Phượng Linh Kỷ

Chương 94

Phượng Linh tháng 11 năm 810, đây là một bước ngoặc lớn trong trận chiến Phượng Viêm, Dương Đỉnh Du dẫn đại quân tổng tấn công Hổ Khiếu thành, quân coi giữ sau khi trải qua mấy tháng đối thị, thì tường đồng vẫn sắt của Hổ Khiếu thành rốt cuộc bị công phá, quân Viêm Sa chính thức đánh vào thổ địa Phượng Linh... Theo chính sử ghi lại, đây là một trận thảm chiến, nhưng theo dã sử đã ghi lại một số chi tiết không thể kiểm chứng - tỷ như, trong trận chiến này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai đại danh tướng trong lúc đó...

[Phượng Linh tạp đàm]

Ánh mắt mong lung của Dương Đỉnh Du xuyên qua bóng đêm, đối diện với Tất Quyền Ngọc: "Hòa đàm?" Dương Đỉnh Du lặp lại hai chữ này, sau đó bật cười ha ha: "Hòa đàm? Tất Quyền Ngọc ngươi thông minh như vậy sao lại nhất thời hồ đồ rồi, ngươi cũng biết đại quân của ta có thể đã chiếm được Hổ Khiếu thành rồi?"

"Nga?" Tất Quyền Ngọc hơi hơi mị ánh mắt, hơi chọn lông mi, có chút tựa tiếu phi tiếu nhìn Dương Đỉnh Du: "Chủ soái công tây tường, thuyền chiến công đông tường, nhưng quân chủ lực của ngươi thực chất là cường công ở chính diện?"

Dương Đỉnh Du im bặt, nhìn chằm chằm Tất Quyền Ngọc: "Ngươi đã nhìn ra?" Tất Quyền Ngọc đã nhìn ra sao? Nếu Tất Quyền Ngọc đã nhìn ra, vậy đại quân công thành của nàng nhất định sẽ tổn thất rất lớn, đêm nay sẽ không công hạ Hổ Khiếu thành, chỉ có thể trì hoãn...

"Không..." Tất Quyền Ngọc lắc đầu: "Ta vừa mới biết được, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, đây là cái sai của ta, ta vẫn nghĩ người Viêm Sa không giỏi binh pháp, chỉ giỏi về cái dũng của thất phu... Nhưng ta quên Viêm Sa còn có Dương Đỉnh Du, quên những lần đại chiến Phượng Viêm trước đây, khi người Tất gia ta cùng người Dương gia ngươi đối kháng, người Tất gia ta có thể nói là ùn ùn sử dụng binh pháp, Dương gia có thể cũng học được một chút, chiến thuật thật thật giả giả này, tổ tiên của ta cũng không biết đã sử dụng qua bao nhiêu lần. Dương gia có lẽ cũng học được đôi chút, huống chi Dương Đỉnh Du ngươi cũng là một thế hệ danh tướng, một đệ nhất thiếu niên tướng quân của Viêm Sa... Là ta xem nhẹ ngươi, quả thật là sai quá sai!"

Tâm Dương Đỉnh Du qua lời nói của Tất Quyền Ngọc rốt cuộc cũng thả lại vào ngực, mà cũng qua lời nói này, cũng làm cho Dương Đỉnh Du cảm thấy nhục, từ trước đến nay, binh sĩ Viêm Sa đều dùng dũng mãnh mà trứ danh, năng lực tác chiến của mỗi binh sĩ cơ hồ có thể lấy một địch hai, mà binh lực Viêm Sa cường thịnh, nếu nói về chiến lực Phượng Linh căn bản không phải đối thủ của Viêm Sa, nhưng từ xưa đến nay, trải qua bao nhiên trận đại chiến kết quả đều là quân Viêm Sa lui binh, song phương giảng hòa, trong đó, nguyên nhân Viêm Sa vứt bỏ xâm nhập Phượng Linh ngoài những khó khăn chính chiến bên ngoài, nhưng quan trọng nhất là, tuy Phượng Linh lấy nho làm đầu, dân phong nhã nhặn, nhưng cũng bởi vậy mà Viêm Sa không thể thắng được binh pháp của Phượng Linh... Chuyện này cũng là thật.

Tuy Dương Đỉnh Du là hãn tướng, nhưng Dương Đỉnh Du cũng là người ngay thẳng, bị Tất Quyền Ngọc thẳng thừng trách móc, cảm thấy trên mặt nàng không còn ánh sáng, dục hỏa không biết từ đâu khởi xướng, nhớ tới chuyện nàng gặp phải liền không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Phượng Linh ngươi vẫn tự xưng là đại quốc thiên triều, luôn giảng một chữ lý, bất quá là quân tử ở ngoài mặc, trên thực tế cũng chỉ là tiểu nhân mà thôi, cái gọi là binh pháp quả nhiên chỉ để tiểu nhân như các ngươi am hiểu mà thôi..."

"Phượng Linh ta đi ngay ngồi thẳng, sao lại có hành động của tiểu nhân, hôm nay ngươi phải nói rõ cho ta!" Lời nói làm nhục quốc, làm nhục phản hạnh này làm Tất Quyền Ngọc cảm thấy có chút không thoải mái.

"Vì sao Phượng Linh ngươi năm lần bảy lượt phái người ám sát trọn thần Viêm Sa ta? Thủ đoạn ti tiện như thế, chẳng lẽ không phải muốn thông qua phương thức như vậy làm suy yếu lực lượng Viêm Sa ta, mưu đồ gây rối? Hành vi như thế, như thế nào không phải là do tiểu nhân gây ra?" Dương Đỉnh Du cười lạnh nhìn Tất Quyền Ngọc.

Tất Quyền Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đỉnh Du, ánh mắt chân thực cùng Dương Đỉnh Du giao hội. Dương Đỉnh Du cũng là nhân vật trong thiên quân vạn mã, nay cảm nhận được nàng đã chiếm được chú ý liền không sợ hãi mà nhìn qua.

Tất Quyền Ngọc gật gật đầu, ánh mắt cũng không rời khỏi Dương Đỉnh Du nói: "Nói như thế, Viêm Sa ngươi cũng gặp tình trạng như vậy, trước khi chiến tranh, trọng thần của Phượng Linh ta cũng bị tử sĩ Viêm Sa sát, bao gồm cả ta, bao gồm cả cha ta..."

"Bậy bạ! Viêm Sa người người đi ngay ngồi thẳng, ý tưởng thống nhất thiên hạ quan trọng cũng không che dấu, binh sĩ Viêm Sa ngươi người đều là hán tử đỉnh thiên lập địa, nguyện dùng nhiệt huyết tiêu sái trên chiến trường, cho dù chết cũng phải chết thật lẫy lừng, làm sao có thể động thủ tay chân sau lưng Phượng Linh ngươi, Viêm Sa ta căn bản khinh thường những việc làm như vậy..."

Dương Đỉnh Du trong lòng cả kinh. Là tướng quân kiệt xuất nhất Viêm Sa đế quốc, là người thừa kế Dương gia, nên mọi hành động quân sự của đế quốc Dương Đỉnh Du đều biết đến.

Nếu lời nói của Tất Quyền Ngọc không sai... Vậy có người mượn danh nghĩa Viêm Sa đá động Phượng Linh...

Vậy chuyện nàng cùng trọng thần của Viêm Sa bị ám sát không phải do Phượng Linh làm? Tuy rằng phía sau lưng sát thủ đều có dấu hiệu phượng hoàng... Nhưng tuy phượng hoàng là dấu của Phượng Linh nhưng không phải người khác không thể dùng...

Tất Quyền Ngọc không nói gì, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Dương, Đỉnh Du, một lúc sau mới gật đầu, trong miệng nhẹ nhàng nói ra vài từ: "Nghêu sò tranh chấp, ngư ông đắt lợi..."

Dương Đỉnh Du trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc thế cục trước mắt là thế cục gì? Nay lần nói chuyện của nàng cùng Tất Quyền Ngọc trên vùng hoang vu dã ngoại này, trên thực tế không còn vấn đề của của tướng quân địch quốc với tướng quân bị bắt làm tù binh, mà là vấn đề quân sự của toàn bộ đại lục...

Dương Đỉnh Du nhìn Tất Quyền Ngọc, trong lòng cân nhắc, rốt cuộc thế cục trước mặc là thế cục gì...

Tất Quyền Ngọc nhìn Dương Đỉnh Du, ánh mắt đầy càm giác áp bách: "Phượng Linh không muốn xảy ra trận chiến này, thiết nghĩ, Viêm Sa cũng không nguyện ý cử binh lực cả nước đi cắn một khối xương cứng như Phượng Linh... Binh lực Viêm Sa tuy rằng hơn Phượng Linh, nhưng nếu hai nước giao chiến, Hà Xuyên tất nhiên sẽ lấy thân phận hữu quốc của Phượng Linh mà nhúng tay vào, Phượng Linh liên hợp Hà Xuyên, chống cự Viêm Sa cũng không phải là việc khó khăn. Chuyện này được lợi nhất là Xích Châu Thanh Hà..." Tất Quyền Ngọc không có nói nghi ngờ trong lòng ra - trên thực tế, nàng hoài nghi Hà Xuyên nhất, nhưng dù sao Hà Xuyên cũng là hữu quốc của Phượng Linh, có thể dùng Hà Xuyên để làm lợi thế cho cuộc hòa đàm này.

Dương Đỉnh Du gật đầu, nay cùng Tất Quyền Ngọc nói rõ chuyện ám sát, hai người đều là người thông minh nên có thể hiểu được, các nàng đều trúng kế sách của người khác. Mỗi lần xảy ra đại chiến Phượng Viêm, hai nước đều hao binh tổn tướng, hao phí vô số tiền tài vật tư, đợi khi ngưng chiến lại là cục diện trăm phế đãi hưng, ở toàn bộ đại lục, nếu hai cường quốc tranh đấu đều là cơ hội để mấy nước khác vượt lên...

Khóe môi Tất Quyền Ngọc giơ lên một chút cười: "Nay chúng ta đều trúng kế sách của người khác, cho nên ta muốn cùng ngươi hòa đàm, Phượng Linh muốn hòa đàm cùng Viêm Sa... "

Dương Đỉnh Du nhìn Tất Quyền Ngọc, giương khóe môi nói: "Trúng kế hay không không trọng yếu, quan trọng là, binh sĩ Viêm Sa ta một khi xuất chinh liền giống như lợi kiếm xuất khỏi vỏ, không nhuốm máu không trở về, một là chết trận một là vinh quang trở về! Hổ Khiếu thành, bây giờ Viêm Sa ta muốn chiếm dễ như chơi, sĩ khí quân ta lại tăng mạnh, Tất Quyền Ngọc ngươi lấy cái gì để hòa đàm với ta?"

"Lấy bản thân ta..." Tất Quyền Ngọc từ tảng đá đứng lên, cơn gió trước bình minh thổi qua áo bào của hắn gióng như phi vũ nhẹ nhàng: "Một mình Tất Quyền Ngọc ta, qua đủ để có thể đổi lấy một tòa Hổ Khiếu thành, vì ta có thể dễ dàng gϊếŧ chết ngươi, còn có thể bắt sống ngươi, đương nhiên sẽ đổi được Hổ Khiếu thành, ta còn có thể làm được nhiều chuyện khác nữa..."

Dương Đỉnh Du hơi nhíu mày nhìn Tất Quyền Ngọc, công phu tối nay của Tất Quyền Ngọc nàng đã lãnh giáo được, nàng là cao thủ trong quân, mà Tất Quyền Ngọc quả nhiên là thiên tài trăm năm khó gặp... Ở trong lòng Dương Đỉnh Du, từ trước đến giờ, một nhân vật lợi hại như vậy hiếm khi xuất hiện trong quân đội, chỉ có cao thủ trong giang hồ đồn đãi mới có...

Dương Đỉnh Du nhìn Tất Quyền Ngọc, khôi giáp đỏ bao lấy thân mình, ánh mắt hơi hơi giật, giống như nhớ đến cái gì, đột nhiên khóe đuôi lông mầy lộ ra chút xuân phong: "Hảo! Ta đây có một điều kiện..."

"Ngươi nói..." Trong long Tất Quyền Ngọc nảy sinh chút kích động, có thể hóa chiến tranh thành tơ lụa, tránh cho quốc gia lâm vào chiến loạn là công lao hạng nhất, mà nàng cũng có thể trở về hoàng thành, tá giáp quy điền, cùng ái nhân trải qua những ngày tháng đơn giản mà ấm áp...

"Ta muốn Hoắc Sơn!" Trong mắt Dương Đỉnh Du hiện ra chút ánh sáng nhi hòa. Nhưng khi nhìn về Tất Quyền Ngọc lại trở về lại một đại tướng quân không suy giảm cường thế.

"Hoắc Sơn? " Tất Quyền Ngọc cứng họng - đột nhiên nhớ đến lời của Mộ Trường Sinh, để cho Hoắc Sơn dùng mỹ nhân kế với Dương Đỉnh Du, chẳng lẽ Dương Đỉnh Du thật sự có ý với Hoắc Sơn?

"Đúng vậy! Là phó tướng của ngươi!" Dương Đỉnh Du khẳng định.

"Ta là lão đại của nàng! Ta không thể để nàng ấy trở thành con tin.." Tất Quyền Ngọc nổi lên ý trêu đùa, mặc dù hiểu được chuyện gì nhưng vẫn muốn đùa giỡn Dương Đỉnh Du.

"Không phải con tin..." Dương Đỉnh Du phản bác, nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

"Vậy thì là gì?" Tất Quyền Ngọc từng bước ép sát.

"Ta đối với nàng nhất kiến như cố... Tóm lại, nàng là thuộc hạ của ngươi, Dương Đỉnh Du ta cam đoan, ở bên cạnh ta, nàng sẽ không bị bạc đãi" Dương Đỉnh Du hơi cắn môi, khẳng định nói.

Tất Quyền Ngọc cười ha ha, đến khi trên mặt Dương Đỉnh Du có chút không nhịn được mới hào hển nói: "Dương đại tướng quân hảo hài hước, ta là lão đại của nàng ấy chứ đâu phải là cha mẹ nàng, ta cũng không thể đem nàng tặng cho ngươi a, theo lễ nghi của Phượng Linh ta, sự tình cỡ này ta làm sao có thể làm được, Dương đại tướng quân làm như vậy, chẳng lẽ muốn ta mang tiếng xấu muôn đời?"

"Vậy ngươi chính là không đồng ý?" Sắc mặt Dương Đỉnh Du hiện lên chút giận dữ, tay phải đã đặt lên đuôi kiếm.

"Ta không phải không đồng ý, mà là đồng ý không được, nàng không phải của ta, Dương đại tướng quân nếu thích nàng, vậy thì đợi sao, khi hòa đàm, ngươi đến tìm nàng, về phần tình cảm... " Tất Quyền Ngọc thâm trầm ngẩng đầu nhìn sắc trời đã sứa sáng, sau đó có chút thâm thúy cảm khái nói: "Quả ép quá thì không ngọt! Nếu muốn có một ai, hãy dùng một lòng theo đuổi nàng..."

"Hồ ngôn loạn ngữ!" Dương Đỉnh Du nhỏ giọng quát mắng, nhưng tim không nhịn được có chút đập gia tốc - nữ tử vận bạch giáp ở trong lòng nàng vẫn rõ ràng như vậy, bộ dáng phiêu dật xuất kiếm của nàng ấy luôn khắc sâu trong lòng nàng...

"Ngôn tẩn như thế!" Tất Quyền Ngọc kết thúc đề tài này: " Ta chỉ muốn hỏi Dương đại tướng quân, chuyện đó và hòa đàm có đồng ý hay không?"

"Quân Viêm Sa ta, từ trước đến nay sẽ không bất chiến mà về, ta dẫn tám mươi vạn quân xuất chinh, nay hao binh tổn tướng thật vất vả mới chiếm được Hổ Khiếu thành, ta sẽ không hòa đàm cũng không có khả năng hòa đàm, bởi vì ta không thể đối diện với đại quân của ta, vô pháp có thể nói công đạo trước mấy chục vạn quân, càng không thể nói công đạo với những người nhà của các binh lính đã tử trận!" Giọng Dương Đỉnh Du hữu lực vang lên, đây là sự thật, khi hai quân khai chiến, mặc kệ ở giữa là có ai châm ngòi, trận này đã nổ ra, há có thể dễ dàng kết thúc, nay nàng mới chiếm được Hổ Khiếu thành, là thời điểm sĩ khí quân lính tăng cao, ngay lúc này mà hòa đàm thì toàn bộ binh lính sẽ không thể nào tha thứ cho nàng...

Tất Quyền Ngọc lại hơi khuynh thân mình, ánh mắt gắt gao tập trung trên người Dương Đỉnh Du: "Chúng ta không cần ngưng chiến, bởi vì ta muốn dẫn xà xuất động... Ta muốn biết, kẻ hạ độc thủ phía sau màn là ai?"

"Nga?" Dương Đỉnh Du có chút hứng thú giơ lông mi lên khi nghe được câu sau.

"Viêm Sa quân ngươi vẫn công thành như cũ, như thế nào thì làm như thế ấy, quân ta sẽ hảo hảo bảo tồn lực lượng, lui về phía sau, giả vờ mất một vài thành trì ở phía đông... Ta cần dùng một ít thương vong thực tế để ngụy tạo chiến bại ở phía đông. Đương nhiên, đợi ta điều tra ra hết thảy manh mối, vài cái thành trì kia ta sẽ tự mình dẫn quân đi đoạt lại, đến lúc đó ngươi có thể ngụy trang thành thế cục không địch lại phải bại trân, sau đó chúng ta tìm cơ hội hòa đàm, hết thảy liền trở lại già bình" Tất Quyền Ngọc nói.

"Ý của ngươi là muốn cùng ta chơi một trò chơi, cuối cùng còn muốn đem toàn bộ đồ chơi của trò chơi đó trả lại cho ngươi? Tất Quyền Ngọc ngươi thật biết vắt chày ra nước." Dương Đỉnh Du oán hận nói.

"Đừng có quên, mạng của ngươi đang nằm trong tay ta, cho dù ngoài kia có thiên quân vạn mã, nhưng ta vẫn có dùng thủ cấp của ngươi để đổi lấy thành trì như Dương tướng quân đã nói" Tất Quyền Ngọc cười khẽ.

Dương Đỉnh Du chần chờ nữa ngày mới gật đầu.

Tất Quyền Ngọc đứng dậy, thở dài một hơi, sau đó nói với Dương Đỉnh Du: "Nhớ kỹ lời nói của ta ngày hôm nay, nhớ kỹ việc ngươi đã đồng ý với ta, nếu không cho dù lên trời xuống đất, ta cũng sẽ tận diệt Dương gia ngươi..."

-------

Editor: Không biết mấy bợn đọc giả có thể chỉ mình cách kiếm người yêu được không? Tự nhiên muốn tìm một người tâm sự hàng đêm ghê!🤧🤧🤧