Thánh Nữ Bị Cầm Tù

Chương 17 : Tiểu huyệt đã ăn bao nhiêu Ŧiиɦ ᗪịƈɦ (h)

"Font chữ chương này bị nhảy mn thông cảm- và hiện tại tui chưa biết sửa"

Hoa Ly vô lực cuộn tròn trong chăn, bụng nhỏ trướng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam nhân nhiều , chặn trước cung khẩu là miến linh đang không ngừng rung lên , không bao lâu, nàng phát ra tiếc khóc nức nở, giữa hai chân run rẩy co rút, chảy ra một cỗ dịch đυ.c thấm ướt cả đệm gấm dưới thân.

Hai tay mảnh khảnh bị trói chặt sau lưng, cái miệng nhỏ bị đổ tràn đầy, sâu trong cổ họng bị nhét ào dương cụ giả không quá dài, chỉ cần vừa động lại trào lên cảm giác buồn nôn không khoẻ, làm toàn thân thể mẫn cảm đến phát run, huyệt thịt hơi co lại, hết thảy kɧoáı ©ảʍ đều bị nhanh chóng phóng đại.

"Ngô... Ngô ~"

Sâu trong yết hầu phát ra âm thanh nhỏ yếu gần như không thể nghe thấy, hô hấp dồn dập, trong mũi tràn ngập hơi thở của giống đực nồng đậm, làm ánh mắt nàng càng thêm mê ly.

Đã qua vài ngày, vết thương bên eo Bạc Đình đã khép lại hoàn toàn, nếu không phải lúc đó Hoa Ly vừa mới trải qua cao trào lực đạo trên tay giảm, không chính xác, thì có lẽ mạng hắn lúc này đã sớm không còn, hắn còn sống, nàng cũng không thể đào tẩu như ý nguyện.

Vỗ về thân thể nhỏ yếu của thiếu nữ, da thịt trắng nõn loang lổ dấu hôn. Nhưng chung quy vẫn để bụng nàng, nên không nỡ ra tay với nàng.

Bạc Đình đưa tay nâng cằm nhỏ của nàng rồi cười lên không có nửa phần tình cảm:

"Hận ta đến vậy sao? Ngươi cũng biết, nếu không có ta, ngươi có lẽ đã không còn tồn tại trên nhân thế này nữa rồi."

Người trong giang hồ ít nhiều cững từng ăn qua chút thiệt thòi từu Ma Giáo, nhưng trong mắt Hoa Ly huynh trưởng vẫn luôn là người tốt, nhưng có khả năng trở thành giáo chủ Ma giáo thì sao có thể là người tốt chân chính,trên giang hồ cũng gây ra một vài huyết hải thâm thù, luôn luôn rình mò thời cơ báo thù.

Hoa Ly căm giận nhắm mắt lại không muốn nhìn hắn, càng không muốn nghe bất cứ lời nói nào của hắn, nhưng Bạc Đình lại không muốn buông tha nàng, cánh tay dài duỗi ra ôm nàng vào, vuốt bụng nhỏ phình lên của nàng.

" Trướng sao? Muốn tiết ra sao?"

Miến linh bị nhét trong cung khẩu, làm cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở chỗ sâu nhất không thể tiết ra, làm bụng nhỏ trướng đến đáng sợ, sinh ra cảm giác muốn bài tiết mãnh liệt ,nhưng vì có nam nhân này nằm cạnh nên nàng chỉ có thể nhịn lại.

Nhưng Bạc Đình lại định liệu trước, bế nàng đi đến chỗ cái bô nơi góc tường, khiến nàngcó linh cảm không tốt, hắn cười nói:

"Chờ ngươi chừng nào thì ngoan, tự nhiên ta sẽ cởi tróI cho ngươi."

Nhìn nàng như một chú thỏ con đáng thương nhưng mang trong mình lực đạo sát thương không hề nhỏ, đã bị đâm một lần nên Bạc ĐÌnh càng không thể tin nàng được nữa, buộc càng chặt hai tay phòng ngừa nàng lại dở thêm trò gì nữa, thậm chí còn nhét kín miệng nàng không cho nàng có cơ hội cắn lưỡi tự sát.

"Đợi khi nào ngươi có thai , ta liền mang ngươi rời khỏi nơi này, đi một nơi ai cũng không thể tìm được, ngươi nói có tốt không? Ân, quên mất hiện tại ngươi không nói được, nhưng không sao, ngươi cả đời này đều là của ta."

Có đôi khi, Bạc Đình tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, lại đê tiện vô sỉ, hắn giam cầm nàng, hàng đêm chiếm hữu nàng, hơn nữa trước khi bị cây trâm kia đâm vào, hắn còn có hy vọng xa vời sẽ chiếm được tâm nàng.

Nhưng hiện tạI hắn đã rõ, eo sườn đau xót luôn nhắc nhở hắn, chính sách dụ dỗ hoàn toàn không dùng được, một nữ nhân như nàng, nhìn thì như cành mai yếu ớt, nhưng tuyệt đốI không khuất phục trước mọI vũ lực.

Trên đường ôm nàng đi làm miến linh trấn động lợI hạI bọ thêm vàI cỗ thủy dịch nữa, bốn năm viên nơi cung khẩu rung lên mạnh mẽ, Hoa Ly lại cao trào, Bạc Đình ngồi xổm trên mặt đất dùng tư thế xi tiểu trẻ nhỏ đem chân nàng tách ra, hai bên đùI non đều đã ướt dầm dề.

Từ miệng hoa huyệt đã chảy ra không ít nhưng sợI chỉ bạc, Bạc Đình chậm rãi đemđồ vật khảm sâu bên trong kéo ra ngoàI, nhưng vừa hơi dùng sức, tao huyệt liền hút dị vật trở lạI hoa huyệt, môi âʍ ɦộ đỏ bừng khẽ run rồI lạI khép kín.

"Thả lỏng chút, đồ vật rút ra liền có thể tiết."

Khó khăn lắm mớI lấy được miến linh đẫm tao thủy ra ngoài, nhưng chất dịch đục lạI không chảy ra quá nhiều, Hoa Ly khó chịu nâng cao vòng eo muốn bàI tiết nhưng lạI làm bụng nhỏ trông như phình càng to hơn.

"Ngô..."

Bạc Đình chỉ có thể dùng cánh tay nâng mông nàng, hai ngón tay tách ra môi âm hộ tham nhập hoa kính ấm áp , chất thịt mẫn cảm đến cực điểm, lòng bàn tay ma xát nếp gấp mị thịt lại sờ soạng càng sâu, làm Hoa Ly lại điên cuồng run rẩy.

"Bé ngoan, thở ra đi nào, nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ như vậy không móc,thì lúc sau cho ngươi ăn, sẽ ăn không vô."

Bởi vì lời nói của hắn, âʍ đa͙σ chợt kẹp càng trặt, Bạc Đình cố tình chọn thờI điểm mẫn cảm nhất mà đỉnh lộng, nộn huyệt nhỏ xinh đã chịu nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhịn được mà giật giật, một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ cung khẩu tiết ra, dọc theo ngón tay từng cỗ từng cỗ phun ra

"Thật ngoan, nhìn xem tiểu da^ʍ động đã ăn thật nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ta."

Bạch dịch róc rách phun ra đều là hắn bắn cho nàng, tưởng tượng đến tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình được bọc lâu như vậy, Bạc Đình biếи ŧɦái phấn khởi, không chỉ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, dướI thân nàng là hỗn hợp đã không thể phân biệt rõ ràng.

———————

PS_Tác giả : Ban đầu chỉ muốn viết thuần thịt á á thôi nhưng mà....

KiWi : Thực ra đây là một câu chuyện có nộI dung

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~