vẫn là chăm sóc con cái binh sĩ phục viên, hành động này vừa kéo gần quan hệ với đám võ tướng Bộ Binh, vừa làm hài hòa mâu thuẫn giữa quan văn và võ tướng.

Thất hoàng tử Chu Thừa Hi thì phụ trách giám sát công trình xây dựng trụ sở chính của Sơ Thiện Đường ở Đại Đô, hắn tuổi còn nhỏ, nhưng tính nết thì đúng là đứng số một hoàng tộc, tiến trình không vừa lòng hắn, lập tức đánh chửi, chém gϊếŧ giám sát và thợ thủ công, vật tư có vấn đề, liền quăng người phụ trách thu mua vật tư vào ngục ngay tại chỗ, điều này khiến người dưới trướng hắn cảm thấy mâu thuẫn cực kì, vừa thấy liền biết vị Thất hoàng tử này chắc chắn sẽ không làm chuyện cắt xén của công cũng như lương thực, thế nhưng, cũng sẽ không có ai nói hay nói tốt cho hắn một câu nào.

Về phía Bố Y khanh tướng Thượng Quan Xá vừa được sắc phong kia, bề ngoài trông có vẻ thế đơn lực bạc, vị trí chơi vơi lúc nào cũng có thể rớt đài. Nhưng trên thực tế, chỉ cần là thành viên trung thành với Thượng Quan gia, thì chắc chắc sẽ nhận được chỉ thị của Thượng Quan Thành, toàn gia tộc toàn lực hiệp trợ Thượng Quan Xá làm việc. Thượng Quan Xá khí chất thanh cao, đối nhân xử thế khéo léo, biết cách đưa đẩy, mọi chuyện đều biết giấu kín tin tức, sau đó lại xin chỉ thị từ thượng cấp, lại chịu chiếu cố chu đáo những đơn vị liên quan trong gia tộc, vì thế mà toàn thể Thượng Quan gia tộc ôm kỳ vọng cực kì lớn đối với chuyện y được kế nhiệm vị trí tông chủ tương lai.

Mắt trông thấy hướng gió lẫn danh vọng hai bên càng ngày càng cân sức, tần suất ra vào phủ đệ Thế tử Tấn Sơn Vương của Thượng Quan Cẩm Hoa với Thượng Quan Tuyết Hoa càng ngày càng tăng lên, không ai biết bọn họ thương lượng chuyện gì. Lúc bọn họ đứng trước đại môn chạm mặt Mẫn Hoa lại càng cười nói ngọt ngào với tiểu muội này, lời lẽ thân mật, ngữ khí quan tâm, khiến cho ai nấy đều động lòng, cảm thấy tình nghĩa huynh muội bọn họ sao mà thắm thiết.

Mẫn Hoa cũng cười ngọt ngào tươi tắn, xoay người một cái liền ra lệnh cho Linh Lung bảo người trong viện kia của mỹ nhân mẫu thân ra ngoài, chọc đến Đại công tử, sống chết không cần để ý.

Trong Đại Đô lửa chiến tràn ngập, đủ loại quan hệ đều dính dáng đến cuộc tranh giành ngôi vị Thái tử kia. Tình thế náo nhiệt thú vị như vậy, Mẫn Hoa cũng cảm thấy mỹ mãn mà áp chế cảm giác xúc động trong lòng, an phận thủ thường, sống chết mặc bay, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến làm cách nào để chỗ tiền nàng đang có lãi mẹ đẻ lãi con. Đợi đến khi nàng quay lại Không Nhiên Viện thì đã là tháng ba mùa xuân năm sau rồi.

Chu Linh kia đợi nàng đến gần, cảm thán: "Nhìn cặp mắt, đôi mày này đi, trông không khác gì một áng mây trong sương sớm. Thanh Sơn, ngươi nói có đúng không?"

Tư Không Tiêu nhìn đến xuất thần, sững sờ ngây ngốc nhìn Mẫn Hoa hồi lâu mới vội khen: "Mẫn Hoa muội muội tất nhiên là lúc nào cũng xinh đẹp rồi!"

Chu Thanh Mi hoán hận giậm giậm chân, nói: "Cái đầu gỗ nhà huynh, nó xinh đẹp, vậy ta đâu?"

"Thanh Mi muội muội, muội tất nhiên cũng xinh đẹp rồi, cái này còn phải hỏi sao?"

Mẫn Hoa mặc kệ đôi oan gia này, khi tiếng chuông sớm reo vang rồi, người trong Không Nhiên Viện còn chưa ngồi quá một nửa lớp. Nàng hỏi: "Trong nội cung có đại sự gì sao?"

Tư Không Tiêu nói: "Hoàng tử đủ mười sáu sẽ không đến Không Nhiên Viện nữa, nữ tử thì tùy."

Chu Thanh Mi cười tươi như hoa tiếp lời: "Đại công chúa xuất giá rồi, haha, đến Đào Tịch làm vợ kế cho Đại Tư Công."

Mẫn Hoa lạnh lùng nhắc nhở: "Nói không chừng người tiếp theo sẽ là cô đấy!"

"Ơ, ơ, cái đồ ngốc nhà mi, cái gì cũng không hiểu, ta mới không thèm nói với mi!"

Mẫn Hoa nhìn về phía Chu Linh, chỉ thấy nàng ta lấy một khối bánh ngọt trong hộp ra, cắn một miếng nho nhỏ liền buông, cười mỉm đáp: "Đầu xuân năm nay Thái Phi lão tổ tông lên tiếng, các hoàng tử cũng đã đến lúc thành gia lập thất rồi. À mà chưa, trước đó còn phải đưa danh sách những nữ tử đã đủ tuổi dâng vào cung, cho hoàng tử chọn phi."

"Tuyết tỷ tỷ cũng có tên trong danh sách sao?"

Chu Linh cười dài, nói: "Lo lắng cái gì, ca ca ta sớm đã nói với lão tổ tông sẽ chọn Tam tỷ tỷ của muội!"

Nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của Chu Linh, chẳng biết tại sao, Mẫn Hoa cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra theo chiều hướng mà Thượng Quan Tuyết Hoa kia mong đợi. Nàng đứng thẳng dậy, vội vã hỏi: "Thượng Quan ca ca đang ở chỗ nào?"

Tư Không Tiêu mặc dù tò mò nhưng cũng trả lời lại ngay:"Bây giờ thì Tử Du đại ca chắc đang ở đại viện Công Bộ bàn chuyện."

Mẫn Hoa vén váy chạy thục mạng trên đường cung vằng người, trên đường chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình nàng, cùng với tiếng tim đập thình thịch, linh cảm xấu ngày càng mãnh liệt, nếu như hết thảy không như ý, thì thiếu niên dám quỳ gối vì hạnh phúc của muội muội kia sẽ biến thành bộ dạng gì đây?

Trong thoáng chốc, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niêm yêu muội như mạng kia đứng dưới ánh mặt trời, ý cười đạm đạm, ngạo nghễ như ngôi sao cô độc giữa bầu trời đêm, có lẽ bây giờ còn có dấu vết bắt chước, nhưng đợi một thời gian nữa, hắn sẽ còn chói mắt hơn cả Tần Quan Nguyệt!

Mẫn Hoa rảo bước chạy nhanh thêm vài bước nữa, lôi hắn ra khỏi đội ngũ quan viên, thở hồng hộc bảo: "Thượng Quan ca ca, nhanh đi gạch tên Tuyết tỷ tỷ ra khỏi danh sách quần phương! Mau!"

Thượng Quan Cẩm Hoa lấy khăn lụa ra, cẩn thận lau mồ hôi nóng hổi túa ra trên trán nàng, chậm rãi trả lời: "Mẫn Hoa muội muội, Tử Du thay Tuyết Nhi cảm ơn muội đã quan tâm."

"Vậy ngươi còn không mau đi, nếu để muộn thì nguy mất!"

Thượng Quan Cẩm Hoa thu khăn lụa về, cười yếu ớt nói: "Tuyết Nhi muốn gả cho lang quân như ý thì chỉ còn một cơ hội này thôi."

Mẫn Hoa nhớ tới tác phong hung ác tuyệt tình của cha già râu dê, lại liên hệ đến trận tranh giành vị trí tông chủ Thượng Quan gia cực kì kịch liệt kia, nàng thu nhẹ tiếng nói, nói: "Ta lại đi cầu xin phụ thân, vẫn còn biện pháp khác. Nhưng ngươi trước tiên phải đi gạch tên đã. Đi nhanh lên, chẳng lẽ ngươi muốn hối hận cả đời sao?"

"Tử Du tin tưởng nhân phẩm của Thịnh Trinh (tên tự của Chu Xương), Thịnh Trinh sẽ không cô phụ Tuyết Nhi."

Mẫn Hoa sững sờ, tức giận đến nhảy dựng, không thèm lựa lời mà mắng thẳng: "Ngươi là đồ con heo, phó thác muội muội cho cái loại người như vậy thì thôi, còn tin tưởng lời hắn thề! Ta chưa thấy kẻ nào ngu xuẩn hơn ngươi, ngươi là đồ đầu heo, heo còn thông minh hơn ngươi!"

Đúng lúc này, đám người Tư Không Tiêu đuổi tới gần hai người, Chu Linh thấy Mẫn Hoa vô duyên vô cớ mắng ca ca cùng người trong lòng của mình, không vui vẻ gì mà hỏi: "Mẫn Hoa muội muội tức giận cũng thật là đột ngột, nếu muội lo lắn Tuyết tỷ tỷ của muội, vậy Linh tỷ tỷ dẫn muội đến Vinh Phúc Cung xem tuyển tú là được, tội gì mắng chửi tam ca của ta?"

Tư Không Tiêu với Chu Thanh Mi không phản đối, Thượng Quan Cẩm Hoa lại một bộ đi cũng vậy, không đi cũng thế, Mẫn Hoa thì liên tục thúc giục mọi người đi nhanh lên, đến sớm không sớm, muộn không muộn, vừa kịp lúc nhìn thấy một màn thế tử của Tấn Sơn Vương lấy trâm vàng Lục Tử tượng trưng thân phận của Thế tử phi đặt vào trong tay của Ngũ tiểu thư của Giang phủ.

Giang thiên kim mặt mũi tràn đầy kinh ngạc và mừng rỡ, sung sướиɠ đến mức đứng thẳng dậy, đầy mặt thẹn thùng, mặc kệ chuyện có đánh mất phong thái trước mặt chủ nhân của Vinh Phúc Cung này hay không.