Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 117: Sát thần

Hắn cứ đứng sừng sững ở đó, mái tóc tung bay trong gió, đôi mắt rực lửa trông như một sát thần!

Từ ngoài cửa có năm người bước vào. Trong đó ba người là tu sĩ Tiên Thiên sơ kỳ, nhìn thường phục thì có thể nhận ra họ là đội cảnh giới bên ngoài của Bạch gia, ban nãy từng tiến đến chào hỏi hắn và Bạch Chính Tâm. Người thứ tư là một lão già tóc bạc lưng hơi khòm, đôi chân run rẩy yếu ớt đến nỗi phải dùng trượng gỗ để lê từng bước. Lão ta chính là Bạch Tuấn - người đã bắt Trương Cuồng vào lò bát quái hòng luyện gã thành đan dược để nâng cao tu vi. Lúc này Bạch Tuấn nhìn Đoàn Ngọc mỉm cười, giọng nói giống như nửa khen nửa đùa:

- Hừm, đúng là tuổi trẻ tài cao, thời gian ngắn như vậy, mà ngay cả hạ cấp đỉnh phong trận pháp cũng có khả năng hóa giải được. Xem ra lời đồn ngươi có thể một chưởng đánh chết tu sĩ Tiên Thien của Kiêu gia cũng không ngoa. Chi bằng hôm nay ngươi lưu lại đây, chờ sau khi ta luyện hóa xong thằng nhóc họ Trương thì sẽ cho ngươi vào làm viên đan dược thứ hai. Thế nào, đồng ý không?

Đoàn Ngọc chẳng biểu tình gì, ánh mắt âm trầm nhìn sang người thứ năm đứng cạnh Bạch Tuấn.

Đó không phải ai khác ngoài Bạch Chính Tâm.

Lúc này thần sắc ông ta dửng dưng, ánh mắt nhìn Đoàn Ngọc đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, xen kẽ một chút gì đó chế giễu, giống như muốn châm biếm về sự tin người quá dễ dàng của hắn. Dường như biết Đoàn Ngọc đang suy nghĩ gì, Bạch Tuấn quay sang nói với Bạch Chính Tâm:

- Đệ đệ, cũng may có đệ sớm báo tin, và nhắc nhở ta là sẽ có người đến đây cướp thằng nhóc họ Trương, ta mới có thể kịp chuẩn bị. Đệ còn nói kẻ này tu vi kỳ quái, không nên xem thường cho nên ta mới mượn của gia chủ vài tấm Ẩn Thân Phù. Quả nhiên như lời đệ nói, nếu như không có Ẩn Thân Phù mà chỉ có tu sĩ Quy Nguyên mới có thể phát hiện, thì ta đã sớm bị thằng nhóc này qua mặt rồi.

Trái với trận đạo chính là phù đạo và đan đạo.

Trận đạo có Trận pháp sư thì phù đạo cũng có Phù sư, đan đạo thì có Đan sư, cách phân chia cấp bậc cũng giống hệt Trận đạo.

Nếu nói về nơi chuyên về phù lục tốt nhất hiện nay trong Việt quốc thì chỉ có Minh gia - gia tộc cũng chuyên về trận đạo. Lượng phù lục Minh gia bán ra mỗi năm chiếm gần hết số phù lục hiện tại có trong Việt quốc. Trong đó, Ẩn Thân Phù là một món hàng cao cấp được các tu sĩ Quy Nguyên ở Việt quốc rất ưa chuộng. Ẩn Thân Phù rất dễ sử dụng mà lại có hiệu quả rất cao, chỉ cần thần thức dưới Quy Nguyên Cảnh thì sẽ không thể phát hiện ra người đeo phù, cực kỳ thích hợp cho các đệ tử chân truyền sử dụng. Hắc Phong là một ví dụ điển hình cho sự hiệu quả này. Bởi vì tu vi lão đã giảm xuống chỉ còn Tiên Thiên, nên ban nãy hoàn toàn không phát hiện ra Bạch Tuấn và Bạch Chính Tâm nấp ở gần đó.

Bạch Chính Tâm cười ha hả:

- Tên Phương Thế Nghĩa cứ tưởng giữa ta và huynh xảy ra xích mích nên nhờ ta cứu Trương Cuồng, nhằm làm tổn thất huynh. Nhưng ông ta đâu có ngờ huynh đệ ta tuy mâu thuẫn, tuy nhiên vẫn đặt tình cảm ruột thịt lên hàng đầu, chẳng bao giờ Bạch gia có chuyện huynh đệ tương tàn lẫn nhau. Vố này mà thành công, huynh phải chia cho đệ một ít đan dược sắp luyện từ thằng nhóc họ Trương đấy.

Bạch Tuấn xua tay:

- Đệ cứ yên tâm, yên tâm, ha ha…

Cả hai cứ nói chuyện bông đùa với nhau, mặc kệ Đoàn Ngọc đang tiu nghỉu đứng ở phía đối diện. Tuy có áo giáp của Hắc Phong bảo vệ, đám tu sĩ Tiên Thiên này sẽ không làm gì được hắn. Nhưng nên nhớ hiện tại hắn đang ở trong địa bàn của Bạch gia, một nơi có tới mấy ngàn tu sĩ đủ mọi cảnh giới thường trực. Lần trước, áo giáp có thể chịu được lực công kích của gần ba mươi tu sĩ Tiên Thiên, nhưng nếu là một trăm hay năm trăm thì sao? Chưa kể kinh động tới vài lão quái Quy Nguyên cảnh thì hắn chỉ có một con đường chết.

Hắc Phong than thở:

- Khốn khϊếp, cú này bị chơi đau thật. Không ngờ bị chính người của mình lừa mình. Lát nữa có gì ta sẽ xuất ra nguyên thần tự bạo, ngươi cố gắng lợi dụng thời cơ thoát khỏi đây. Đoàn Ngọc, ta có vài điều muốn dặn dò ngươi…

Thấy Hắc Phong giống như đang trăn trối, Đoàn Ngọc nhíu mày, khẽ truyền thần niệm:

- Ngươi nói gì thế? Ta phúc lớn mạng lớn, gặp nguy đều hóa thành an. Chẳng phải chỉ là Bạch gia thôi sao, chúng ta có gì phải sợ!

Hắc Phong mỉm cười, vẫn tiếp tục dặn dò:

- Thứ nhất, trong hai mươi năm, bằng mọi giá ngươi phải đạt tới cảnh giới Hóa Thần. Thứ hai phải siêng năng tu luyện Như Ý Tâm Kinh. Thứ ba, phải càng tâm ngoan thủ lạt hơn nữa. Chỉ thế thôi, nhớ kỹ những điều này.

Tuy mạnh miệng, nhưng Đoàn Ngọc cũng biết lần này hắn khó sống thật. Đây chẳng khác nào một con cừu lọt vào giữa bầy sói đông đến hàng ngàn con. Trừ phi con cừu này biết bay, nếu không nó sẽ chẳng thoát khỏi số phận bị bầy sói xâu xé làm thịt.

Đoàn Ngọc càng nghĩ càng thêm hận. Hắc Thủ đã bắt đầu gây dựng, tu vi của mình đã thấy được con đường phát triển, chỉ cần cho hắn vài chục năm, tuy không dám nói là sẽ nhất thống Việt quốc nhưng cũng sẽ là cường giả một phương. Vậy mà giờ đây hắn lại lâm vào tình thế trớ trêu thế này, bốn bề không một chút lối thoát! Đúng là ông trời muốn đùa bỡn hắn mà!

Đoàn Ngọc siết chặt hai nắm đấm, hai mắt long lên sòng sọc, rút Lưu Tinh Kiếm ra quát lớn:

- Con bà các ngươi, có giỏi thì đến đây! Dù hôm nay Đoàn Ngọc này phải chết, thì cũng phải cắn Bạch gia các ngươi một cái thật đau.

Dứt lời, hắn ngang nhiên chủ động bay tới bọn Bạch Tuấn Bạch Chính và ba tu sĩ kia, bắt đầu đánh một trận sinh tử.

Năm tu sĩ Bạch gia cũng khá bất ngờ trước sự điên cuồng của Đoàn Ngọc. Bạch Tuấn bật cười một tiếng, bộ dáng yếu ớt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một trượng mang sức mạnh hàng vạn cân quất ngược lên ngực Đoàn Ngọc.

Bạch Chính Tâm cũng dùng Hỏa Thần Quyết, hai tay bắt chéo trước ngực sau đó vung mạnh ra sau lưng, ngay lập tức trong căn phòng nhỏ xuất hiện một màn lửa vàng rực cháy lên tận nóc.

Ba tu sĩ kia chia ra bao vây Đoàn Ngọc lại, đồng thời dùng hỏa linh lực tấn công hắn.

Đoàn Ngọc tả xung hữu đột, dốc hết sức bình sinh, bất cứ chiêu thức nào cũng là “đồng quy vu tận”. Hắc Phong cũng thở dài, chẳng biết làm gì ngoài việc toàn tâm toàn ý truyền hết công lực của mình vào tấm áo giáp, khiến nó trở nên đen tuyền một cách rõ rệt, mặc lên người Đoàn Ngọc như một bộ chiến giáp ma thần. Dưới sự khống chế linh lực tỉ mỉ của Hắc Phong, từng tia linh lực cấu thành tấm áo giáp này chồng chéo lên nhau, giúp nó có một độ bền vững tuyệt luân, hơn hẳn mọi loại pháp bảo phòng ngực khác. Đây cũng chính là điểm khác biệt duy nhất giữa Hắc Phong và các tu sĩ Tiên Thiên hiện tại. Cũng không thể oán trách độ “nghịch thiên” của tấm áo giáp này, bởi vì Hắc Phong là một đại ma tôn của Ma giới, tu vi siêu việt Đạo Sơ Chi Cảnh, nếu không có gì nổi trội với số đông còn lại thì mới chính là điều bất công cho lão.

Đoàn Ngọc chém xuống một đạo Hoành Thiên Kiếm Khí mạnh mẽ đến tột đỉnh. Một khi hắn kết hợp giữa chân khí võ đạo và linh lực tu chân thì hắn sẽ mạnh tới mức có thể gϊếŧ chết một tu sĩ Tiên Thiên sơ kỳ, hay thậm chí là làm bị thương tu sĩ Tiên Thiên trung kỳ. Có điều, thân thể hắn lại vô cùng yếu ớt, đây là một sự nghiêng lệch quá thể giữa công và thủ. Cũng may sự nghiêng lệch này đã được tấm áo giáp của Hắc Phong bù đắp.

Trong năm người kia thì có ba người là Tiên Thiên sơ kỳ, còn Bạch Chính Tâm và Bạch Tuấn đều là Tiên Thiên trung kỳ. Mới ban đầu bọn họ đều tưởng sẽ sớm kết thúc được Đoàn Ngọc, nhưng ai ngờ càng đánh thì càng kinh hãi. Đoàn Ngọc như một thú hoang vừa mới xổng chuồng, không thèm ra bất cứ chiêu phòng thủ nào mà cứ công tới bất kể sống chết. Điều này gây nên sự bất ngờ cho tất cả, chớp mắt hắn đã chém chết một tu sĩ Tiên Thiên. Còn mọi đòn công kích lên người Đoàn Ngọc khi va chạm với tấm áo giáp màu đen kia thì đều bị mất hút đi, vô cùng quái dị. Nhưng cũng vì thế bốn tu sĩ còn lại càng nổi lòng tham với tấm áo giáp này, ai cũng muốn tìm xem rốt cuộc hắn còn bao nhiêu bí mật nữa.

Bạch Tuấn và Bạch Chính Tâm đồng thời quát lớn:

- Hỏa Thần Quyết, Địa Hỏa Phần Thiên!

Ai ngờ, Đoàn Ngọc cũng quát:

- Hỏa Thần Quyết, Địa Hỏa Phần Thiên!

Và hỏa linh lực phát ra trên người hắn còn mãnh liệt, nóng bức hơn cả Bạch Tuấn và Bạch Chính Tâm, không những thế còn ẩn dấu tiên thiên chân khí mà chỉ tu sĩ Tiên Thiên mới có. Ngọn lửa đỏ rực do Đoàn Ngọc tạo ra tranh phong với hai ngọn lửa xanh một vàng của Bạch Chính Tâm và Bạch Tuấn, cuối cùng chiến thắng, đốt rụi cả căn nhà này.

Bạch Tuấn run rẩy nói:

- Ngươi… ngươi biết Hỏa Thần Quyết của Bạch gia? Thật ra ngươi là ai?

Bạch Chính Tâm trả lời thay Đoàn Ngọc:

- Hắn chính là người Hữu Tài đã nói! Đại ma đầu Lâm Tam!

Đoàn Ngọc hừ lạnh, lại bất chấp tất cả lao tới. Sau đó năm người bay lên không quần ẩu lẩn nhau, nhưng không một ai để ý rằng trong màn lửa phía dưới, chiếc lò bát quái kia đang run lên bần bật! Từng hoa văn màu xanh trên chiếc lò cũng sáng rực lên, giống như sắp có đan bảo xuất thế!

Đoàn Ngọc càng đánh càng điên cuồng, lửa phóng ra càng mãnh liệt, Hắn huy động toàn bộ hỏa khí xung quanh Bạch gia để hấp thu vào mình, mượn năng lực thiên địa nhân hợp nhất mà chỉ tu sĩ Hóa Thần mới có để đối chọi với những tu sĩ ở đây.

Sau một lúc đánh nhau ầm ĩ, những tu sĩ khác của Bạch gia cũng đã phát hiện ra và tụ lại. Ai nấy đồng thời hô hoán sau đó bay lên không trung đánh gϊếŧ kẻ ngoại nhân là Đoàn Ngọc. Tuy bốn bề thọ địch, không có lấy một lối thoát, nhưng Đoàn Ngọc vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, vì hắn biết sợ hãi chẳng ích gì. Nó không khiến những kẻ kia nương tay với hắn, mà chỉ càng khiến hắn chết mau hơn mà thôi. Đoàn Ngọc lấy chiếc mặt nạ bạc trong túi trữ vật ra, đeo nó lên mặt, đồng thời đưa tay tháo cột tóc ra, làm mái tóc đen nhánh của hắn tung bay trong gió!

Giờ phút này, đại ma đầu Lâm Tam chính thức tái hiện!

Mặt nạ bạc, áo giáp đen, tóc cuồng loạn, sát khí thao thiên, Đoàn Ngọc như một sát thần điên cuồng đánh nhau với các tu sĩ Bạch gia. Hắn trái đâm phải chém, tay phóng ra từng con hỏa long dữ tợn, Lưu Tinh Kiếm xuất ra từng đạo Hoành Thiên Kiếm Khí sắc bén.

Các tu sĩ lao tới ngày càng nhiều, nhưng vẫn theo tỷ lệ mười người thì hết bảy người là tu sĩ Thai Tức. Nhưng đã là Thai Tức thì đừng hòng chống nổi hắn dù chỉ một chiêu. Chỉ nghe Đoàn Ngọc quát lớn:

- Thiên Địa Vô Cực!

Lập tức từ thân thể hắn bắn ra tua tủa kiếm khí, chém nát vụn những tu sĩ đứng gần với hắn nhất. Thậm chí đòn đánh này còn làm bị thương một vài tu sĩ Tiên Thiên.

- Ha ha ha ha… Aaaaaaaaaa…

Đoàn Ngọc thần sắc dữ tợn quát lớn, từng sợi gân máu chạy ngược chạy xuôi trên gương mặt góc cạnh của hắn, càng làm hắn thêm phần anh tuấn lạ thường. Máu me thấm ướt đẫm áo giáp đen của hắn, tô cho nó một màu thâm thẫm cực kỳ đáng sợ.

Chẳng ai lại có thể ngờ một tu sĩ Thai Tức lại dai dẳng khó hạ gục như vậy. Điều mọi người càng không hiểu là tại sao hắn chiến đấu lâu như thế, đạo pháp sử dụng nhiều như thế mà không hề có dấu hiệu bị cạn kiệt linh lực.

Hắn cứ đứng sừng sững ở đó, mái tóc tung bay trong gió, đôi mắt rực lửa trông như một sát thần, lạnh lùng chém xuống từng chiêu kiếm kinh thiên cướp đoạt đi mạng sống của những người khác!

Chỉ có điều càng lúc lại càng có nhiều tu sĩ xông tới, dường như nhân số đã lên khoảng ba trăm!