Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 61: Rơi vào cạm bẫy

Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 61: Rơi vào cạm bẫy

----o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Vì có hai người Hàn Thạc, Huyền Ẩn làm hộ pháp nên Đoàn Ngọc cũng không ngại lắm. Hắn hoàn toàn thả mình vào Đại Diễn Quyết, trong đầu diễn sinh ra mọi bí ẩn, ngóc ngách của Triền Ty Kình.

Triền Ty Kình thực chất là một loại lực vặn xoắn hình thành do động tác xoay kéo. Nói một cách đơn giản giống như khi người ta kéo tơ, trục gỗ do động tác kéo sẽ xoay tròn, lực đạo giúp trục gỗ xoay tròn chính là Triền Ty Kình.

Sở dĩ Đoàn Ngọc muốn nghiên cứu chuyên sâu về môn đạo pháp này là bởi vì hắn cảm thấy nó rất đặc biệt. Triền Ty Kình tuy chỉ có công dụng thu hút, làm giảm lực công kích của đối phương, nhưng lại rất dễ sử dụng, khi thi triển ít tiêu tốn linh lực. Bù lại, môn Triền Ty Kình này rất khó lĩnh ngộ, ngay cả Huyền Ẩn đạo nhân đã tu luyện trên ba mươi năm mà vẫn chưa thu được hiệu quả thực sự cao, cũng may cho Đoàn Ngọc là hắn có Đại Diễn Quyết giúp tăng tốc độ lĩnh ngộ lên đến mức chóng mặt. Dường như bất kỳ môn công pháp nào hắn cũng chỉ cần tầm một tháng để luyện tới cảnh giới đại thành.

- Xoay, kéo, cuộn tròn!

Sau thoát khỏi không gian hỗn độn của Như Ý Tâm Kinh, quay trở về thực tại Đoàn Ngọc vẫn không ngừng thí nghiệm cách sử dụng Triền Ty Kình sao cho đạt được hiệu quả tối đa nhất.

Đoàn Ngọc lấy ra một xô nước, sau đó nhúng hết hai bàn tay vào, bắt đầu làm động tác xoay tròn, đồng thời cảm ngộ chuyển động của dòng nước. Ban đầu hắn sử dụng lực đạo rất mạnh khiến nước văng lên tung tóe, nhưng dần dần, sức mạnh của đôi tay giảm đi, cuối cùng hắn thả lòng hoàn toàn thả đôi tay hòa vào vòng xoáy của dòng nước. Có một cảm giác quái lạ xẹt qua đầu Đoàn Ngọc như hắn không kịp nắm bắt.

- Thả lỏng, xoay tròn.

Đoàn Ngọc đã hoàn toàn tập trung vào vòng cuộn nước chảy siết trong xô, quên hết mọi thứ xung quanh. Hắn không biết rằng lúc này Trần Tư Tư đang ngồi bên cạnh dùng ánh mắt say đắm, xen chút ưu sầu nhìn mình.

Tại phía góc nhà kho, Hàn Thạc ghé tai Huyền Ẩn nói nhỏ:

- Xem ra vị Trần cô nương này có tình ý với chúa công.

Huyền Ẩn hừ một cái:

- Chuyện này giờ ngươi mới biết sao? Nhưng theo ta thấy, chúa công hoàn toàn không thích Trần cô nương. Tình cảm của y đối với Trần cô nương đa phần là sự cảm kích.

Hàn Thạc ra vẻ ngạc nhiên, cười nói:

- Chà chà, xem ra Huyền Ẩn ngươi cũng hiểu biết nhiều về chuyện nam nữ đấy nhỉ?

- Còn phải nói sao? Ta tuy là đạo sĩ, nhưng chỉ tu tâm không tu thân, mỹ nữ qua tay Huyền Ẩn ta nhiều vô số, tiểu tử ngươi về khoản này không đủ tư cách nói chuyện với ta.

- Đúng vậy. Nếu chúa công có ý với Trần cô nương, thì vào hôm chúng ta xâm phạm cô ấy, y đã cho chúng ta một kiếm chết từ lâu rồi còn gì nữa!

- Hây, chuyện tình giữa một phàm nhân và một tu sĩ sẽ không đi đến đâu cả. Nếu phải lòng nhau, về sau gặp phải sinh tử chia ly họ làm sao chịu nổi. Tốt nhất là đừng nên vướng bận, an phận thủ thường, chấp nhận vận mệnh mà thôi…

Hàn Thạc cùng Huyền Ẩn đùa giỡn hồi lâu mà không hề biết rằng Trần Tư Tư cũng nghe được rõ ràng từng câu từng chữ của họ. Trong khóe mắt nàng chợt xuất hiện ánh lệ, nhưng đúng lúc này Đoàn Ngọc thu công, Trần Tư Tư cũng vội vã đưa tay lên lau mặt.

Đoàn Ngọc nói:

- Chỉ còn một ngày nữa là tới đấu giá hội rồi. Mọi người hãy cẩn thận là tốt nhất, đừng nên gây ra chuyện gì, sau đấu giá hội chúng ta sẽ ngay lập tức rời khỏi đây, tránh bị bọn Bạch Hữu Tài làm khó.

Nhưng rồi hắn nheo mắt:

- Tư Tư, cô làm sao vậy?

Nghe Đoàn Ngọc hỏi, Trần Tư Tư lắc đầu, sau đó đứng dậy bước ra ngoài cửa nói:

- Ta muốn đi dạo hít thở không khí một chút.

- Được, nhớ cẩn thận. Có việc gì thì cứ la lớn lên, bọn ta sẽ đến tiếp ứng ngay.

Trần Tư Tư gật đầu rồi mở cánh cửa đầy bụi bặm ra đi thẳng.

…………………………………….

- Kỳ quái, Triền Ty Kình nếu càng thả lỏng thì sẽ càng dễ thi triển, nhưng nếu không dùng sức mạnh thì làm sao tạo ra uy lực lớn được nhỉ?

Đoàn Ngọc xoay hai bàn tay thành một vòng tròn, động tác giống như đang vân vê một quả cầu khí. Cứ như vậy được tầm một canh giờ nhưng vẫn không thể ngộ ra được điều gì, Đoàn Ngọc đành thu công lại, sau đó quay sang hỏi Hàn Thạc:

- Nhị công chúa đã về chưa?

Hàn Thạc lắc đầu đáp:

- Chưa về thưa chúa công, cũng đã gần một canh giờ rồi.

Huyền Ẩn đứng dậy nói:

- Hay là để tôi ra ngoài thuyền tìm cô ấy.

Đoàn Ngọc nghe vậy thì nhíu mày hồi lâu, lát sau nói:

- Các ngươi cứ ở yên tại đây, việc ra ngoài kiếm nhị công chúa để ta lo. Nếu sau một canh giờ nữa mà vẫn chưa thấy ta quay lại thì hãy đi tìm gặp Bùi Diệc, rõ chưa.

- Vâng thưa chúa công.

Hai gã Hàn Thạc, Huyền Ẩn đồng thời gật đầu. Đoàn Ngọc cũng không dài dòng nữa, hắn vội vàng lao ra bên ngoài gian nhà kho, trực tiếp đi thẳng tới mũi thuyền, nơi thường được người ta dùng để hóng mát.

……………………………………..

Tuy bầu trời hiện tại vẫn còn sáng trưng, nhưng nếu tính theo thời gian của thế giới thực bên ngoài bí cảnh Man Hoang thì bây giờ đã tầm đêm khuya, là giờ giấc để các tu sĩ nghỉ ngơi, đóng cửa tu luyện.

Trên thương thuyền lúc này tất cả các cửa phòng đã đóng chặt, chỉ còn một vài hộ vệ của Thương Minh đang đi tới đi lui làm nhiệm vụ canh gác. Những tên này khi thấy Đoàn Ngọc đi đến thì ra vẻ rất cảnh giác, hỏi han cặn kẽ lai lịch xuất thân, thậm chí Đoàn Ngọc phải dẫn bọn chúng về tận gian nhà kho của mình để xác minh hắn đúng là người trên thương thuyền.

- Ây da, thật rắc rối quá. Không biết nhị công chúa ban nãy có bị làm khó như thế này không.

Càng nghĩ Đoàn Ngọc lại càng lo lắng, hắn vội vàng chạy một vòng khắp mũi thuyền để tìm kiếm Trần Tư Tư nhưng không thấy cô ta đâu. Khi khoảng thời gian một canh giờ ước hẹn với bọn Hàn Thạc sắp hết, nỗi lo lắng trong lòng Đoàn Ngọc lại càng tăng gấp bội. Hắn bỗng nghĩ tới một khả năng:

- Chẳng lẽ Tư Tư đã gặp phải tên da^ʍ tặc Bạch Hữu Tài kia sao? Khốn khϊếp thật, nếu y dám động vào một cọng tóc của cô ấy, ta thề sẽ liều mạng với y.

Đoàn Ngọc mặt mũi hầm hầm bước về khu phòng dành cho thượng khách của Thương Minh nơi gần đầu tàu, định xộc vào phòng Bạch Hữu Tài để tìm cho ra nhẽ. Nhưng khi đến tới hành lan khu phòng này, Đoàn Ngọc chợt phát hiện ra hai bóng đen đang cùng với một người mập lùn áo trắng đánh nhau. Tuy đường thế tấn công cả ba người rất mãnh liệt, nhưng dường như không gian chừng mười trượng xung quanh có tồn tại kết giới, khiến âm thanh cùng lực công kích không thể lọt ra bên ngoài.

Trong lòng Đoàn Ngọc nổi lên tò mò, hắn vội vàng núp người sau một cái cột gần đấy, đồng thời vận chuyển Như Ý Tâm Kinh, khiến khí tức của mình biến mất, sau đó chú tâm quan sát trận chiến trước mặt.

Vì hai người áo đen đã che kín mặt bằng khăn đen nên Đoàn Ngọc không thể nhìn rõ, nhưng còn người mập lùn thì hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Gã ta chính là Ngô Xung, người cùng gia tộc với Tiểu Bàn.

Trận chiến thầm lặng trong kết giới kia đã diễn ra tới đoạn cao trào nhất, hai người áo đen liên thủ với nhau không ngừng đánh những đạo hắc khí về Ngô Xung, những đạo hắc khí này luồng lách khắp thân thể Ngô Xung, nhưng bị một màn ánh sáng vàng bắn ngược lại về phía sau. Đây chính là Kim Tượng Công, công pháp gia truyền của Ngô gia, một loại công pháp mang thuộc tính Kim trong Ngũ Hành.

Hai gã sát thủ thấy đòn tấn công của mình không mấy hiệu quả thì liền chuyển sang thủ đoạn khác. Cả hai đồng thời rút từ trong ngực ra hai lá cờ máu đen tuyền, mà khoảnh khắc nhìn thấy hai lá cờ này Đoàn Ngọc cũng liền giật nảy mình, sắc mặt biến đổi hắn.

Bởi vì hai lá cờ này giống hệt Vạn Hồn Phiên mà Mộc Vị đã từng xuất ra khi ở Tàng Kiếm Các Thiên Kiếm tông.

Hai gã sát thủ vận một luồng ma lực vào hai lá cờ, lập tức từ bên trong xuất hiện gần trăm ma đầu bay ra, những ma đầu này không ngừng ngoác cái mồm đầy máu của mình ra gào thét, điên cuồng lao tới tấn công Ngô Xung.

Ngô Xung hoàn toàn bất ngờ với đòn tấn công trên của hai gã sát thủ, chớp mắt đã bị mấy chục ma đầu xâm nhập vào thất khiếu, cắn nuốt linh hồn bản thân.

Khung cảnh hoàn toàn giống với lúc Mộc Vị giao chiến với Lưu Tinh ở Tàng Kiếm Các, chỉ khác một chỗ là những ma đầu này ít và không mạnh mẽ bằng những ma đầu của Mộc Vị. Theo Đoàn Ngọc phỏng đoán là vì hai lá cờ này chỉ là vật phỏng chế theo Vạn Hồn Phiên, cho nên uy lực yếu hơn rất nhiều.

Ít phút sau, thân ảnh Ngô Xung từ từ gục xuống, hai mắt gã ảm đạm không chút ánh sáng nào, hiển nhiên là đã chết.

Hai gã sát thủ gϊếŧ xong Ngô Xung thì phá vỡ kết giới chuẩn bị rời đi, nhờ kết giới bị phá vỡ nên Đoàn Ngọc cũng nghe được một đoạn trong những câu đối thoại của chúng:

- Nhiệm vụ gϊếŧ chết Ngô Xung mà thánh nữ giao đã hoàn thành. Chờ lát nữa khi bọn người Bạch Hữu Tài phát hiện ra xác y thì nhất định sẽ náo loạn lên một trận, bảo đảm khi ấy Tống Nghĩa phải ra mặt, chúng ta sẽ thừa cơ này đi tìm kiếm Phá Giới Thần Phù.

- Được. Còn cô gái phàm nhân ở sau kho rượu ngươi định xử lý ra sao?

- Ta nghe nói lúc sáng Ngô Xung cùng Bạch Hữu Tài vì cô gái này mà giao chiến với một tên tiểu tử Thai Tức tầng năm, mà tên tiểu tử này lại là bằng hữu của Đại Hộ Pháp Bùi Diệc. Bây giờ chúng ta quay về nơi kia, cưỡиɠ ɧϊếp cô ta sau đó gϊếŧ chết đem tới đây, bảo đảm bọn Tống Nghĩa sẽ cho rằng là tên tiểu tử kia và Bùi Diệc gϊếŧ Ngô Xung để báo thù cho cô ta.

- Tốt lắm, kế sách này rất tuyệt. Một bên là tu sĩ Tiên Thiên, một bên là các đệ tử tông môn đại gia tộc, để xem tên Tống thiếu chủ kia xử lý ra sao. Ha ha!

Đoàn Ngọc ngồi núp sau cột nghe lén mà rợn hết cả da gà. Hóa ra hai thằng khốn này định lợi dụng hắn và Bùi Diệc để đi ăn cắp Phá Giới Thần Phù gì đó. May mà hắn kịp thời phát hiện ra, nếu không lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan.

- Mẹ nó, đã dám chơi ta, thì ta sẽ chơi ngươi trước.

Đoàn Ngọc nghiến răng, tay phải giơ lên nhanh như chớp xuất ra một đạo linh lực bắn về phía tên áo đen bên trái.

- Cẩn thận có người đánh lén.

Tên bên phải phát hiện ra điểm dị thường vội la to, phất ống tay áo phá giải đạo linh lực giúp cho đồng bọn. Nhưng nào ngờ đây chỉ là hư chiêu của Đoàn Ngọc, đòn thực của hắn chính là một đòn Hỏa Thuật cực mạnh.

Hỏa Long trong nháy mắt xuất hiện tại không trung, cuộn thân hình đầy lửa của mình xung quanh tên áo đen bên phải, đốt hắn thành tro bụi.

- Không ổn, đây là Địa Hỏa trung cấp.

Tên còn sống sót đã phát hiện ra thứ vừa gϊếŧ chết đồng bọn của hắn là Địa Hỏa trung cấp chỉ tu sĩ Tiên Thiên mới có, thảo nào tên kia mặc dù tu vi ngang với Ngô Xung nhưng cũng không chịu nổi sức nóng của hỏa long.

Y trầm mặc một lúc, cuối cùng không lý gì nữa, vội vàng xoay đầu bỏ chạy.

Đoàn Ngọc quát:

- Ác tặc, chạy đâu cho thoát!

Câu này hắn cố quát thật to để đánh thức hết mọi người trong khu này, đồng thời hai tay hắn xoay vần, thi triển Triền Ty Kình tạo thành một lực vặn xoắn trong không trung, hút tên áo đen lại về phía mình.

Thấy đã phá giải được âm mưu của bọn áo đen không rõ lai lịch này, khóe môi Đoàn Ngọc nở nụ cười nhạt. Nhưng đúng lúc này, từ phía sau lưng hắn bỗng có tiếng gió rít gào, trong gió mang thêm một luồng sát khí cực mạnh khiến hắn không khỏi giật mình mà phải nhảy sang một bên né tránh, Triền Ty Kình vì phân tâm nên cũng mất đi tác dụng.

Xoạt xoạt, sau khi Đoàn Ngọc nhảy đi, cột gỗ sau lưng hắn liền bị chém suýt gãy đôi ra.

- Thánh nữ cứu ta!

Gã áo đen thấy cảnh tượng này thì vội hét lớn. Lập tức một bóng đen không nhìn rõ hình dạng như ma trơi lướt tới ôm gã biến đi mất, Đoàn Ngọc tuy muốn đuổi theo nhưng tốc độ của bóng đen này quả thật rất nhanh khiến hắn không phản ứng kịp, đành để cho bóng lưng cả hai thoát khỏi tầm mắt.

Đúng lúc này, mấy cánh cửa trong khu phòng đồng thời mở tung, một đám tu sĩ bước ra quát lớn:

- Có chuyện gì?

- Ác tặc ở đâu?

- Hình như vừa có một cuộc giao chiến ở đây?

Đám Bạch Hữu Tài cũng bước ra khỏi căn phòng của mình, sau khi nhìn quanh quất một hồi thì chợt phát hiện xác chết của Ngô Xung đã nằm sải dài trên mặt đất, thất khiếu đồng thời chạy máu thì kinh hoảng:

- Là Ngô đại ca, Ngô đại ca bị người ta hại rồi!

Bạch Hữu Tài nhìn xác chết Ngô Xung mà sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, nuốt một ngụm nước bọt, run run hỏi:

- Là ai gϊếŧ y?

Không ai trả lời, nhưng ánh mắt tất cả đều tập trung trên người Đoàn Ngọc.

- Ta…

Đoàn Ngọc đang định phân minh thì từ đầu thuyền, hai người Hàn Thạc, Huyền Ẩn đã dẫn Bùi Diệc tới nơi, phía sau lưng ba người họ dường như còn có cả thiếu chủ Thương Minh, Tống Nghĩa!

Si tình chỉ vì vô tình mà khổ