Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 8: Thư sinh Túc Mệnh và gã cuồng nhân Trương Cuồng (1)

Quyển một: Việt quốc phong vân

Chương 8: Thư sinh Túc Mệnh và gã cuồng nhân Trương Cuồng

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Ba năm trôi qua chỉ là một cái chớp mắt.

Ba năm vừa qua Đoàn Ngọc đều trú ngụ tại thành Hoá Long, một lòng ra sức tu luyện những pháp quyết cơ bản của người tu đạo. Nhắc lại khi xưa, lúc hắn đến quán trọ Lai Tân lấy đồ, không ngờ Vô Hoa còn chu đáo đặt sẵn thêm một khoảng tiền gần ba mươi lượng bạc, khoảng tiền này giúp Đoàn Ngọc suốt ba năm nay không cần lo lắng đến cảnh cơm ăn áo mặc, chỉ một lòng chú tâm vào tu luyện.

Bây giờ cảnh giới của Đoàn Ngọc đã lên đến Thai Tức tầng sáu, vừa đúng yêu cầu tuyển chọn của các tông môn.

Sau ba năm, vóc dáng của Đoàn Ngọc cũng thay đổi nhiều, hắn không còn là một cậu bé mười lăm tuổi nữa mà đã là một thiếu niên mười tám, thân hình cao to, mày kiếm mắt sao, cộng thêm đều tóc được búi một cách gọn ghẽ làm cho bộ dáng hắn trông cực kỳ anh tuấn.

Đoàn Ngọc hiện tại đang khoác lên mình một bộ y phục màu xanh da trời, lặng lẽ dạo bước trên đường phố thành Hoá Long.

Hôm nay ở thành Hoá Long nhộn nhịp khác hẳn mọi ngày, người người đi lại tấp nập, thêm vào đó xuất hiện nhiều kỳ nhân dị sĩ, nam tài nữ tú. Bởi vì hôm nay là một ngày trọng đại, chính vì ngày này mà Đoàn Ngọc đã cư trú ở thành Hoá Long suốt ba năm.

Đại hội tuyển chọn đệ tử của các tông môn Việt quốc.

- Này, huynh đài. Nhìn huynh vóc dáng cao to, mặt mũi sáng lạng, tương lai rất có tiền đồ. Có hay không hứng thu cùng ta làm quen. Yên tâm đi, toàn bộ chi phí sẽ do ta trả.

Đoàn Ngọc đang lửng thửng bước đi thì chợt sau lưng có một giọng nói vang lên. Hắn quay lưng lại thì thấy người vừa phát ra giọng nói là một gã thư sinh, diện mạo chừng ba lăm ba sáu, tay cầm quạt giấy, da dẻ trắng bóc, hai hàng ria mép để dài trông vô cùng nho nhã.

- Được. Vậy thì chúng ta vào tửu lầu bên kia ngồi nói chuyện đi.

Vì thời gian chưa tới nên Đoàn Ngọc cũng vui vẻ mỉm cười chấp thuận đề nghị của gã thư sinh kia.

Sau khi gọi ra một dĩa đồ nhắm cùng hai vò rượu nhỏ, gã thư sinh mới mở lời:

- Huynh đài, hôm nay đến thành Hoá Long không biết là có việc chi? Có phải là vì đợt tuyển chọn đệ tử của các tông môn chăng?

Tên này quả thật không phải phàm nhân. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Đoàn Ngọc đã cố ý dùng thần thức soi qua thân thể gã ta một lượt thì thấy đây là một tu sĩ tu vi Thai Tức tầng ba. Đoàn Ngọc cười cười đáp:

- Đúng vậy. Phải chẳng huynh cũng tới đây vì đợt tuyển chọn này?

- Ây ây, thật không dám, thật không dám.

Gã thư sinh mặt mày đỏ hồng lên, hai tay xua xua liên tục:

- Túc Mệnh ta năm nay đã gần bốn mươi tuổi, tu vi suốt chục năm nay vẫn dừng lại ở Thai Tức tầng ba. Thật không dám mơ tưởng đến việc kia nữa.

Đây cũng là một kẻ thành thực. Đoàn Ngọc nghĩ thầm, rồi vội chắp tay nói:

- Xin thứ lỗi cho tiểu đệ, vừa rồi đã chạm vào nỗi đau lòng của huynh. Tiểu đệ họ Đoàn tên Ngọc, xin kính Túc Mệnh huynh một chén rượu.

Dứt lời Đoàn Ngọc cầm vò rượu rót xuống một cái bát nhỏ, rồi đưa lên miệng uống cạn.

- Sảng khoái, Đoàn Ngọc ngươi đúng là một đại trượng phu đầu trời chân đạp đất, tương lai tiền đồ ắt không thể lường được.

Gã thư sinh Túc Mệnh hai mắt sáng rực, miệng nở nụ cười, nhìn Đoàn Ngọc ra vẻ tán thưởng. Nhưng mà trong nụ cười của Túc Mệnh, Đoàn Ngọc lại cảm thấy như có gì đó không ổn, nhưng cảm giác này rất mơ hồ, khiến hắn khó lòng mà diễn tả thành lời.

- Ha ha, chỉ uống có một bát mà cũng xứng làm đại trượng phu sao?

Chợt có một giọng nói trầm hùng vang lên ngoài cửa quán. Giọng nói này rất lớn, rất to mà lại oang oang khiến cho mọi người đều phải đưa mắt nhìn về phía đó.

Kẻ xuất hiện là một đại hán tầm hai lăm hai sáu, khuôn mặt góc cạnh, mày rậm mắt to, râu quai nón xồm xoàm, sống mũi thẳng tắp, thân hình to cao hơn cả Đoàn Ngọc, gã mặc trên mình một bộ y phục làm từ da thú, bộ y phục bó sát vào thân thể khiến cho từng múi cơ bắp trên người gã cũng lộ rõ ra.

Gã vừa bước vào quán đã nhìn ngay bàn của hai người Đoàn Ngọc cùng Túc Mệnh, khẽ nhếch mép một cái rồi rảo bước đi tới.

Tu vi thật cao cường! Vừa dùng thần thức liếc qua, Đoàn Ngọc đã phát hiện gã thanh niên này có tu vi cao hơn mình, khí tức toả ra cực mạnh. Vì tu vi của gã ta cao hơn cho nên Đoàn Ngọc không thể nhìn thấu, chỉ phỏng đoán tầm Thai Tức tầng mười một hay mười hai gì đấy.

Gã thanh niên râu quai nón dường như phát hiện ra hành động của Đoàn Ngọc, chỉ khẽ cười nhạt, sau đó hướng về tiểu nhị quát lớn một tiếng, khiến cho y suýt nữa giật mình ngã lăn ra mặt đất:

- Mau đem ba mươi bình Anh Hùng tửu ra đây!

Lời gã râu quai nón vừa dứt lập tức khiến mọi người kinh ngạc. Phải biết rằng Anh Hùng tửu chính là loại rượu mạnh nhất của Việt quốc, cũng là đặc sản của thành Hoá Long. Loại rượu này mùi vị rất nồng, cho dù tửu lượng cao đến đâu, uống vào một ngụm say đến bất tỉnh tầm ba năm ngày cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Thấy tiểu nhị chần chờ, gã râu quai nón lại quát thêm một tiếng, rút trong ngực ra một sấp ngân phiếu, vứt oạch xuống bàn:

- Tưởng Trương Cuồng ta nghèo túng đến mức không thể trả nổi tiền rượu cho ngươi à! Mau đi lấy!

Đoạn Trương Cuồng lại nhìn sang Đoàn Ngọc, ánh mắt cao ngạo nói:

- Để hôm nay ta cho các ngươi biết, như thế nào mới là đại trượng phu đích thực!

Từ nãy đến giờ Đoàn Ngọc bị ngạo khí của Trương Cuồng lấn áp làm chẳng thốt lên được tiếng nào. Nhưng Đoàn Ngọc cảm thấy Trương Cuồng dường như không có ác ý nên cũng không đề phòng làm gì. Hắn nhìn qua thì thấy gã thư sinh túc mệnh đang há hốc mồm, dường như cũng rất kinh ngạc.

- Nhìn cho kỹ.

Hai mươi vò Anh Hùng tửu đã được mang ra xếp một hàng dài tại bàn của Đoàn Ngọc. Hôm nay Trương Cuồng thách đấu hai mươi vò Anh Hùng tửu khiến cho cả tửu lầu nơi đây xôn xao, ai nấy vây quanh ba người Trương Cuồng, Túc Mệnh, Đoàn Ngọc lại, nhiệt liệt vỗ tay hoan hô.

Trương Cuồng ngẩng cao đầu, tay phải xách vò Anh Hùng tửu đầu tiên lên trút ngược hết xuống miệng. Rượu vừa ra khỏi vò đã bốc ra hơi thở nóng bức, khiến cho hô hấp của những người xung quanh cũng trở nên dồn dập.

- Một vò.

Trương Cuồng uống xong quăng ngược vò rượu ra sau lưng, chỉ nghe một tiếng choang, vò rượu chắc hẳn đã vỡ vụn.

- Hoan hô!

Cả tửu lầu không khỏi ngưỡng mộ phong thái của Trương Cuồng, đồng loạt vỗ tay, trong số đó có cả Đoàn Ngọc cùng Túc Mệnh.

- Ha ha ha, hai vò!

- Ba vò!

- Bốn vò!

Cả đám người cùng thét lên hoà chung với tiếng của Trương Cuồng. Hành động của Trương Cuồng dường như đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ bầu nhiệt huyết của mọi người nơi đây.

- Vò thứ mười tám!

- Vò thứ mười chín!

- Vò thứ hai mươi!

Choang! Choang! Choang! Trương Cuồng râu tóc trợn ngược, ánh mắt ẩn chứa đầy sự cao ngạo, gã đưa tay chùi vết rượu còn vương trên râu, nhìn Đoàn Ngọc cười nói:

- Tiểu huynh đệ, ngươi đã kiến thức như thế nào là đại trượng phu chưa?

- Tiểu đệ xin tâm phục khẩu phục, ở tửu lầu này chỉ có Trương Cuồng huynh xứng đáng với ba chữ đại trượng phu!

Đoàn Ngọc ôm quyền đáp. Những điều Đoàn Ngọc nói đều là xuất từ tận đáy lòng, chứng kiến phong thái khí phách hơn người của Trương Cuồng, nếu không xứng đáng với ba chữ “Đại trượng phu”, thử hỏi còn ai dám nhận danh hiệu này?