Náo nhiệt dần kết thúc, nháy mắt liền đến ngày ly biệt.
Tất Quyền Ngọc thu dọn hành lý, cầm trường thương ở đại đường Tất phủ bái biệt phụ mẫu.
Mẫu thân luyên thuyên dặn dò nàng phải chú ý đến thân thể, khi đến quân doanh rồi thì phải thường xuyên gởi thư về, chú ý rèn luyện, phải sửa chữa được tính xấu, khi phải đi đánh giặc nếu có thể thì đánh, nếu không thể liền trốn.
Tất Trạch Việt không cho là vậy trách cứ phu nhân: "Nói bậy! Hảo nam nhi là phải chinh chiến xa trường, anh dũng gϊếŧ địch, cho dù là da ngựa bọc thây, thì cũng cảm thấy vinh quang! Quyền Ngọc ngươi nhớ rõ, khi ở trong quân doanh rồi, ngươi chỉ cần nhớ một câu đí là phục tùng mệnh lệnh. Đáng chế thì gϊếŧ, cho dù là địch nhân kề dao lên cổ ngươi, thì ngươi cũng phải gϊếŧ!"
Tất Quyền Ngọc quỳ lạy: "Xin xin ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ không bôi nhọ uy danh của phụ thân đại nhân!"
Tất phu nhân vụиɠ ŧяộʍ lau nước mắt, Tất Quyền Ngọc quay đầu an ủi: "Xin mẫu thân yên tâm, lần này con Hà Tây quân đoàn, cũng không có chiến sự gì, nếu có thì cũng chỉ có tiểu quốc Xích Châu Thanh Hà, vốn không phải là đối thủ của Phượng Linh nên cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, huống chi ở đó còn có Tiếu Trí Lực tướng quân, sẽ không để cho con gặp nguy hiểm."
Tất phu nhân lúc này mới gượng cười một chút.
Tất Quyền Ngọc thở dài một tiếng: "Con là con cháu của Tất gia, sao có thể là một người yếu đuối, trong toàn bộ lịch sử của Phượng Linh, mỗi lần chiến tranh, lúc nào không có máu của tổ tiên Tất gia đổ xuống? Có thể nói, cánh chim phượng hoàng giương cánh đỏ tươi trên quốc kỳ chín là dùng máu tươi nhuộm thành, cũng chính là nơi thể hiện sự vinh quanh của chúng ta! Phụ thân đại nhân đã lớn tuổi, truyền thống của Tất gia cũng nên để đời sau kế nghiệp! "
"Con cẩn tuân theo tổ huấn!" Tất Quyền Ngọc phục lạy.
"Xuất phát đi!" Tất Trạch Việt phất phất tay.
"Con tuân mệnh! Thỉnh phụ thân mẫu thân bảo trọng thân thể! Chờ con kiến công lập nghiệp, liền trở về dưỡng dục chi ân!" Tất Quyền Ngọc nói xong, liền đứng lên xoay người, cũngkhông quay đầu lại, bước ra khỏi cửa.
Ngoài cửa, gã sai vặt đã chuẩn bị tốt xe ngựa, lương khô cùng nước uống đều đầy đủ cả, ngoài ra còn có một ít chi phí đi đường.
"Công tử gia... Lão gia không cho ta đi theo ngài, nói là ngài đi quân doanh chứ không phải là du sơn ngoạn thủy..." Gã sai vặt ủy khuất nói. Lúc trước khi công tử gia đi xa, luôn là hắn chiếu cố công tử, sắp xếp chỗ ở, giúp công tử đánh xe. Mà lần đi xa này, hắn lại không được đi theo. Đương nhiên hắn có một chút lo lắng.
"Xem bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa, ta là đi quân doanh, đương nhiên không phải là đi du ngoạn, chẳng lẽ ngươi cho ta là nhị thế chủ, không thể tự gánh vác cuộc sớm của mình? Thế thì đi làm binh làm gì, không bằng ở nhà làm một cái công tử gia, cũng đở phải ra ngoài dọa người. Ngươi còn không trở về, chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo ta làm binh?" Cảm xúc biệt ly của Tất Quyền Ngọc bị gã sai vặt này làm tiêu thất, ha ha cười, gõ một cái trên ót của gã sai vặt.
"Được rồi! Chúc công tử thuận buồm xuôi gió!" Gã sai bĩu môi, đi về.
Tất Quyền Ngọc lên xe nhựa, kéo dây cương, giục ngựa chậm rãi đi ra ngoài thành - Hôm nay nàng rồi đi, Cẩm Hà chắc chắn sẽ đến tiễn nàng!
"Lão đại, lão đại!" Rất xa, liêng thấy Thành Quân chạy đến, thở hổn hển đứng trước xe ngựa, âm thanh vịt đực nói: "Ta đến đưa ngươi!"
"Ta nhìn thấy được... Ngươi không cần phải chạy nhanh như vậy, ta đi chạm như vầy không phải là để chờ ngươi sao, hôm nay nếu ngươi không đến tiễn ta, chờ đến lúc ta trở lại, liền đánh ngươi một trận!" Tất Quyền Ngọc cười nói.
Thành Quân hô một tiếng, nhảy lên xe ngựa, ngồi bên cạnh Tất Quyền Ngọc: "Lão đại, không phải ta nịnh hót, ta thật hâm mộ ngươi... Ngươi vừa đi, lấy uy danh cảu phụ thân ngươi ở trong quân doanh, lại lấy sự thông minh cùng tài tró của lão đại ngươi, việc trở thành tướng quân chỉ sợ là sớm hay muộn mà thôi... Đáng tiếc ta..."
"Về sau lền có cơ hội!" Tất Quyền Ngọc an ủi hắn, đương nhiên cũng chỉ có thể an ủi hắn thôi, chính nàng còn không biết tương lai cảu mình sẽ ra sao, thì làm sao có thể giúp gì cho Thành Quân. Nói không may mắn một chút, trong quân doanh cũng không biết sẽ sống hay chết, nhưng vạn nhất có gian tế, đâm nàng một kiếm, cũng có khả năng lắm! Đã là một binh lính thì ai chẳng muốn có thể trở thành một tướng quân, nhưng đa số trong số binh lính đó đến cả bộ dáng của tướng quân còn chưa thấy được liền đi đời nhà ma...
Tất Quyền Ngọc không phải là tự xem nhẹ nàng, mà đó chính là sự thật.
"Aiz... Làm sao mà có cơ hội được chứ, lão đại ngươi không biết, nay cha ta quản ta cựa kỳ nghiêm ngặt, cha nói tuổi ta không còn nhỏ nữa, chờ ta mười sáu, sẽ tìm một vài vị đại nhân tiến cử ta lên làm lại bộ tham sự, ngày nào cũng bắt ta xem thư... Muôn đi quân doanh, làm sao còn có cơ hội chứ." Thành Quân sầu mi khổ kiểm nói.
"Lại bộ cũng rất tốt a. Chức vụ đảm nhiệm việc kiểm tra, quyền lợi cũng rất lớn, chức vụ tham sự tuy rằng không cao, nhưng cũng có thực quyền, về sau sẽ càng tăng cao..." Tất Quyền Ngọc cười nói.
"Lão đại, ngươi lại chê cười ta, ngươi cũng biết Thành Quân ta không phải là loại người chuyên nhận tham ô hối lộ, ta chỉ muốn làm tướng quân! Tướng quân... Mộng tướng quân của ta a..." Thành Quân bi thươn kêu rên.
"Ngươi nha, chuyện này không phải rất đơn giản sao, ngươi chỉ cần đi cầu cha ta, làm hắn tiến cử ngươi đi làm bộ binh, cũng làm một cái tham sự, chính là văn chức của bộ binh. Phụ thân ngươi tất nhiên sẽ đồng ý, mà lúc ngươi thi tuyển thái tử thị vệ, thân thủ ngươi cũng tốt lắm, Hoàng thượng tất nhiên sẽ để ý, chờ ngươi tới bộ binh rồi, còn thiếu chức vụ cho ngươi làm sao, đều động, đông na na tây na na, không chừng na ra cái trò gì đây, ngươi chỉ cần tu luyện võ công, không được hoang phế, đọc nhiều binh thư một chút, cho dù phụ thân ngươi không cho ngươi đi quân doanh, nhưng vẫn là có cơ hội đó thôi!" Tất Quyền Ngọc đưa ra một chủ ý cho hắn.
"Ngươi nói rất đúng, chờ ta trở về liền đi tìm Tất tướng quân, nhất định phải làm cho hắn giúp ta!" Thành Quân hắc hắc nở nụ cười.
"Còn nữa, thời gian rãnh rỗi ngươi hãy đi tìm Tiếu Tiểu cùng Thiết Thạch Tuệ..." Tất Quyền Ngọc kéo dây cương, hơi hơi híp mắt nhìn trời.
"Tìm hai người các nàng để làm gì?" Thành Quân nghi hoặc. Tiếu Tiểu cùng tuổi với hắn, là nữ nhi của Tiếu Trí Lực tướng quân, còn Thiết Thạch Tuệ thi lớn hơn hắn một chút, là muội tử của Thiết Thạch Khoan, nay đã mười bảy tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Công tử khắp kinh thành chỉ có thể làm nàng chướng mắt thêm mà thôi, nguyên nhân rất đơn giản, nàng tuy là nữ lưu, nhưng lại thích sát sát đánh võ, binh thư lại đọc nhiều vô số, nhưng có thể làm gì được đây? Nữ tử cho dù có tài, thì cũng không thể đi vào quân doanh. Nhưng nàng lại không biết nữ hồng, cầm kỳ thi họa cũng không tinh thông, đây mới chín là vấn đè lớn nha. Tóm lại nếu dùng tiêu chuẩn của nam nhân đánh giá thì còn được, nhưng nếu dùng tiêu chuẩn của nữ nhân thì không được rồi.
"Công tử trong khắp kinh thành này... Cũng không có nhiều người xứng đôi với hai người các nàng! Thành Quân ngươi phải trăm ngàn nhớ rõ một câu, vĩnh viễn không được xem thường nữ nhân. Nay thiên hạ này là của nam nhân, nữ nhân không thể thể hiện được, chúng ta nếu muốn làm một cái gì đều sẽ có cơ hội, nhưng các nàng thì tồi tệ hơn, cho dù là có võ công tài hoa, thì chỉ cũng có thể ở nhà chờ gả đi! Aiz..." Tất Quyền Ngọc thở dài một tiếng, nêu nàng không phải giả phượng hư hoàng, thì có lẽ cũng có tình cảnh giống bọn họ.
"Điều này ta hiểu được, Thành Quân ta chưa bao giờ khinh thường nữ nhân, tỉ như tẩu tử, nàng chính là một người thông minh, không giống ta đến việc giục ngựa kia cũng không cản nổi. Bất quá ý tứ của lão đại là..." Thành Quân nghiêng đầu hỏi Tất Quyền Ngọc. Xem cách nói của Tất Quyền Ngọc, chắc là có chuyện muốn nói.
"Ngươi chỉ cần nhớ, phải đi tìm hao người kia. Luận binh pháp, luận võ công đều có thể ngờ lấy, muốn tạo một quan hệ tốt thì hai người họ chính là nữ trung hào kiệt, nếu tiểu tử ngươi có thể cưới một trong hai người bọn họ thì rất tốt!" Tất Quyền Ngọc hắc hăc cười nói. Nàng biết khi nàng rời đi, sẽ không thể chiếu cố tiểu đệ này nữa. Tổng yếu chỉ có thể chỉ cho hắn một con đường đi.
"Này, lão đại, ngài đay là muốn ta sử dụng mĩ nam kế?" Thành Quân vuốt vuốt mặt mình, ở trong lòng tín toán, rốt cuộc là Tiếu Tiểu tốt hay là Thiết Thạch Tuệ tốt đây? Thiết Thạch Tuệ thì lớn hơn hắn ba tuổi, vẫn là Tiếu Tiểu hảo!
"Phi..." Tất Quyền Ngọc hung hăn đả kích Thành Quân: "Còn mĩ nam kế? Ngươi cảm thấy mình là mĩ nam tử sao?"
"Có thể đi, buổi sáng ta có soi gương, cảm thấy không sai,ctuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong cái gì gì đó, tổng cũng không kém lắm" Thành Quân vuốt vuốt mặt cảm giác rất tốt: "Làn da cũng không sai, tuy so với lão đại ngươi thì còn kém nhiều lắm..."
"Lăn, cút xa cho ta..." Tất Quyền Ngọc vội vàng nói. Chịu không nổi nữa, da gà da vịt đều nổi lên cả rồi, giọng vịt đực ở bên ta không biết tự ái nói, thực sự hù chết người.
"Hắc, hắc, hao ta lăn! Lập tức lăn đi ngay, sẽ lăn rất xa... Không quấy rầy ngươi cùng tẩu tử!" Thành Quân từ trên xe nhựa nhảy xuống, sau đó nhanh như chớp chạy về phía của thành - nhường cha nàng không gian nói chuyện. Hai người đã đỉa khỏi thành, mà Tôn Cẩm Hà lại đang đứng ở Bạc Băng hà chờ nàng, trên tay cầm một tay nải trong rất nặng.
Tất Quyền Ngọc từ phía xa nhìn nàng, gần đến nơi, liền cho xe ngừng lại. Một người ở trên xe ngựa, một người ở đầu cầu, trong ánh mắt chứa đựng sự luyến tiếc, nhìn nhau.
Tất Quyền Ngọc rốt cuộc kéo kéo khéo môi, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đến trước mặt Tôn Cẩm Hà: "Ta tưởng ngươi sẽ không đến tiễn ta..."
"Ta như thế nào bỏ được! " Tôn Cẩm Hà cuối đài nói.
Tất Quyền Ngọc hít sâu một hơi, sau đó vươn tay đem Tôn Cẩm Hà gắt gao ôm vào trong lòng: "Ta như thế nào bỏ được, hận không thể chia lìa dù chỉ nửa khắc!"
Tôn Cẩm Hà ở trong lòng Tất Quyền Ngọc, tựa đài vào vai 'hắn' khóc lớn một trận, nguyên bản nghĩ rằng sẽ không sao, sẽ có thật nhiều lời muốn nói, có thật lời nhắc nhở, nhưng khi nhìn thấy Quyền Ngọc lại không nói không nên lời, nhìn Quyền Ngọc từ trên mã xa đi tới, nước mắt cứ như thế mà chảy ra.
Nước ngoài rơi trên cổ Tất Quyền Ngọc, một mảnh ấm áp, Tất Quyền Ngọc cảm thấy đau lòng vạn phần, nhưng chỉ có thể đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng: "Ta sẽ trở về, nhất định sẽ trở về! Rất nhanh liền có thể gặp lại nàng!"
"Ta chờ ngươi trở về!" Tôn Cẩm Hà nghẹn ngào nói.
Tất Quyền Ngọc buông Tôn Cẩm Hà ra, tháo ngọc bội trên cổ xuống, chín là mảnh ngọc bội nàng muốn tặng nàng ấy vào mấy năm trước mà không tặng được, sau đó tỷ mỉ đeo lên cổ Tôn Cẩm Hà.
Mà Tôn Cẩm Hà cũng đem tay mãi đưa cho Tất Quyền Ngọc: "Đây là tự ta làm, kích thước do ta đoán, không biết có vừa người không... Đến bên kia, sợ rằng không có vải tốt như ở kinh thành, sợ ngươi sẽ mặc không quen, nên làm riêng cho ngươi bộ áo sơ mi, mặc thoải mái chút..."
"Ân!" Tất Quyền Ngọc gật đầu, tiếp nhận tay nải lớn kia, không biết nàng ấy đã mất bao công phu trong mấy ngày nay, vì nàng làm nó! Trong lòng rất cảm động, lại cảm thấy thương tiếc, không khỏi một tay cầm tay nải, một tay kéo Tôn Cẩm Hà, hôn lên môi nàng...
Có lẽ do đứng quá lâu ở bờ sông, nên môi Tôn Cẩm Hà rất lạnh lẽo. Tất Quyền Ngọc cảm thấy đau lòng, đưa đầu lưỡi liếʍ lấy môi nàng ấy, thầm nghĩ giúp nàng ấy sưởi ấm. Tôn Cẩm Hà bị đầu lưỡi nhẵn nhụi của Tất Quyền Ngọc làm ngứa ngáy, nhịn không được hơi hơi né tránh, phát ra tiếng hừ trong miệng.
Mà một tiếng kia giống như ma chú làm ho Tất Quyền Ngọc càng muốn nghe, vì thế đầu lưỡi ở trên môi Tôn Cẩm Hà càng ra sức liếʍ mυ'ŧ.
Tôn Cẩm Hà cảm thấy đầu lưỡi kia thật đáng giận, khẩn trương muốn cắn 'hắn', cũng không ngờ bị Tất Quyền Ngọc tìm được sơ hở, liên sáp nhập vào miệng nàng.
Trong nhất thời, cũng khong nói nên lời cảm giác này là gì, hơi thở dung hợp, đầu lưỡi ở bên trong nhẹ nhàn tiếp xúc, sau đó cùng nhau dây dưa một chỗ. Hô hấp càng gấp gáp, tiếng hừ càng phát ra nhiều hơn... Cứ như ma chú cứ thế mà càng thêm sâu... Như không còn là mình nữa... Cứ như vậy hòa tan trong nụ hôn này...
Thẳng đến khi cả hai đều bởi vì không thể hô hấp nghẹn khí đỏ mặt, mới ly khai...
"Nếu.." Tôn Cẩm Hà nhìn Tất Quyền Ngọc mở miệng nói.
"Nếu như có hài tử thì làm sao bây giờ?" Tất Quyền Ngọc ôn nhu, nâng mặt nàng lên: "Nếu như có hài tử, nàng liền đi tìm ta, ta sẽ mặc kệ mọi thứ, cùng nàng hảo hảo nuôi dưỡng hài tử!" Tất Quyền Ngọc ôn nhi nói.
Đương nhiên sẽ không có hài tử? Bởi vì nàng là nữ nhân! Nếu nàng thật sự là nam nhân, nếu nàng ấy hoài thai hài tử, cho dù nàng trở thành địch nhân của cả thiên hạ nàng cũng sẽ hảo hảo bảo vệ nàng ấy cùng hài tử! Cho nên hứa hen này là thật! Tuy rằng điều đó vĩnh viễn cũng không trở thành sự thật được!
"Quyền Ngọc..." Tôn Cẩm Hà có chút do dự, cuối cùng đưa tay đặt trên khuôn mặt thanh tú kia.
"Lần đi xa này... Hội phủ tưởng niệm!"
"Trong long Tất Quyền Ngọc ta chỉ có một mình nàng mà thôi!" Tất Quyền Ngọc cố gắng làm cho khuôn mặt mình tươi cười một chút, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Dùng sức kéo Tôn Cẩm Hà hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó gắt gao cầm lấy tay nải nhảy lên xư ngựa, không quay đầu đánh xe rời đi....
****
Editor: Hảo dài!