Chương 3
Quần chúng không thể bình tĩnh B: Lúc này, chỉ còn biết mỉm cười… cười cái nha…Quần chúng không thể bình tĩnh C: Ha… Ha ha… Ha ha ha ha ha ha…
Đây là thẳng nam chân chính: Ta tuyệt vọng với cái thế giới đoạn tụ tập thể này rồi!
——–
Tô Tạ
lâng lâng
nửa ngày, cuối cùng mới sực nhớ
tới
bát mì gói mình còn chưa ăn… Cũng đã nửa ngày…
Lúc này chắc mì đã nở thành hồ luôn rồi…
Mì ăn liền vị dưa leo mới nhất của Khang Sư Muội… Hắn phải xếp hàng lâu lắm mới mua được a…
Tô Tạ lập tức tỉnh táo lại, hắn bật dậy, thẳng tiến nhà bếp.
Ba phút sau, hắn phát một dòng weibo.
Chè đậu xanh nấu đường phèn rất bổ: Mì ăn liền vị dưa leo mới nhất của Khang Sư Muội quả thật không tệ, cơ mà tại sao trong vắt mì ta không tìm thấy dưa leo…
Một bên sột soạt hút mì, Tô Tạ híp mắt hưởng thụ, bắt đầu lướt xem weibo của mình.
Bên dưới dòng weibo kia không ngừng xuất hiện comment mới, thiên hạ đều kêu gào là
gian tình
gì đó…
Cơn kích động mãnh liệt ban đầu của Tô Tạ dần
lắng dịu…
Có lẽ Quân Ý Như Đao chỉ hứng thú nhất thời thôi, này có tính là gì, nói đến tin đồn, đối tượng được đồn với Quân Ý Như Đao có cả xe, xếp chung có thể hình thành một công ty trách nhiệm hữu hạn, nói không chừng ngay cả tiểu binh bếp núc Tô Tạ hắn cũng không được làm…
Tô Tạ suy đi nghĩ lại, có điểm lạc lõng, những fans
follow weibo hắn, có rất nhiều người căn bản không phải yêu thích hắn thực sự, chẳng qua chỉ vì hắn có quan hệ với Quân Ý Như Đao nên mới muốn đến xem một chút…
Hắn mờ mịt click xem danh sách người follow mới, ngoài ý muốn lại phát hiện cái tên rất không tưởng kia.
… Quân Ý Như Đao.
Tô Tạ một đũa mì nuốt không trôi nghẹn ngay cổ họng, đợi đến khi hắn phản ứng được thì chỉ còn sức để ho sặc sụa, bàn tay run rẩy đến gần như không cầm vững chuột.
Bình ổn lại hô hấp, phản ứng đầu tiên của Tô Tạ chính là click vào avatar chim cánh cụt của tiểu học đệ.
Tô Tạ: Học học học học học học đệ… Đại đại đại đại đại nhân follow ta rồi…
Học đệ: … Đánh máy cũng cà lăm được sao?
Tô Tạ: Ta ta ta ta ta quá kích động… tay tay tay tay tay tay không nghe
não
chỉ huy…
Học đệ: Mệt ngươi quá, có gì mà kích động như vậy?
Tô Tạ: Quân Ý Như Đao đại nhân follow weibo ta…
Học đệ: Cái cái cái cái cái gì ∑( ° △ °|||)
Tô Tạ: Tiểu học đệ cung phản xạ của ngươi có vẻ hơi bị dài…
Học đệ: Đao Đại cư nhiên follow ngươi ∑( ° △ °|||) trong truyền thuyết hắn không phải là thế ngoại cao nhân không màng thế sự sao… cư nhiên quan tâm một nhân vật nhỏ bé vô hình
hầu
như ai cũng phớt lờ như ngươi.
Tô Tạ: Nhân vật nhỏ bé cái đầu ngươi…
Bất quá
ngươi nói cũng đúng…
Học đệ: ∑( ° △ °|||) Học trưởng gần đây ngươi đi đường giẫm phải phân chó sao? Cư nhiên có vận phân chó như thế…
Tô Tạ: Em ngươi mới giẫm phân chó ấy ( ̄_ ̄) cả nhà ngươi đều giẫm phân chó, ngươi trong vòng một cây số đều giẫm phân chó!
Học đệ: Học trưởng hình như ngươi cũng ở ngay trong vòng một cây số xung quanh ta a ╮( ̄▽ ̄)╭
Tô Tạ: … Cái đầu ngươi…
Tô Tạ hít sâu một hơi, nhìn kỹ lại danh sách người follow weibo hắn, cư nhiên đúng là Quân Ý Như Đao, không phải giả mạo cũng không phải hắn hoa mắt…
Quan hệ giữa hai người
trên weibo
lúc này, là quan tâm lẫn nhau.
Tô Tạ cảm giác thấy cả người hắn đều trôi
nổi
bồng bềnh.
Người kia thế nhưng là Quân Ý Như Đao a… Người mà bao năm qua mình sống chết nguyện làm
fan của hắn…
Mà hắn cư nhiên cũng quan tâm mình.
Tô Tạ có cảm giác như bị một trận mưa mì ăn liền Khang Sư Muội từ trên trời rớt xuống đầy đầu, miệng há hốc thành một đường cong thật rộng.
Tô Tạ refresh weibo một lần nữa, thấy bên dưới đoạn weibo mới nhất mình vừa post đã có bình luận…
Người đầu tiên bình luận, cư nhiên là… Quân Ý Như Đao!
Tô Tạ trừng mắt thật lớn, hôm nay tần suất nhìn thấy cái tên này quá cao đến nỗi hắn cũng mất cả cảm giác kinh ngạc…
Quân Ý Như Đao: Trong gói mì ăn liền Khang Sư Muội vị hoa cúc kinh điển cũng đâu có hoa cúc…
Tô Tạ cả người đều =口=
!
Thế giới này quá huyền huyễn rồi… Quân Ý Như Đao đại nhân cư nhiên… cũng ăn mì Khang Sư Muội!
Khoan
đã, hình như mình đi trật đường ray rồi.
Nhưng mà… nhưng mà Quân Ý Như Đao sao lại comment nhanh vậy a, chẳng lẽ, đại nhân vẫn luôn cắm
cọc
ở weibo nhà hắn sao… Khuôn mặt Tô Tạ thoáng đỏ lên…
Quả nhiên, bên dưới lập tức xuất hiện một loạt bình luận mới.
Người qua đường 1: Quân Ý Như Đao đại nhân đây là có ý gì? Phải chăng
cũng
như ta nghĩ?
Người qua đường 2:
Dưa leo… hoa cúc… Sao ta mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó bất thường đang
xảy ra a…
Người qua đường 3: Hình như ta đã nhìn thấy một chuyện không nên nhìn…
Người qua đường 4: Gió quá lớn… ta cái gì cũng không thấy…
Tô Tạ nhìn màn hình cười ngố mấy tiếng, ha ha ha ha ha ha ha…
Mãi cho đến khi bên dưới chất đống thêm mấy chục bình luận, Tô Tạ mới đột nhiên sực nhớ, nên trả lời đại nhân thế nào đây…
Không được lãnh diễm cao quý, cũng không được quá nhiệt tình, bằng không
sẽ dọa đại nhân chạy mất dép…
… Tô Tạ
đắn đo
một hồi mới run tay gõ từng chữ từng chữ trên bàn phím.
Hồi đáp: Đại nhân oa oa oa oa oa oa ∑( ° △ °|||) Đại nhân cũng ăn mì Khang Sư Muội sao, đúng là trùng hợp ha ha ha, ngoại trừ món này ra đại nhân còn thích ăn gì nữa ha ha ha ha…
Lúc comment xong Tô Tạ lập tức hối hận, đây là kiểu đáp dở hơi gì a! Một điểm cũng không thể hiện được bản chất ngạo kiều thích xù lông của mình… Đại nhân nhất định sẽ cho rằng mình bị bệnh tâm thần a TVT…
Không lâu sau, Quân Ý Như Đao đáp lại.
Quân Ý Như Đao: Chè đậu xanh nấu đường phèn ăn cũng rất ngon.
Tô Tạ lúc này chấn kinh rồi!
Hắn đứng bật dậy khỏi cái ghế trước bàn máy vi tính!
Bát mì cầm trên tay đã rơi xuống đất, phát ra vài tiếng loảng xoảng không cam tâm oanh oanh liệt liệt vỡ tan tành.
Chè đậu xanh đường phèn…
Không… không phải như hắn nghĩ đâu!
Thế nhưng rõ ràng là con mắt quần chúng đều sáng rực như tuyết.
Xoát một cái bên dưới lại thêm mười mấy dòng comment.
Quần chúng không thể bình tĩnh A: Ta đã hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với cái thế giới tim hồng bay tá lả này…
Quần chúng không thể bình tĩnh B: Lúc này, chỉ còn biết mỉm cười… cười cái nha…
Quần chúng không thể bình tĩnh C: Ha… Ha ha… Ha ha ha ha ha ha…
Đây là thẳng nam chân chính: Ta tuyệt vọng với cái thế giới đoạn tụ tập thể này rồi!
…
Tô Tạ như đang phiêu du trong phim khoa học viễn tưởng, hắn ngẩng đầu nhìn trời.
Trên đầu là trần nhà.
Tốt lắm, xem ra mình không hề xuyên không.
Tô Tạ đờ đẫn đưa tay véo mạnh đùi mình một cái…
Úi úi úi úi úi úi…
Tốt lắm, xem ra… cảm giác đau cho thấy thần kinh không có vấn đề TVT
Vậy… tức là Quân Ý Như Đao đại nhân xuyên không sao?
Nhất định là thế rồi!
Quân Ý Như Đao đại nhân nhất định bị người ta hack nick!
Hừ, tên hack nick
sẽ
chết không có hộ khẩu!
Tô Tạ
lẳng
lặng nhìn cái bát in hình chuột Mickey bởi vì cơn kích động mãnh liệt của mình ban nãy mà rơi xuống đất chết không toàn thây, âm thầm mặc niệm ba giây, liền bị âm thanh liên hoàn đoạt mệnh từ khung chat QQ của tiểu học đệ triệu hồn trở về thế giới hiện thực.
Học đệ: Học học học học học học học trưởng ngươi xong đời rồi…
Tô Tạ: Ngươi mới xong đời
á!
Học đệ: Không phải a học trưởng, ngươi quả thật xong đời rồi… Ngươi lên diễn đàn xem đi…
Tô Tạ: Ngươi đùa
đủ
chưa… Vụ gì nữa…
Tô Tạ tuy nghi hoặc, nhưng vẫn bò lên diễn đàn, vừa nhìn, hắn lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Tầng đầu tiên của trang đầu tiên của diễn đàn, đang cập nhật với tốc độ chóng mặt mỗi phút một bình luận, luôn chễm trệ chiếm ngay hàng đầu của trang.
Tiêu đề bài post kia nổi bật với mấy chữ to tướng ——
Mạc Phụ Như Lai bị Tiểu Tam, Quân Ý Như Đao cắm sừng! Chè đậu xanh đường phèn là kẻ thứ ba?