Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 33: Như Ý Tâm Kinh (1)

Quyển một: Việt quốc phong vân

Chương 33: Như Ý Tâm Kinh (1)

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Thời

Bên ngoài tu chân giới Việt quốc, hiện tại Đại hội tuyển chọn đệ tử đã trôi qua được một tháng. Trong kỳ đại hội lần này, kẻ thắng cuộc chính là kỳ tài của hoàng gia Việt quốc, Bạch Vô Thiên.

Nhưng càng làm người ta chấn động hơn cả, chính là Bạch Vô Thiên từ đầu đến cuối chỉ dùng pháp thuật, chứ không cần bất cứ loại linh bảo nào trợ giúp sức mạnh, mà vẫn băng băng đi đến vòng chung kết, cuối cùng đánh bại một kẻ cũng được xưng tụng là thiên tài tại Kiêu gia, một trong những gia tộc cũng rất nổi danh ở Việt quốc.

Tại Việt quốc, bàn về thế lực trong tu đạo giới thì có thể phân ra làm bốn bên. Một bên chính là các tông phái tu đạo như Thiên Kiếm tông, Vũ Hóa môn…

Bên thứ hai là Âm Ma điện và các tà ma yêu đạo vừa và nhỏ rải rác trong Việt quốc.

Bên thứ ba chính là hai đại thương hội nổi danh về buôn bán các loại linh bảo, pháp khí, yêu thú. Hai đại thương hội đó một tên gọi Phú Quý bang, một tên gọi là Thương Minh.

Bên cuối cùng chính là tập hợp các đại gia tộc tu đạo ở Việt quốc. Những gia tộc này nếu xét về độ lớn thì có năm gia tộc chính, thực lực năm gia tộc này cũng tương đương với thực lực của năm đại tông phái chính đạo.

Dẫn đầu trong danh sách chính là Kiêu gia, tọa trấn tại gần biên giới phía Bắc, nơi giáp ranh với Đại Tấn. Nhờ có gia tộc này cùng với Thiên Kiếm tông trấn giữ mà tu chân giới Đại Tấn mới e dè và không dám xâm phạm tu chân giới Việt quốc.

Còn đứng vị trí thứ hai là Bạch gia, gia tộc mà Trương Cuồng đắc tội. Tuy gia tộc này tuy mang họ Bạch, nhưng hoàn toàn không liên quan tới Bạch Vô Thiên.

Vị trí thứ ba thuộc về gia tộc họ Ngô, vị trí này bốn mươi năm trước là thuộc về Lục gia của Lục Hàm Hư, nhưng kể từ ngày cha Lục Hàm Hư đại phát ma tính, một tay tự diệt cả gia tộc của mình, thì vị trí này bị chuyển giao sang cho Ngô gia. Mà điều đáng nói hơn cả, chưởng môn của Vũ Hóa môn chính là một thành viên trong gia tộc này.

Năm xưa lúc Lục gia bị diệt, thì kẻ hăng hái nhất cũng là Ngô Phi, chưởng môn Vũ Hóa môn. Việc này ít nhiều cũng khiến cho người trong tu đạo giới bàn tán, xì xào về nội tình phía sau thảm án của Lục gia.

Vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt thuộc về hai gia tộc họ Hoàng và họ Minh. Hai gia tộc này bình thường rất trầm lặng, cũng không gây ra song gió gì nhiều.

Lại nói về Bạch Vô Thiên, khi y dành được ngôi đầu trong đại hội tuyển chọn đệ tử, thì không ngờ, môn phái mà y nhắm đến lại không phải là Thiên Kiếm tông, mà chính là Tinh Đạo môn, môn phái yếu nhất trong ngũ phái.

Tuy không biết vì lý do gì mà Bạch Vô Thiên lại chọn mình, nhưng Tinh Đạo tông vẫn vô cùng vui mừng, vì suốt trong gần hai mươi lần tuyển chọn đệ tử gần đây, người xuất sắc nhất bao giờ cũng về với Thiên Kiếm tông. Cũng chính vì nguyên nhân này mà thực lực giữa Thiên Kiếm tông và nhóm còn lại luôn luôn tồn tại cách biệt rất lớn.

…………………………………………� �…..

Đoàn Ngọc bị giam trong hạ vị Trấn Ma ngục thêm ba tháng.

Khoảng thời gian này không thấy Lục Hàm Hư xuất hiện, mà lâu lâu chỉ có Nam Vân thỉnh thoảng tới thăm, khuyên hắn đừng nên cứng đầu, nên đem những bí mật mà mình biết giao cho Lục Hàm Hư.

Nhưng suốt ba tháng, Đoàn Ngọc một câu cũng không mở miệng. Hắn hiện tại chỉ như một ngươi chết, suốt ngày ngồi thẫn thờ một góc trong phòng giam, ngay cả việc ăn uống cũng chẳng màng.

Cũng may vì hắn là tu sĩ cảnh giới Thai Tức, trong cơ thể tồn tại linh lực, nên trong quá trình nhịn ăn, linh lực đã tự biến đổi thành năng lượng giúp chống đói. Tuy vậy, tình trạng của Đoàn Ngọc lúc này chẳng tốt đẹp chút nào.

Nhìn ánh mắt Đoàn Ngọc đang bắt đầu mờ dần đi, Nam Vân thở dài:

- Tự hành hạ mình như thế làm gì? Kết quả dù như thế nào, thì ngươi vẫn phải nằm trong bàn tay của Lục đại sư huynh mà thôi.

Nhưng Đoàn Ngọc vẫn không trả lời, chỉ im lặng tựa lưng vào vách, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía bức tường đối diện.

Nam Vân lấy lấy trong ngực ra một cái túi nhỏ, rồi quăng sang cho Đoàn Ngọc:

- Lục đại sư huynh bảo ta trả lại những thứ này lại cho ngươi. Huynh ấy gia hạn cho ngươi thêm một tháng nữa. Hết kỳ hạn một tháng, nếu ngươi vẫn còn cứng đầu thì huynh ấy sẽ dùng Sưu Hồn thuật với ngươi.

Sưu Hồn thuật mà Nam Vân nhắc tới chính là một trong những cấm thuật của tu đạo giới. Pháp thuật này thường chỉ dùng đối với kẻ thù, nhưng trừ khi không còn cách nào khác thì mới phải áp dụng.

Sưu Hồn thuật chính là lọc tìm ký ức từ trong linh hồn của đối phương. Việc lọc tìm này sẽ gây ra sự đau đớn, thống khổ khôn tả cho người bị sưu hồn, nên sau khi bị thi triển pháp thuật này, thì người bị sưu hồn gần như phát điên, thậm chí là chết.

Nhưng người thi triển Sưu Hồn thuật cũng không vui sướиɠ gì. Nếu chưa đạt tới cảnh giới Hóa Thần mà đã áp dụng Sưu Hồn thuật, thì tu vi sẽ bị phản phệ rất nặng, thậm chí cảnh giới bản thân có thể bị tụt xuống. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Lục Hàm Hư không dám tùy tiện sử dụng pháp thuật này.

Thấy Đoàn Ngọc sau khi nhận lấy túi trữ vật kia mà vẫn không có phản ứng gì, Nam Vân mới lạnh lùng nói:

- Hừm. Ta còn báo cho ngươi một tin vui, Trương Cuồng đại ca của ngươi chưa chết. Nhưng hiện tại y cũng chẳng khác gì chết, Bạch gia tuy không gϊếŧ hắn, nhưng đã làm hắn thống khổ đến nỗi muốn sống không được, chết cũng không xong. Nếu như ngươi thành thật, thì may ra Lục đại sư có thể trợ giúp ngươi cứu hắn ra.

Tuy vậy, Đoàn Ngọc vẫn im lặng. Nam Vân đành bất lực lắc đầu, rồi đi ra khỏi nhà giam, trở về Thiên Kiếm tông.

…………………………………….

Khoảnh khắc bóng Nam Vân vừa khuất thì hai mắt Đoàn Ngọc cũng chợt lóe lên. Đôi mắt của hắn hiện giờ còn đâu vẻ u mê, mờ mịt nữa. Thay vào đó là một đôi mắt sáng quắc, thậm chí sáng hơn cả lúc ba tháng trước.

- Tưởng ta ngu sao? Đoàn Ngọc này sẽ không để cho các ngươi dễ dàng lừa gạt nữa.

Đoàn Ngọc cười nhạt, tay cầm túi trữ vật dưới đất lên.

Túi trữ vật ở đây chính là một loại túi vải, mà trong đó có chứa hẳn một không gian để tu sĩ có thể chứa đồ. Nhờ có túi trữ vật này mà trọng lượng, cũng như diện tích vật dụng tu sĩ mang theo được giảm đi tối đa.

Đoàn Ngọc đưa thần thức mình vào trong túi trữ vật. Quả thật Lục Hàm Hư đã trả lại cho hắn toàn bộ những thứ lỉnh kỉnh như Lưu Tinh kiếm, Như Ý Tâm Kinh, cùng một vài nội đan yêu thú cấp một.

Nhưng y không trả chiếc hộp màu nâu đựng nhân sâm ngàn năm.

Đương nhiên ý đồ của y Đoàn Ngọc hiểu rất rõ.

Lục Hàm Hư chính là muốn làm cho tinh thần thể xác Đoàn Ngọc suy kiệt, đến mức không thể chịu đựng nổi nữa mà thỏa hiệp với y.

Bây giờ nhìn thấy thân thể Đoàn Ngọc đã héo mòn, Lục Hàm Hư mới đưa ra mồi nhử, giả vờ trả lại những vật thuộc về Đoàn Ngọc, để cho Đoàn Ngọc tin rằng nếu thành thật khai báo, thì sẽ được Lục Hàm Hư khoan hồng, đối đãi thật tốt.

Nhưng Đoàn Ngọc dạo gần đây đã bị lừa gạt nhiều, bây giờ hắn không dễ tin người thế nữa. Hắn biết, bản thân mình đã bị Lục Hàm Hư kiểm soát hoàn toàn, những đồ vật này cho dù có trả lại cho hắn thì cũng vẫn là nằm trong vòng kiểm soát của Lục Hàm Hư.

Suốt ba tháng nay Đoàn Ngọc không ăn không uống, một mặt chính là thuận theo tâm nguyện của Lục Hàm Hư, khiến y tưởng rằng Đoàn Ngọc đã mắc bẫy, sau đó đem thực hiện bước cuối cùng, đem trả lại mọi vật cho Đoàn Ngọc.

Nhưng thật ra, Đoàn Ngọc luôn âm thầm luyện tập minh tưởng. Trong người chân khí võ đạo phát sinh, hiện đã luyện hóa được khoảng một phần nhỏ tinh hoa trong đan điền thành chân khí.

Tuy chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng khiến thực lực Đoàn Ngọc tăng mạnh so với ba tháng trước. Đường lối võ đạo này quả nhiên bất phàm, tuy hình thức nghiêng về cận chiến, nhưng độ mạnh mẽ của chân khí thì hơn xa linh lực của người tu đạo nhiều.

Đoàn Ngọc cầm cuốn Như Ý Tâm Kinh lên, ánh mắt càng trở nên sáng rực:

- Hy vọng để ta thoát khỏi Trấn Ma ngục chính là đây!

…………………………………………

- Hắn phản ứng thế nào?

Lục Hàm Hư ngồi trong tòa bảo điện dành cho Đại đệ tử đặt trong khu phía Nam. Trong căn phòng của Lục Hàm Hư lúc này còn có hai người, đó chính là Nam Vân cùng Mạnh Kỳ.

Nam Vân cung kính đáp:

- Thưa đại sư huynh. Họ Đoàn kia quả thật rất cứng đầu, vẫn tiếp tục lầm lỳ không phản ứng gì.

Mạnh Kỳ xen vào:

- Đại sư huynh, chi bằng cứ để đệ dùng Sưu Hồn thuật với hắn cũng được. Vì đại sư huynh, đệ tình nguyện hy sinh.

Sau biết Lục Hàm Hư đã tiến giai trở thành Quy Nguyên kỳ tu sĩ, Mạnh Kỳ càng cung kính hơn trước. Bây giờ một lòng đi theo vuốt ve, hòng lấy lòng gã.

Lục Hàm Hư cười nhẹ, phất tay:

- Không cần. Hắn chỉ mới là tu sĩ Thai Tức, thần thức còn yếu, nếu bây giờ cường hành dùng Sưu Hồn thuật thì sẽ khiến hắn chịu không nổi. Cứ để hắn thi gan, ta tin rằng đến thời hạn một tháng, hắn tự khắc sẽ thỏa hiệp mà thôi.

…………………………………………� �..

Đoàn Ngọc hít sâu vào một hơi, bắt đầu giở cuốn Như Ý Tâm Kinh ra đọc. Lúc trước, Hắc Phong đã từng vì cuốn sách này mà bắt Đoàn Ngọc phải mạo hiểm đuổi theo Trần Vũ Sinh để dành lại. Một người tu vi cao cường như Hắc Phong mà còn xem trọng cuốn sách này đến thế thì hiển nhiên nó không tầm thường.

Nói đến Hắc Phong thì Đoàn Ngọc lại càng quyết tâm tự lực cánh sinh hơn. Hắc Phong đã nói cần tĩnh dưỡng ba năm, thương thế của y chắc chắn không nhẹ. Đoàn Ngọc không muốn vì sơ suất mà lại mất đi một người thân cuối cùng này nữa.

Như Ý Tâm Kinh chính là toàn bộ hy vọng hiện tại của Đoàn Ngọc. Hắn hy vọng cuốn kinh thư này có thể đem đến điều kỳ diệu cho mình.

“Nhất tâm bất loạn, vạn niệm thành thiên! Trong lòng không có tạp niệm thì tự nhiên được như ý.”

Đây chính là câu tựa của cuốn sách, câu nói mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như bản thân đã từng đọc nó ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra.

Đoàn Ngọc tiếp tục lật trang thứ hai, hiện lên trước mắt hắn là một đoạn kinh thư dài, từng câu từng chữ ngắn gọn súc tích, nhưng khi đọc thì lại vô cùng khó hiểu.

“Thế gian huyễn ảo, vạn pháp vốn không. Vạn pháp đã không, chúng sinh cũng diệt.. Mắt mù, tai điếc, … lục căn đứt đoạn. Ý quy tâm, tâm quy thần, thần quy pháp, pháp quy không… ”

Mới đọc được trang đầu mà đầu óc Đoàn Ngọc đã quay cuồng choáng váng, suýt nữa ngất xỉu. Những câu trong bộ Như Ý Tâm Kinh này quả thật quá kỳ dị, thậm chí nếu không muốn gọi là vô nghĩa.

Thế mới biết Lục Hàm Hư tuy được xưng là đệ nhị kỳ tài ở Thiên Kiếm tông, mà khi nghiên cứu cuốn Như Ý Tâm Kinh cũng không phát hiện ra được điều gì. Cuối cùng, sau sáu tháng trời ròng rã đành phá lên cười, đem cuốn sách ra bán lại ở chợ.