Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi

Chương 2

Thời điểm Trương Phong Hoà về đến nhà, Phùng Dã đã không còn ở đó nữa.

Cậu đi đến phòng tắm rửa, sau đó trở lại phòng ngủ, cả người đều mệt mỏi, chỉ muốn ngủ đến trời tối.

Lúc ngủ, tiếng chuông di động liên tục vang lên, đều là Triệu Lệ gọi. Trương Phong Hòa xem cũng không thấy liền trực tiếp tắt máy. Ngủ đến tận sáng hôm sau, mới phát hiện mình phát sốt.

Say rượu cả một đêm, hơn nữa khi ngủ không đắp chăn đàng hoàng, thật dễ bị cảm lạnh.

Trương Phong Hoà sờ trán nóng, rời giường rửa mặt. Lúc súc miệng có chút choáng, nhìn trong gương mặt đỏ ngầu, Trương Phong Hoà vội vàng tát nước lạnh lên mặt, cố làm cho mình tỉnh táo.

Trở lại phòng ngủ thay quần áo, cậu

phát hiện Phùng Dã quả nhiên đem quần áo cầm đi...... Không chỉ có như thế, trên đầu giường còn để lại chìa khoá nhà cậu. Chìa khoá này là do Trương Phong Hoà đưa cho hắn sau khi 2 người phát sinh quan hệ. Giờ cũng tự trả về rồi.

Trương Phong Hoà đem chìa khoá cất đi.

Đi tới cửa, đổi giày, rời nhà đi làm.

Nơi Trương Phong Hoà làm việc rất gần với Phùng Dã. Cậu lầu 3, Phùng Dã lầu 5. Lúc tìm công việc này tiền lương thì không cao phúc lợi cũng không tốt, Triệu Lệ nói cậu yêu đến ngu, Trương Phong Hoà không hối hận, có thể làm gần với Phùng Dã, tan tầm ngẫu nhiên cũng được gặp mặt.

Chính là hôm nay, cậu có chút hối hận.

Đến cửa toà nhà công ty, Trương Phong Hoà bắt gặp Phùng Dã cùng Lộ Nhất Minh xuống xe. Trời lạnh, Phùng Dã đem khăn choàng cổ tháo xuống, choàng lên người Lộ Nhất Minh.

Trương Phong Hòa xem đến chói mắt, khăn quàng cổ nhớ không lầm thì, là cậu chính tay may đưa cho Phùng Dã.

Cậu xoay người, làm bộ không thấy. Nhưng mà Lộ Nhất Minh lại thấy cậu.

"Tiểu Phong!" Lộ Nhất Minh gọi lại Trương Phong Hòa, dắt tay Phùng Dã cùng đi tới.

Trương Phong Hòa muốn chạy trốn cũng không có nơi nào.Cậu mất mát xoay người, chỉ cảm thấy tức khắc trời đất quay cuồng. Cũng không biết là sốt đến mơ hồ mới thấy trời đất xoay chuyển.

"Tiểu Phong sớm a." Lộ Nhất Minh cười hệt như ánh mặt trời, ai nhìn y cười tâm tình đều sẽ tốt lên, khó trách Phùng Dã thích. Trương Phong Hòa chua xót mà nghĩ, nói: "Sớm."

"Cậu làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm." Lộ Nhất Minh quan tâm hỏi.

Trương Phong Hòa cười cười, không nói gì thêm. Chỉ là ngẩng đầu nhìn Phùng Dã, lại bị đối phương lạnh nhạt nhìn làm cho nản lòng thoái chí.

Sớm cùng chính mình nói muốn hết hy vọng, nhưng chỉ cần nhìn thấy Phùng Dã, tất cả những suy nghĩ đó đều vứt ra khỏi đầu. Cậu nhớ tới theo đuổi Phùng Dã bảy năm, phảng phất chính mình bị lạc ở đường hầm tối tăm, nhìn không thấy ánh sáng. Phùng Dã bố thí cho cậu một chút tốt, đều sẽ trở thành động lực đi tiếp của cậu.

Triệu Lệ nói không ai ngu bằng cậu, thật đúng là không sai.

Trương Phong Hoà suy nghĩ một chút, đầu choáng váng một trận. Chân đứng không vững, chỉ muốn ngã xuống. Người đứng phía trước cậu chính là Phùng Dã, chỉ cần duỗi tay ra là Phùng Dã có thể đỡ lấy cậu.

Chính là Phùng Dã vẫn không xê dịch bước chân, tay vẫn luôn đặt bên hông Lộ Nhất Minh, động cũng không động...

Trương Phong Hòa bởi vì đầu say xe, thân lảo đảo, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Lộ Nhất Minh một trận kinh hô, làm người đi đường chú ý.

Trương Phong Hòa chỉ cảm thấy chính mình như chú hề.

Lộ Nhất Minh đi đến, vừa đỡ Trương Phong Hoà vừa quở trách Phùng Dã, "Phùng Dã, anh làm gì vậy, sao không đỡ Tiểu Phong. Tiểu Phong, cậu không sao chứ?"

Trương Phong Hoà mặt nóng lên,vội nói,"Không có việc gì đâu."

"Mặt cậu nóng quá, có phải không khoẻ không?" Lộ Nhất Minh đưa tay lên trán Trương Phong Hoà, một bộ dạng cực kì quan tâm.

Trương Phong Hòa càng thêm không được tự nhiên. "Tôi thật sự không có việc gì, sợ là muộn giờ, đi trước nhé."

Nói, liền nhanh chóng xoay người rời đi.

Nếu Triệu Lệ mà thấy màn này, nhất định sẽ hung hăng mà cười nhạo Trương Phong Hoà ngốc nghếch.

Nhìn Trương Phong Hòa bộ dáng chạy trốn, Lộ Nhất Minh nói: "Tiểu Phong nhìn qua thân thể không thoải mái, hắn không có việc gì đi?"

"Hắn có thể có chuyện gì." Phùng Dã khinh thường nói: "Không cần bị hắn lừa, người này giỏi nhất là diễn đó."

Lộ Nhất Minh không tán đồng nói: "Phùng Dã, lời của anh nói, em xem anh chính là xem Tiểu Phong không vừa mắt, mới quy chụp hắn như thế."

"Cùng hắn ở chung lâu rồi, em sẽ biết." Phùng Dã trong giọng nói có chút không kiên nhẫn.

"Không phải đâu, em mới vừa sờ mặt

Tiểu Phong, là nóng thật đó, không phải là phát sốt đi?"

"Được rồi, đừng nói về hắn nữa." Phùng Dã buông tay bên hông Lộ Nhất Minh, rảo bước đi vào.

Lộ Nhất Minh vẻ mặt bất đắc dĩ. Giống như mỗi lần chỉ cần sự tình cùng Trương Phong Hòa có quan hệ, Phùng Dã sẽ trở nên không giống Phùng Dã nữa?

Trương Phong Hoà vào công ty, ngồi lên bàn che đầu ngủ. Thời điểm ra cửa đã uống thuốc hạ sốt, thuốc chỉ giúp cậu tỉnh táo đôi chút, hiện tại cả người đều khó chịu.

Trên bàn còn một đống hồ sơ đợi cậu làm, Trương Phong Hòa phải nỗ lực chống đầu, chậm rì rì mà làm việc.

Đối với máy tính, tư liệu, trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ lên. Trương Phong Hòa đứng lên dụi dụi mắt, tay còn chưa duỗi ra, một mảnh u ám liền đánh úp cậu.

Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, Trương Phong Hòa cả người liền ngã xuống mặt đất.

"Trương Phong Hòa! Cậu làm sao vậy?!" Các đồng nghiệp vội vàng chạy

tới, đem người đỡ dậy ngồi lên ghế, rót ly nước đưa cậu uống. Trương Phong Hòa lúc này mới chậm rãi khôi phục ý thức.

"Ổn hơn không?"

Trương Phong Hòa gật gật đầu, "Tôi không có việc gì, chỉ là có điểm phát sốt, phiền mọi người rồi."

Lúc này giám đốc cũng đã đi tới, "Sinh bệnh à? Hay đi bệnh viện thử xem?"

"Đúng vậy, đi bệnh viện khám đi, đừng để bệnh nặng thêm."

Trương Phong Hòa vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn phản ứng mọi người, cũng phải đồng ý đi khám.

"Tiểu Thẩm, cậu đưa Tiểu Trương đi bệnh viện." Giám đốc nói.

"Không cần phiền vậy đâu, tôi tự đi được."

"Này có gì đâu mà phiền, tôi còn sợ cậu đi đến nửa đường té xỉu đó."

Đồng nghiệp Tiểu Thẩm không nói hai lời mà đỡ Trương Phong Hòa, hướng bệnh viện mà đi.

Trương Phong Hoà như trâu bị chó bắt đi cày, nên phải đi.

Tới bệnh viện, đo nhiệt độ, bác sĩ chẩn đoán phát sốt, cơ thể nóng đến 39 độ. Trương Phong Hoà chỉ thêm nước biển, ngồi giữa hành lang truyền dịch trong ngày đông lạnh.

Tiểu Thẩm đưa người đến, sau lại trở về đi làm.

Trương Phong Hoà nhàm chán, lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Lệ. Triệu Lệ không biết lêu lổng ở đâu, gọi mãi không được. Trương Phong Hòa bất đắc dĩ, chỉ phải nhận mệnh mà ngồi chịu gió lạnh thổi.

Đối diện là một đôi tình nhân, bạn trai vuốt tay bạn gái, hỏi cô có lạnh không. Trương Phong Hòa nhìn thấy hâm mộ không thôi, chỉ cảm thấy chính mình 26 năm cô đơn, thật sự có điểm đáng thương.

Đặc biệt là nghĩ đến hôm trước đi tìm Phùng Dã, kết quả nhìn Phùng Dã cùng Lộ Nhất Minh thông báo, hai người ôm nhau hôn, trong lòng càng đau đớn.

Nghĩ đến cũng là châm chọc. Lộ Nhất Minh vẫn là cậu giới thiệu cho Phùng Dã quen biết.

Vì công tác thường xuyên, cậu quen biết Lộ Nhất Minh, hơn nữa phát hiện đối phương cũng là gay, liền tự nhiên mà kết bạn. Công việc Lộ Nhất Minh không tốt phải nghỉ việc, nhưng nghỉ rồi lại không tìm được công việc nào. Trương Phong Hoà nhớ đến Phùng Dã mở công ty cần tuyển người, liền đề cử Lộ Nhất Minh đi thử.

Vì vậy, Lộ Nhất Minh đi phỏng vấn, không ngờ nhận được việc, lại còn nhận cả tim của ông chủ.

Trương Phong Hòa mới đầu còn không biết Phùng Dã đối Lộ Nhất Minh có tâm tư. Thẳng đến buổi tối nọ Phùng Dã ôm cậu làm, trong lúc động tình Phùng Dã trong miệng kêu,"....Nhất Minh."

Một khắc đó, Trương Phong Hoà dường như muốn chết tâm.

Từ lúc đó, Phùng Dã liền biểu lộ sự yêu thích với Lộ Nhất Minh. Hắn bắt đầu chính thức theo đuổi Lộ Nhất Minh, làm trò trước mặt Trương Phong Hoà, một chút cũng không bận tâm có xúc phạm đến Trương Phong Hoà.

Hắn vừa nói thích Lộ Nhất Minh, ban đêm thì điên cuồng ôm thân thể Trương Phong Hoà.

Những lúc Trương Phong Hoà ngủ không được, sẽ luôn nghĩ, Phùng Dã là thật sự thích Lộ Nhất Minh sao? Rõ ràng Lộ Nhất Minh tính cách cùng

mẫu người hắn thích không giống nhau, vì cái gì hắn sẽ thích Lộ Nhất Minh? Hơn nữa nếu đã nói thích, vì cái gì còn tìm cậu lên giường?

Trương Phong Hòa tưởng cự tuyệt, rồi lại căn bản cự tuyệt không được. Chỉ cần là Phùng Dã yêu cầu, cậu liền cự tuyệt không được. Bảy năm thuận theo, vô luận là thân thể hay tâm hồn, cậu

sớm đã không thể nói cự tuyệt với Phùng Dã.

Trương Phong Hoà mệt mỏi dựa trên lưng ghế, ngủ một giấc.

Phùng Dã ngồi ở bàn làm việc nhìn văn kiện, làm thế nào cũng không vừa mắt. Theo đuổi Lộ Nhất Minh 1 năm, rốt cuộc y cũng đồng ý kết giao, hắn nên vui mới phải, sao trong lòng lại thấy bực bội.

Đặc biệt là ngày hôm qua hắn gọi điện cho Trương Phong Hoà.

Tưởng tượng tối qua Trương Phong Hoà cùng nam nhân khác làm, trong lòng hắn nghẹn muốn chết. Kéo cà vạt, Phùng Dã hung hăng đóng hồ sơ.

Đối với Trương Phong Hoà, không thể nói thích được.

Hắn nhớ 7 năm trước khi gặp Trương Phong Hoà, ăn mặc quê mùa, người cũng nghèo, nhưng may bản tính còn trầm tĩnh. Người khác chuốc rượu cậu, Phùng Dã tâm tình hứng khởi chắn rượu giúp, không ngờ lại được người theo đuổi 7 năm.

Thời gian 7 năm, hắn cứ tưởng người này sẽ từ bỏ.

Hắn đối Trương Phong Hòa vẫn luôn lãnh đạm, trước nay chưa cho qua sắc mặt tốt. Hắn luôn là thực ghét bỏ cậu, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều yêu cầu. Thấy cậu ăn mặc quê mùa, liền nói hắn thích trang phục thời thượng nam sinh, mấy hôm sau đã thấy Trương Phong Hoà thay đổi. Hắn không thích nói nhiều với cậu, liền lừa cậu nói thích những người ít nói, Trương Phong Hoà ở trước mặt hắn luôn rất kiệm lời. Công tác liên miên làm hắn không có thời gian làm cơm, liền nói rất thích người biết nấu cơm, lập tức mỗi ngày đều thấy Trương Phong Hoà xách cặp l*иg cơm đưa cho hắn.

Hắn cho yêu cầu rất nhiều, Trương Phong Hòa đều nhất nhất làm được.

Ban đầu Phùng Dã chỉ là tưởng làm khó dễ cậu, làm cậu biết khó mà lui.

Không ngờ Trương Phong Hòa như vậy chấp nhất, mặc kệ nói cái gì cậu đều đáp ứng. Phùng Dã bắt đầu cảm thấy thú vị, giống như là nuôi chó, mỗi ngày nhìn cậu bị chơi thật khôi hài. Phùng Dã rất vui, thích thì chơi đùa,

hết vui thì đá người sang một bên.

Người như Trương Phong Hoà, Phùng Dã rất chướng mắt. Thích một người thích đến mất đi chính mình, lại cứ cố chạy theo mẫu người lý tưởng của hắn, Phùng Dã cũng không hứng thú thưởng thức.

Vốn dĩ cho rằng hắn cùng Trương Phong Hòa vĩnh viễn đều sẽ không có gì thay đổi, cho đến lần đó uống say đem người lăn giường.

Xong việc hắn cũng không có ý nghĩ xin lỗi, Trương Phong Hòa thích hắn lâu như vậy, hắn đem cậu lăn giường, phỏng chừng người còn tự mình vui ấy chứ.

Bất quá......Phùng Dã không thể cưỡng lại được thân thể của Trương Phong Hoà.

Rất nhiều lần nhìn đến Trương Phong Hòa, Phùng Dã đều miệng khô lưỡi khô, cuối cùng nhịn không được hung hăng mà muốn cậu. Phùng Dã không nghĩ tới Trương Phong Hoà nhạt nhẽo như vậy, trên giường lại phù hợp với hắn đến vậy. Phù hợp đến làm Phùng Dã luyến tiếc buông tay.

Cho nên chỉ cần nghĩ đến thân thể chỉ hắn mới có thể ôm, lại bị 1 nam nhân khác ôm,Phùng Dã liền tức giận. Nam nhân kia, rốt cuộc là ai?!

Truyện sẽ up vào mỗi thứ 2 hằng tuần