Ly Hôn

Chương 43-2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor:Mèo Mụp Ngủ Ngày

Lâm An Nhàn hết nhìn Quý Văn Nghiêu, lại nhìn Phó Minh Hạo, sau đó cúi đầu

không

nói

lời nào.

“An Nhàn, chuyện này là sao?” Phó Minh Hạo giật mình hỏi Lâm An Nhàn,

không



ý trong lời

nói

của Quý Văn Nghiêu.

“Tiểu Húc chuẩn bị kết hôn, ba mẹ muốn sửa nhà lại mới

một

chút, nên

hiện

tại ở tạm nhà Văn Nghiêu.”

Phó Minh Hạo nghe xong lập tức

nói: “Để ba mẹ ra ngoài thuê phòng ở

đi,

anh

sẽ

trả tiền.”

Lâm An Nhàn ngẩng đầu liếc nhìn Phó Minh Hạo

nói: “Ba mẹ em

hiện

giờ còn nghe lời

anh

đề nghị sao?”

Phó Minh Hạo nghẹn lời, cố lấy dũng khí

nói

với Quý Văn Nghiêu ngồi trong xe: “Văn Nghiêu, tôi vẫn luôn xem

anh

như an hem thân thiết nhất của tôi,

anh

đừng bao giờ có ý tưởng gì với với An Nhàn. Tôi biết mình

không

phải người chồng tốt nhưng tôi mong

anh

đừng phá vỡ tình cảm vợ chồng chúng tôi. Tôi cũng biết chuyện của Khúc Duyệt là có liên quan với

anh

nhưng tôi

không

trách, chỉ oán bản thân

không

đủ định lực nên

đã

làm sai. Văn Nghiêu, cậu buông tha vợ chồng tôi

đi, cậu muốn dạng phụ nữ gì mà

không

có, trong khi tôi chỉ có mình An Nhàn, hơn nữa gia đình tôi đối xử với

anhtốt như thế,

anh

có thể giơ cao đánh khẽ để vợ chồng chúng tôi đoàn tụ được

không?”

“Đoàn tụ? Đoàn tụ thế nào, chuyện của cậu với Khúc Duyệt giải quyết xong rồi?” Quý Văn Nghiêu tò mò hỏi.

“Tôi

sẽ

thuê phòng ra ngoài sống cùng An Nhàn.”

“Phó Minh Hạo, cậu muốn lật bài ngửa tôi đây tuyệt

không

để ý. Nhà họ Phó các người tốt với tôi chẳng qua là do tôi ra tiền, ra sức giúp đỡ các người thôi. Tôi vốn vì An Nhàn nên mới nâng đỡ nhà họ Phó các người nhiều như thế. An Nhàn sống

không

tốt, tôi

sẽ

không

khoanh tay đứng nhìn. Cậu muốn thuê phòng sống riêng, ý kiến này

không

tệ. Nhưng ba mẹ An Nhàn chấp nhận sao? Người nhà của cậu chấp nhận sao? Và cậu cũng nên suy nghĩ lại cho

thật

kĩ, cậu ra bên ngoài thuê nhà, tiền từ đâu mà có? Giữa tôi và cậu hoàn toàn

không

hề có tình cảm huynh đệ gì cả đừng nhận lầm!”

Phó Minh Hạo đỏ mặt: “Tôi biết tiền

hiện

nay tôi kiếm được đều nhờ công lao của

anh, nên chuyện giữa

anh

và An Nhàn tôi

sẽ

không

nói

với người nhà tôi, tôi

không

muốn người nhà thương tâm họ. Hơn nữa về sau, tôi

sẽ

không

để nhà tôi phiền lụy tới

anh, càng

không

nhận

sự

giúp đỡ của

anh!”

Quý Văn Nghiêu nở nụ cười: “Cậu thích

thì

cứ

nói

cho thỏa mãn,

không

sao cả, nhưng tôi khá là thích người nhà của

anh, dù sao gần gũi lâu cũng nảy sinh tình cảm mà, đúng

không. Đương nhiên tôi

sẽ

không

ngại mà giúp họ. Theo tôi thấy trước mắt cậu nên xử lý tốt quan hệ với Khúc Duyệt, chờ xử lý xong hãy tính đến bước tiếp theo, có đúng

không?”

Quý Văn Nghiêu

nói

xong lại nhìn Lâm An Nhàn: “An Nhàn, còn

không

lên xe!”

Lâm An Nhàn hoảng sợ, tuy do dự

một

chút nhưng vẫn mở cửa lên xe.

“Minh Hạo,

anh

về trước

đi,

hiện

tại mọi chuyện

đang

rối tung cả lên, em cũng cần thời gian suy nghĩ.”

Phó Minh Hạo gật đầu: “An Nhàn,

anh

tin em vì thế em cũng phải tin

anh, tất cả mọi chuyện

hiện

nay em cứ coi như là khảo nghiệm giữa hai ta,

anhnhất định

sẽ

cho em câu trả lời thích đáng.”

Quý Văn Nghiêu cúi người giúp Lâm An Nhàn thắt dây an toàn, sau đó cười

nói: “Phó Minh Hạo,

nói

miệng cũng vô dụng thôi, có bỏ

thì

mới có, cậu hẳn là hiểu được điểm này.”

Phó Minh Hạo nắm chặt nắm đấm cố kiềm chế lửa giận.

“Văn Nghiêu, cho dù thế nào An Nhàn vẫn là vợ tôi, cậu cũng nên tôn trọng tôi.”

“Tôi cũng rất muốn tôn trọng cái danh nghĩa vợ chồng mà cậu

không

ngừng đặt

trên

khóe miệng như thế này, chỉ là, tôi cực kì muốn xem thử, cậu có thể đè nén được đến khi nào.”

“không



anh

có ý gì, nhưng tôi

sẽ

đè nén, nhẫn nhịn vì An Nhàn, tôi

không

muốn



ấy khó xử.”

Quý Văn Nghiêu sau khi cài dây an toàn cho Lâm An Nhàn xong, đặt tay

trên

tay lái, mỉm cười nhìn Phó Minh Hạo: “Tất nhiên tôi cũng

sẽ

không

làm An Nhàn khó xử, vì thế tôi mới quyết định tất cả mọi chuyện giùm



ấy! Thí dụ như chuyện thắt dây an toàn này, tôi

không

cần biết



ấy có đồng ý hay

không

đều

sẽ

luôn thắt giùm cho



ấy. Phó Minh Hạo,

nói

bằng miệng

thì

có vẻ dối trá quá, còn hành động như tôi mới thực

sự

suy nghĩ cho An Nhàn, đây là

sự

khác nhau giữa tôi và cậu, hiểu chưa?”

Quý Văn Nghiêu

nói

xong, đóng cửa xe ‘rầm”

một

cái, nhanh chóng lái xe

đi.

Phó Minh Hạo nhìn xe Quý Văn Nghiêu chạy càng lúc càng xa, cơn tức

trên

mặt lập tức biến mất

một

cách nhanh chóng, sau đó cười cười rồi bỏ

đi.

Quý Văn Nghiêu nhìn Lâm An Nhàn

nói: “Hôm nay em

thật

ngoan.”

“Em

không

muốn lên xe

thì

anh

sẽ

dễ dàng buông tha cho em sao? Em

không

muốn huyên náo làm mọi người chú ý.”

Quý Văn Nghiêu nghe xong, cười rộ lên: “Ôi chao, biết suy nghĩ nhiều thế cơ à?

hiện

tượng tốt, để xem sau này em có trở nên thong minh hơn

không.”

“Em

không

phải đứa ngốc, chỉ số thông minh cũng

không

có vấn đề,

anh

không

cần châm chọc em như thế.” Vốn

đang

rất cảm động vì

sự

so sánh của chuyện thắt dây an toàn cho mình vừa rồi của Quý Văn Nghiêu vì câu này mà biến mất

không

còn dấu tích.

“anh

cũng

không

muốn châm chọc em,

anh

thật

lòng mong em có thể sử dụng tốt chút lí trí trong cái đầu cứng như đá đó của em.”

Lâm An Nhàn đẩy mặt Quý Văn Nghiêu

đang

áp sát vào mặt mình ra.

“Lo mà lái xe

đi, đừng làm những động tác nguy hiểm như vậy?”

Quý Văn Nghiêu ngả ngớn

nói: “Nguy hiểm cái gì, thực

không

kiến thức.”

Lâm An Nhàn

không

muốn

nói

chuyện tào lao với Văn Nghiêu, im lặng mặc kệ

anh

ta.

Sau khi đỗ xe vào gara, Quý Văn Nghiêu vẫn ngồi im

không

nhúc nhích.

Lâm An Nhàn kỳ quái nhìn Quý Văn Nghiêu,

không

hiểu tại sao

anh

ta vẫn

không

mở cửa: “anh

muốn làm gì vậy, sao vẫn chưa mở cửa?”

Quý Văn Nghiêu chậm rãi xoay người, suy nghĩ

một

cách nghiêm túc rồi mới

nói: “anh

nghĩ

anh

phải dạy em cái gì mới là động tác nguy hiểm.”

Lâm An Nhàn chưa kịp hiểu những lời này là có ý gì,

đã

bị Quý Văn Nghiêu như hổ đói nhào tới đè ép.

“anh

bị điên rồi! Nơi này có camera,

anh

mau đàng hoàng lại

đi.” Lâm An Nhàn mới hiểu Quý Văn Nghiêu

âm

mưu cái gì.

Quý Văn Nghiêu cười đầy quỷ quái: “Yên tâm

đi,

anh

quan sát mấy ngày rồi, đây là góc chết, hơn nữa kính xe làm màn mờ nên người bên ngoài nhìn vào

không

thấy được, lâu rồi

không

làm,

hiện

tại em lại ở cùng ba mẹ, trừ lúc này

thì

kiếm đâu ra cơ hội nữa!”



ràng là mặt dày lấy cớ để thỏa mãn ham mê biếи ŧɦái của mình, Lâm An Nhàn

không

muốn để

anh

đạt được như ý nguyện, lập tức ngồi thẳng dậy,, chống đẩy gây khó dễ cản trở Quý Văn Nghiêu.

Ai ngờ, lưng ghế đột nhiên bật ra sau làm Lâm An Nhàn mất trọng tâm ngã theo.

Quý Văn Nghiêu nghiêng người qua nằm đè lên người

cô, vươn tay cởϊ áσ của



ra, sau đó vén váy



lên kéo chiếc qυầи ɭóŧ bằng ren bên trong xuống, nôn nóng

không

thể chờ được nữa

đã

đưa ngón tay đâm vào bên trong.

Lâm An Nhàn lập tức co người lại, phản ứng theo bản năng khi vật thể lạ xông vào cơ thể mình.

“An Nhàn, thả lỏng,

anh

không

muốn làm em bị thương, với lại chúng ta nên tốc chiến tốc thắng

thì

tốt hơn, tuy là góc chết nhưng khó đảm bảo

không

xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Quý Văn Nghiêu hù dọa Lâm An Nhàn.

Lâm An Nhàn gần như bật khóc, thà chết còn hơn bị người ta nhìn thấy cảnh thế này,

nhỏ

giọng cầu xin: “Xin

anh, đừng làm ở đây được

không!”

Nhìn Lâm An Nhàn

hiện

tại như chú cừu non thấy sói bị chấn kinh, bạn hổ đói tên Quý Văn Nghiêu nào đó chẳng những

không

động tâm, lại càng thêm hưng phấn.

một

bàn tay của Quý Văn Nghiêu đẩy chiếc áo ngực của Lâm An Nhàn ra, bàn tay còn lại xoa nắn

một

bên ngực trắng như chiếc bánh bao bằng bột

không

ngừng xoa nắn ra đủ loại hình dạng, thỏa mãn cười: “Lát nữa em

sẽ

cầu xin

anh, nhưng

không

phải cầu xin chuyện này.”

Lâm An Nhàn run rẩy,

một

nửa là sợ hãi,

một

nửa là bị Quý Văn Nghiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đỏ mặt nổi giận: “anh

đúng là tên biếи ŧɦái,

không

nên ở nơi này......”

Quý Văn Nghiêu nghiêng người liếʍ

nhẹ

lên môi Lâm An Nhàn: “Em ngây thơ quá, để

anh

dạy em

một

chuyện.

trên

giường

không

bằng sô pha, trong nhà

không

bằng khách sạn, khách sạn

không

bằng trong xe!”

Vô sỉ! Lâm An Nhàn hé miệng định phản bác lại bị Quý Văn Nghiêu

đang

chờ đợi chính là cơ hội này lập tức vươn lưỡi

đi

vào. Sau đó là

một

trận liếʍ hôn làm hít thở

không

thong.

Quý Văn Nghiêu quấn quít lấy môi Lâm An Nhàn vừa liếʍ vừa mυ'ŧ, tay còn lại bắt đầu cởi khóa kéo, thả thứ

đã

căng phồng to lớn của mình ra ngoài, hưng phấn đến mức cọ vào chân của Lâm An Nhàn, sau khi cọ sát, tìm đúng vị trí, lập tức

một

phát tiến vào hoàn toàn.

Lâm An Nhàn đột nhiên bị tập kích, giật bắn mình muốn kêu lên nhưng miệng lại bị Quý Văn Nghiêu bịt kín, chỉ có thể ú ớ.

một

lát sau, Quý Văn Nghiêu buông môi Lâm An Nhàn ra, nhưng vẫn dán sát vào, thoải mái thở dài

một

hơi: “An Nhàn, nhấc người lên

một

chút,

anhcuốn váy em lên, kẻo lát nữa dính dơ.”

Chuyện

đã

đến nước này, Lâm An Nhàn chỉ có thể mặc cho Quý Văn Nghiêu tùy ý bài bố, vì thế dùng chân làm điểm tựa nhấc hong mình lên.

Nhưng chỉ vừa mới hơi nhúc nhích

thì

cả hai người đòng thời rên thành tiếng.

trên

người Quý Văn Nghiêu lập tức thấm ướt

một

lớp mồ hơi, hít sâu

mộthơi cuốn váy Lâm An Nhàn lên ngang hông, chờ đến khi chuẩn bị mọi chuyện xong xuôi

thì

da đầu run lên, ôm chặt Lâm An Nhàn, thở hổn hển: “Tạm thời thế này

đi,

anh

sẽ

chậm

một

chút, thiếu chút nữa bị em làm tiết sớm luôn rồi.”

Lâm An Nhàn cũng khó chịu, trong

không

gian

nhỏ

hẹp bịt kín, mọi cảm giác đều trở nên đặc biệt sâu sắc, hơn nữa hai thân hình trần trụi dán chặt vào nhau, hơi thở hòa vào nhau làm cho người ta vừa khó chịu vừa nóng bức lại có cảm giác thân thiết đến mức làm cho người ta động tình.

Trong lúc

không

ngừng đâm ra rút vào, Quý Văn Nghiêu kéo hai tay An Nhàn khoát lên cổ mình.

“Ôm!” Ngắn gọn

một

tiếng,

không

hề báo trước

đã

nhanh chóng chạy nước rút.

Lâm An Nhàn rêи ɾỉ

một

tiếng, ưỡn cong người vô thức ôm sát Quý Văn Nghiêu, thừa nhận cảm xúc tuyệt vời xen lẫn đau đớn kia.

Bởi vì

không

gian trong xe hạn chế, Quý Văn Nghiêu

không

thể vận động mạnh bạo với biên độ lớn nhưng tần suất dao động dày đặc vẫn như cũ làm Lâm An Nhàn

không

ngừng hít sâu,

một

câu cũng

nói

không

nên lời.