Tay Cẩm Hà thân nhập vào trong yếm của Quyền Ngọc, vuốt ve trên da thịt ấm áp bóng loáng của nàng, đi lên, lướt qua vùng bụng săn chắc sau đó là xương sườn, tay Cẩm Hà ở dưới ngực của nàng rốt cuộc dừng lại, ốm lấy thắt lưng của nàng, đem nàng nhẹ nhàng nâng lên, giải khai nút thắt của cái yếm - làm cho cả người nàng ấy đều bại lộ trước mặt mình....
Cẩm Hà liền như vậy nhìn nàng, trong lúc nhất thời, bị cảnh trí xinh đẹp kia làm cho kinh ngốc - bởi vì nhiều năm luyện võ, tiểu phúc (bụng) Quyền Ngọc rất săn chắc, bộ ngực mười bảy tuổi chỉ có thể dùng buộc ngực mới có thể che dấu, trên da thịt trắng nõn, hai luồng tinh xảo đỏ ửng phụ trợ cho hai khỏa phấn hồng, tuyệt sắc dụ hoặc, không cần động tác gì đã muốn phát huy đến cực hạn...
Gió đêm theo khe hở cửa sổ chui vào trong, khẽ vuốt ve trên thân thể Quyền Ngọc, Quyền Ngọc nhìn Cẩm Hà, tuy rằng nàng ấy không hề động, nhưng trong mắt nàng ấy dần dần nóng cháy, làm cho thân thể Quyền Ngọc bắt đầu kích động....
Nhẹ nhàng giật giật, Quyền Ngọc thân thủ cởi đai lưng Cẩm Hà. Mà Cẩm Hà lại cúi gặp thắt lưng, đầu lưỡi nhẹ nhàng dừng ở trên rốn Quyền Ngọc - cảnh đẹp trước mắt, đương nhiên phải chậm rãi nhấm nháp!
Tất Quyền Ngọc đã giải khai đai lưng của Cẩm Hà, lại ở dưới động tác của Cẩm Hà chỉ có thể ôm đầu nàng ấy - đầu lưỡi ướŧ áŧ mà ấm áp đang ở bụng nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bị đốt thành một thân hỏa diễm, đi đến chỗ sâu nhất trong thân thể nàng... Thân thể đã bị nàng ấy làm thức tỉnh, mà nguyên bản thân thể cũng chỉ vì nàng ấy mà phát cuồng, đợi cho nàng ấy lại mở ra ma chú....
Tay Cẩm Hà vuốt ve trên da thịt Quyền Ngọc, mà đầu lưỡi khéo léo mượt mà của nàng sau một trận nhấm nháp ở rốn, dần dần di chuyển đến sườn thắt lưng, nhột nhạt khó nhin, run động khó nhịn, làm cho Quyền Ngọc không thể nằm im được, thắt lưng không tự chủ hơi hơi động, muốn tránh né môi hôn làm cho người ta khó nhịn kia. Mà tay Cẩm Hà di chuyển lung tung vuốt ve cổ của nàng.
Cẩm Hà hôn dần dần hướng lên trên, ở trên bụng của nàng lưu luyến một vòng, sau đó đi đến ngực của nàng - nơi đẹp nhất, lưu lại cuối cùng, tay Cẩm Hà bao trùm lên một khỏa mềm mại của nàng, mà môi của nàng cũng bắt đầu liếʍ mυ'ŧ ở khỏa còn lại, bàn tay vuốt ve, không khỏi làm cho Quyền Ngọc khinh hừ ra tiếng, phản ứng của thân thể dần dần khó có thể khống chế, mà tựa hồ Cẩm Hà đối với nhấm nháp này không hề chán.
Đầu ngón tay ở đỉnh cao nhất nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay thỉnh thoảng vòng quanh nó mà bên kia, miệng của nàng cuối cùng cũng đi vào trọng tâm, ngậm viên thù du đã muốn hưng phấn dựng thẳng lên, nhẹ nhàng liếʍ lộng, hôn, mυ'ŧ....
Ngón tay Quyền Ngọc chỉ có thể thâm nhập từ đai lưng đã giả khai mà tay nàng trong y phục có vẻ xốc xếch của Cẩm Hà lung tung vuốt ve trên lưng nàng ấy. Trong miệng theo động tác của Cẩm Hà mà hừ hừ ra tiếng.
Thân thể kêu gào, điên cuồng giống như đêm đó tựa hồ như sắp đến, mà hết thảy kɧıêυ ҡɧí©ɧ so với đêm đó càng thêm kéo dài hơn.
"Cẩm Hà...." Quyền Ngọc vô ý thức kêu.
"Ngô..." Cẩm Hà mơ hồ đáp lại.
"Cẩm Hà...." Quyền Ngọc tiếp tục kêu, thân thể kêu gào, nhưng nàng lại không biết nên nói ra yêu cầu như thế nào, hỏa diễm ở sâu trong thân thể đang hôi hổi thiêu đốt, đợi cái loại liều chết điên cuồng triên miên này.
Cẩm Hà nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là tràn ngập du͙© vọиɠ: "Muốn sao?"
Quyền Ngọc gật gật đầu, lại cảm thấy khó có thể nói ra. Mặt đã hồng nay càng thêm hồng.
"Muốn sao? Thân thể của ngươi, muốn ta sao?" Cẩm Hà cũng không buông tha cho nàng, nằm trên người nàng, hai mắt sáng ngời hỏi.
"Muốn..." Quyền Ngọc chung quy nói ra.
Trong ánh mắt Cẩm Hà nhiệm một tầng du͙© vọиɠ điên cuồng, khóe môi cũng là mị hoặc cười, nàng cuối đầu, tiếp tục đối đãi với cảnh đẹp trước ngực Quyền Ngọc, chính động tác càng thêm điên cuồng cùng rất nhanh làm cho Quyền Ngọc cơ hồ không thể suy nghĩ, chỉ có thể áp lực nhẹ nhàng kêu.
Mà tay Cẩm Hà cũng đã lướt qua sườn thắt lưng của nàng, lôi kéo quần của nàng, không kịp để nàng phát giác liền cởi ra...
Cẩm Hà lại hôn lên môi Quyền Ngọc, trong mắt Quyền Ngọc sương mù càng sâu. Thời điểm Cẩm Hà chạm vào bụng Quyền Ngọc, báo động trước cho đợt bão táp cuối cùng, làm cho Quyền Ngọc cơ hồ khó có thể kiềm chế được run run.
Hôn môi, đột nhiên trong lúc đó Cẩm Hà tách hai chân nàng ra, không có báo trước, không có vuốt ve, cái gì cũng không có, đôi môi giống như dẫn theo ma lực đột nhiên rơi xuống phía trên hoa hạch sớm đã dựng đứng, Quyền Ngọc trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ thình lình xảy ra, trong miệng kinh hô ra tiếng, tay không tự chủ nắm chặt đầu vai Cẩm Hà lại vội vàng buông ra - khí lực của nàng, Cẩm Hà căn bản chịu không nổi.
Nhưng Cẩm Hà căn bản không có nửa điểm hô đau cũng như không có ý tứ rời đi, mà lại càng thêm vội vàng hôn mυ'ŧ phía trên hoa hạch.
Thân thể Quyền Ngọc không tự chủ được nâng lên, hận không thể đào thoát khỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ kia. Nhưng âm thanh hừ hừ trong miệng lại tăng kên theo động tác của Cẩm Hà. Cơ thể Quyền Ngọc vặn vẹo bị Cẩm Hà chặt chẽ chế trụ - sinh mệnh của nàng tựa hồ đều lưu động đến vị trí bị nàng ấy hôn, sự khởi động bắt đầu tăng vọt, lại khó có thể khống chế.
Mà tay Cẩm Hà giống như yêu ma ở phía trên Quyền Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve, cái loại cảm giác hưng phấn cùng khó nhịn, còn có thể hơn nữa sao?? Đêm, tay Quyền Ngọc điên cuồng nắm lấy quần Cẩm Hà, xé rách, đem quần áo Cẩm Hà ném đến bên cạnh, mà cái yếm kia như ẩn như hiện dụ hoặc đánh sâu vào trong cảm quan của Quyền Ngọc .
Hôn môi hồi lâu, Cẩm Hà ngẩng đầu lên, mặt đầy thủy quang, ánh mắt của nàng nhìn Quyền Ngọc, mà tay của nàng luồng về phía sau, đem cái yếm của mình nhẹ nhàng cởi bỏ...
Thân thể hưng phấn làm cho Quyền Ngọc sợ run, ánh mắt thấy được cảnh đẹp làm cho tâm Quyền Ngọc ầm ầm nổ lớn mà hoạt động. Thân thủ nắm lấy vị trí trước ngực Cẩm Hà, trong lòng phiếm ra tình tố khác thường, cái loại cảm giác muốn âu yếm, muốn giữ lấy, muốn hôn môi làm cho thân thể Quyền Ngọc càng thêm ẩm ướt, chính là nàng còn chưa kịp nhấm nháp, ngón tay Cẩm Hà đã đột ngột tiến vào...
Quyền Ngọc chỉ kịp hét lên một tiếng, nằm ngửa trên giường, cảm giâc quen thuộc mà xa lạ, nhất thời đem nàng đến một thiên đường khác.
Tiếng kêu kia như là mị dược tối mê hoặc, thân mình đơn bạc của Cẩm Hà, bộc phát ra một năng lượng khác... Không có kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không có các kỹ xảo mà các ma ma trong cung đã dạy, nàng chỉ làm theo bản năng muốn giữ lấy của mình, muốn làm cho nàng ấy ở trong tay nàng phóng ra du͙© vọиɠ, không ngừng tiến lên chỗ mẫn cảm trong thân thể của nàng ấy...
Dùng hết tất cả khí lực...
Quyền Ngọc bị đôi tay bá đạo mà linh hoạt kia dần dần đưa lêи đỉиɦ, cảm giác tụ tập nháy mắt bùng nổ, tứ chi bách hải đột nhiên không thuộc về nàng, chỉ có chất lỏng trong cơ thể, ở lúc cao trào nhất độ nhiên phun tung tóe, hồi báo Cẩm Hà đã cho nàng điên cuồng....
Tiếng thở dốc tràn ngập trong không khí, người đầy mồ hôi cho thấy vừa trạc qua trận kí©ɧ ŧìиɧ, tay Cẩm Hà còn chưa lấy ra, cũng đã mệt ngồi phịch trên người Quyền Ngọc. Chỉ cảm thấy cánh tay không còn là của nàng nữa, mà ngón tay cơ hồ hoạt động liên tục bây giờ đều không có cảm giác nữa, chỉ có chất lỏng trong lòng bàn tay chậm rãi nhỏ xuống, chứng tỏ nàng đã điên cuồng như thế nào.
Quyền Ngọc sau dư vị thất hồn kia, dần dần tìm về được ý thức, cánh tay miễn cưỡng vươn đến, đem Cẩm Hà ôm lấy: "Mệt chết đi?"
Cẩm Hà mềm mại ghé vào trên người Quyền Ngọc, ngẩng đầu lên cười nhìn nàng: "Đủ sao? Không đủ có thể thêm một lần nữa!"
Quyền Ngọc biết nàng ấy là đang trêu đùa nàng, cũng không để ý, thấy nàng ấy đầu đầy đại hãn, chắc rất mệt, không khỏi lại đau lòng: "Để ta dạy ngươi một ít công phu, nếu không mỗi lần đều mệt thành như vậy, ta đau lòng!"
Cẩm Hà cười rộ lên: "Xem ra còn chưa đủ a, muốn ta tập võ, cường kiện gân cốt để thỏa mãn ngươi"
"Nói cái gì a, đối đãi ăn ngươi, ngươi chỉ biết tập võ sẽ có chỗ tôt!" Quyền Ngọc cau mũi, đem nàng ôm đặt tới ben người, lại quên tay nàng còn trong thân thể mình, nay bởi vì động tác này làm cho thân thể Quyền Ngọc lại run lên, Cẩm Hà nghịch ngợm lại động một chút, cơ hồ làm cho Quyền Ngọc thất thanh kêu ra tiếng.
Bất quá Cẩm Hà rốt cuộc không còn khí lực, không tiếp tục ghẹo nàng, lại không lấy ra nữa, liền như vật ngủ trong lòng Quyền Ngọc.
Quyền Ngọc thân thủ lôi tay phải của nàng ra, Cẩm Hà lại động ngón tay, làm cho lúc lấy ngón tay nàng ra, sượt qua địa phương mẫn cảm, làm cho cả người Quyền Ngọc không tự chủ được run run.
Rốt cuộc làm cho Cẩm Hà ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, Cẩm Hà lại đưa ngón ray ra trước mặt hai người - Cẩm Hà run run ngón tay cùng với bàn tay đầy thủy dịch, náo loạn này lại làm cho Quyền Ngọc đỏ thẩm mặt, vội vàng cầm lấy cái yếm, giúp Cẩm Hà lau khô.
"Ta nói thật, theo ta học chút võ công, có thể cường thân kiện thể" Quyền Ngọc vội vàng vòng vo chuyển đề tài.
"Hảo thôi... Để nương tử nhà ta định đoạt... Bất quá gần đây ta đều bận, để sau đi..." Cẩm Hà cười nói. Trêu tức chớp mắt nhìn Tất Quyền Ngọc.
"Được rồi, làm nương tử của ngươi liền làm nương tử của ngươi, bất quá ngươi cũng là nương tử của ta, phải nghe ta nói" Quyền Ngọc nói xong, nắm lấy ngón tay đang còn run run của Cẩm Hà, giúp nàng mát xa, một bên nghiêng qua, hôn trụ môi của nàng, truyền qua một ngụm chân khí.
Nhất thời, Cẩm Hà chỉ cảm thấy tứ chi bách hải của nàng lại khôi phục sức sống, cơ thể bủn rủn, dần dần tràn ngập lực lượng: "Còn muốn sao?"
Quyền Ngọc lại đem nàng kéo đi, ở bên tai nàng nói: "Muốn, là muốn ngươi!"
Cẩm Hà vội vàng chui vào lòng Quyền Ngọc: "Không cần, hôm nay từ bỏ... Mệt... Ngày mai!"
Tất Quyền Ngọc cũng hiểu được toàn thân nàng bây giờ đều vô lực, ngày mai liền ngày mai đi, dù sao hiện tại muốn gặp nàng cũng dễ dàng, nhiều hơn một ngày, có cái gì quan hệ.
Hai người ôm nhau, rất là mệt mỏi, lại không nguyện ý đi ngủ. Chính là ôm nhau nói chuyện phiếm.
"Qua một chút thời gian nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp cho Hoàng thượng phong ngươi làm ngự tiền thị vệ, ngươi ở trong cung thì tiện hơn, không cần mỗi ngày đều phải xuất cung, chỉ ở lại trong cung, muốn tới gặp ta cũng tiện. Cải trang giả dạng như vậy dù sao cũng không phải là biện pháp. Vạn nhất ngày nào đó bị bại lộ là hỏng rồi. Bất quá, thật cảm tạ Hồng Thành Tuyệt... Nếu không phải nàng phát điên, mạc danh kỳ diệu không ngừng quấy phá Hồ Lô trấn, ta thật không có lý do tốt gì đem ngươi hồi kinh" Cẩm Hà ở trong lòng Quyền Ngọc, miễn cưỡng nói. Dù sao một cung nữ không thể mỗi ngày đều ra vào cung. Kia cũng thật không hợp lý.
"Vậy ngươi phải cảm tạ ta!" Tất Quyền Ngọc hắc hắc cười.
"Cảm tạ ngươi cái gì?" Cẩm Hà mơ hồ hỏi.
"Là ta làm cho Hồng Thành Tuyệt vây công Hồ Lô trấn! Như vậy nương tử của ta mới có thể lấy cớ đem ta hồi kinh a" Tất Quyền Ngọc đắc ý cười.
"Ngươi... " Cẩm Hà bá một tiếng ngẩng đầu lên: "Hồng Thành Tuyệt là vương gia của Xích Châu, ngươi làm sao làm cho nàng vây công Hồ Lô trấn?"
"Được rồi được rồi, Thái hậu nương nương của ta, ta tuyệt đối không thông thông đồng với ngoại quốc, Xích Châu cùng Phượng Linh vẫn luôn tòn tại ma sát, cho dù ta không thỉnh Hồng Thành Tuyệt vây công Hồ Lô trấn, nàng cũng sẽ tự đánh tới, chẳng qua không phải là quấy phá, mà thật sự công thành, cũng không phải hiện tại mà không lâu sau mà thôi. Nay nàng bán cho ta một cái nhân tình, mới quấy phá Hồ Lô trấn lâu như vậy, vì muốn làm cho Thái Hậu nương nương của ta có thể lấy cớ đem Võ Chiêu đi Hồ Lô trấn, triệu hồi ta về kinh!" Quyền Ngọc cười ha ha nói.
"Ngươi không sợ sẽ dẫn sói vào nhà?" Cẩm Hà nhíu mày.
"Ta là thỉnh nàng công thành, chứ không có mở thành cho nàng tiến vào, Hồng Thành quân mặc dù có khả năng công phá Hồ Lô trấn, nhưng nếu công phá Ngọc Long Thành, trước mắt mà nói, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên ta mới nói, nàng đây là bán cho ta một cái nhân tình." Tất Quyền Ngọc hôn Cẩm Hà: "Đừng khẩn trương, ta là người Phượng Linh, như thế nào sẽ đế quốc của mình lâm vào hãm cảnh?"
"Kia nàng dựa vào cái gì bán cho ngươi phần nhân tình, các là là đối địch song phương? Ngươi khi đó là ở Dũng Sĩ quân đoàn như thế nào có thể tìm đến Hồng Thành Tuyệt?" Cẩm Hà vẫn là không rõ.
"Ta ở Dũng Sĩ quân đoàn, phái Hoắc Sơn - ân, cũng chính là một thuộc hạ thân cận của ta. Phái nàng đưa thư tín cho ta, cho nên, việc này ta vừa mới biết thời điểm ngươi được làm Thái hậu ta liền an bài. Về phần nàng vì cái gì mua nhân tình của chúng ta, việc này tuyệt đối nàng không có chỗ hỏng, nay nàng cũng cần đánh giặc lập uy. Bán ta một cái nhân tình luôn cũng tốt" Tất Quyền Ngọc cười nói.
"Nói, ngươi cùng Hồng Thành Tuyệt có phải hay không có cái quan hệ gì không thể cho ai biết?" Cẩm Hà nhéo lỗ tai Quyền Ngọc, hung hăn nói.
"Đừng đừng đừng... Hảo hảo nói, hảo hảo nói, đừng nhéo lỗ tai a.... Ta cùng nàng cái gì cũng không có, thật sự cái gì cũng không có... Chỉ là gặp qua hai lần, một lần ở cốc chỉ thiên bị nàng phục kích..."
"Còn một lần nữa đâu?" Tay nhéo lỗ tai vẫn không thả ra.
"Còn một lần nàng dẫn quân đi tân công Tây Phượng Quan... A.... Nương tử... Hảo nương tử.... Buông tha cho ta đi, đau quá a... Ta thật sự cùng nàng cái gì cũng không có... Oa... Trời đất chứng giám... Lòng ta chỉ có ngươi... Thái hậu tha mạng a...."
Hô, tay Cẩm Hà rốt cuộc buông ra: "Để cho ta biết ngươi cùng nữ nhân khác cấu kết, ta lột da ngươi!"
"Đã biết, Thái hậu nương nương... " tam vĩ đại, lã chả chực khóc...
-----
Editor: Đăng hai chương cho mọi người đỡ hụt hẫng.