Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 126: Giao tranh

Đoàn Ngọc ngồi xếp bằng quay mặt về phía cánh cửa, hai mắt nhắm nghiền lại, nhìn thì có vẻ thần bí nhưng thật ra lại đang mượn lôi linh lực của Bạch Chính Tâm để đột phá. Nếu xét với lão tu sĩ Tiên Thiên sơ kỳ bị hắn đánh chết lúc trước thì linh lực của Bạch Chính Tâm tinh thuần và mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn điều khiển cho lôi linh lực tiến hành đấu đá với thủy linh lực và hỏa linh lực trong người như cũ. Sóng xung động do sự va chạm giữa ba loại linh lực làm thân thể hắn rung lên bần bật, phải cố gắng lắm dư chấn mới không bộc phát ra ngoài.

Nhưng có điều Đoàn Ngọc đã tính toán sai một chuyện, đó là lôi linh lực của Bạch Chính Tâm áp đảo hoàn toàn hai loại linh lực kia, chỉ trong phút chốc đã đánh thắng chúng, bắt đầu chuyển sang tấn công kinh mạch của hắn. Hắc Phong hoảng sợ nói:

- Không ổn! Mượn linh lực chính là con dao hai lưỡi lợi mình nhưng cũng tự hại mình, nếu bất cẩn thì toi rồi.

Thấy thân thể Đoàn Ngọc run lên bần bật, Bạch Chính Tâm vẫn chẳng biểu tình gì, vẫn không ngừng truyền linh lực vào người hắn. Càng lúc tình huống càng nguy cấp, tuy nói không nguy hiểm tới tính mạng nhưng kinh mạch toàn thân hắn có thể sẽ đứt đoạn, và hắn sẽ trở thành một kẻ tàn phế. Hắc Phong quát:

- Khốn khϊếp, con ả này thật thâm độc. Nếu hiện tại ngươi có mệnh hệ gì thì cũng không phải lỗi của ả, dù sao cũng chính ngươi chơi xấu ả trước.

Đoàn Ngọc tuy đau đớn nhưng vẫn còn rất minh mẫn, hắn cũng nghĩ tới khả năng này. Có điều cô ta làm vậy thì được gì? Chẳng lẽ không muốn hắn giúp phá giải trận pháp trên cánh cửa để tìm tới lối thoát sao?

Thấy sự khác thường của Đoàn Ngọc, Trương Cuồng và Phương Thế Nghĩa lấy làm lạ, nhưng lại cho rằng Đoàn Ngọc bị trận pháp trên cánh cửa làm ảnh hưởng nên càng đẩy thêm lượng lớn linh lực vào người hắn. Bất giác hai luồng linh lực này chạy thẳng vào tâm mạch của Đoàn Ngọc, trở thành nhân tố chủ chốt kháng cự với lôi linh lực giúp hắn.

Và đương nhiên lực phản chấn sản sinh trong cơ thể của hắn lại càng mạnh hơn gấp bội phần! Một luồng năng lượng kinh khủng sinh ra phá tan bình cảnh của hắn! Tu vi hắn đột ngột tăng vọt lên Thai Tức áp súc mười một lần, khí tức cũng mạnh lên tới mức đáng sợ. Điều này khiến cho cả Trương Cuồng và Phương Thế Nghĩa đều thoáng sửng sờ, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với hắn. Riêng Bạch Chính Tâm thì chỉ cười nhạt, nói:

- Chắc chúng ta đã vận quá nhiều linh lực nên vô tình giúp Đoàn huynh đột phá luôn cảnh giới. Trương Cuồng, vị đệ đệ này của huynh thật may mắn đó nha!

Trương Cuồng đương nhiên hiểu dụng ý của Bạch Chính Tâm. Gã hừm một cái, sau đó nói:

- Hắn phải mạnh lên thì mới có thể giúp chúng ta hóa giải trận pháp được. Ba người chúng ta đều là tu sĩ Tiên Thiên, tiếc gì một ít linh lực này.

Nói xong, Trương Cuồng càng truyền thêm nhiều linh lực hơn. Phương Thế Nghĩa lắc đầu thở dài, không biết suy nghĩ gì nhưng rồi cũng làm theo.

Nhờ cả ba đại cao thủ cảnh giới Tiên Thiên giúp sức, chỉ trong phút chốc cảnh giới của hắn lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm, muốn vươn lên lần áp súc thứ mười hai. Có điều xung kích quá mạnh làm hắn không chịu nổi, dù sao cũng không phải cứ có nhiều loại linh lực khác nhau là có thể liên tục đột phá. Độ mạnh của lực phản chấn phải tỷ lệ thuận với độ dẻo dai của kinh mạch, nội tạng thì mới không tự làm tổn thương chính mình.

Vào lúc năng lượng trong cơ thể hắn đạt tới đỉnh điểm, Hắc Phong phải vội vã quát:

- Mau tiến hành phá giải trận pháp trên cánh cửa!

Đoàn Ngọc tức thì làm theo, dồn hết số năng lượng này vào kẽ hở mà mình vừa tìm được. Năng lượng chảy vào trong như nước lũ vỡ đê, biến hóa này làm thay đổi cấu trúc của trận pháp, cánh cửa bỗng nhiên sáng rực lên. Cảnh tượng mới phát sinh khiến Trương Cuồng, Phương Thế Nghĩa và Bạch Chính Tâm hoảng sợ, nhưng cũng hiểu ra được quả thật nếu muốn phá giải trận pháp thì cần mượn linh lực của họ, chứ Đoàn Ngọc hoàn toàn không lợi dụng mình.

Hiện tại, Ngọc đã có thể khống chế số linh lực trong người, chậm rãi áp chế nó lại, chờ một cơ hội nào đó sẽ đột phá tới lần áp súc thứ mười hai. Còn vào lúc này, điều hắn quan tâm nhất chính là việc phá giải giải trận pháp, tìm ra lối thoát. Hắn không thể câu giờ nữa.

Dưới sự chỉ dẫn của Hắc Phong, Đoàn Ngọc từng bước lần mò trong trận pháp. Trận pháp do tu sĩ Quy Nguyên bố trí quả thật vô cùng hung hiểm, nếu không phải Hắc Phong có kinh nghiệm sâu dày về trận đạo, liên tục vạch ra những hướng phá giải đúng đắn thì chắc hắn đã bị trận pháp này gϊếŧ không dưới một trăm lần.

Không gian xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mồ hôi rơi xuống lóc tóc. Ít phút sau, cửa trận pháp cuối cùng được mở ra, cả ba người Trương Cuồng, Bạch Chính Tâm và Phương Thế Nghĩa đồng thời thở phào một tiếng, rút tay khỏi lưng hắn.

Phía bên trong, Bạch Đằng Phi cũng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm mấy bóng người vừa xuất hiện phía bên kia mật đạo.

Trương Cuồng và Phương Thế Nghĩa tiến lên phía trước, lạnh lùng nhìn y.

Tất cả đều biết, mọi việc, đến bây giờ mới thực sự bắt đầu!Bạch Đằng Phi cao giọng hỏi:

- Các ngươi là ai? Tại sao dám xâm nhập vào Bạch gia? Chẳng lẽ không sợ bị chúng ta phanh thây xẻo thịt sao?

Giọng nói của Bạch Đằng Phi trầm trầm, vang vọng khắp mật đạo tối đen này, truyền vào trong tai mỗi người một thứ gì đó khá kỳ quái, làm ai nấy đều có cảm giác ớn lạnh khắp xương sống.

Đoàn Ngọc đang đứng sau lưng Trương Cuồng và Phương Thế Nghĩa, thấy vậy thì thầm than Bạch Đằng Phi quả nhiên là cao thủ, chỉ bằng giọng nói đã đầy vẻ bức bách người khác, uy áp của y gần như đã đạt tới cảnh giới Quy Nguyên.

Bỗng Bạch Chính Tâm bước lên bên cạnh hắn, khẽ mỉm cười:

- Gã Đằng Phi này sinh trước thế hệ chúng ta, lại gặp được những kỳ ngộ lớn lao, đạt đến Quy Nguyên cảnh cũng không có gì lạ. Nhưng con người này hành sự quá mức cẩn thận, cẩn thận đến mức nhút nhát, chẳng thể thành đại sự gì. Nếu như ta là y, hiện tại chắc đã xông xáo tu chân giới, quét ngang qua lục đại tông môn chứ không cả ngày ru rú tại gia, cho dù có ra ngoài cũng ngại va chạm như y.

- Ta thấy hắn cũng hổ báo lắm chứ.

- Hừ, chỉ là chó cậy nhà mà thôi.

Đoàn Ngọc nghe Bạch Chính Tâm nói chuyện với mình thì cảm thấy hơi ngường ngượng, nhưng vẫn hỏi:

- Ngươi có vẻ biết rõ về những thiên tài của Bạch gia quá nhỉ, thậm chí còn tường tận cả tính cách của họ.

Bạch Chính Tâm đáp:

- Muốn thắng người trước phải hiểu người, đạo lý này vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng dù sao ta vẫn chưa thể coi là hiểu rõ hết mọi thiên tài của tu chân giới Việt quốc vào thời điểm này. Cụ thể là người và đại ca ngươi. Các ngươi thật kỳ quái, sao lại nhanh chóng nổi danh như vậy chứ, hơn nữa thực lực thì… chậc chậc…

Nói đến đây Bạch Chính Tâm lắc đầu thở dài. Đoàn Ngọc cười nhẹ:

- Kiêu cô nương quá lời rồi. E hèm, chẳng hay quý tính đại danh của cô nương là gì? Tại hạ thích kết giao bằng hữu chứ không thích gây thêm thù, mong cô nương rộng lòng bỏ qua chuyện ban nãy.

Bạch Chính Tâm cười nhạt:

- Ban nãy ta định cho ngươi chút bài học, để ngươi nhớ kỹ về sau đừng nên tìm cách lợi dụng qua mặt bằng hữu của mình. Ngươi yên tâm, ta ra tay rất có chừng mực, sẽ không gϊếŧ chết ngươi đâu. Còn cái họ Kiêu kia cứ cho là ngươi đoán đúng đi, nhưng tạm thời đừng nên nói với ai, xem như đây là điều kiện trao đổi với việc ta giúp ngươi tăng tiến tu vi.

Đoàn Ngọc gật đầu:

- Được. Còn bây giờ quay lại chuyện chính thôi, sắp phải sinh tử chiến một trận rồi.

Phía trước mặt, chỉ thấy Phương Thế Nghĩa đang đối đáp với Bạch Đằng Phi, giọng nói mềm mại, giống như đang thương thuyết:

- Bạch công tử, chỉ cần ngươi chịu nhường đường, giúp bọn ta thoát ra khỏi Bạch gia thì lão phu sẽ hậu tạ cho ngươi một số linh thạch và bảo vật quý giá. Mong Bạch công tử đừng làm khó chúng ta.

Tuy Phương Thế Nghĩa có vẻ hạ mình, nhưng ánh mắt thì lại sắc bén như dao cạo, ẩn chứa hàm ý nếu ngươi không đồng ý thì lão phu sẽ ra tay với ngươi. Bạch Đằng Phi lạnh lùng nhìn Phương Thế Nghĩa, nói:

- Hừm, bọn cuồng đồ nhà ngươi đã xông vào Bạch gia, quấy rối làm loạn, gây ra không biết bao nhiêu tổn thất cho chúng ta, vậy mà bây giờ còn muốn chúng ta cho các ngươi lối thoát? Nực cười! Có bản lãnh thì cứ lên đây đi.

Y vừa dứt lời, mười lăm tộc đệ sau lưng y cũng đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn đám Đoàn Ngọc.

Tình cảnh trong mật thất như cung đã căng dây, chỉ chờ lúc bộc phát.

Trương Cuồng và Phương Thế Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, lại liếc ra sau lưng nhìn Bạch Chính Tâm, tất cả cùng gật đầu một cái. Trương Cuồng ngẩng mặt lên trời quát lớn:

- Gϊếŧ!

Ngay lập tức tu sĩ hai bên xông thẳng vào nhau tiến hành chém gϊếŧ. Bạch Đằng Phi chưa vội xông lên. Yrút trong người ra một thanh kiếm màu đỏ đâm xuyên qua người Tam Cực Huyết Âm Ma Hỏa, làm nó đau đớn rú lên một tiếng thật kinh khủng. Thanh kiếm này chính là thứ duy nhất có thể trấn áp nó trong thời gian ngắn, và cũng là để báo động cho gia chủ Bạch Trường Vân biết có người đã xâm nhập vào đây.

Trương Cuồng, Bạch Chính Tâm quần ẩu với mười lăm tu sĩ, Phương Thế Nghĩa thì lao thẳng tới Bạch Đằng Phi cầm chân y. Riêng Đoàn Ngọc thì chẳng làm được gì cả, hắn lui ra thật xa đứng quan sát tình hình, trong lòng cũng có cảm giác có lỗi với mọi người. Tuy tu vi hắn vừa tăng tiến, sức công kích cũng có thể gϊếŧ chết tu sĩ Tiên Thiên, thế nhưng ở đây đều là những thiên tài chứ không giống với hạng tu sĩ bình thường. Chưa nói đến việc có thể gϊếŧ họ, mà chỉ nói đến việc hắn không có bất cứ pháp bảo nào phòng ngự, lỡ như trúng một đòn thôi chắc cũng đã mất mạng luôn rồi.

Đúng lúc này, Hắc Phong nói với hắn:

- Bên kia hình như có một loại hỏa diễm rất kỳ lạ, dung hợp ba thứ lửa khác nhau vào chung một chỗ. Kỳ quái, khí tức của nó còn xen lẫn với yêu ma nữa, chuyện này ta chưa gặp bao giờ. Chẳng lẽ ở một nơi khỉ ho cò gáy, yếu kém như Đông Lâm Tinh mà cũng có dị vật cỡ này ư? Hừm, ngươi mượn cơ hội qua đó thám thính thử xem. Ta nhất định phải làm rõ chuyện này