Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 91: Chiến! Chiến! Chiến

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 91: Chiến! Chiến! Chiến!

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Đoàn Ngọc thấy vậy thì vô cùng kinh hãi. Vốn dĩ, hắn cho rằng Vô Thập Tam sẽ dùng chiêu thứ bốn của Thiên Địa Vô Cực Kiếm mà tấn công hắn, nên đã ngầm tích tụ linh lực cùng chân khí để sẵn sàng đánh từ xa. Nào ngờ Vô Thập Tam tuy miệng nói dùng “Thiên Địa Vô Cực”, nhưng thực chất lại sử dụng một loại kiếm thuật khác. Loại kiếm thuật này chủ về cận chiến, thân pháp nhẹ nhàng và nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được.

Đoàn Ngọc cắn răng, vội dồn hết sức mạnh vào đầu kiếm, hét lên một tiếng, sau đó đâm thẳng về “mũi tên” Vô Thập Tam đang xé gió lao tới mình.

Nhưng hắn lại một lần nữa phán đoán sai.

Đúng vào khoảnh khắc hai mũi kiếm sắp chạm nhau, thân hình Vô Thập Tam chợt sựng lại, như một chiếc lá khô lượn mình theo gió thu mà rơi xuống đất. Lúc này, khoảng cách giữa y và Đoàn Ngọc chỉ còn lại ba bước chân.

Vì linh lực đã dồn quá nhiều vào mũi kiếm khiến Đoàn Ngọc mất đà không thu người lại được. Vô Thập Tam cũng ngay lập tức lợi dụng sơ hở này, thanh kiếm rỉ sét trong tay vung lên, chớp mắt đã chém lên người Đoàn Ngọc bảy tám kiếm.

Kiếm đã xuất ra, ắt có máu đổ!

Trên ngực Đoàn Ngọc lập tức có bảy tám vết thương sâu hoắm, máu từ những vết thương ứa ra không ngớt, khiến y phục của hắn như bị nhuộm đỏ hẳn đi.

Đoàn Ngọc loạng choạng ôm ngực bước lui mấy bước, vội vàng dùng linh lực cầm máu. Mấy kiếm vừa rồi tuy sâu nhưng rõ ràng không quá hiểm độc. Nếu không, giờ này Đoàn Ngọc có lẽ đã trở thành một cái xác không hồn rồi.

Vô Thập Tam thực sự quá mạnh so với sức tưởng tượng của hắn. Tuy y đi theo đường lối tu chân, nhưng trình độ về võ đạo lại vượt xa cả Đoàn Ngọc. Cũng không biết, nếu như Vô Thập Tam học được cách tu luyện võ đạo của Trương Cuồng, thì y sẽ biếи ŧɦái đến cỡ nào nữa.

Mắt thấy Đoàn Ngọc bị Vô Thập Tam chém liền bảy tám kiếm, đám người Tống Nghĩa đều run rẩy toàn thân. Họ không những sợ hãi vì sự mạnh mẽ của Vô Thập Tam, mà còn sợ hãi vì bản lĩnh của Đoàn Ngọc. Hắn tuy luôn im lặng, ầm thầm đi sau lưng, dù bị đối xử thế nào cũng không phản ứng. Tất cả đều cho rằng hắn là kẻ yếu. Nhưng nào ngờ, chính bản thân bọn họ mới là kẻ yếu.

Những gì Đoàn Ngọc thể hiện hôm nay quá mức xuất chúng, một khi bọn họ thoát ra được khỏi bí cảnh thì chắc chắn khiến cái tên Lâm Tam này danh chấn Việt quốc!

Vô Thập Tam nhìn Đoàn Ngọc, ánh mắt hơi híp lại, hỏi:

- Ngươi có biết vì sao ngươi lại chậm như vậy không?

- Tại sao?

Thấy Vô Thập Tam không tấn công tiếp, Đoàn Ngọc cũng cố câu giờ để phục hồi vết thương.

Vô Thập Tam lắc đầu đáp:

- Vì trong lòng ngươi tồn tại quá nhiều tạp niệm. Tốc độ của ta vốn dĩ cũng như ngươi, chỉ khác biệt ở chỗ ta không có nhiều chuyện phải bận tâm như ngươi.

Một kẻ tự nhận mình không tên không tuổi, không cha không mẹ, không anh em không bằng hữu… Một con người như thế, trong lòng cũng ắt không có gì để vướng bận.

Đoàn Ngọc vô cùng ngạc nhiên vì những lời này của Vô Thập Tam. Hai bên đang giao chiến mà Vô Thập Tam lại giống như đang chỉ giáo kiếm pháp cho hắn vậy.

Vô Thập Tam nói tiếp:

- Nếu ngươi gϊếŧ được người, thì người sẽ bị ngươi gϊếŧ. Còn nếu ngươi không gϊếŧ được người, thì ắt sẽ bị người gϊếŧ. Nhớ kỹ điều này, một khi bước vào trận chiến thì không nên phân tâm vì bất cứ thứ gì.

Vừa dứt lời, ánh mắt Vô Thập Tam chợt lóe lên, thanh kiếm rỉ sắt trên tay chém về phía Tống Thanh Loan đang đứng bên cạnh Tống Nghĩa.

Dưới ánh mắt hoảng hốt của Tống Thanh Loan, Tống Nghĩa không ngờ lại có động tác né tránh. Bây giờ chỉ còn một mình cô tiếp đón đạo kiếm khí kinh khủng kia.

Đoàn Ngọc không lý gì nữa. Hắn vội vã vung kiếm lên, xuất ra một đạo Hoành Thiên Kiếm Khí vô cùng mạnh mẽ hòng chém tan đạo kiếm khí của Vô Thập Tam.

Ý đồ của hắn đã thực hiện được, Tống Thanh Loan đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm, nhưng trên ngực phải Đoàn Ngọc lúc này lại có một thanh kiếm rỉ sét đang cắm vào. Mũi kiếm đâm sâu chừng ba phân, chỉ cần nhích thêm chút nữa là sẽ đâm xuyên phổi hắn.

Chỉ nghe Vô Thập Tam khẽ buông:

- Ta đã nói, trong trận chiến thì không nên phân tâm.

Vô Thập Tam rút mũi kiếm ra, lạnh lùng thốt:

- Ngươi có mười giây để phục hồi nguyên khí.

Đoàn Ngọc ôm ngực, đau đớn lẩm bẩm:

- Nếu ta không gϊếŧ được người thì sẽ bị người gϊếŧ. Nếu ta không gϊếŧ được người thì ngay cả người thân bên cạnh ta cũng bị sát hại. Muốn nhanh thì phải không vướng bận sao?

Trong đầu Đoàn Ngọc có một thứ gì đó vừa lóe lên. Cùng lúc, hắn cảm thấy đầu óc tự nhiên bừng sáng, tâm hồn mình cũng chợt thay đổi một cách mạnh mẽ. Đời người là thế, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc “minh ngộ” là có thể chuyển bại thành thắng, chuyển tử thành sinh.

Vô Thập Tam bắt đầu đếm:

- Một…

Chữ “một” vang vọng khắp cả Giới Mang Sơn, như đập vào tai hơn năm trăm tu sĩ ở đây. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu công lực y thâm hậu đến mức nào.

Phía dưới, chúng tu sĩ khi nghe thấy âm thanh này thì không nhịn được, bất giác đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về đỉnh Giới Mang Sơn cao vời vợi trên kia. Ở trên đó, bọn họ chỉ thấy những cái chấm đen đang đứng cạnh nhau, hoàn toàn không rõ việc gì đang xảy ra.

- Thần Long Hội, Man Hoang đệ nhất thiếu niên phải là ta…

Bất giác Đoàn Ngọc lại thốt ra câu này. Vô Thập Tam vẫn đếm:

- Hai…

Chữ hai vừa buông, Vô Thập Tam đã cảm thấy một luồng kiếm khí như nước lũ vỡ đê, như sóng dữ dâng tràn, như hồng trần dậy sóng, như bão tố cuồng phong quét tới chỗ mình. Hai mắt y sáng rực lên, chỉ thốt một tiếng “tốt”.

Khuôn mặt Đoàn Ngọc lạnh như băng, hoàn toàn không biểu hiện một chút cảm xúc nào. Tay hắn vung lên, chém một lượt ba mươi sáu đạo kiếm khí về phía Vô Thập Tam. Những đạo kiếm khí này giờ đây nhanh vô cùng, thậm chí có thể so sánh với những đạo kiếm khí do Vô Thập Tam phát ra lúc trước.

Ba mươi sáu đạo kiếm khí tấn công Vô Thập Tam, trên đánh dưới đánh, trái đâm phải chém, như lưới trời không vết, đang muốn ụp lên con “ngư long” là Vô Thập Tam, băm nát y ra thành từng mảnh vụn.

Thấy cảnh tượng này, Vô Thập Tam quát lớn:

- Thiên Địa Vô Cực!

Hàng trăm đạo kiếm khí từ thân thể Vô Thập Tam xuất ra như vạn mũi tên sắc nhọn, phá tan toàn bộ ba mươi sáu đạo kiếm khí do Đoàn Ngọc tạo thành.

Ai ngờ, Đoàn Ngọc cũng quát:

- Thiên Địa Vô Cực!

Ngay lập tức, từ thân thể hắn, hàng trăm đạo kiếm khí cũng phóng xuất ra, không khác gì chiêu thức của Vô Thập Tam.

Hàng trăm đạo kiếm khí này va chạm với bên của Vô Thập Tam, tất cả triệt tiêu lẫn nhau mà biến mất.

Để lại phía dưới là một loạt người đang đứng sửng sờ, trong đó có cả Vô Thập Tam. Lần đầu tiên y có biểu tình kinh ngạc đến vậy.

Thiên Địa Vô Cực là kiếm pháp do chính y sáng tạo ra, độ khó của nó y hiểu rất rõ. Nhưng không ngờ mình chỉ vừa mới xuất ra chưa đến mấy lần mà đã bị Đoàn Ngọc học được, thậm chí còn rất thành thạo. Đến đây, Vô Thập Tam thật sự không biết bản thân liệu có thực sự xứng đáng với hai chữ “thiên tài” hay không?

Nhưng sự điên cuồng trong mắt y lại càng đậm.

- Được, để xem ngươi thiên tài đến mức nào?

Vô Thập Tam phóng lên không, áp sát vào Đoàn Ngọc, triển khai cận chiến. Hàng trăm đường kiếm nhanh hơn gió chém về phía hắn.

Lần này Đoàn Ngọc không lui nữa, hắn cũng như điên như cuồng đối chiêu với Vô Thập Tam. Đoàn Ngọc bây giờ vẫn rất tỉnh táo, có điều khung cảnh hiện tại lại làm máu nóng hắn dâng trào. Trong ký ức thẳm sâu của hắn, dường như mơ hồ nhớ lại khi xưa bản thân cũng đã từng có một trận chiến thống khoái đến cỡ này. Và nơi diễn ra trận chiến cũng là Giới Mang Sơn.

Giới Mang Sơn! Thần Long hội! Man Hoang đệ nhất thiếu niên!

Cả hai người áp sát nhau, mặc kệ áp lực nặng nề đè ép khiến tóc tai bay loạn xạ trong gió. Ống tay áo hai người phồng lên, cổ tay xoay liên tục, tạo nên từng chiêu kiếm nhanh đến mức không thể tưởng tượng.

Như sấm sét! Như sao băng! Như chớp giật! Như cuồng phong bão tố!

Nhanh, rất nhanh, vô cùng nhanh.

Cả hai đã đạt đến cực hạn của chữ “khoái”. Cả bọn Tống Nghĩa, Tống Thanh Loan, Âm Ma Điện ở dưới chỉ biết trơ mắt nhìn theo hai đạo thân ảnh đang điên cuồng đánh nhau trên không trung. Trong lòng bọn họ có một cảm giác gì đó thua thiệt, tự ti chỉ muốn cúi đầu trước hai người này.

- Ha ha, thống khoái!

Lần đầu tiên Vô Thập Tam cất tiếng cười lớn. Bởi vì lúc này trên ngực áo trắng toát của y có một vệt máu lớn. Vệt máu do chính Lưu Tinh Kiếm của Đoàn Ngọc tạo thành.

Bị người khác làm bị thương mà lại cười! Kẻ điên như vậy trên đời chắc cũng chỉ có Vô Thập Tam!

Vô Thập Tam như một con mãnh thú xổng chuồng, càng thấy máu y đánh càng hăng, kiếm khí xuất ra càng bá đạo.

Đoàn Ngọc cũng không thua kém. Hắn gầm lên một tiếng như sư tử bị thương, tiếng gầm vang vọng khắp Giới Mang Sơn, rơi vào trong tai hơn năm trăm tu sĩ ở đây, khiến tâm thần ai nấy chấn động.

- Thiên Địa Vô Cực!

- Thiên Địa Vô Cực!

Trong màn kiếm ảnh mù mịt, Vô Thập Tam như một tia chớp xuất hiện, tung một cước đá thẳng vào ngực Đoàn Ngọc, khiến hắn lần thứ hai rơi khỏi đỉnh núi.

Đoàn Ngọc nhanh tay đâm lút thân kiếm vào đỉnh núi mới tránh khỏi một kiếp. Nhìn vạn trượng hồng trần phía dưới như đang muốn lôi kéo mình rơi xuống, Đoàn Ngọc cắn chặt hàm răng, đang định phóng người bật lên thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng.

Vô Thập Tam cũng nhảy xuống đỉnh núi!

Y lao đến chỗ Đoàn Ngọc như một tia chớp, kiếm cũng đâm vào vách núi để giữ thăng bằng. Tiếp theo hai người dùng tay không đối tay không, lấy tay làm kiếm, liên tục giao chiến ba trăm hiệp.

- Nhìn kìa! Trên kia có người đang giao đấu!

Năm trăm tu sĩ ở phía dưới đồng thanh la lớn. Đồng thời chỉ tay về hai đạo thân ảnh đang lơ lửng trên vách núi.

Hai người Minh Nhân, Hoàng Lỗ cũng từ bật thang thứ bốn ngàn đứng bật dậy, quan sát cuộc đại chiến kinh thiên động địa này.

Phía trên đỉnh Giới Mang Sơn, Tống Nghĩa thấy cả Vô Thập Tam và Đoàn Ngọc đều đã nhảy khỏi núi, liền vội vã kéo tay Tống Thanh Loan đi tới chỗ quả cầu bạc, cơ quan truyền tống tới bí cảnh thứ hai. Bọn người Âm Ma Điện cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng làm theo.

Bàn tay Tống Nghĩa đã đặt lên quả cầu bạc. Chớp mắt cả thân hình gã và Tống Thanh Loan đều bị luồng sáng bạc này bao phủ, chỉ còn chừa lại đôi mắt đẹp đẽ mà ưu sầu của Tống Thanh Loan vẫn đang dõi theo Đoàn Ngọc.

Đoàn Ngọc và Vô Thập Tam đều chìm trong chiến ý như lửa thiêng ngút trời, không hề phát giác ra cả tám người trên đỉnh núi đã đồng thời biến mất.

Hai bọn hắn lúc này đang tại vách núi cao nhất, sừng sững nhất Man Hoang mà giao đấu. Chỉ cần bất cứ người nào xảy chân đều sẽ rơi xuống vạn trượng hồng trần phía dưới. Từ đỉnh cao rớt xuống vực sâu, trên thế gian này thật không có việc gì đau đớn bằng.