Hoa Ly nhìn đai an toàn bị người trước mặt mở ra sau lại bị hắn áp lên cười lạnh thét to: “Cút ngay! Chú điên rồi đúng không!”
“Không sai, ông đây thật đúng là con mẹ nó điên rồi!”
Bắt đầu từ ngày tiểu nha đầu này được đưa đến bên người hắn, hắn nhất định lúc đó xác định điên rồi, hắn thích cô, lại vì mối quan hệ huyết thống giữa hai người mà nén lại, tùy ý để cô hồ nháo, chính như hiện tại hắn nghĩ không muốn nhịn nữa.
Có lẽ, lσạи ɭυâи dụ hoặc, càng có thể làm hắn hưởng thụ.
“Tại sao vυ' lại lớn như vậy, để rất nhiều đàn ông sờ qua sao, ân?”
Bạc Đình người này, tung hoành hắc đạo nhiều năm, có thể nói vũ lực cùng nhan sắc của hắn có một vị trí rất đáng xem trọng, lúc hắn nho nhã thì ngay cả người xưa cũng không thể so được, nói lời thô tục như lúc này cùng một đám du côn lưu manh tuyệt đối có thể phân chia cao thấp.
Hoa Ly bị hắn đè lên ghế dựa, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hô hấp khó khăn, ngũ quan tinh xảo lúc này lại càng thêm mỹ lệ, so với ngày thường ương ngạnh như bà nội người khác, bây giờ càng hấp dẫn hơn nhiều.
“Mẹ nó, ai dạy cho em chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ liền ra cửa! Ông đây có từng nói qua, con gái phải biết giữ mình trong sạch!”
“Không biết xấu hổ còn nói những lời này!” Hoa Ly tức muốn bật cười, cầm thú tiểu thúc thúc còn đang đè ở trên người cô đây, còn nói muốn làm cô, bây giờ lại còn con mẹ nó nói cô không biết giữ mình trong sạch?
Bạc Đình hiển nhiên cũng ý thức được lời nói trào phúng này của cô, tức giận giơ tay lên hướng đến khuôn mặt nhỏ của Hoa Ly, một cái tát chỉ còn cách gương mqt cô vài centimet liền ngừng lại, nhìn thấy đôi mắt co rúm lại của thiếu nữ, hắn hừ lạnh.
“Biết sợ? Còn dám cùng ông đây tranh luận!”
Bạc Đình chưa bao giờ đánh nử nhân, bất quá đây là lần đầu tiên hắn bị Hoa Ly chọc tức như vậy, may mắn dừng tay kịp thời, bằng không hắn thật sự không chịu nổi mồm miệng của nha đầu này.
Hoa Ly vẫn có chút sợ hãi, lúc nãy chú ấy lộ ra mười phần bộ dáng lão đại, đừng nói cô, ngay cả phó lãnh đạo nhìn còn sợ, bất quá cô không muốn chịu thua.
“Chú đánh, chú đánh đi! Không được hả, muốn thì liềb đánh chết tôi đi! Lão cầm thú! Tránh ra!”
“TMD!”
Khí trong phổi Bạc Đình như muốn nổ tung, từ trước tới nay hắn luôn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, cố tình gặp được Hoa Ly, cái tiểu khắc tinh này!
“Ông đây có được hay không, em lập tức liền sẽ biết, hôm nay không thu thập em, em liền không biết trời cao đất rộng!”
Dám nói hắn không được? Đợi lát nữa hắn không thao cô kêu ba ba, hắn liền mang họ cô! ( P/s: Nếu vậy sẽ thành Hoa Đình, tên cũng hay lắm, chị gái ráng chịu đựng để ảnh đổi họ theo chị nha ~ )
Hắn kéo cà vạt xuống sau đó liền cột cổ tay Hoa Ly lại, nha đầu này đi hội đồng nhiều, giá trị vũ lực nhất định không thấp, dựa vào mấy chiêu ấy cùng lắm là cào được vài vết thương lên người hắn, để thuận tiện hơn cho việc về sau hắn đành phải cột hay tay cô vào tay vịn.
“Buông tôi ra, buông tôi ra!”
Hai chân trắng nõn giẫy đạp không ngừng, còn chuyên môn hướng dưới háng Bạc Đình mà đá, hắn cười lạnh túm chặt lấy mắt cá chân mảnh khảnh, cởi đi qυầи ɭóŧ ren, tay cũng phá lệ hung ác.
“A! Ngươi cái lão cầm thú này! Cút ngay!”
Mông nhỏ không ngừng ở trên ghế ngồi vặn vẹo chợt cảm thấy lạnh, qυầи ɭóŧ nhỏ đã bị Bạc Đình cởi ra, hai bàn tay to thô lệ trực tiếp sờ lên âʍ ɦộ thiếu nữ.
“Lão cầm thú đúng không? Thực tốt, tiểu tao hóa hôm nay không làm chết em, ông đây ngay cả cầm thú cũng không bằng!”
—
Tác giả: Trước tôi sẽ thử viết, rất có thể tôi sẽ đem câu chuyện này kéo dài thành một hố hoàn chỉnh ~
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~