Phu Quân Chết Trận Trở Lại

Chương 2: Đồ Tể đêm trăng

Edit + Beta: Cù lão bản

Khi còn sống lời nói của nguyên chủ đều cực nhỏ, ngày thường dù có ở đâu cũng im lặng. Thế nên Lương Hiểu Tài ở trong xe không lên tiếng, Lương Đại Phú và Vu Tiểu Hổ chỉ nghĩ hắn đang sợ, không có nghi ngờ gì nhiều.

Vu Tiểu Hổ ngồi ở bên ngoài, vừa điều khiển xe ngựa vừa hỏi Lương Đại Phú: “Đại thiếu gia, chúng ta đi đâu?”

Lương Đại Phú nói: “Đến thôn Hà Nguyệt trước. Chúng ta phải để người trong thôn biết ta đưa muội muội trở về. Chờ đến lúc Hoắc lão thái thái ngủ say chúng ta sẽ mang nó đi, như vậy coi như nó có xảy ra chuyện ta cũng có thể quang minh chính đại đến Hoắc gia đòi người, ai cũng không tìm đến trên đầu ta.”

“Vẫn là ngài nghĩ thấu đáo.” Vu Tiểu Hổ cười khà khà, bỗng nhiên dừng lại: “Nhưng người mù thường thính tai. Ngài bảo ta mang hắn đi, nhỡ đâu Hoắc lão thái thái nghe thấy thì làm sao bây giờ?”

“Phí lời! Không cho bà ta nghe không phải xong rồi sao? Thiếu gia ta tự có biện pháp.” Lương Đại Phú nói xong lấy từ ống tay áo rộng thùng thình ra một cái bình nhỏ, huơ huơ trước mặt Vu Tiểu Hổ.

“Biết thứ này tên gì không? Cái này gọi là Thần Tiên Túy. Ha ha ha, thứ này lợi hại lắm a, nghe tên thôi cũng biết ngay cả thần tiên cũng phải say. Bà già Hoắc gia đáng chết kia, lát nữa ta cho bà ta ngửi một chút, khẳng định không tới hừng đông không thể tỉnh.”

“Thần như thế?” Vu Tiểu Hổ hỏi.

“Đương nhiên.” Lương Đại Phú nói xong liền thu hồi bình nhỏ cất trong tay áo, nhìn về phía đệ đệ cùng cha khác mẹ vẫn luôn không lên tiếng. Hắn nâng cằm Lương Hiểu Tài lên nói: “Tiểu Tài a, lát nữa ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không ta lập tức bán mẹ ngươi đến kỹ viện, để bà ta hầu hạ những khách nhân dơ bẩn nhất! Có nghe hay không?”

“Nghe, nghe được.” Giọng Lương Hiểu Tài có chút nhỏ, cũng có chút run rẩy.

“Ha, nhìn ngươi bị dọa kìa.”

Lương Đại Phú buông Lương Hiểu Tài, cười ra tiếng, vỗ mặt của hắn nói: “Kỳ thực ngươi cũng không cần sợ sệt như thế. Ngươi suy nghĩ một chút đi, Hoắc Nghiêm Đông đã chết, ngươi sống ở Hoắc gia cũng là thay Nhiễu Âm làm quả phụ cả đời chứ có ít, làm sao được hưởng thụ lạc thú nơi khuê phòng a? Nhưng ngươi đi theo Thiệu Thất công tử thì không giống như vậy. Nếu ngươi có thể hầu hạ hắn thật tốt hắn có thể để cho ngươi chịu oan ức hay sao?”

Lương Hiểu Tài đem đầu cúi xuống càng thấp hơn: “Nhưng Thiệu gia chỉ có một mình Thiệu Thất gia là con trai, nếu Thiệu gia phát hiện ra tôi… tôi ở cùng với hắn, vậy tôi còn có đường sống sao?”

Lương Đại Phú nghe vậy bắt đầu cười ha hả. “Ngươi ngốc hả? Chuyện như vậy ngươi có thể nghĩ tới, Thiệu Thất gia sẽ không nghĩ tới sao? Hắn làm sao có khả năng để người trong nhà biết hắn đoạn tụ chi phích. Ngươi yên tâm đi, việc này chỉ có trời biết, ngươi biết, ta biết, Tiểu Hổ biết, còn có Thiệu Thất gia và một tùy tùng của hắn biết.”

Mẹ mi, cái này mà gọi là “chỉ có”?

(chuyện bí mật mà ít người biết dữ hồn -.-!)

Lương Hiểu Tài không lên tiếng, vén rèm xe nhìn bên ngoài một chút.

Thiệu Thất mà bọn họ nói là con trai độc nhất của Thiệu gia giàu nhất trấn Đông Bạch. Thiệu lão gia có liên tục sáu nữ nhi, đến đứa con thứ bảy mới có được nhi tử, cho nên đứa con trai này từ nhỏ đến lớn muốn gió có gió muốn mưa có mưa, hận không thể đưa luôn cả ông trời. Chỉ là một phú nhị đại như thế không biết trúng bùa phép gì mà sau một lần lên huyện thành lại đột nhiên chuyển sang say mê nam phong. Lương Đại Phú vốn có tâm nịnh bợ Thiệu Thất, biết được việc này liền tìm tới chỗ Lương Tiểu Tài.

Lương Đại Phú muốn để Lương Tiểu Tài mỗi lần trời tối lập tức đi hầu hạ Thiệu Thất, sau đó hắn ở trung gian hốt bạc. Song Lương Tiểu Tài liều chết không theo, mới dẫn tới chuyện cậu ta chạy trốn suốt đêm rồi tự tử.

Chạy trốn và tự tử, có lẽ đây là chuyện dũng cảm nhất Lương Tiểu Tài dám làm trong suốt cuộc đời mình. Từ nhỏ đến lớn Lương Đại Phú đều không coi Lương Tiểu Tài là người, chỉ cần có chút không hài lòng hắn liền gọi Lương Tiểu Tài vào phòng chứa củi ác ý nhục nhã đánh đập. Vì thế Lương Tiểu Tài vừa nhìn thấy hắn lập tức căng thẳng, trên người không biết có bao nhiêu vết sẹo to to nhỏ nhỏ.

Lương Hiểu Tài chậm rãi vuốt ve vết bỏng thật dài trên cánh tay trái gầy yếu, trong lòng thầm mắng: Thằng chó trời đánh!

Nhưng ít ra thằng chó này cũng có chút não, lúc xe ngựa tiến vào thôn gây ra động tĩnh rất lớn. Hắn có ý định để người trong thôn biết hắn đem “muội muội” trả lại, cho nên vừa tới Hoắc gia liền đập cửa rầm rầm, gõ liên tục đến khi hầu hết thôn dân nhìn thấy.

“Ôi, Tiểu Âm, con trở lại rồi?” Trương đại nương hàng xóm nhìn thấy Lương Hiểu Tài, vẫn cho rằng hắn là Lương Nhiễu Âm, cười nói. “Mới vừa nãy bà bà con nhắc tới con đó.”

“Dạ.” Lương Hiểu Tài kêu một tiếng, yếu yếu nhược nhược. Lúc này hắn đang mặc nữ trang, nói chuyện làm việc phải chú ý.

“Con có ca ca thật tốt a, con trở về còn cho người đưa nữa.” Trương đại nương hàng xóm cười nói, đương nhiên bà cũng không thật sự cảm thấy Lương Đại Phú tốt bao nhiêu. Người này chẳng ra gì ai cũng biết, nhưng cũng không thể nói lời như thế ra miệng.

“Đây đều là chuyện phải làm mà, ai bảo ta chỉ có một muội muội bảo bối a.”

Lương Đại Phú nói xong quay đầu, giả vờ vỗ vỗ vai “muội muội”, bên mép mang theo nụ cười, âm thanh lại hạ thấp nói bên tai Lương Hiểu Tài: “Nhớ kỹ, đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Chờ trời tối hẳn ngươi ngoan ngoãn đi ra cho lão tử, có nghe thấy không? Nếu ngươi dám không ra lão tử liền đánh gãy chân chó của mẹ ngươi! Đem ngươi lột sạch ném giữa phố chợ phơi mông!”

“Đã biết.”

Lương Hiểu Tài nói xong trực tiếp đi vào trong tiểu viện. Hắn nhìn thấy một bà lão chậm rãi đi ra tới cửa, lúc nhìn người hai mắt bà không có chút thần thái nào. Bà lão chống gậy, mái tóc hoa râm, lúc bước đi cầm một cây gậy theo thói quen gõ lên mặt đất. Người này chính là mẫu thân của Hoắc Nghiêm Đông, Hoắc Lý thị Lý Thuận Liên.

“Tiểu Âm hả, con trở lại rồi?” Lý Thuận Liên hỏi.

“Trở về rồi.” Lương Đại Phú tiếp lời: “Thông gia lão thái thái, chúng ta đem Tiểu Âm trả lại. Gần đây ngài có tốt không?”

“A, rất tốt.” Lý Thuận Liên nói, “Là Đại Phú phải không? Làm phiền con theo đến.”

“Phải làm thế phải làm thế. Vậy chúng ta về trước a.”

Lương Đại Phú làm bộ chỉnh chỉnh ống tay áo, kì thực là mở nắp cái bình nhỏ hắn đưa cho Vu Tiểu Hổ xem, dựa vào ống tay áo che giấu lắc lắc trước mặt Lý Thuận Liên. Lý Thuận Liên không cảm giác được chút gì, Lương Đại Phú và Vu Tiểu Hổ đứng đối diện nở nụ cười, quay người bỏ đi.

Lương Hiểu Tài đứng trước cửa nhà nhìn một lát, thấy xe ngựa đi xa cũng quay vào nhà. Hắn phát hiện Lương Đại Phú thật không có khoác lác, dược hiệu của thứ kia quả thực rất tốt. Lý Thuận Liên vào nhà không bao lâu đã ngáp mấy cái liên tục, chỉ chốc lát sau là ngã lên giường ngủ. Hắn nhẹ nhàng lay lay cũng không thấy tỉnh, sau đó hắn đi thay giày, vào phòng bếp tìm được hai cái bánh bao và một đĩa dưa muối nhỏ.

Hắn đã không ăn gì cả ngày nay, cần phải cắn mấy miếng để đối phó. Lấp đầy bụng trước, thuận tiện quan sát một chút hoàn cảnh Hoắc gia.

Hoắc gia này bị Hùng Kim Bình ghét bỏ cũng không lạ, bởi vì bây giờ Hoắc gia nghèo rớt hết cả mùng tơi, nhà gì mà chỉ có bốn bức tường.

Hoắc gia có hai căn phòng đất. Vừa vào cửa sẽ thấy một căn nằm đối diện nhà bếp, căn còn lại thì nằm bên cạnh bếp. Phòng lớn lão thái thái ở, phòng nhỏ thuộc về Hoắc Nghiêm Đông. Trong phòng chẳng có bao nhiêu đồ vật, hiếm hoi lắm có một cái tủ quần áo bằng gỗ thì lại bị hỏng.

Lúc trước Lương Tiểu Tài gả tới, Lương gia vì sợ mọi người thấy giả tạo nên có đưa chút đồ cưới, nhưng vừa quay đầu đã mất. Còn lấy cái cớ thật hay là bị “Lương Nhiễu Âm” bán đi trợ giúp nhà chồng, kỳ thực là do Lương gia đòi lại, bằng không Lương Tiểu Tài cũng đâu cần sống kham khổ đến vậy.

Kỳ thực vài năm trước Hoắc gia cũng coi như không tệ, tuy là ở nông thôn nhưng trong nhà nhiều ruộng đất, hàng năm có thể tích góp chút tiền. Nhưng không may Hoắc lão gia sinh bệnh, trước khi ông mất đồ vật trong nhà có thể bán đều bán sạch. Lý Thuận Liên vì chồng bệnh nặng đã khóc rất nhiều, đến mức hai mắt cũng hỏng. Sau này Hoắc gia chỉ còn sót lại Hoắc Nghiêm Đông nhỏ tuổi là còn có thể làm việc, nhọc nhằn khổ sở biết bao nhiêu tích cóp được chút tiền cưới tức phục, ai dè cưới phải đồ giả.

Đúng là nghiệp chướng.

Lương Hiểu Tài đốt một ngọn đèn, nhìn vào gương soi soi.

Còn đỡ, nguyên thân lớn lên không khác hắn lắm, chỉ là đẹp hơn hắn, tóc cũng dài hơn thôi. Cũng không biết nam nhân cổ đại này lớn lên kiểu gì a, mày rậm mắt to da dẻ mềm mại, so với đàn ông hiện đại như hắn còn tinh xảo hơn rất nhiều. Bàn tay có hơi thô, chắc là do mấy năm nay phải làm việc vất vả. Vậy cũng tốt, hiện tại hắn không cần một đôi tay nhìn được không xài được.

Lương Hiểu Tài vào nhà bếp lật tới lật lui một lát, cuối cùng tìm được một con dao làm bếp cỡ lớn. Tuy nhiên không có cách nào giấu thứ này ở trên người, hắn chỉ đành quay trở ra tìm thứ khác. Khoảng thời gian này chắc chắn Vu Tiểu Hổ sẽ chờ ở bên ngoài, cho nên hắn cũng không tiện đi ra ngoài lấy cái gì. Cuối cùng hắn ở trong phòng bếp tìm một cái bát không. Cầm bát thả vào trong chăn, dùng sức đè một chút, một tiếng vỡ nho nhỏ vang lên. Hắn lấy một mảnh vỡ dài nhất, cũng sắc bén nhất trong số đó.

Hắn xác nhận Hoắc lão thái thái đã ngủ lần thứ hai, giấu mảnh bát vỡ trong người đi ra ngoài. Quả nhiên Vu Tiểu Hổ đang chờ ở bên ngoài, thấy Lương Hiểu Tài đi ra, hắn như kẻ trộm nhìn nhìn bốn phía, thấy không có ai mới nhỏ giọng cười hỏi: “Ai nha, sao tối hôm nay chủ động như thế? Suy nghĩ thông suốt rồi?”

Lương Hiểu Tài cũng cười, nhẹ nhàng mềm mại nói: “Vâng. Đại thiếu gia nói rất đúng, ta chạy không được, sao không dứt khoát hưởng thụ một chút. Không chừng Thiệu Thất gia còn có thể để ta có được cuộc sống tốt. Huynh nói xem, Tiểu Hổ ca?”

Vu Tiểu Hổ sững sờ, một tiếng “Tiểu Hổ ca” cảm giác dường như bản thân bị điện giật, toàn thân đều mềm nhũn. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, xác thực người này chính là Lương Tiểu Tài, bộ dáng rụt rè nắm góc áo cũng không hề thay đổi, không khỏi buột miệng: “Tiểu tử này, giả làm đàn bà mới ba năm giọng nói cũng trở nên đàn bà như vậy, tiếng ‘ca’ này còn kêu thật êm tai. Đến, gọi thêm hai tiếng nghe một chút.”

Lương Hiểu Tài nở nụ cười, không tim không phổi kêu “Tiểu Hổ ca” “Tiểu Hổ ca”, thuận tiện quan sát hoàn cảnh chung quanh.

(da gà da vịt của editor chất thành đống rồi này =.=)

Thường ngày Vu Tiểu Hổ hay nịnh bợ người ta “gia” a “ca” a, nào có nghe qua người khác gọi hắn là “ca”, còn là người đẹp như vậy. Hắn nhất thời có chút lâng lâng, nhưng hắn cũng không quên nhắc nhở Lương Hiểu Tài.

“Tiểu Tài a, bây giờ ngươi gọi ca như vậy thì có thể, nhưng lát nữa đến chỗ Thiệu Thất gia tuyệt đối đừng gọi như vậy. Người ta muốn chơi đùa nam nhân, ngươi vừa mở miệng đã y hệt cô nương sợ là hắn sẽ không cao hứng.”

Lương Hiểu Tài “Ồ” một tiếng: “Vâng, ta nhớ kỹ, cảm tạ Tiểu Hổ ca nhắc nhở.”

Vu Tiểu Hổ “Tê” một tiếng, cảm giác linh hồn nhỏ bé đều bay ra khỏi thân xác rồi. Hắn không kiềm chế được cái móng chó của mình, đưa lên mặt Lương Hiểu Tài ngắt một cái, lại thò vào trong quần bóp một cái. Cảm xúc mềm mại trơn trượt nhất thời khiến hắn yêu thích không buông tay.

Lương Hiểu Tài hận không thể chặt đứt cái tay chó của hắn, nhưng chỉ cúi đầu cười cười. Hai người cứ như vậy có qua có lại mà tán gẫu, một đường đi tới chỗ xe ngựa đang đỗ.

Lương Hiểu Tài hỏi: “Tiểu Hổ ca, hiện tại Thiệu Thất gia ở chỗ nào?”

Vu Tiểu Hổ cảm thấy Lương Hiểu Tài không dám chạy nữa, không chút phòng bị nói: “Đang ở biệt uyển Thiệu gia chờ ngươi đấy. Lần trước để ngươi chạy, cho nên lần này Đại thiếu gia đề nghị an bài cho ngươi một chỗ tốt. Đến lúc ấy khóa chặt cửa, ngươi muốn chạy cũng chạy không được.”

Lương Hiểu Tài “Ồ” một tiếng. Lương Đại Phú ngồi trên xe ngựa nhìn thấy hai người, kêu lên: “Hai ngươi nói thầm cái gì đấy? Nhanh lên cho lão tử!”

“Đến đây!” Vu Tiểu Hổ nói, nhanh chóng nắm lấy Lương Hiểu Tài, chạy nhanh vài bước lên xe.

Lương Hiểu Tài ngồi trên xe, đối diện vẫn là Lương Đại Phú. Vu Tiểu Hổ an vị bên ngoài đánh xe ngựa, con ngựa chạy về hướng đông. Lúc này Lương Đại Phú mới hỏi Vu Tiểu Hổ: “Tiểu Hổ, vừa nãy hai ngươi nói cái gì đó?”

Vu Tiểu Hổ nói: “Nói chuyện tốt a Đại thiếu gia. Tiểu Tài nghĩ thông suốt rồi, hắn nói hắn muốn hầu hạ Thiệu Thất gia thật tốt. Xem ra hôm nay chút bạc này không bay ra khỏi lòng bàn tay của ngài được rồi.”

Lương Đại Phú cười nói: “Há, thật sự?”

Lương Hiểu Tài nói: “Là thật Đại thiếu gia, trước đây ta không hiểu ngài là vì ta mà cân nhắc, thực sự xin lỗi ngài.”

Lương Đại Phú nói: “Xin lỗi thì miễn đi.”

Hắn mị mị mắt háo sắc nhìn Lương Hiểu Tài từ trên xuống dưới.

“Nếu ngươi thật sự muốn xin lỗi thì cởϊ qυầи áo ra. Vừa vặn trên đường đi thiếu gia ta thấy tẻ nhạt, ngươi cởi hết học tiếng chó sủa hai tiếng cho ta nghe chơi.”

Lương Hiểu Tài chậm rãi thu hồi nụ cười: “Cởi hết học chó sủa? Đại thiếu gia, ngài chưa kịp ăn cơm đúng không? Có phải có chút đói bụng?”

Lương Đại Phú tức giận nói: “Phí lời! Ta có rời đi được bao lâu đâu mà ăn với uống?” Nói xong hắn lại đột nhiên nở nụ cười: “Bất quá cũng không liên quan, chỉ cần có thể đưa ngươi đến chỗ Thiệu Thất gia, Thiệu Thất gia vui vẻ, ta đương nhiên được ăn no uống say.”

Lương Hiểu Tài “Ồ” một tiếng. Âm thanh kéo thật dài, mang theo ngữ khí như đang trêu tức. Hắn cười hỏi: “Phải không?”

Lương Đại Phú nhíu mày, luôn cảm thấy Lương Hiểu Tài đột nhiên trở nên quái quái. Hắn không khỏi mở miệng hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

Lương Hiểu Tài nhìn thẳng Lương Đại Phú, hắn vẫn còn đang cười. Nụ cười tựa hồ càng thêm diễm lệ hơn trước. Hắn nói: “Ta cười tên đáng thương nhà ngươi, ngay cả bữa cơm cuối cùng cũng không ăn được, sợ là chỉ có thể làm quỷ chết đói rồi!”

Nói xong hắn đột nhiên xuất thủ, sét đánh không kịp bưng tai chụp lấy đầu Lương Đại Phú dùng sức vặn một cái. Một tiếng “Rắc” vang lên, Lương Đại Phú trợn mắt, còn chưa kịp nói gì lập tức mềm oặt ngã xuống.

Vu Tiểu Hổ căn bản không nghĩ tới Lương Hiểu Tài dám nói ra lời như vậy. Hắn vén rèm xe lên muốn nhìn một chút xem Lương Hiểu Tài ăn gan hùm mật báo gì, kết quả lại nhìn thấy Lương Hiểu Tài chỉ dùng một chiêu đã có thể gϊếŧ chết Lương Đại Phú!

Người này điên rồi!

Vu Tiểu Hổ theo bản năng muốn nhảy xuống xe ngựa. Lương Hiểu Tài vốn không định buông tha bất kì ai trong hai người, hắn đột nhiên nắm lấy cổ áo Vu Tiểu Hổ kéo hắn vào trong xe. Vu Tiểu Hổ cũng không phải là người ăn chay, ban đêm khuya khoắt nhưng Lương Đại Phú dám dẫn theo một mình hắn xuất môn tự nhiên có nguyên nhân. Bị Lương Hiểu Tài giữ trên xe ngựa, hắn không tính chạy nữa, dựa vào chiều cao một giây sau trực tiếp nắm chặt cổ áo Lương Hiểu Tài.

“Mày muốn chết?” Vu Tiểu Hổ trợn mắt nhìn, “Mày không sợ tao đến nha môn kiện mày sao?”

“Kiện ta?” Lương Hiểu Tài “A” một tiếng, “Kiện thế nào? Các ngươi đuổi ta về thôn Hà Nguyệt, ta gϊếŧ ngươi, ai biết các ngươi là do ta gϊếŧ?”

“Phi! Ai gϊếŧ ai còn chưa biết đâu!”

Vu Tiểu Hổ cố gắng hết sức lôi Lương Hiểu Tài ra khỏi xe ngựa, song lần này hắn không thành công! Hắn giơ nắm đấm đánh lên mặt Lương Hiểu Tài. Lương Hiểu Tài nhanh chóng né tránh, dùng mảnh bát vỡ sắc bén trong nháy mắt cắt đứt cuống họng Vu Tiểu Hổ!

Một tia máu dưới bóng đêm văng lên tạo thành một vòng cung màu đỏ sậm. Chói mắt, lạnh lẽo. Vu Tiểu Hổ rít lên nhìn Lương Hiểu Tài, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tay hắn đặt trên cổ run rẩy, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lảo đảo ngã xuống.

Lương Hiểu Tài thấy thế đi qua thăm dò hơi thở của hắn, xác nhận người này đã chết thật, “Phi!” một tiếng, kéo cái xác mới vào xe.

Không mất bao lâu sau xe ngựa tiếp tục chạy, thoạt nhìn chỉ là đổi phu xe mà thôi.

Lương Hiểu Tài điều khiển xe ngựa chạy thẳng về phía trước một đoạn xa mới đổi sang hướng khác. Mãi đến khi xe ngựa chạy tới một chỗ dưới chân núi hắn mới dừng lại lục tìm trên người Lương Đại Phú và Vu Tiểu Hổ, móc ra bảy lượng bạc vụn và hơn trăm đồng tiền, còn có bình Thần Tiên Túy kia, hắn đều lấy hết. Sau đó Lương Hiểu Tài tháo yên ngựa, dùng sức đánh một roi lên mông ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng, không chút do dự chạy như điên về phía trước.

Lương Hiểu Tài cầm tiền và đồ vật, vững bước quay về thôn Hà Nguyệt. Dưới ánh trăng, thân hình hắn thẳng tắp, không còn dáng vẻ rụt rè trước kia.