Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 39: Tiên phát chế nhân

Quyển một: Việt quốc phong vân

Chương 39: Tiên phát chế nhân!

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Bạch Phong đi phía trước Trần Tư Tư, nhưng cặp mắt cứ thỉnh thoảng vẫn không ngừng liếc ra sau, nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp của cô gái này. Cứ mỗi lần như vậy, Bạch Phong lại thấy Tư Tư dường như mỉm cười với gã, trong lòng gã càng sướиɠ rơn, cũng cười tủm tỉm đáp lại.

Nhưng khi đi thêm vài bước nữa, tới chỗ một góc tường khuất, khi đang ngoái lại nhìn Trần Tư Tư, thì bên tai Bạch Phong đột nhiên có thứ gì đang xé gió lao tới. Gã giật mình sửng sốt quay đầu lại thì thấy ngay một nắm đấm to đùng giáng thẳng vào mắt mình, đòn đánh rất nặng khiến gã bật ngửa ra sau, tâm thần choáng váng.

Trần Tư Tư vô cùng kinh hãi trước dị biến này, đang định quay đầu hét lên thì đã thấy một thân ảnh luồng ra sau lưng, một tay ôm lấy eo, một tay che kín miệng mình lại. Từ vòng ngực rộng rãi chắc nịch của y, Trần Tư Tư có thể phỏng đoán được đây là một nam nhân.

- Nhị công chúa, chúng ta lại gặp rồi.

Đoàn Ngọc kề miệng sát bên tai Trần Tư Tư, giọng hắn trầm trầm, hơi nóng phả ra trong tai khiến cho cả khuôn mặt nàng đỏ ửng.

- Ngươi… ngươi là tên đáng ghét kia.

- Dám nói ta đáng ghét. Cô gan to lắm. Bây giờ cô im lặng cho ta, nếu dám có hành động gì thì đừng trách ta độc ác.

Đoàn Ngọc lạnh lùng nói. Sau đó giao Trần Tư Tư cho Tiểu Bàn canh giữ. Gã béo tuy tu vi dở tệ, nhưng canh giữ một phàm nhân ắt không vấn đề gì.

Đoàn Ngọc quay sang nhìn Bạch Phong đang nằm lăn lộn ôm mặt dưới đất, phía trên bụng Bạch Phong là gã điên Thiết Trụ đang không ngừng dùng tay chân đấm đá túi bụi, đánh trẹo cả quai hàm của Bạch Phong. Phải vất vả lắm Đoàn Ngọc mới can được hai người ra, sau đó hắn dùng tay phong bế huyệt đạo của Bạch Phong, khiến y tạm thời không thể vận dụng linh lực cùng lời nói, rồi quăng y vào trong một góc, tiếp tục đưa mắt ra ngoài quan sát tình hình.

Trần Tư Tư đang bị Tiểu Bàn giữ chặt, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, nhìn Đoàn Ngọc lên tiếng:

- Ngươi có bắt giữ bọn ta cũng vô dụng. Bên ngoài đang có đến hơn tám tu sĩ Thai Tức đỉnh phong khác, ngay cả tám người khiêng kiệu của ta tu vi cũng tầm đó. Đoàn Ngọc, có gì chúng ta có thể thương lượng.

Đoàn Ngọc cười lạnh:

- Nhị công chúa cô lúc trước không phải bá đạo lắm sao? Chỉ mới gần nửa năm không gặp, tính tình có vẻ đã thay đổi nhiều nhỉ?

Trần Tư Tư cúi đầu, khẽ cắn môi:

- Ngươi ăn nói linh tinh.

Rồi chợt nàng ta ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc, hỏi:

- Ngươi đã làm gì biểu ca Trần Vũ Sinh của ta?

Đoàn Ngọc cười một bên mép, nhiều khả năng từ sau chuyện Trần Vũ Sinh biến mất, thì tính tình của Trần Tư Tư này cũng thay đổi hẳn.

- Gϊếŧ rồi!

Đoàn Ngọc lạnh lùng đáp. Sau câu nói của hắn, Trần Tư Tư đột nhiên òa khóc nức nở.

- Chúng ta chỉ định trả thù ngươi một chút, không ngờ tên lòng lang dạ sói ngươi lại độc ác đến vậy.

- Trả thù một chút?

Đoàn Ngọc bĩu môi chế giễu:

- Nếu không phải ta có thủ đoạn đặc biệt, thì e rằng hiện giờ đã không còn đứng được ở đây nữa rồi.

- Ngươi!

Ánh mắt Trần Tư Tư chuyển thành tức giận, nghiến răng nói:

- Ngươi không thoát được đâu. Chờ lát nữa thuộc hạ của ta bắt được ngươi, xem ta xử trí ngươi thế nào?

- Không cần chờ lát nữa. Ngay bây giờ ta sẽ đi gϊếŧ chúng!

Đoàn Ngọc cười ha hả trong sự ngỡ ngàng của Trần Tư Tư.

- Ngươi dám…

- Có gì không dám?

Đoàn Ngọc cười lạnh, quả thật chớp mắt một cái đã nhún mình bay ra bên ngoài. Phía sau Đoàn Ngọc, Thiết Trụ cũng nhanh chóng đi theo, để lại Trần Tư Tư và Bạch Phong cho gã mập Tiểu Bàn quản lý.

…………………………………….

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Người xưa đã nói cho dù quân số của ta có ít hơn đối phương đi chăng nữa, nhưng chỉ cần ba yếu tố trên đầy đủ thì thắng trận không khó. Ở đây Đoàn Ngọc cũng phải xét đến ba yếu tố trên trước khi hành động cuồng vọng như vậy.

Lúc này là thời điểm đám người của Bạch gia đang phân tán ra khắp nơi, lực lượng ban đầu vốn dồn cục nay đã tách ra, đây chính là thời cơ tốt nhất để Đoàn Ngọc ra tay đánh lén từng tên.

Yêu Linh Thánh Tông là địa bàn của gã điên Thiết Trụ, đám người Bạch gia cho dù có đi nhiều cách mấy thì cũng không quen đường bằng gã điên này. Đây chính là địa lợi của Đoàn Ngọc.

Còn nhân hòa? Nhân hòa ở đây chính là sự chủ động. Đoàn Ngọc và Thiết Trụ đóng vai thợ săn, chứ không phải con mồi bị người ta săn gϊếŧ. Cho nên, quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay bọn hắn.

- Yêu Linh Thánh Tông chúng ta chia làm năm phần, trung tâm, Tả đường, Hữu đường, Hậu đường và Tiền đường. Bọn chúng nếu muốn tìm kiếm kỹ thì ắt phải phân lực lượng ra năm hướng này.

- Nói vậy, tức là chúng ta đang ở Tả đường à? Được rồi, càn quét Tả đường đã rồi tính tiếp.

……………………………..

Hai tu sĩ Thai Tức đang đi lại dò xét tại một tòa lầu các nơi Tả đường. Tòa lầu các này sau khi bị người Bạch gia phóng hỏa thiêu rụi thì đã hoang tàn, trơ trọi như căn nhà ma, không gian còn khét lẹt một mùi thịt cháy.

Một tên nói:

- Ây, nghe nói Bạch gia chúng ta lúc đó đã dồn ép gần trăm mạng của Yêu LInh Thánh Tông vào tòa Côn Bằng điện này, sau đó đốt chết toàn bộ, đến xương cốt cũng không còn. Nghĩ đến cảnh tượng đó ta vẫn còn cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Tên kia cười lớn:

- Ha ha, đáng tiếc là trong đám người đó còn có một nhóm tiểu nha đầu tuổi mới mười tám mười chín, ngực mông căng mọng, gϊếŧ đi thật là quá uổng phí?

Cộp! Chợt từ cầu thang phía dưới vang lên một tiếng động nhẹ khiến cả hai giật mình.

- Ngươi xuống dưới coi thử xem.

Tên lên tiếng đầu tiên lúc nãy nói. Nhưng tên kia cũng không vừa, dằn lại:

- Ngươi xuống trước đi, ta đi sau trợ giúp cho ngươi.

- Không, ngươi xuống đi.

- Khỏi cần, không ai xuống thì để ta tự lên!

Trong lúc cả hai đang cãi nhau thì một giọng âm trầm phát ra từ phía dưới cầu thang khiến cả hai lạnh gáy. Một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ dữ xuất hiện, từ trên người gã có một cỗ khí tức rất quái dị, hai người Bạch gia tuy đồng thời dùng thần thức soi xét vào cũng không thể tra ra tu vi của y.

- Ngươi là?

- Là ông nội ngươi!

Sau lưng lại có tiếng quát lớn, hai tên Bạch gia biết đã trúng kế, hốt hoảng quay lưng lại nhưng đã không còn kịp nữa. Gã điên Thiết Trụ nhân lúc Đoàn Ngọc hấp dẫn ánh mắt cả hai, đã cố tình lẻn ra sau lưng chúng, bây giờ đến gần thi triển Địa Long Biến Thân thuật trong Vạn Yêu quyết, cơ nhục toàn thân hóa thành đá, dùng đầu quyền cứng rắn đấm mạnh vào mặt cả hai tên, khiến chúng bật ngửa ra sau.

Lại soạt một tiếng! Máu tươi bắn ra tung tóe! Đoàn Ngọc rút Lưu Tinh kiếm ra, quét ngang một đường. Hai tu sĩ Thai Tức đỉnh phong cứ như vậy mà chết đi.

Nhìn xác hai tên, Đoàn Ngọc bộc lộ thần sắc khinh bỉ:

- Hai tên đầu óc biếи ŧɦái như các ngươi chết là đáng. Đi thôi. Tả đường chỉ có hai tên này, bây giờ chúng ta đánh sang Hữu đường!

…………………………………….

Trong Hữu đường có ba sĩ tùy tùng của Trần Tư Tư. Ba tên này quả nhiên cẩn thận hơn bọn người Bạch gia. Mặc dù Đoàn Ngọc đã dùng mọi cách để giương đông kích tây, phân tán lực lượng chúng nhưng chúng vẫn rất chai lỳ, luôn theo sát nhau không rời một bước. Thật chẳng biết Trần Tư Tư tìm đâu ra bọn người này để hộ vệ nữa.

Cả hai bên vờn nhau cũng khá lâu, cuối cùng Đoàn Ngọc mất kiên nhẫn, thời gian dành cho hắn không nhiều. Nếu đợi bọn người Bạch gia cùng bọn hộ vệ kia khi tìm kiếm khắp Yêu Linh Thánh Tông xong, quay trở lại mà không thấy Bạch Phong cùng Trần Tư Tư thì nguy to rồi.

- Ngươi là ai? Ban nãy ta không hề thấy ngươi trong đoàn người của Bạch gia.

Một tên giữ khoảng cách với Đoàn Ngọc, cẩn thận hỏi.

Đoàn Ngọc lúc này đã tháo mặt nạ ra, lấy đồ của người Bạch gia bận vào. Hắn tiến lại gần ba tên kia, cười nói:

- Các vị đại ca cần gì nghiêm trọng như vậy, đều là người mình cả mà. Trần tiểu thư có lời muốn dặn dò với các huynh, nên kêu ta tới đây truyền tin.

Ba tên kia cảm thấy ngờ ngợ, quả thật Trần Tư Tư đi chung với Bạch Phong, nên bọn hắn không dám đi theo phá đám.

Đoàn Ngọc thấy cách này có hiệu quả thì mừng thầm, đứng yên lại không di chuyển nữa.

- Chuyện liên quan tới bí mật to lớn kia. Trần tiểu thư của các huynh đã phát hiện ra manh mối, nên muốn sai một nhóm tới đó để tra xét tình hình. Ta gặp các huynh đầu tiên nên muốn nói tin tức này với các huynh.

- Thật sao?

Cả ba khi nghe tới bốn chữ “bí mật lớn lao” thì ánh mắt lộ rõ vẻ háo hức, vì nếu bọn hắn tới trước, giúp đỡ Trần tiểu thư khám phá ra bí mật kia thì chẳng phải là đã lập công lớn rồi ư? Việc tốt như thế này không thể dành cho kẻ khác được.

- Các huynh có vẻ không tin lời ta, thôi ta đi thông báo cho nhóm khác vậy.

Đoàn Ngọc biết cá đã cắn câu, nên cười nhẹ, rồi giả vờ quay lưng đi.

- Khoan đã huynh đệ. Chúng ta thương lượng nào.

Một tên đến gần vịn vai Đoàn Ngọc lại, y nói tiếp:

- Huynh đệ cứ nói nhỏ với ta là được. Ta là trưởng nhóm ở đây.

Đoạn quay sang hai tên kia quát:

- Các ngươi tạm thời lánh mặt đi, ta và Bạch gia huynh đệ bàn chuyện cơ mật.

Hai tên kia nghe vậy thì thất thểu tạm thời ra phía sau bức tường đối diện lánh mặt. Lúc này y mới mỉm cười, hỏi Đoàn Ngọc:

- Đã được chưa tiểu huynh đệ?

- Hì hì, được rồi.

Đoàn Ngọc cũng híp mắt, nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại. Nhưng tên trưởng nhóm không biết vì sao lại cảm thấy nụ cười này đểu giả khôn tả, cảm giác bất an trong lòng đột ngột trỗi dậy.

Ầm! Một âm thanh trầm thấp vang lên, tên trưởng nhóm khom người lại, từ bụng truyền đến một cơn đau nhói mãnh liệt, một luồng chân khí cuồng bạo cứng rắn chạy loạn trong đan điền tàn phá kinh mạch y, sau cùng luồng chân khí này chạy lên ngực, khiến y không nhịn nổi mà phun ra một ngụm máu tươi.

- Ngươi…

Tên trưởng nhóm vừa ngẩng mặt lên nhìn Đoàn Ngọc, chỉ kịp thốt một từ thì đầu ngay lập tức đã rơi xuống đất.

Đoàn Ngọc cúi xuống, ánh mắt trầm trầm nhìn xác chết của tên này, nói:

- Xin lỗi, vào tình cảnh này không phải ngươi chết thì là ta vong. Ta không thể nào tha cho ngươi được. Huynh đệ an nghỉ đi.

Đoạn Đoàn Ngọc vuốt cho mắt y nhắm lại rồi vòng ra sau, hợp tác với Thiết Trụ xử lý nốt hai tên kia.