Dương Đỉnh Du một thân khôi giáp đỏ, tay cầm một thanh bội kiếm, ngồi trên lưng ngựa, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tất Quyền Ngọc đang đứng trên tường thành, lạnh nhạt cười, có chút hương vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tất Quyền Ngọc không nhanh không chậm xoay người đi xuống, vệ binh bên cạnh đã đem chiến mã đến cho nàng, binh lính giữ cửa thành cung kính mở cửa ra.
Ánh mắt Dương Đỉnh Du rơi vào tường thành, bạch mã, bạch giáp, Viêm Phượng thương đỏ, thân hình Tất Quyền Ngọc nếu đặt trong một đám nam nhân là tuyệt đối nhỏ gầy, nếu so với nữ nhân như Dương Đỉnh Du thì cũng không sai biệt lắm, thậm chí Tất Quyền Ngọc trông còn có chút suy yếu hơn.
Tất Quyền Ngọc chậm rãi từ cửa thành cưỡi ngựa đi đến, vó ngựa đạp đá, bất khoái không chậm, cư nhiên xuất hiện loại cảm giác như đang đi lững thững trong sân vắng. Viêm Phượng thương vẫn như cũ ở trên lưng nàng, vẫn chưa tháo xuống.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, hình dáng tuy có chút nhỏ gầy, lại cao ngất, trong gương mặt thanh tú trắng nõn lộ ra chút thư sinh nhỏ nhặn, cái loại biểu tình bình tĩnh nho nhã này làm cho thiên quân vạn mã phải thất sắc.
Ánh mắt Dương Đỉnh Du hơi hơi híp, dừng trên người Tất Quyền Ngọc - không cầm thương trước, không phải vì coi rẻ nàng, mà là tôn trọng nàng, vì nàng là một thế hệ danh tướng, sẽ không đánh lén, cho nên không cần cầm thương trước mà cần một cái lễ chào hỏi. Như vậy, Tất Quyền Ngọc quả nhiên đem lễ nghi của một đại quốc phát huy đến cực điểm. Ngay hiệp thứ nhất, ở lần gặp mặt này, Dương Đỉnh Du đã thua một bậc.
"Viêm Sa Dương Đỉnh Du, đợi ngày này đã lâu..." Dương Đỉnh Du chắp tay chào Tất Quyền Ngọc - đây không phải là một đám thất phu đánh nhau ngoài đường, mà là trận quyết chiến của chủ soái hai quân, không ai nguyện ý thua cuộc, cũng không ai muốn làm quốc gia mình mất mặt, thời điểm như vậy, càng phải thể hiện lễ nghi chả một quốc gia.
Tất Quyền Ngọc hiện lên chút tươi cười, ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn phát ra hòa quang tươi sáng, cho dù đang đối mặt với địch nhân, nụ cười của hắn vẫn rất trong sáng: "Phượng Linh Tất Quyền Ngọc, kính đại danh của Dương đại tướng quân đã lâu! Một trận chiến hôm nay, vinh hạnh được gặp mặt!"
Tất Quyền Ngọc nói xong, chậm rãi đem trường thương trên lưng xuống, vuốt ve một hồi, sau đó mỉm cười đối với Dương Đỉnh Du nói: "Viêm Phượng thương ngự ban, xuất xứ từ tay đại danh sư Kỳ Lan của Phượng Linh..."
"Thứ Lộc kiếm gia truyền, xuất xứ từ tay đại danh sư Khổng Trạch của Viêm Sa..." Ánh mắt Dương Đỉnh Du từ Viêm Phượng thương thu về, dừng trên thân kiếm Thứ Lộc của nàng...
"Thỉnh chỉ giáo!" Tất Quyền Ngọc hai tay cầm thương, hướng Dương Đỉnh Du làm một cái thi lễ, Dương Đỉnh Du cũng đáp lại.
Nhất thời chân hai người cùng kẹp bụng ngựa, kéo ra một ít khoảng cách, sao đó, hai người đồng thời giục ngựa, chạy đến chỗ đối phương...
Không khí nhất thời bị đè ép, làm mọi người hít thở không thông, rõ ràng khoảng trống đó chỉ có hai người mà thôi, nhưng mỗi người đều ngưng hô hấp, cảm thấy như thiên quân vạn mã đang ập tới, làm người ta khó có thể thở được.
Hai quân vì chủ tướng của mình, nổ trống ầm ầm như tiếng sấm, nhưng mọi người tựa hồ không nghe thấy tiếng trống kia, mắt mọi người chỉ tập trung nhìn vào hai con chiến mã nhanh như chớp. Một thanh Viêm Phượng thương màu đỏ như thất luyện, một thanh Thứ Lộc kiếm như lôi đình, mỗi người đều chờ hai người đến gần, mỗi người đều sợ hãi hai người đến gần...
Trong nháy mắt, hai người đã đến gần nhau, Dương gia Kiếm pháp chống lại thương pháp Tất gia, hai loại võ công đều do mười thế hệ dùng tính mạng dốc sức để tạo ra, đều là loại võ công lấy đi vô số thủ cấp trong thiên quân vạn mã.
Nay thi triển ra, giống như sấm đánh tướng tập, tiếng vang âm ầm, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hai người đã thoáng chạm qua...
Lòng mọi người đều từ một kích kia rơi xuống, rồi sau đó nhìn hai người sau khi tách ra vẫn đứng thẳng, tim mọi người lại thả vào trong ngực - trận đánh này rất trọng yếu, chủ soái hai quân nếu có thể gϊếŧ được đối thủ trước, vậy trận này còn dùng cái gì để đánh? Từ trước đến nay khi hai quân khiêu chiến, chủ soái thường không ra trận, trừ phi không còn tướng lãnh hay binh lính dùng được, dù sao khi chủ soái bỏ mình, trận này cũng không tính là xong, mặc dù không phải bỏ mình là chiến bại nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của toàn quân. Cho nên, bình thường chủ soái sẽ không đối chiến
Hai người cách ra khoảng năm trăm mét, chuyển đầu ngựa, nắm chặt binh khí, ánh mắt tập trung lên đối phương, rồi sau đó là xung phong liều chết tiến lên - hiệp thứ nhất là thử, nên không có bao nhiêu hoa tiếu, chỉ dùng nội lực, Tất Quyền Ngọc đương nhiên không dùng bao nhiêu nội lực, hôm nay nàng không muốn làm náo động, dù sao người của Dũng Sĩ quân đoàn hai lần xuất trận, người chết người thất bại, mà Hoắc Sơn của Tứ Phương quân đoàn chỉ vừa ra trận đã lấy được tánh mạng của đối phương, tuy rằng vì Phượng Linh không chịu thua kém, nhưng cũng đã làm mất mặt Dũng Sĩ quân đoàn. Hai quân hợp tác ngăn địch, quan trọng là đoàn kết, mặc dù Thiết Thạch Khoan đại khí không màng tiểu tiết, nhưng dù sao dưới trướng của hắn còn có nhiều thủ hạ, nay Hoắc Sơn là nữ tử của Tứ Phương quân đoàn lại có được nổi bậc như vậy, chỉ sợ trên mặt của mỗi người trong Dũng Sĩ quân đoàn đã không còn nhịn được.
Thiết Thạch Khoan là tướng quân thủ Hổ Khiếu thành, tuy rằng không có thất bại, nhưng cũng không thể phản công, nay đã nàng đến, nhưng cũng không thể đoạt mất uy phong của hắn. Trận đánh này, Tất Quyền Ngọc muốn nó dừng lại ở thế hòa.
Tất Quyền Ngọc suy nghĩ vừa xong, đã xuất ra một chiếu đánh lại Dương Đỉnh Du. Lúc này Dương Đỉnh Du chỉ cảm thấy Tất Quyền Ngọc gặp mạnh tắc cường, nàng cũng đã dùng tới chiêu thức thứ tám, tuy Tất Quyền Ngọc thoạt nhìn đang cố gắng hết sức, nhưng lại giống như thiên y vô phùng, dễ dàng tránh được một chiêu của nàng.
Tất Quyền Ngọc đương nhiên biết, nếu nàng dùng thương pháp do Băng Hồn Lão Ni truyền thụ nàng chắc chắn sẽ thắng Dương Đỉnh Du, nhưng khi dùng thương pháp Tất gia để đối kháng lại tương đối khó khăn, không trách được trước đó, khi người của Dương gia gặp phải người của Tất gia, nếu đơn đả độc đấu, người Tất gia chưa chắc là đối thủ của Dương gia. Nhưng nói về binh pháp, người Tất gia lại hơn người Dương gia một bậc, cho nên hai nhà vẫn được xem là danh tướng trên đại lục Phượng Linh...
Dương Đỉnh Du dùng sức kéo dây cương, tê một tiếng, hai chân dựng lên, rốt cuộc vẫn là chiến mã hiếm thấy, dưới chân bay đầy bụi đất, ở trong tay Dương Đỉnh Du xoay người, chạy đến chỗ Tất Quyền Ngọc.
Tất Quyền Ngọc đưa lưng về phía Dương, đột nhiên cảm thấy một lực kình phong đánh úp lại, cảm nhận được một kiếm này uy lực không hề nhỏ, tuyệt đối không thể chạm trễ, muốn tạo ra một thế hòa tuyệt mỹ không phải là điều dễ dàng a, vì thế một tay cầm thương một tay đặt trên lưng ngựa, dùng sức bay lên trời, trong dương quang chói mắt, màu đỏ của Viêm Phượng thương giống như tia chớp, hoa phá trường không, ngay cả người cầm thương cũng không thấy đâu, thật ra nàng đem Dương Đỉnh Du đặt phía trước nàng, Tất Quyền Ngọc thuận tay, xuất thương hướng tới Dương Đỉnh Du...
Dương Đỉnh Du chỉ cảm thấy hóa mắt, nháy mắt đã không thấy bóng dáng Tất Quyền Ngọc đâu, trong lòng linh cảm mảnh liệt, chỉ nghe thấy tiếng gió từ sau lưng, vội vàng nằm xuống lưng ngựa, một cỗ gió lạnh từ binh khí thổi qua, tuy rằng không làm nàng bị thương nhưng cũng đã cắt được vài sợi tóc trên đỉnh của nàng.
Tất Quyền Ngọc thu thương, người đã đứng vững trên đất, Dương Đỉnh Du xoay đầu chiến mã huy kiếm tiến lên, bị mất đi vài sợi tóc, là điều mà nhân sinh của nàng chưa từng trải qua, nhất thời nảy sinh tức giận. Một tay nắm lấy dây cương, một tay rút kiếm tiến lên, nhưng lại thấy Tất Quyền Ngọc mỉm cười nhìn nàng...
Trong ánh Mặt Trời, Tất Quyền Ngọc mỉm cười, là bình yên không nói nên lời, nhưng một người bằng hữu chân thành, như là một hài tử đơn thuần... Ánh sáng khuynh lạc chiếu vào sợi tóc phân tán của hắn, chiếu rọi ra một mặt thánh khiết mà tốt đẹp của hắn...
Trong lúc đó Dương Đỉnh Du đột nhiên cảm thấy, nàng tựa hồ đã sai rồi... Thời điểm nàng nóng giận chống lại con người bình tĩnh này, nàng cũng đã rơi xuống thế hạ phong. Có lẽ từ lúc hắn chậm rãi tiêu sái đi ra khỏi thành, nàng đã rơi xuống thế hạ phong...
Tất Quyền Ngọc quả nhiên là Tất Quyền Ngọc, là cờ xí của Phượng Linh. Nàng không thể bằng được, cho dù nàng dùng trăm vạn cường binh Viêm Sa dũng mãnh, mặc kệ Viêm Sa vô địch đến cỡ nào, khi chống lại người này, nàng không thể chiếm được phần thắng...
Lần khiêu chiến này, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi...
Ánh mắt Dương Đỉnh Du nhìn thật sâu vào Tất Quyền Ngọc, trong tiếng trống vang, Dương Đỉnh Du tra kiếm vào vỏ, chấp tay hướng Tất Quyền Ngọc nói: "Đa tạ!"
Tất Quyền Ngọc mỉm cười, Viêm Phượng đã thu hồi về trên lưng, chiến mã của nàng cũng chạy nhanh đến, Tất Quyền Ngọc xoay người cưỡi lên, chắp tay hoàn lễ với Dương Đỉnh Du, sau đó như bình thường cưỡi ngựa trở về thành...
Một trận này, binh lính nghĩ Tất Quyền Ngọc thua vì đã rơi xuống ngựa, mà cuối cùng, Dương Đỉnh Du vẫn ngồi trên lưng ngựa. Nhưng phàm là người có nhãn lực đều thấy, Tất Quyền Ngọc vẫn hơn một chút, tóc của Dương Đỉnh Du là vật trên người nàng, bị tước là thua.
Tất Quyền Ngọc trở về Hổ Khiếu thành, Hoắc Sơn đã đứng đó chờ nàng: "Lão đại, sao lại bỏ qua cho nữ quỷ Dương Đỉnh Du kia, sao không xử lý nàng ta, chúng ta có thể trực tiếp tấn công, tiêu diệt toàn bộ tặc nhân Viêm Sa. "
Tất Quyền Ngọc xoay người xuống ngựa, liếc nhìn Dương Đỉnh Du một cái, lạnh nhạt cười nói: "Dương gia là đệ nhất võ tướng thế gia Viêm Sa, là cờ xí của Viêm Sa, Dương Đỉnh Du là người thừa kế mà Dương gia chủ chỉ định, là tướng quân trẻ tuổi nhất Viêm Sa, Dương gia cũng là võ tướng thế gia lớn nhất Viêm Sa, người của Dương gia nhậm chức ở trong quân đội rất nhiều, nếu Dương Đỉnh Du chết, Viêm Sa sẽ như giống như không muốn sống mà cường công Phượng Linh. Đó là cục diện cá chết lưới rách, Phượng Linh ta lúc đó sẽ hai mặt thụ địch. Hậu quả thật không tưởng tượng nổi! "
"Chẳng lẽ bây giờ, chúng ta cùng với Viêm Sa còn có có đường sống sao?" Hoắc Sơn hỏi. Cục diện hiện tại chẳng lẽ không phải là thể bất lưỡng lập hay sao?
"Có thể còn con đường sống hay không, chúng ta phải biết tranh thủ, từ trước đó, chúng ta cùng Viêm Sa chiến tranh liên miên, nhưng tại sao Phượng Linh không thể thâu tóm Viêm Sa cũng như Viêm Sa không thể thâu tóm Phượng Linh? Đánh lâu tất cùng, đây là thiên lý, mỗi hoàng thành đều phải suy nghĩ mình có khả năng đánh tiếp hay không, con đường sống đương nhiên sẽ xuất hiện, trừ phi Phượng Linh ta quá yếu không thể chống cự nổi Viêm Sa, nhưng nếu Dương Đỉnh Du thật sự chết đi, vậy thì trận chiến giữa Phượng Linh với Viêm Sa nhất định là tử chiến. Dù sao Phượng Linh cùng Viêm Sa bất đồng, trong lòng người dân Viêm Sa, truyền nhân trực hệ của Dương gia, gia chủ tương lai của Dương gia giống như sự tồn tại của chiến thần!" Tất Quyền Ngọc thở dài một tiếng, đôi khi sự sùng bái của người dân giống như khủng bố. Ở Phượng Linh nếu như Tất gia sụp đổ, Phượng Linh suy sụp là điều hiển nhiên, có thể hiểu là đầu hàng, nhưng ở Viêm Sa nếu người Dương gia chết, con đường duy nhất chỉ có thể là tử chiến. Đây là dân phong làm cho hai đế quốc hoàn toàn bất đồng... Cho nên, dù Dương Đỉnh Du muốn gϊếŧ Tất Quyền Ngọc nhưng Tất Quyền Ngọc không thể nào gϊếŧ Dương, chỉ có thể đánh bại nàng ta.
"Vậy lão đại vì sao không đánh bại nàng ta, làm giảm nhuệ khí trong quân của nàng ta?" Hoắc Sơn lại hỏi.
"Ngươi đã đại diện cho Tứ Phương quân đoàn gϊếŧ một tướng trong quân của nàng ta, nếu ta còn đánh bại Dương Đỉnh Du, vậy mặt mũi Dũng Sĩ quân đoàn còn đâu?" Tất Quyền Ngọc cười, thân thủ xoa đầu Hoắc Sơn, sau đó nói: "Cho nên, ta muốn dụng binh thắng nàng ta, như vậy mới có thể làm cho nàng ta lui binh, bất quá nếu ta ở trong thiên quân vạn mã bắt được nàng ta, đó lại mà một chuyện khác... Nhưng Dương Đỉnh Du không có dễ đối phó như vậy!" Tất Quyền Ngọc sang sảng cười, sau đó đi lên tường thành.
Hoắc Sơn đi theo phía sau nàng, nhìn theo bóng dáng của Tất Quyền Ngọc, quyệt miệng nói: "Nhân vật lợi hại như vậy... Bắt được..."
Tiếng trống như sấm liên tục vang lên như sấm, làm Hoắc Sơn kinh hách, vội vàng chạy lên tường thành, nhìn xuống mới thấy Dương Đỉnh Du đã dẫn đội quân tiến đánh tới Hổ Khiếu thành...
Cuộc chiến công thanh rốt cuộc bắt đầu...
Ánh mắt Tất Quyền Ngọc dừng trong quân địch đông nghìn nghịt, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về kinh thành phía xa xa...
Cẩm Hà, mỗi một trận chiến, ta đều muốn có thể cùng ngươi sống tiếp!