Thứ tư, Hoa Ly bớt chút thời gian đi đến bệnh viện, đứng trước cửa phụ khoa, cô có chút thấp thỏm cùng bất an ngồi chờ kêu tên.
“Số 32, phòng khám bệnh số 4!”
Hoa Ly do dự đẩy ra cửa phòng khám bệnh, nhìn thấy một nam bác sĩ ngồi trước máy tính, cô nháy mắt mặt đỏ lên, nhớ tới tình huốnh của mình, trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự.
“Mời vào.”
Nam bác sĩ khoác một chiếc áo blouse trắng, đoán chừng khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mang theo một chiếc mắt kính gọng vàng, khuôn mặt tuấn lãng đẹp đẽ, ngay cả giọng nói cũng là loại trầm thấp làm người tê dại, Hoa Ly tim hơi chấn động.
Cô hàng năm rất ít khi đến bệnh viện, không nghĩ tới bây giờ bác sĩ cũng có giá trị nhan sắc quá cao rồi đó, bất quá bác sĩ soái khí như vậy lại ở phụ khoa, có chút kỳ quái…
Hoa Ly chậm rãi ngồi ở trên ghế, nhìn nam bác sĩ anh tuấn, rất nhiều lần muốn nói lại thôi, cô không có dũng khí a.
“23 tuổi? Thỉnh kỹ càng tỉ mỉ nói ra tình hình bệnh của cô đi.” Nam bác sĩ nhìn nhìn bệnh án, phía trên có ghi lại tên họ cùng tuổi của đối phương, hắn nhướng mày nhìn về phía cô gái một thân váy hoa chiffon.
“Tôi, tôi cái kia… Khụ khụ!”
Thật sự là khó có thể nói ra, đặc biệt là đối mặt với một nam bác sĩ, Hoa Ly đổ mồ hôi, nhìn ra được sự khẩn trương cùng ngượng ngùng của cô, nam bác sĩ tốt bụng rót một ly nước cho cô.
“Thỉnh không cần thẹn thùng, tôi là bác sĩ, ở phòng khám bệnh không cần phải dấu diếm bệnh tình, cô chậm rãi nói đi.”
Hoa Ly uống một ngụm nước, nhìn vẻ mặt ôn hòa cùng ý cười của bác sĩ, cảm giác khẩn trương chậm rãi biến mất đi chút, bưng ly giấy cân nhắc mãi, rốt cuộc cô cũng nói ra: “Bác sĩ anh hảo, tôi, tôi cái kia phía dưới có chút xuất huyết.”
Nam bác sĩ mở ra bệnh án, cầm bút máy ở mặt trên viết mấy chữ, nghiêm túc hỏi: “Có bạn trai sao?”
“Có.” Hoa Ly vội gật gật đầu.
“Ngày thường làʍ t̠ìиɦ thường xuyên sao?”
Hoa Ly sửng sốt, trên mặt lại bắt đầu luống cuống, cúi đầu ồm ồm: “Không quá thường xuyên, một tuần đại khái chỉ có một hai lần.”
Nam bác sĩ ừ một tiếng, bút máy trên giấy viết tăng tốc độ, một bên hỏi: “Sau khi hai người “tính ái” thì xuất huyết sao? Có cảm giác đau đớn khác thường không?”
Câu hỏi này làm Hoa Ly câm nín, cô bưng ly giấy uống nước, nửa ngày cũng không có mặt mũi trả lời, thẳng đến khi nam bác sĩ dò hỏi một lần nữa, cô mới lắp bắp trả lời hắn.
“Vâng, xem như là sau khi “tính ái” qua đi, không có, ý tôi là không có cảm giác đau đớn gì khác, nhưng mà, bên trong có chút ngứa, sau khi tôi thay qυầи ɭóŧ, thì phát hiện có vết máu.”
Hoa Ly bị dọa không dám lên mạng tra xét, hoa loa trả lời câu hỏi của bác sĩ, cô sợ hãi tình huống bệnh trạng của mình nên cũng không dám tới bệnh viện.
Nam bác sĩ bắt được trọng điểm trong lời nói của cô, nhíu mày: “Xem như sau khi “tính ái”?”
Nghe thấy hắn nghi hoặc, hoàn toàn làm Hoa Ly đứng ngồi không yên, cô vội đứng lên cầm lấy túi xách muốn đi: “Không, không, bác sĩ thực xin lỗi, tôi không muốn khám nữa.”
Bác sĩ gọi cô lại, thấm thía nói: “Tiểu cô nương, thân thể là của mình, hạ thể xuất huyết sẽ dẫn đến rất nhiều chứng bệnh, tính nghiêm trọng của việc này tôi muốn nói cho cô biết, không cần xem thường sức khỏe của mình, ở trước mặt bác sĩ không cần phải cảm thấy thẹn thùng.”
Hoa Ly ngoan ngoãn ngồi trở lại vào ghế.
“Được rồi, tôi, tôi cái kia là, là sau khi tự an ủi mới phát hiện xuất huyết, chỉ có một chút máu, chắc không nghiêm trọng đâu ạ?”
Tác giả: Tân sắm vai bắt đầu, cảm giác bệnh nhân cùng bác sĩ tựa hồ có chút manh ~
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~