Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 24: Phụng vũ cửu thiên

Quyển một: Việt quốc phong vân

Chương 24: Phụng vũ cửu thiên

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

- Dừng tay!

Đúng lúc con hoả long vừa lao đến, từ ngoài cửa tầng mười ba đột nhiên có tiếng quát lớn. Tiếp theo là một quả cầu gió cực lớn từ đó bắn vào, quả cầu gió này bay thẳng vào mồm con hoả long, sau đó cùng với con hoả long nổ tan ra.

Đoàn Ngọc nhìn cảnh tượng này mà sửng sờ. Vốn tưởng sức mạnh Hoá Thần của hắn đã là bá đạo tuyệt đối rồi, nào ngờ tại Việt quốc vẫn còn có người chống đỡ được. Hắc Phong nói:

- Kẻ vừa xuất hiện có tu vi Quy Nguyên cảnh đỉnh phong. Đã rất gần với Hoá Thần kỳ, nhưng do chưa vượt qua được tầng bình cảnh cuối cùng nên không thể hoá thần mà thôi. Ngươi mượn lực lượng của ta, có thể tạm gọi là giả hoá thần, nhưng ngươi chỉ biết những pháp thuật đơn giản, đương nhiên không thể sánh bằng người này.

Sau khi kết liễu được con hoả long, có một bóng trắng từ ngoài cửa nhảy xổ vào, chặn trước mặt đám người Thanh Thuỷ, Mộc Vị. Người này là một lão già râu tóc bạc phơ, cặp mắt rùa hiền từ ánh lên vẻ đôn hậu, dáng vẻ lão ta tiên phong đạo cốt, cử chỉ vô cùng ung dung.

Khi lão già xuất hiện thì uy áp tu sĩ Hoá Thần từ Đoàn Ngọc toả ra cũng giảm đi một chút, khiến cho thân thể đám người Thanh Thuỷ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Lão nhìn Đoàn Ngọc một cách thật kỹ càng từ đầu tới chân, đoạn đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, mỉm cười hỏi:

- Không biết đạo hữu đây xưng hô ra sao?

Đoàn Ngọc nghe vậy trong lòng nghĩ thầm:

- Người này tuy biết mình có lực lượng của tu sĩ Hoá Thần kỳ, nhưng không những không sợ hãi, trái lại lời nói còn thoải mái, không chút câu nệ. Xem ra lão hoàn toàn nắm chắc khi đối đầu với mình.

Hai bên đã có thực lực ngang nhau thì cũng nên lễ độ với lão một chút, Đoàn Ngọc nghĩ vậy nên từ tốn ôm quyền đáp:

- Các hạ cứ gọi bản toạ là Hư Không tử!

- Ồ, hoá ra là Hư Không tử đạo hữu, nghe danh đã lâu!

Mộc Vị nghe Đoàn Ngọc tự giới thiệu mình là Hư Không tử, trái tim liền giật thót. Đến đây y chợt nhớ ra ban nãy lúc mình thi triển pháp thuật biến Lý Tiểu Phượng thành kiếm linh thì bị Đoàn Ngọc xông ra cản trở, bản thân y còn dễ dàng dùng một chưởng đả thương Đoàn Ngọc, không hề gặp phải bất cứ lực kháng cự nào từ hắn. Vậy mà chỉ sau giây lát Đoàn Ngọc đã trở thành Hoá Thần kỳ tu sĩ, trong nháy mắt dùng Hoả Thuật thiêu chết Tam trưởng lão của Thiên Kiếm tông! Việc này rốt cuộc là sao chứ?

Không riêng gì Mộc Vị mà cả bốn người Thanh Thuỷ, Lục Hàm Hư, Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão đều thắc mắc về điểm này. Có điều dưới uy áp của tu sĩ Hoá Thần họ không dám bộc lộ nghi vấn của mình mà thôi. Nay vừa được lão già kia giải trừ uy áp, họ lập tức bừng tỉnh lại, suy nghĩ về việc khó hiểu kia.

Đoàn Ngọc nhìn vẻ sững sờ của Mộc Vị thì khẽ nhíu mày, sau đó ngay lập tức liền phát hiện ra sơ hở trong lời nói của mình.

- Tiêu rồi. Lực lượng trong cơ thể mình đang mất dần, nếu như lúc này bị cả đám hợp công phản kích thì chết chắc. Quái lạ, rõ ràng Hắc Phong nói cả tu chân giới Việt quốc hợp lại cũng không thể chống nổi một kích của y, thế mà tại sao lại chỉ có thể cho mình mượn lực lượng Hoá Thần trong thời gian ngắn như vậy chứ? Rõ ràng y vẫn còn chuyện đang giấu mình!

Lão già áo trắng dường như cũng rất nhạy cảm, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cặp mắt hình rùa của lão ta nhìn Đoàn Ngọc một cách chăm chú, tuy không ẩn chứa sát khí nhưng lại mang vẻ soi mói, thăm dò rất rõ ràng. Cả đám Thanh Thuỷ, Mộc Vị cũng không dám cử động mà đều im lặng, hướng nhãn quan về phía Đoàn Ngọc.

Đoàn Ngọc bị cả năm cặp mắt tập trung trên người mình, trong lòng tuy vô cùng khó chịu, nhưng cũng đành nín nhịn, cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng thản nhiên. Lúc này chỉ cần có một cử chỉ bất thường hay một giọt mồ hôi nào rơi ra trên trán hắn, thì chắc chắc hắn sẽ chết không chỗ dung thân.

Một khắc!

Im lặng.

Hai khắc!

Vẫn im lặng.

Ba khắc!

Tuyệt đối im lặng.

Lúc này từng khắc cũng chính là từng giây sinh tử của hắn. Nhịp tim của Đoàn Ngọc cũng đập chậm dần đi, nhưng nếu có người áp tai vào nghe thì sẽ cảm nhận được rõ, tim hắn tuy đập chậm đi nhưng lại đập mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là biểu hiện của sự lo sợ quá mức.

- Con bà nó, muốn thi gan à?

Đoàn Ngọc trong lòng không ngừng chửi rủa lão già áo trắng. Lão ta hiện tại vẫn chưa rời mắt khỏi Đoàn Ngọc, trên khoé miệng thậm chí còn đang nở một nụ cười mang đầy ý vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Được, thế thì ta đây thi gan với ngươi. Hắc Phong đã nói, chỉ cần gan lỳ hơn, thì sẽ vĩnh viễn đứng trên kẻ khác! Điều này ta chưa từng nghi ngờ!

Nhưng Đoàn Ngọc vốn không biết rằng lúc này lão già áo trắng kia cũng hồi hộp không kém Đoàn Ngọc. Lưng lão hiện tại đã ướt đẫm, thậm chí từng giọt mồ hôi to bằng hạt gạo vẫn đang lóc tóc chảy xuống mông lão. Nhưng lão không dám để lộ ra, vì tên đeo mặt nạ quỷ dữ trước mặt này khiến lão nhìn không thấu.

- Khốn nạn. Từ khi xuất sư đến giờ vẫn chưa có tên nào dám thi gan với Lý Đạo Tông ta. Được, lão đây chiều ngươi!

Bầu không khí tịch mịch đầy quỷ dị này kéo dài chừng độ mười khắc, thì từ chỗ Chân Long Phượng Hoàng kiếm, đột nhiên tất cả cùng nghe Lý Tiểu Phượng rên lên một tiếng. Đoàn Ngọc không kiềm chế nỗi lo lắng mà phải quay đầu ra sau nhìn. Cũng chỉ chờ có thế, lão già áo trắng nhanh như chớp đã lướt qua người Đoàn Ngọc, lao về phía Lý Tiểu Phượng, la lớn:

- Tiểu Phượng, cha về rồi đây, con đừng sợ!

Đoạn lão già áo trắng vung thẳng tay ra sau, Vệ Đạo kiếm đang bị trọng thương nãy giờ vẫn đang mất linh nằm dưới đất đột ngột bật dậy, phóng thẳng tới chỗ lão, chuôi kiếm tự đưa vào tay lão.

- Vệ Đạo, ngươi chịu khổ rồi. Hiện tại chúng ta cùng nhau phá Tạo Linh thuật này.

Lý Đạo Tông giơ thanh kiếm bản rộng lên, linh lực từ đan điền truyền vào thanh kiếm làm nó phát ra khí thế mãnh liệt. Lý Đạo Tông chém mạnh xuống luồng sáng đỏ liên kết giữa Tiểu Phượng và Phượng Hoàng kiếm, ý đồ hòng cắt đứt nó.

Nhưng luồng sáng kia như có linh tính, khoảnh khắc Vệ Đạo kiếm chạm vào thì nó chợt đỏ bừng lên, đánh bay Vệ Đạo kiếm ra ngoài. Lý Đạo Tông vì thế thân hình cũng loạng choạng xuýt nữa rơi xuống đất.

- Không đúng. Nếu là Tạo Linh thuật tầm thường thì sao lại khó phá thế này? Mộc Vị, nếu không muốn chết thì nói cách phá giải ra mau!

Lý Đạo Tông nghiêm mặt quát làm Mộc Vị giật mình hoảng sợ. Hiện tại y đang nằm trong vòng vây của năm người Thiên Kiếm tông, đã không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa rồi.

Thân thể này tuy không phải bản thể của y, nhưng điều đó không có nghĩa là Mộc Vị không sợ chết! Bởi vì cấm thuật mà Mộc Vị thi triển chính là một trong bảy đại ma công của Âm Ma điện, Phân Thần đại pháp. Môn pháp thuật này có tác dụng giúp người tu luyện tạm thời phân linh hồn mình ra làm hai, nhưng thực lực mỗi phần linh hồn sẽ bị giảm đi đáng kể.

Phân Thần đại pháp lại có một điểm bất lợi là sau khi thời gian phân thần kết thúc, thì linh hồn người thi pháp sẽ bị tổn thương nặng, nhiều khi phải mất hơn chục năm mới phục hồi lại được, vì lý do này mà Phân Thần đại pháp bị liệt vào cấm thuật của Âm Ma điện, trừ trường hợp bất khả kháng thì không ai được sử dụng.

Sau khi Mộc Vị sử dụng Phân Thần đại pháp thì linh hồn cũng bị chia làm hai, cái hiện tại đang xuất hiện ở Thiên Kiếm tông có tu vi Quy Nguyên sơ kỳ, còn cái ở Âm Ma điện tuy thuộc về chủ hồn nhưng thực lực bị kéo thụt xuống chỉ còn Tiên Thiên hậu kỳ. Hiện tại, nếu như phần linh hồn ở Thiên Kiếm tông bị tiêu diệt, thì cũng tương đương với việc linh hồn y sẽ bị tổn thương nặng nề, tu vi bản thể sẽ bị giảm từ Quy Nguyên trung kỳ xuống Tiên Thiên hậu kỳ. Nếu việc này xảy ra thì y đúng là lỗ nặng.

Thế cho nên Mộc Vị quyết định thành thật hợp tác với Lý Đạo Tông, hy vọng Lý Đạo Tông sẽ cho mình một con đường sống.

- Muốn phá Tạo Linh thuật này thì chỉ có cách cường hoành tấn công nó thôi. Cần đến hai vị có tu vi Quy Nguyên Hậu kỳ mới được.

- Chuyện này?

Lý Đạo Tông nghe đến đây thì nhíu mày. Bản thân lão là Quy Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, so với yêu cầu thì còn cao hơn một chút, nhưng biết kiếm đâu ra thêm một vị Quy Nguyên hậu kỳ nữa đây?

Lão đưa mắt nhìn Đoàn Ngọc, thì thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, không nói câu nào, tay trực tiếp vung Lưu Tinh kiếm lên hướng vầng sáng đỏ bổ xuống.

- Được, vị đạo hữu này, ân tình của ngươi Lý Đạo Tông ta nhớ kỹ!

Lý Đạo Tông vô cùng cảm kích về hành động của Đoàn Ngọc. Lão cũng không dài dòng nữa, nhanh chóng dùng Vệ Đạo kiếm phối hợp cùng hắn.

Ầm! Ầm! Sau vài kích hợp lực giữa hai người, vầng sáng đỏ có vẻ nhạt màu đi, nhưng vẫn rất ngoan cố không chịu buông Lý Tiểu Phượng ra.

- Hy vọng là kịp.

Đoàn Ngọc thở dài. Hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình ngày một yếu đi, đã thoát hẳn khỏi cảnh giới Hoá Thần kỳ rồi.

Lý Đạo Tông cũng cảm nhận được đòn của Đoàn Ngọc uy lực không còn mạnh như lúc đầu nữa, nhưng lão không tiện nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục cố gắng phá vỡ Tạo Linh thuật.

Ầm! Cuối cùng sau đòn hợp lực thứ mười bảy, vầng sáng đỏ cũng vỡ tan ra, cắt đứt liên hệ giữa Lý Tiểu Phượng và Phượng Hoàng kiếm.

- Con gái!

Lý Đạo Tông mừng rơn ôm lấy cô bé vào lòng, vội vàng truyền chân khí sang chữa thương cho cô bé. Đoàn Ngọc cũng chưa dám động đậy, hiện tại hắn đang nằm trong vòng vây của bọn người Lý Đạo Tông, nếu lúc này vội vã rút lui thì rất có thể bọn họ sẽ phát hiện ra là hắn đang sợ họ, biện pháp duy nhất lúc này là chai mặt, giả bộ làm tu sĩ Hoá Thần kỳ đến cùng mà thôi.

- Cha...

Lý Tiểu Phượng sắc mặt nhợt nhạt mỉm cười nhìn Lý Đạo Tông, đoạn cô bé chuyển ánh mắt sang Đoàn Ngọc, nhỏ giọng:

- Ca ca… Là ca đã cứu ta. Ta biết ca là người tốt mà.

- Hừm, nha đầu ngốc.

Đoàn Ngọc đang định mỉm cười, nhưng khoé miệng chưa kịp nhếch lên thì hắn liền giật mình hoảng sợ!

Sau lưng hắn, Phượng Hoàng kiếm đang bình thường đột nhiên sáng bừng lên, đồng thời từ thanh kiếm phát ra tiếng chim kêu inh ỏi như muốn xuyên thấu chín tầng trời!

Lý Đạo Tông kinh hãi vội ôm Lý Tiểu Phượng lùi lại, tay cầm Vệ Đạo thủ thế trước ngực.

Chỉ thấy Phượng Hoàng kiếm chợt bùng cháy, tạo thành một ngọn lửa đỏ rực toát ra nhiệt độ nóng bỏng đến cháy da cháy thịt. Phừng! Ngọn lửa phừng lên, bay thẳng lên không trung, sau đó hoá thành một con chim phượng hoàng mình dài ba thước, lông đuôi là một ngọn lửa dài bảy thước.

Con phượng này bay một vòng trong tầng mười ba, cất lên tiếng hót lanh lảnh. Cùng lúc toàn bộ những thanh kiếm nơi đây đồng thời run rẩy, như kinh hãi dưới tiếng hót của con chim phượng. Chỉ trừ duy nhất Chân Long kiếm vẫn toả ra ánh sáng vàng rực như ánh mặt trời, không hề khuất phục trước uy thế của nó.

- Việc này, việc này… Không thể nào, sao tự dưng Phượng Hoàng kiếm lại biến thành chim phượng thế này? Đây là kiếm linh của Phượng Hoàng kiếm sao?

Mộc Vị kinh hoảng nói.

Không những y mà tất cả những người trong tầng mười ba lúc này đều thể hiện biểu tình khó tin đến cực độ. Bởi vì con chim phượng trên trời kia hoàn toàn không phải là linh hồn của Phượng Hoàng kiếm, mà nó là do chính thanh kiếm đang được treo trên tường biến hoá thành. Sau khi nó bay lên trời thì thanh kiếm nơi đó liền biến mất, để lại Chân Long kiếm cô độc một mình.