Chương 48
Tiểu Yến Tử không ngừng hướng Quế ma ma ca ngợi “ngang hàng luận” của nàng, mà chưa phát hiện chung quanh cung nữ thái giám nhìn bằng ánh mắt quái dị.“Yêu, ai ở trong cung nói ẩu nói tả vậy?” Một giọng nói thanh thúy thiếu niên truyền tới.
Mọi người xoay người, chỉ thấy bát a ca cùng thập nhị a ca đứng cách đó không xa, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tiểu Yến Tử, mở miệng đúng là bát a ca Ái Tân Giác La Vĩnh Tuyền, “Gia còn tưởng cẩu nô tài nào không hiểu quy củ đâu, nguyên lai là Hoàn Châu cách cách ngươi a.” Lời này chính là quả hồng châm chọc a.
“Lão nô tham kiến bát a ca, thập nhị a ca! Hai vị a ca cát tường!” Quế ma ma hành lễ.
Bát a ca tiến lên từng bước nâng Quế ma ma dậy, “Ma ma không cần đa lễ.” Dù sao cũng là tâm phúc của thái hậu, bọn họ vẫn rất tôn trọng.
Tử Vi nghe nói là hai a ca, vậy đây là đệ đệ nàng rồi, nàng cố nén tò mò trong lòng vẫy khăn hành lễ.
Bát a ca cùng thập nhị a ca chẳng có tâm tư để ý tới cung nữ nho bé như nàng, thuận miệng kêu đứng lên, lại đem lực chú ý về phía Tiểu Yến Tử.
“Bát ca, ngươi sao có thể trông cậy vào hán nữ đê tiện vô liêm sỉ kia có thể sinh ra cách cách, trứng gà dù thế nào cũng không thể biến thành phượng hoàng.” Trên gương mặt nhỏ nhắn của thập nhị a ca lộ vẻ trào phúng, hắn sớm xem Tiểu Yến Tử không vừa mắt, bản thân không hiểu quy củ còn ỷ vào ánh mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu ngũ a ca gây chuyện thị phi chưa tính, nhưng nàng luôn khiến người khác phải liên lụy và đều có kết cục không hay ho, đặc biệt “người khác” chính là thất ca hắn thích nhất, quả thực chán ghét tới cực điểm.
Bát a ca hai tay khoanh lại, làm như có thật gật gật đầu, “Nói đúng là a, nghe nói nữ nhân kia là ‘ tài nữ ’ mà, không ngờ lại dạy ra một nữ nhân thô tục đến vậy, không phải là đem hết trái tim cùng đầu óc của mình đặt hết lên người nam nhân đi......”
“Không chắc là có chuyện như vậy đâu.” Thập nhị a ca một tay nâng cằm mình, trong lòng cười đầy ác ý, con thỏ nóng nảy còn chưa cắn người đâu, huống chi hắn đường đường là a ca, uy phong này sao có thể quên, trước kia còn có ngũ a ca đầu óc rút che chở nàng, hiện tại ngũ ca bị phạt ở nhà đóng cửa sinh đứa nhỏ, hoàng mã ma, hoàng a mã còn có hoàng ngạch nương đều chẳng muốn nhìn thấy nàng, lúc này xem còn có ai bảo vệ nàng!
Nghe hai a ca trước mặt nàng chửi bới mẫu thân nàng, Tử Vi cảm giác lòng mình đang rỉ máu, nương nàng ôn nhu tốt đẹp là vậy, từ nhỏ sẽ dạy nàng cầm kỳ thư họa, dạy nàng làm thế nào để trở thành tiểu thư khuê các, nhưng hiện tại nương nàng dưới mắt hoàng gia cư nhiên là loại người tệ hại, nàng càng hận Tiểu Yến Tử hơn, tất cả đều tại Tiểu Yến Tử, chiếm thân phận cách cách còn chưa tính, nhưng nàng vì cái gì không hảo hảo quý trọng, lại ở trong cung làm bại hoại thanh danh nương nàng?
Kỳ thật hai a ca nói nương nàng thế nào Tiểu Yến Tử đều không có cảm giác gì, trời biết nương nàng đang chỗ nào có còn sống hay không, bất quá hiện tại nàng đang ở vị trí của tỷ muội Tử Vi, nương của Tử Vi cũng chính là nương của mình thôi, hơn nữa Tử Vi ngay tại bên người nàng, thân là “thích dạy người” sao có thể không thay nương Tử Vi biện bạch đâu, Tiểu Yến Tử hai tay chống nạnh thành bộ dạng ấm trà, chửi ầm lên, “Nhà các ngươi mới là kê oa đâu, các ngươi dựa vào cái gì mắng tử...... nương ta?”
Xem nàng rất dã man thô tục, đồng dạng với đàn bà chanh chua nơi phố phường, nửa điểm nhìn không ra thiên gia phong phạm, bát a ca cùng thập nhị a ca đột nhiên cảm thấy nói chuyện cùng loại người này quả thực làm giảm giá trị của mình, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lẫn nhau đều thấy được ý tứ “Quên đi, không đáng cùng người như thế so đo”, vì thế hai người cũng liền mặc kệ Tiểu Yến Tử, phất áo choàng, hai người xoay người bước đi.
Nhưng Tiểu Yến Tử cho tới bây giờ không phải là người một vừa hai phải, thấy bọn họ muốn chạy, vận khinh công miêu ba chân liền chuẩn bị đi lên dây dưa. Thật sự là không biết phân biệt phải trái, thập nhị a ca trong mắt hàn quang chợt lóe, hô một tiếng, “Trại Uy, Trại Quảng!” Chỉ thấy hai thị vệ không biết từ địa phương nào, nhanh chóng chặn vài chiêu của Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử chỉ có xiếc ảo thuật đầu đường công phu miêu ba chân làm sao là đối thủ của cao thủ đại nội, hai ba chiêu đã bị họ bức lui.
“Các ngươi có ta là ai không? Các ngươi cũng dám đối ta như vậy, ta nhất định sẽ cho ngũ a ca thu thập các ngươi!” Thời gian dài ở trong cung, Tiểu Yến Tử nhiều ít cũng phát hiện hoàng đế không ưa nàng, nhưng nàng còn có ngũ a ca làm chỗ dựa vững chắc a, đó là hoàng đế tương lai a, trong cung trừ bỏ hoàng đế so với y lớn hơn, được rồi, hiện tại thêm lão yêu bà thái hậu kia nữa, thì ngũ a ca lợi hại nhất.
Nghe nàng nói, đã đi một khoảng cách khá xa bát a ca cùng thập nhị a ca cười lạnh, bát a ca giương giọng nói, “Hoàn Châu cách cách a, vị ngũ a ca hảo hảo của ngươi hiện tại đang ở trong phủ ôm mỹ nhân hưởng phúc, cũng không để ý chuyện phá phách của ngươi đâu! Nga, đúng rồi, nghe nói hai ngày trước còn đoạt mỹ nhân về phủ a!” Kỳ thật bọn họ là nghe nói ngũ a ca đoạt hồ ly tinh về, nghe nói còn vì nữ nhân này mà cùng cái gì Trinh đại náo một hồi, giờ là trò cười cho cả kinh thành a.
Ngũ a ca có nữ nhân? Tiểu Yến Tử vừa nghe lời này liền luống cuống, ngũ a ca nếu đã quên nàng, một khi thân phận bị vạch trần, ai thay nàng cầu tình, ai tiếp tục cho nàng cuộc sống cẩm y ngọc thực, đã quen cuộc sống trong cung, nàng nghĩ cũng không muốn quay lại thời gian ăn cơm phong
ngủ bên ngoài.
Tiểu Yến Tử trong lòng như đang bị móng vuốt mấy trăm con miêu gãi, bất chấp kia hai a ca còn có mấy người Tử Vi, nàng vội vội vội vàng chạy vê Sấu Phương trai, nàng phải nghĩ biện pháp ra cung một chuyến, nhìn xem chuyện này có phải sự thực hay không. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt nên Tiểu Yến Tử không thấy được phía sau Tử Vi nhìn nàng bằng ánh mắt oán độc, Tiểu Yến Tử, ngươi đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa.
Nửa đêm, Tiểu Yến Tử một thân y phục tiểu thái giám, lại xuất
ra “phi trảo trăm luyện tác”, thu lại một hồi giáo huấn, lúc này nàng đã thành công rời khỏi cung. Chính là nàng không thấy được, sau khi đi khỏi đây, một thân ảnh màu xanh nho nhỏ ở phụ cận tường cung
chợt lóe rồi biến mất.
Cảm giác trên người xúc cảm lạnh lẽo trắng mịn, trên giường tiểu bánh bao chậm rãi mở mắt, loại độc dược này chỉ có thể mang đến cho hắn mang một chút phiền toái nho nhỏ mà thôi, nếu không phải vì để diễn trò thật một chút thậm chí ngay cả huyết cũng phun ra. Nghe Tiểu Thanh nói cho hắn tin tức, Vĩnh Tông nhẹ nhàng nở nụ cười, cái này tử người nào hẳn là quá xui xẻo, lửa ở hậu viện nổi lên thật lớn, ai bảo ngươi bình thường đắc tội ta! Đúng vậy, lời đồn đãi đó bên trong một phần công lao của hắn, trộm vui sướиɠ đâu, chỉ thấy phát hiện đỉnh đầu có một bóng ma, hắn giương mắt, bắt đầu ha hả ngây ngô cười, “Ngươi...... Ngươi như thế nào còn chưa ngủ a?” Trong lòng lại kêu rên, thảm, vui sướиɠ khi người gặp họa, đều đã quên hậu viện hắn cũng đang muốn ‘nấu cơm’ đâu.
Càn Long híp mắt, thanh âm mang theo một cỗ âm trầm hương vị, “Ngươi sao không ngủ?”
Tiểu bánh bao trên mặt lộ vẻ ngây ngô cười, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, lần này đến lượt mình bị thần xui xẻo đến thăm, phải lừa dối như thế nào mới có thể mà qua được cửa này đây?