Nam Nhân Đáng Sợ

Chương 2: Bị em chồng Ꮯưỡиɠ Ꮆiαи

Bạc Đình lại bước lên một bước, ý đồ muốn dùng ưu thế về chiều cao ngăn chặn Hoa Ly lại, Hoa Ly rõ như ban ngày mình đây là đang bị chú hai đùa giỡn, Hoa Ly cực kỳ phẫn nộ, giơ tay, một cái tát huy hoàng đi qua.

Bang!

Tay nhỏ trắng như ngó sen đánh lên một bên mặt của người đàn ông, Bạc Đình nghiêng đầu liếʍ liếʍ khoé miệng, đột nhiên ha hả nở nụ cười, hắn giống như phát điên bắt được cổ tay của Hoa Ly.

“Tới đây, chị dây cũng đánh một cái ở bên này đi.”

Lòng bàn tay Hoa Ly tê dại khi đánh lên má phải của hắn, cô giãy giụa suy nghĩ muốn rút tay về, lại phát hiện sức lực của bản thân không thể nào so được với hắn, mở miệng mắng: “Đồ bệnh tâm thần! Lập tức cút ngay cho tôi, chuyện này tôi sẽ không nói lại với anh ấy, hy vọng về sau chú đừng tới nơi này nữa!”

“Cút? Không được nha, lão nhị của em còn chưa động vào phía dưới của chị dâu, sao có thể đi được chứ? Chị dâu ngoan, mau làm cho dươиɠ ѵậŧ của em chồng sung sướиɠ đi.”

Nói xong hắn liền hùng hồn ôm lây Hoa Ly vào trong lòng ngực, cũng không màng đến tiếng kêu to của cô, đôi môi hắn liền thân thân khuôn mặt cô, liếʍ khuôn mặt kiều nộn của cô, nháy mắt, hắn hưng phấn đến cực điểm.

“Chị dâu thật là mềm, tới đây để em nhìn xem có phải vυ' của chị cũng mềm như vậy không, ha ha!”

“Buông tôi ra, buông ra! A! Ngươi, cái đồ biếи ŧɦái, cút ngay!”

Tạp dề treo trên cổ cô bị hắn kéo ra, áo thun cổ chữ V mơ hồ lộ ra hai vυ' phập phồng trắng nõn của cô gái, Bạc Đình không kịp duỗi tay mở ra cổ áo, hắn liền đem mặt mình chôn vào, hút một ngụm thật sâu, hơi thở quanh thân tất cả đều là mùi thơm sâu kín trong cơ thể của cô gái, câu hắn thần hồn điên đảo.

“Thật mẹ nó thơm!”

Hắn ngẩng đầu, bàn tay to liền gấp không chờ nổi chui vào cổ áo cô gái, cánh tay hắn kề sát áσ ɭóŧ ren, tàn nhẫn cùng mạnh mẽ vuốt ve hai cái vυ' trắng nõn của Hoa Ly, một bên xoa, một bên khẽ cắn cần cổ tuyết trắng của cô.

Hoa Ly muốn khóc, hắn trực tiếp ấn ngã Hoa Ly lên mặt bàn ăn, cô liều mạng đấm đánh người đàn ông phía trên, dùng chân đá hắn, nhưng như cũ cô vẫn không thể tránh được từng cái liếʍ cắn vuốt ve của hắn, cường thế xâm chiếm.

“Không muốn, không muốn! Anh trai chú sắp trở về rồi, mau buông tôi ra! Ô ô!”

Lúc này, Bạc Đình sớm đã không nhẫn nại được nữa, hắn mở cổ áo mỏng mang cùng áo ngực Hoa Ly ra, lộ ra nửa bên vυ' ra bên ngoài, bầu vυ' tuyết trắng phấn nộn lại tròn trịa vô cùng, hắn há mồm ngậm lấy, nhũ thịt mềm mại bị răng hắn đυ.ng vào, hắn cảm giác vυ' của cô thế nhưng so với đậu hủ còn mềm mại hơn rất nhiều.

“Vừa mềm vừa nộn, tao vυ' thế này lớn lên như thế nào? Sớm biết ăn ngon như vậy, lão tử nên sớm một chút cưỡиɠ ɠiαи chị, bất quá hiện tại cũng không phải là muộn, đêm nay anh trai tôi không trở về đâu, chúng ta sẽ có rất nhiều thơi gian chơi với nhau đó.”

Nói xong lại ngậm lấy núʍ ѵú của cô gái, ‘ba ba’ múi vài cái, sắc tình tràn đầy khắp nơi.

Đầṳ ѵú bị hắn cắn sinh đau, nước mắt Hoa Ly không ngăn được rơi xuống, cô kéo lấy tóc của Bạc Đình, sau đó dùng chân đá vào hạ bộ của hắn, lại bị hắn bắt được, đẩy hai chân cô lên, lộ ra điểm giữa hai chân, hắn cách một lớp quần dùng dươиɠ ѵậŧ cương cứng hướng giữa hai chân cô đâm vào.

“A!”

Phía dưới Hoa Ly chỉ mặc một cái váy hoa, mà váy hoa sớm đã bị kéo xuống tận hông, chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ ren hồng che đậy âʍ ɦộ, bị hắn khi dễ đυ.ng phải, nơi tư mật kiều nộn bị đau một trận.

“Cứu mạng! Cứu mạng a!”

Thật sự không còn biện pháp nào khác, cô chỉ có thể buông giọng kêu cứu, thậm chí đã không còn bận tâm đến thể diện.

Bạc Đình cũng không che lại miệng cô, tuỳ ý để cô kêu cứu, bàn tay to của hắn mơn trớn ở tâm lưng bóng loáng của Hoa Ly, tìm được khoá áσ ɭóŧ, liền bắt tay mở ra, đem áo ngực đẩy lên trên, hai tay hắn cư nhiên lại cầm không được hai bầu vυ' bay nhảy trong không khí.

“Kêu lớn tiếng một chút, chờ đến khi những người đó tới cứu chị, cũng vừa lúc nhìn thấy cảnh chị dâu bị em chồng cưỡиɠ ɠiαи, chị dâu rất muốn bị người ta nhìn thấy bộ dạng tao bức cắn nuốt dươиɠ ѵậŧ của đàn ông sao?”



Tác giả: Muốn mở “Phòng bếp play”, thật là ngượng ngùng quá đi thôi ~

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~