Gió đêm vù vù, có chút rét lạnh. Hai người vẫn đứng đó nói chuyện không đâu, thời gian cứ thế chạm rãi trôi qua.
Tất Quyền Ngọc giơ bầu rượu lên, uống một ngụm, sau đó lấy nút đậy lại, hướng Hồng Thành Tuyệt ở phía trước nói: "Đã hơn nữa đêm, quan ải gió lớn, Hồng Thành vương gia cẩn thận cảm lạnh, chúng ta uống rượu nói chút chuyện phiếm!" Nói xong, hướng Hồng Thành Tuyệt ném bầu rượu qua.
Hồng Thành Tuyệt điểm mũi chân, bay lên, huy khai quạt lông tiếp nhận bầu rượu trong không trung: "Bổn vương đa tạ!"
Tất Quyền Ngọc kêu một tiếng: "Mang rượu tới!" bên cạnh lập tức có binh lính dâng rượu lên. Tất Quyền Ngọc mở nút bầu rượu uống một ngụm, nhìn thấy ánh lửa do hỏa tiễn phía quan tiền dần tắc, lại lớn tiếng nói: "Giúp Hồng Thành vương gia đốt đuốc!"
Trong nhất thời, binh lính hỏa tiễn ở đầu tường lại hưu hưu vài tiếng bắn qua, ánh sáng dần tắc nay lại được thắp sáng.
"Lão đại..." Hoắc Sơn đầy mặt khói lửa xong lên đầu thành, lại thấy song phương đang uống rượu nói chuyện phiếm, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra: "Toàn bộ quân địch đã bị bắt! Hơn nữa cong bắt được một con cá lớn!"
Tất Quyền Ngọc mỉm cười: "Bảo quản cho tốt! Con cá lớn tối nay là do Hồng Thành Tuyệt cho ta..."
Tất Quyền Ngọc nói xong, lại nhìn về phía quan tiền: "Hồng Thành vương gia rượu uống còn không? "
Hồng Thành Tuyệt ha ha cười: "Dùng hỏa tiễn Tây Phượng Quan làm đuốc, Hồng Thành Tuyệt ta cùng Quyền Ngọc huynh cầm đuốc soi đêm nói chuyện phiếm, quả thật làm nên mĩ cảnh!"
"Đâu có đâu có, Quyền Ngọc đa tạ lễ vật của Hồng Thành vương gia!" Tất Quyền Ngọc ánh mắt hơi hơi mị hướng Hồng Thành Tuyệt nói.
"Hồng Thành Tuyệt ta cũng xin đa tạ Quyền Ngọc huynh giúp ta dọn dẹp rác rưởi... Bất quá, đây là phần lễ vật lớn, hi vọng có thể giúp Quyền Ngọc huynh thăng quan tiến chức, tốt nhất là sớm ngày rời khỏi Tây Phượng Quan nho nhỏ này..." Hồng Thành Tuyệt ha ha cười, đối với đại quân phía sau hạ lệnh: "Lui!"
Một vạn đại quân ầm ầm tới, ở trước Tây Phượng Quan hàn huyên, uống nửa bầu rượu, rồi lại trong gió lạnh của đêm đen ầm ầm đi....
Tất Quyền Ngọc nhìn bóng dáng của Hồng Thành Tuyệt, trong lúc đó đột nhiên nghĩ, nữ tử này quả không bình thường!
Bất quá, một hồi hôm nay rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
Tất Quyền Ngọc lệnh cho binh lính thủ thành gia tăng phòng bị, sau đó xuống tường thành, đi gặp "con cá lớn" kia...
Lúc này, Hoắc Sơn ở bên cạnh cẩn thận bẩm báo: "Lần đánh lén này, quân địch có sáu trăm người, là vượt theo Tây Phượng sơn mạch mà vào, nguyên bản là lập kế hoạch giáp công chúng ta, hắn có nhiệm vụ là đánh lén và phóng hỏa phía hậu doanh, làm loạn quân tâm ta, cùng với tiền phương lập thành hai mặt giáp công... "
"Chạy thoát bao nhiêu?" Tất Quyền Ngọc hỏi.
"Không đến một trăm. Quân địch đều bị quân ta bao vây, chết hơn bốn trăm, bắt được khoảng chín mươi người, trong đó có một người là uy vũ tướng quân của Xích Châu - Trịnh Đồng Hòa!" Hoắc Sơn bẩm báo.
"Ta muốn suốt đêm thẩm vấn Trịnh Đồng Hòa!" Tất Quyền Ngọc nói.
"Vâng!" Hoắc Sơn đáp, sau đó chạy đi an bài.
Nửa khắc sau, trong doanh trướng Tất Quyền Ngọc ngồi ở ghế chủ vị nhìn Trịnh Đồng Hòa bị trói được ném tới trước mặt nàng.
"Trịnh Đồng Hòa! " Tất Quyền Ngọc cười nói: "Ngươi muốn ta xử trí ngươi như thế nào?"
"Sĩ khả sát bất khả nhục!" Trịnh Đồng Hòa kêu lên, trong ánh mắt đã có phần e ngại.
"Hảo! Gϊếŧ đi!" Tất Quyền Ngọc cười, phân phó xuống một tiếng, sau đó đứng dậy định rời đi.
"Không cần! Tha mạng!" Trịnh Đồng Hòa vốn nghĩ hắn là quan lớn của Xích Châu đối phương nhất định không dám gϊếŧ hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ đem sự việc trình báo cho thượng cấp, lưu lại mạng của hắn, sau đó đem tin báo cho Xích Châu, yêu cầu Xích Châu chuộc người. Nhưng không ngờ tên này một câu cũng không hỏi lại muốn lấy mạng hắn!
"Được! Vậy ngươi phải hảo hảo trả lời những vấn đề của ta, nếu không, ta cho ngươi sống không bằng chết..." Tất Quyền Ngọc nghiêng người nhìn Trịnh Đồng Hòa, lạnh lùng nói.
"Ta nói!" Trịnh Đồng Hòa vội vàng nói.
Tất Quyền Ngọc cảm thấy người này quả nhiên là rác rưởi. Trong lời nói của Hồng Thành Tuyệt nửa điểm cũng không sai, hắn chắc là người Hồng Thành Tuyệt muốn trừ bỏ, nhưng không thể tự mình ra tay, nên mới mượn tay của nàng. Đại khái nàng chưa từng nghĩ, nàng làm người mà bị uất ức như vậy, bị người khác lợi dụng.
"Vì cái gì Hồng Thành Tuyệt muốn ngươi chết?" Tất Quyền Ngọc trở lại vị trí chủ vị. Chuyện này này đã không cần giải thích, trận chiến hôm nay vốn dĩ theo kế hoạch là giáp công, nhưng khi Trịnh Đồng Hòa dẫn quân đi đánh lén ở phía sau, Hồng Thành Tuyệt ở phía trước lại cùng nàng uống rượu nói nói chuyện phiếm, chính là muốn dồn Trịnh Đồng Hòa vào tử lộ.
"Hồng Thành gia tọa ở Bạch Đà thành, là lực lượng quân sự đứng đầu Xích Châu ta, Hoàng thượng sợ nàng không có lòng thuần phục, nên mới cử ta đến thăm dò, không ngờ lại bị nàng hãm hại, chuyện được xác thực rồi! " Trịnh Đồng Hòa phẫn hận nói: "Nếu Phượng Linh tấn công Bạch Đà thành, Xích Châu sẽ không phái binh tới cứu viện... "
"Ý ngươi là muốn ta dẫn binh đi đánh Bạch Đà thành?" Tất Quyền Ngọc nhướng mày hỏi.
"Đó là điều đương nhiên, nay Hồng Thành Phách đã chết, Hồng Thành Tuyệt mới kế thừa vương vị, chỉ là hài tử mà thôi. Nếu tướng quân tấn công Bạch Đà thành tất nhiên sẽ mã đáo thành công. Mà hoàng thành Xích Châu sẽ không phái binh tương trợ, còn có ta cũng nguyện làm tướng quân tiên phong, tướng quân mở đường! " Trịnh Đồng Hòa vội nói.
"Hảo!" Tất Quyền Ngọc tặc lưỡi một cái. Chỉ cảm thấy, không cần phải hỏi thêm gì nữa rồi.
Đứng dậy muốn đi, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Hồng Thành Tuyệt có khuyết điểm gì không?"
"Tham luyến nữ sắc..." Trịnh Đồng Hòa nói.
"Tham luyến nữ sắc?" Tất Quyền Ngọc nhướng mày.
"Đúng vậy! Hồng Thành Tuyệt chính là quái vật thích nữ sắc! Nàng ta không thích nam nhân, mỗi ngày đều cùng nữ nhân đồng giường cộng chẩm." Trịnh Đồng Hòa vội vàng nói.
Tất Quyền Ngọc gật đầu, sau đó đối với Hoắc Sơn nói: "Vả miệng! Bắt giam! Sau đó tới gặp ta." Nói xong liền xoay người, tiêu sái rời đi. Chỉ để lại phía sau âm thanh kêu la của Trịnh Đồng Hòa cùng âm thanh tát tai đầy nội lực của Hoắc Sơn.
Mẹ nó! Thích nữ nhân thì là quái vật! Hoắc Sơn đánh thật thống khoái, thầm nghĩ, lão đại của ta mới không phải là quái vật! Nếu không đánh chết ngươi thì làm cho ngươi thất vọng rồi!
Tất Quyền Ngọc trở về doanh trại, vừa viết xong quân báo, Hoắc Sơn liền tới.
"Lão đại!" Hoắc Sơn khoanh tay đứng.
"Ngươi lập tức sai người đưa quân báo đến chỗ Tiếu Trí Lực tướng quân, áp giả toàn bộ tù binh ngoài trừ Trịnh Đồng Hòa về Ngọc Long thành. Trịnh Đồng Hòa lưu lại, nhưng khi hội báo thì cứ nói hắn đã chết, giữ lại người này về sau còn hữu dụng. Ngươi trên giang hồ cũng có chút quen biết. Việc này giao cho ngươi, kiếm một chỗ an toàn nhốt lại, không để chạy thoát, về sau sẽ hữu dụng!" Tất Quyền Ngọc nói xong, giao quân báo, liền giữ nguyên y phục mà ngủ...
Chờ đợi nàng là điều gì đây? Tất Quyền Ngọc cười:" Tây Phượng Quan ... Hồng Thành Tuyệt, ngươi quả nhiên lợi hại!"
Môi Tất Quyền Ngọc khẽ nhếch, không khỏi cảm khái. Hồng Thành Tuyệt tặng cho nàng một Trịnh Đồng Hòa, quả nhiên dụng ý thâm sâu...
Thứ nhất là loại trừ người của hoàng đế Xích Châu phái đến bên cạnh, trói buộc hành động của nàng ta.
Thứ hai là muốn cho hoàng đế Xích Châu biết Phượng Linh không phải là dễ đối phó như trong tưởng tượng. Hồng Thành gia của nàng ta trấn thủ biên quan vì Xích Châu che mưa tránh gió, nếu hoàng đế muốn động tới nàng ta thì trước tiên phải suy nghĩ nếu không còn Hồng Thành gia thì ai có thể chống lại Phượng Linh!
Thứ ba chính là tặng cho nàng một đại ân tình, dựa theo lẽ thường, một tiểu đội trưởng nho nhỏ lại có thể gϊếŧ được một gã tướng quân của Xích Châu, luận công ban thưởng thì sẽ được thăng chức. Mà một khi đã thăng chức thì nàng sẽ không còn phải trấn thủ tại Tây Phượng Quan nữa, ít nhất cũng sẽ được lui về Hồ Lô trấn. Đến lúc đo, nếu nàng ta muốn lấy lại Tây Phượng Quan thì không cần đối mặt với nàng...
Hồng Thành Tuyệt a Hồng Thành Tuyệt, ngươi quả nhiên là nhân tài hiếm có! Bất quá, ngươi tặng cho ta một đại ân tình, nhưng cũng làm cho ta biết được điểm yếu của ngươi. Ngày sau sau gặp lại, ta sẽ trả lại cho ngươi tất cả...
Phượng Linh tháng 11 năm 803, Xích Châu đêm tập kích Tây Phượng Quan, tướng quân thủ thành Tây Phượng Quan - Tất Quyền Ngọc lấy ba ngàn binh lực đối chiến với một vạn binh lực của địch, đồng thời tiêu diệt hơn năm trăm quân tịch đánh lén từ phía sau, trong đó có uy vũ tướng quân Trịnh Đồng Hòa của Xích Châu, Tiếu Trí Lực tướng quân thượng báo, cầu khen thưởng, đồng thời cũng báo thăng Tất Quyền Ngọc làm đại đội trưởng, chấp quản hai vạn binh....
Quân báo vừa đưa tới hoàng thành, hoàng cung trong lúc nhất thời dậy sóng. Tất Quyền Ngọc - một cái tiểu đội trưởng nho nhỏ, chấp quản hai ngàn binh, vì được cử đi thủ Tây Phượng Quan nên Tiếu Trí Lực tướng quân mới cho thêm một ngàn binh lính mà thôi... Nhưng với một chút ít binh lực ấy mà đã gϊếŧ được một cái uy vũ tướng quân của địch!
Trong triều, Hoàng thượng nhìn quân báo tin vui, miệng cười nói: "Nhìn xem, đây chính là tướng sĩ của Phượng Linh ta, chính là binh sĩ của Phượng Linh ta, chính là hậu duệ của Tất gia, là kêu ngạo của Phượng Linh... Trạch Việt a, tây tuyến chỉ là tiểu quốc Xích Châu, ta thấy, hổ phụ vô khuyển tử, Quyền Ngọc ở trong quân doanh chói mắt như thế, rất có khí chất, ta nghĩ đến, đông tuyến Phượng Linh ta đối đầu với Viêm Sa, uy áp lớn hơn nhiều, nên để Quyền Ngọc đến đông tuyến để rèn luyện thêm, đồng thời có thể sẽ uy hϊếp được Viêm Sa, thể hiện quân uy của Phượng Linh ta!"
"Hoàng thượng anh minh" Văn võ triều thần quỳ lạy. Âm thanh ca tụng vang dội.
Ánh mắt Hoàng thượng lại xuyên qua đại môn Kiền Minh điện, hướng về phía xa - Trạch Việt a Trạch Việt, nhi tử này của ngươi rốt cuộc là đang muốn làm gì đây? Vì cái gì lợi hại như vậy, nhưng lúc trước lại không nguyện ở lại trong cung? Chẳng lẽ, ngươi thực sự có nhị tâm, muốn hắn vào quân đội để gầy dựng binh lực?
Tất Trạch Việt cung kính cuối đầu, quỳ xuống đất - tất cả tựa hồ đã bắt đầu, hắn cho dù muốn dấu cũng không thể dấu được. Tất Quyền Ngọc đã bước lên quỹ đạo vận mệnh của chính nàng, thân là phụ thân hắn chỉ có thể hết sức bảo hộ nàng...
Bãi triều, Tôn Yến cùng Tất Trạch Việt đi cùng nhau: "Chúc mừng Trạch Việt huynh, ta đã sớm nói, Quyền Ngọc không phải là người thường.... Vào quân đội chưa tới một năm, mà đã hai lần lập được công lớn. Cấp bậc tăng nhanh chóng, đây là điều mà trước đây chưa ai làm được..."
Tất Trạch Việt cười nói: "Lão đệ ngươi quá khen, ta thấy, là do vận khí của tiểu tử đó quá tốt, lá gan lớn, là nghé con mới sinh không sợ hổ, có thể đánh hay không thể đánh hắn đều dám đánh, huống chi chung quy Xích Châu chỉ là tiểu quốc. Binh lực không thể so với Phượng Linh ta, đánh thắng trận là điều bình thường, nhưng nếu thua đó mới là chuyện dọa người. Về sau khi tới Dũng Sĩ quân đoàn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dù gì Viêm Sa cũng không thể sao với Xích Châu a!"
Tôn Yến liên tục lắc đầu: "Trạch Việt huynh khiêm nhường rồi, Quyền Ngọc còn chưa tới mười sáu, là thiếu niên anh hùng, thêm chút thời gian nữa liền thành đại tài. Đúng rồi...nay hắn đã sắp mười sáu, có phải hay không sẽ tổ chức tiệc vui? Đến lúc đó thì không thể thiếu lão đệ này một ly a..."
Tất Trạch Việt lại lắc đầu, thở dài một tiếng nói: "Nhắc đến thì thật đáng tiếc, nàng kia năm nay mắc bệnh, đã mất..." Dù sao Cẩm Hà cũng đã vào cung làm phi, Tôn Yến hắn cũng đã không còn nữ nhi nào nữa, chuyện Quyền Ngọc có đính hôn hay không đã không còn trọng yếu. Nhanh chóng đem việc này giải quyết cho ổn thỏa, tránh để Tôn Yến đến tìm hắn đòi uống rượu mừng.
"A? Còn có bậc này sự tình?" Tôn Yến ngạc nhiên hỏi.
"Nàng vốn là hảo hài tử...chỉ trách Quyền Ngọc nhà ta không có phúc khí a, cũng không biết có phải bát tự Quyền Ngọc nhà ta quá lớn hay không nữa, mới đi Ngọc Long thành được mấy tháng, đối phương liền chết...nay đối phương tuy không nói gì, nhưng ý tứ cũng quá rõ ràng, chính là nghĩ Quyền Ngọc khắc chết con nhà họ, nay hận Tất gia ta đến thấu xương, thư tù qua lại cũng bị cắt đứt..." Tất Trạch Việt nói đến đây, liên tục lắc đầu.
"Chuyện tình đen đủi như vậy sao có thể tùy tiện nói bừa! Trạch Việt huynh đừng thương tâm nữa, Quyền Ngọc chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng, sau này sẽ tìm được một nữ tử tốt hơn..." Tôn Yến nói xong, trong lòng âm thầm nói thêm - đáng tiếc Cẩm Hà không có vơ hội này!
----
Xin lỗi mọi người mình ra chap trễ, haiz gần cuối năm kiểm tra nhiều quá!