Chương 20
Trên bầu trời hoàng cung có một đám quạ đen bay qua, miệng còn không ngừng kêu, “Đứa ngốc, đứa ngốc......”Cung nhân chung quanh cũng sợ tới mức lặng ngắt như tờ, như vậy là vô quân phạm thượng, phải chém đầu, ngũ a ca cùng Phúc Nhĩ Thái quá lớn mật đi!
Không khí xung quanh đều một mảnh yên tĩnh, ngay cả thần kinh thô so với chân voi như Tiểu Yến Tử cũng theo bản năng ngừng hô to gọi nhỏ,
hai người kia mới cảm thấy không được thích hợp, quay đầu lại vừa thấy, ai nha, nguy, hoàng a mã (hoàng thượng) như thế nào đến đây, đến đây từ bao giờ?
“Hoàng a mã cát tường!” “Hoàng Thượng cát tường!” Ba người vội vàng hành lễ.
“Lễ này trẫm không đảm đương nổi! Thân phận thật lớn a, đối trẫm dám xưng gia!” Càn Long hừ lạnh một tiếng, tràn đầy uy nghiêm, “Trong mắt các ngươi còn có hoàng đế như trẫm hay không?”
Cái thần kinh thô của Tiểu Yến Tử không cảm giác gì, dù sao cũng không phải nói mình. Vĩnh Kì cùng Phúc Nhĩ Thái cả người càng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tội quá lớn, nhưng không có cách nào biện giải a, chẳng lẽ nói hai người bọn họ vừa thấy Tiểu Yến Tử liền thần hồn điên đảo, hồn bay trên trời, ngay cả chính mình họ gì cũng không biết?
Càn Long lửa giận tận trời. Sống qua mấy ngàn vạn năm, lòng hắn cơ bản đạt tới không hề bận tâm với điều khác
—— đương nhiên, ngoại trừ chuyện tình của tiểu bánh bao. Hắn sở dĩ phát tác, trừ bỏ tại hắn vừa mới thấy hai người có cử chỉ bất kính, chính yếu vẫn là bởi vì Cao Không Cần báo rằng hai người bọn họ làm tiểu bánh bao khó xử, hắn đã cẩn thận che chở bảo bối trong tay mấy ngàn vạn năm giờ bị người làm khó dễ, không sinh khí mới là lạ.
Tiểu bánh bao không cảm thấy gì, chính là cảm thán đám không có não này, không óc nhân lên luỹ thừa. Sau này nếu lỗ mũi to, Tử Vi trở về, đây sẽ là một vở hài kịch hay a?
Cảm giác được Càn Long đang phát hỏa, tiểu bánh bao mới nhớ ra không biết vì sao, nhưng lòng cảm động rất nhiều, ôm chặt thắt lưng Càn long, cọ cọ, làm nũng nói, “Hoàng a mã, ngươi còn không có bồi Vĩnh Tông đi ngoạn ngự hoa viên đâu. Bồi Vĩnh Tông shoping
(nguyên văn không sửa đổi ^^)
được không?”
Càn Long phát giác tiểu bánh bao giúp Vĩnh Kì và Phúc Nhĩ Thái cầu tình, trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng vừa nghe thanh âm mềm mại cùng đáng yêu làm nũng, liền quyết định tùy hắn. Càn Long thở dài, tiểu gia hỏa này quả thực là khắc tinh của mình.
“Vĩnh kì cấm túc trong Cảnh Dương cung một tháng, đem《 lễ nhớ 》 sao chép một trăm lần, Phúc Nhĩ Thái đánh ba mươi đại bản, một tháng không được vào cung!” Càn Long lạnh lùng hạ chỉ, sau đó xoay người mang theo tiểu bánh bao cùng Vĩnh Cơ rời ngự hoa viên.
“Vô quân phạm thượng” vậy có thể giống tiểu nhân phạm lỗi liền dễ dàng buông tha? Vĩnh Kì cùng Phúc Nhĩ thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời càng kiên định cho rằng hoàng a mã ( Hoàng Thượng) sủng ái mình ( ngũ a ca)......
Vài ngày sau, Càn Long triệu mấy đại thần tới ngự thư phòng, thương lượng chuyện Tiểu Yến Tử, dù sao cũng không thể tùy tiện để người nào ở lại trong cung. Đương nhiên tiểu bánh bao không ở đây, mặc dù nghĩ y chưa khôi phục trí nhớ, nhưng Càn long vẫn là sợ hắn vì này sự này mà trong lòng không thoải mái.
“Trẫm năm đó nhận ý chỉ thái hậu, liền vội vàng ly khai Tế Nam trở về Bắc Kinh, ” kỳ thật hắn phát hiện Hạ Vũ Hà trừ bỏ ánh mắt bên ngoài giống người hắn muốn tìm còn lại không có điểm nào tương tự, hắn chán ghét, vì thế lấy cớ rời đi, “Trước khi đi, trẫm đáp Hạ Vũ Hà, một khi hồi Bắc Kinh sẽ phái người đem nàng đến đó, bất quá không nghĩ tới vừa hồi cung thì Miêu Cương làm phản, trận chiến diễn ra một năm, trẫm quốc sự vội vàng, nên trì hoãn việc này, không thể tưởng tượng được sự đã qua mười chín năm, Tiểu Yến Tử cầm tín vật năm đó trẫm lưu lại cho Hạ Vũ Hà đến tìm trẫm.....” Trời biết hắn sớm không nhớ rõ nữ nhân kia bộ dáng gì nữa.
Hắn nói còn chưa nói xong đã bị Phúc Luân đánh gãy, “Việc này đủ để chứng minh tình cảm Hoàng Thượng thực động đến thiên địa, toàn gia mới có thể đoàn viên, thật đáng mừng; cách cách đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời!” Lệnh phi còn ở Duyên Hi cung trị liệu tinh thần chán nản, không phái người báo cho Phúc Luân đệ, Phúc Luân tự cho mình hiểu Hoàng Thượng, vì thế xoay người nói.
Còn lại mấy đại thần, nhất là Phó Hằng, Kỉ Hiểu Lam ngầm bĩu môi, này Tiểu Yến Tử có phải cách cách hay không còn chưa biết? Hơn nữa mấy ngày trước đây chuyện Tiểu Yến Tử hại Lệnh phi sanh non bọn họ cũng có nghe nói được chút ít, hôm nay Phúc Luân cư nhiên còn nói giúp Tiểu Yến Tử, hắn không sợ đầu sẽ rơi khỏi cổ, gia môn bị huỷ đi?
Càn Long kiềm chế xúc động muốn hạ chỉ đem Phúc Luân sung quân trữ cổ tháp sổ
(Trông coi mấy cái thành cổ), cố bày ra bộ dáng tươi cười “Trẫm hôm nay triệu kiến các vị khanh gia, là muốn hỏi ý kiến các ngươi!” Càn Long chịu đựng dạ dày đang co rút, thể hiện khuôn mặt hiền từ, ” trẫm cảm thấy thẹn với nhi nữ, nghĩ muốn ban cho nàng danh phận‘ cách cách ’, các khanh nghĩ thế nào?” Tùy tùy tiện ban cái danh là được rồi.
Kỉ Hiểu Lam nghiền ngẫm một phen, biểu tình cùng ngữ khí của Càn Long, đại khái hiểu được ý tứ hoàng thượng, vì thế sắp xếp chúng mà ra.
“Hoàng Thượng! Thần nghĩ, chuyện cũ tại TếNam, khó có thể nói rõ thiên hạ.” Kỳ thật nói đúng ra, Hoàng Thượng, về điểm ngài bên ngoài phong lưu không tất yếu cần công bố cho toàn dân thiên hạ đều biết “Không bằng tuyên bố rằng cách cách là người đầu tiên mắt nhìn có phẩm chất, ngài ở dân gian nhận một‘ nghĩa nữ ’” vạn nhất sẽ gặp rắc rối to nếu cách cách kia không phải là cốt nhục Ái Tân Giác La gia, “Khi đó, cho‘cách cách’ xưng hô, không phải liền danh chính ngôn thuận?”
“Xem như ‘ nghĩa nữ ’? Chẳng phải là rất ủy khuất cách cách!” Phúc Luân lại một lần nữa tiếp lời trước Càn long.
Quả nhiên là đồ cạp váy ngu xuẩn quan hệ với người có thế mới trèo lên địa vị cao, mấy đại thần trong lòng không để người hèn mọn này vào mắt.
“Kỉ đại nhân băn khoăn, không phải không có lý, ” Phó Hằng cũng mở miệng,”Lúc trước, Hoàng Thượng là cải trang đi tuần, biết người không nhiều lắm, sợ là sẽ bị người hiểu lầm, ” kỳ thật không phải lúc nào cũng là chuyện tốt a, “Sẽ tổn hại uy dự (uy nghiêm và danh dự)Hoàng Thượng, nếu nói là ‘ nghĩa nữ ’ thì sẽ là cách tốt nhất!” Như vậy nữ nhân đó khả ngàn vạn lần không thể nhận thức a, không nhận thức đã làm hại Lệnh phi sanh non, kia nếu nhận thức, làm bị thương bối cháu trai ngoại của hắn bảo thì sao?
“Quả thật...... Liền theo ý Kỉ ái khanh cùng Phó Hằng!” Nói xong, Càn long đã đề tài chấm dứt này.
Đột nhiên có tiếng nói, “Chi bằng phong Tiểu Yến Tử cách cách thành đại cách cách đi!” Lại là Phúc Luân! Người này cũng không có đầu óc sao?
“Hoàng Thượng! Chuyện này không ổn!” Các đại thần còn lại vội vàng phản đối, danh phận đại cách cách phải là Vương phi sở sinh, Tiểu Yến Tử cách cách đến từ dân gian, mẹ đẻ lại là người Hán, nàng một chữ bẻ đôi không biết lại không có quy củ, nếu phong Tiểu Yến Tử trở thành đại cách cách, thì cả cách cách Ái Tân Giác La gia sẽ gặp ác mộng, tương lai nhóm cách cách cũng không muốn thân cận người.
Vẫn là Kỉ Hiểu Lam suy nghĩ mau chóng, “Tiểu Yến Tử cách cách là tình huống đặc thù, không bằng ban cho nàng một danh xưng đặc biệt, cũng thể hiện nàng không giống người thường”, Kỉ Hiểu Lam nói. Quan trọng là …cho người trong thiên hạ biết, làm như vậy, mặt khác nếu ngàn vạn lần hiểu lầm cũng không sao.
Kỉ Hiểu Lam y như lúc còn nhỏ, Càn long trong lòng gật đầu, ” Vậy nên ban danh xưng gì cho tốt?” ngầm đồng ý với đề nghị của Kỉ Hiểu Lam.
Kỉ Hiểu Lam nghĩ nghĩ, cung kính trả lời: “Không bằng gọi là ‘hoàn châu cách cách’ đi?”
Càn long vừa nghe thành hoàn “trư” cách cách nha, bảo toàn hình tượng, vì thế đánh nhịp nói “Được, đã kêu ‘ Hoàn châu cách cách’! Ban thưởng chỗ ở là Sấu Phương Trai.”
Quả nhiên Hoàng Thượng không mừng vị Hoàn “Trư” cách cách sao, cư nhiên ban thưởng nàng trụ tại diễn viên (Nơi có nhiều nước, ẩm thấp), trong lòng chúng đại thần ai cũng có tính toán riêng, về phần Phúc Luân đại nhân, mọi người đều xem nhẹ.
Kế tiếp mọi người nhất trí thay đổi đề tài, về phần cấp độ,phẩm chất đãi ngộ với Hoàn “trư” cách cách có vấn đề, đó là cái gì?