Editor: Miri
- ----------------
Phó Ngọc Thù vội vàng bay về hướng tới huyết trì. Tại Hồng Mông Thiên cung, trời dần dần sáng lên.
Tạ Ngọc Thanh và Tang Kiền Quân dẫn đầu đoàn người chờ ở ngoài Vấn Nguyệt cung từ sớm, tiên môn trăm tông đều đã đem đệ tử hạch tâm tới Hồng Mông Thiên cung, chờ Tần Diễn ra.
Đã tới canh giờ rồi mà vẫn còn chưa thấy Tần Diễn ra, Tạ Ngọc Thanh nhíu nhíu mày, nhìn về phía Vân Vũ đứng bên cạnh: "Đệ đi thỉnh minh chủ."
Vân Vũ ứng tiếng, lập tức ngự kiếm bay lên trước Vấn Nguyệt cung, quỳ một gối, cung kính nói: "Minh chủ, canh giờ đã đến, mọi người đều đã chuẩn bị xong, còn thỉnh ngài hiện thân."
Cửa "Kẽo kẹt" mở ra, Vân Vũ ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt là góc áo lễ phục cung chủ của Hồng Mông Thiên cung, ám văn mây cuộn màu bạc, bên cạnh góc thêu ngũ nhạc sơn xuyên, theo góc áo hướng lên trên là ngọc bội hình tròn đặc chế của Hồng Mông Thiên cung, ở giữa đính một viên trân châu đen.Tiếp tục nhìn lên là một khuôn mặt thanh chính anh tuấn khuôn mặt, nhưng khoảnh khắc hắn thấy được khuôn mặt kia, Vân Vũ đột nhiên co chặt lại đồng tử thành mắt dựng dọc.
"Cung...cung..."
Vân Vũ lắp bắp, sợ tới mức nhất thời nói không ra lời. Giang Dạ Bạch cất bước đi ra, bước đi thong dong. Lúc đi ngang qua Vân Vũ, hắn nhỏ giọng nói: "Ngươi phụ trách gϊếŧ Tạ Ngọc Thanh."
Vân Vũ sững sờ tại chỗ, Giang Dạ Bạch đã tới ngay cạnh Vấn Nguyệt cung, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn về phía hắn.
Thái dương từ phía sau hắn chậm rãi mọc lên, mọi người thấy mặt Giang Dạ Bạch xong thì đều lộ ra thần sắc khϊếp sợ. Giang Dạ Bạch nâng tay, lạnh lùng nói: "Ba ngàn năm, ngô cùng Diệp Lan ước định, phân thế giới này thành hai, bởi vì ngô đảo loạn Vân Trạch, hại Vân Trạch trăm họ lầm than, cho nên bản tôn đáp ứng, ở chỗ kết giới của hai bên, thiết bốn đường khí mạch dùng để rút ra linh khí Nghiệp Ngục, cung cấp nuôi dưỡng Vân Trạch, giúp cho Vân Trạch sống lại. Thời hạn, hai trăm năm."
"Mà tiên nhân Vân Trạch các ngươi, đê tiện vô sỉ, không tuân thủ tín ước, hai trăm năm qua không chỉ không đóng lại khí mạch, còn che giấu việc này, ước chừng rút ra linh khí Nghiệp Ngục đã hơn ba ngàn năm. Vân Trạch các ngươi phạt hại thương sinh, hành sự ngang ngược, bởi vì Thiên Đạo không quan tâm nên linh khí khô kiệt, gần hai mươi năm qua đã luôn lấy rút ra linh khí Nghiệp Ngục mà sống. Hôm nay Nghiệp Ngục bọn ta đi vào Vân Trạch, đó là để xử lý nghiệt nợ này. Các ngươi đưa tay chịu trói, hoàn trả lại tất cả linh lực, có thể được tha không chết. Nếu không nghe khuyên bảo, liền hóa thành đất vàng cỏ xanh, trở về thiên địa!"
"Giang Dạ Bạch! Hóa ra ngươi là ma tu, là gian tế!"
Có người bỗng gào to: "Gϊếŧ hắn! Gϊếŧ hắn!"
Mọi người kêu la gϊếŧ chết ầm ĩ, nhưng không ai dám tiến lên.
Mọi người đều biết Giang Dạ Bạch đã từng Kiếm Khiêu Bách Tông, mạnh mẽ tới mức nào, lúc này không có người tiến lên, ai cũng không dám bước ra khỏi hàng.
Lúc mọi người ở đây hô to, Giang Dạ Bạch nhắm mắt lại, mặt đất bắt đầu ầm vang rung động, cứ như đang xảy ra địa chấn, mặt đất ở dưới chân mọi người rung chuyển.
"Chuyện gì vậy?"
Có người hỏi ra tiếng, Tang Kiền Quân đi về phía trước một bước, hắn che chắn cho Tạ Ngọc Thanh, bình tĩnh nói: "Ngọc Thanh, con mang đệ tử hạch tâm của Hồng Mông Thiên cung đi trước."
"Sư phụ......"
"Mang cả đệ tử Kiếm tông nữa."
Dương Tuấn ít khi không mang ý cười thế này, cũng đi về phía trước nói với Tạ Ngọc Thanh: "Cùng nhau đi."
"Đệ tử Đạo tông, cũng xin nhờ Tạ đạo hữu."
Mộng Dương tông chủ cũng đi lên phía trước.
Các đại tông môn sau đó đều nhất nhất truyền âm, giao toàn bộ đệ tử hạch tâm cho Tạ Ngọc Thanh.
Bọn họ đều là mấy lão quái vật đã sống hơn mấy trăm tới một ngàn năm, khi Giang Dạ Bạch ra tay, họ đều đã nhận ra địch nhân hôm nay cường đại đến cỡ nào.
Mặt đất rung chuyển càng ngày càng mạnh tới nứt ra, Giang Dạ Bạch nhắm mắt lại, tựa hồ là đang triệu hoán thứ nào đó, mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, Tang Kiền Quân dẫn đầu rút kiếm, quát to một tiếng: "Lên!"
Cũng chính một khắc đó, pháp tu ở phía sau, kiếm tu ở phía trước, cùng nhau nhào về hướng Giang Dạ Bạch. Tạ Ngọc Thanh quát to một tiếng: "Đệ tử hạch tâm của các tông, đi theo ta!"
Nói xong liền xông ra ngoài.
Đám người hóa thành lưu quang đi theo Tạ Ngọc Thanh ra bên ngoài, pháp ấn cùng kiếm quang che trời lấp đất bay về hướng Giang Dạ Bạch, nhưng ngay lúc đó, mặt đất chui ra vô số nhánh cây trông giống như những con rắn lớn, đột nhiên túm kéo người đang bay trên trời xuống đất, sau đó cột chặt họ trên mặt đất.
Khi thân thể họ chạm vào mặt đất, linh lực nháy mắt bị hút hết đi, toàn bộ tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Tạ Ngọc Thanh không dám chần chờ, rút kiếm phía sau các tu sĩ, chém một nhát dài vào mấy con rắn lớn kia, hét lớn xua đuổi đệ tử hạch tâm: "Chạy! Đừng quay đầu lại! Chạy!"
Tông chủ bách tông cùng nhau bao vây tiễu trừ Giang Dạ Bạch bên trong, Giang Dạ Bạch linh hoạt tránh né chiêu số của các tu sĩ đó, thần sắc khinh miệt, cứ như là đang nhìn một lũ kiến.
Hắn giao thủ với mấy tu sĩ kia, mọi người càng phát hiện hắn mạnh tới mức nào, Dương Tuấn là người phản ứng đầu tiên, lập tức nói: "Những đệ tử đó đều thành chất dinh dưỡng của hắn!"
Giang Dạ Bạch hút linh lực càng nhiều, liền sẽ càng mạnh. Sau khi nhận ra điều đó, mọi người liền hiểu ra hiện tại, việc cấp bách không phải là gϊếŧ Giang Dạ Bạch mà quan trọng nhất chính là phòng ngừa Giang Dạ Bạch rút linh lực khỏi các đệ tử cấp thấp.
Tông chủ tông môn vội vàng thối lui, đi theo Tạ Ngọc Thanh cứu người, chỉ lưu lại Tang Kiền Quân ở tại chỗ kiềm chế Giang Dạ Bạch này.
"Lâm Tang," kiếm Giang Dạ Bạch giao chéo với kiếm Tang Kiền Quân, hắn giương mắt nhìn Tang Kiền Quân, thần sắc bình tĩnh, "Bằng hữu một thời gian, ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi quy thuận với ta, có thể trở thành chủ Vân Trạch."
"Dạ Bạch," Tang Kiền Quân trả lời cũng rất bình tĩnh, "Mười chín năm trước, ở Nhạc quốc, ta sợ chết, vì thế ta làm gãy kiếm ta."
"Sau khi ta đúc kiếm xong, ta không sợ."
"Vân Trạch không đáng." Giang Dạ Bạch nhìn chằm chằm mắt hắn, "Bọn họ trải qua chuyện gì, ngươi không biết sao?"
"Một nhóm người không đáng," Tang Kiền Quân đáp vô cùng nghiêm túc, "Nhưng còn có một phần lớn những người chưa gặp ngươi, chưa từng nói chuyện với ta và ngươi, bọn họ sinh hoạt ở trên mảnh đất này, bọn họ đáng giá."
Giang Dạ Bạch không nói gì, kiếm Tang Kiền Quân chưa từng thoái nhượng nửa phần, sau một hồi, hắn rũ mắt, chỉ nói: "Ta sẽ an táng ngươi ở quê của ngươi."
Nói xong rồi, kiếm quang của hắn khuếch đại, đột nhiên đánh chấn Tang Kiền Quân bay ra. Tang Kiền Quân lộn một vòng trên không, dùng một đầu gối rơi trên mặt đất, lấy kiếm chống đỡ thân mình, bị đánh bay hơn mười trượng xa, rồi sau đó lại không ngừng nghỉ chút nào, rút kiếm xông lên.
Mộng Dương tông chủ đồng thời dùng pháp ấn đánh xuống, Việt Cầm thao túng con rối chém gϊếŧ tạo đường, Phó Minh Lam bay cao trên không, quạt để ở bên môi, lẩm bẩm ra tiếng: "Thiên địa nhập pháp, diệt!"
Một đống cột sáng cùng lúc đánh tới Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch rút kiếm cười khẽ: "Cùng xông lên đi, ta đợi mười mấy năm rồi."
Dứt lời, Giang Dạ Bạch vung tay lên, hét lớn ra tiếng: "Ra đây!"
Tiếng tu sĩ hô gϊếŧ nổi lên bốn phía, vang khắp bầu trời, không biết ma tu từ đâu ra cưỡi hung thú quái dì ào ào chạy đến.
Cùng lúc đó, tu sĩ bên trong đột nhiên có người phản chiến, đâm thẳng vào sư huynh đệ tử đồng môn của mình.
Tình huống nơi đây loạn thành một đống, Tạ Ngọc Thanh quét một kiếm canh giữ ở cửa, che chở cho đệ tử các đại môn phái nhanh chóng rút lui.
Động tác của nàng vừa tàn nhẫn vừa nhanh, chém gϊếŧ kịch liệt trên chiến trường, Giang Dạ Bạch ở chỗ cao nhìn thoáng qua, hắn truyền lệnh đến trong tai Vân Vũ: "Gϊếŧ Tạ Ngọc Thanh."
Vân Vũ đi theo Tạ Ngọc Thanh sơ tán đệ tử, hắn nghe Giang Dạ Bạch nói, mím môi, không có động tác.
Giang Dạ Bạch nhíu mày, mắt thấy Tạ Ngọc Thanh, Dương Tuấn đã sắp sơ tán hết các đệ tử hạch tâm, Giang Dạ Bạch hét to một tiếng: "Còn chưa động thủ!"
Mọi người đều nghe được tiếng hét lớn này của Giang Dạ Bạch, Tạ Ngọc Thanh đã sớm có chuẩn bị, quay đầu lập tức đâm kiếm về hướng Vân Vũ, nhưng cũng chính lúc đó, một lưỡi dao sắc bén từ phía sau nàng đâm thẳng đến, một đao đâm vào thân thể nàng!
Tạ Ngọc Thanh không tin nổi quay đầu lại, tay người cầm đao run nhè nhẹ.
"Xin lỗi."
Trong mắt Thượng Quan Minh Ngạn mang theo nước mắt, gượng cười: "Ta không thể cô phụ Nghiệp Ngục."
"Ngươi......"
Tạ Ngọc Thanh lẩm bẩm ra tiếng: "Ngươi......"
"Ta gϊếŧ ngươi!"
Vừa dứt lời, Vân Vũ đột nhiên bổ nhào vào người Thượng Quan Minh Ngạn, cắn một ngụm vào da thịt Thượng Quan Minh Ngạn.
Linh lực trên người Thượng Quan Minh Ngạn chợt nổ tung, Vân Vũ bị hắn hoàn toàn đánh văng ra, vừa văng, Vân Vũ đã túm chặt lấy Tạ Ngọc Thanh, một đôi cánh sau lưng xé rách y phục vươn ra, bắt lấy Tạ Ngọc Thanh bay lên chỗ cao.
Động tác của hắn cực nhanh, Tạ Ngọc Thanh chỉ kịp thấy Thượng Quan Minh Ngạn ưu nhã đứng lên từ trên mặt đất.
Y phục trên người hắn từng tấc từng tấc vỡ ra, cả người cứ như là một túi da từ từ bị xé rách, thân thể bên trong dần dần chui ra.
Sau đó, Tạ Ngọc Thanh lập tức thấy rõ bộ dáng của hắn, so với Thượng Quan Minh Ngạn nàng quen thì cao hơn rất nhiều, rõ ràng ngoại hình của một nam tử đã thành niên, có một đôi mắt đỏ xinh đẹp mang theo huyết sắc. Khi hắn ngửa đầu nhìn nàng bay xa, trông như không phải là đang nhìn nàng trốn thoát, mà là nhìn theo một bằng hữu biệt ly.
Hắn mặc một thân áo tím, thần sắc bình thản, giống với hình ảnh sư đệ ôn nhuận luôn đi phía sau trong trí nhớ của nàng, lần đầu tiên thấy nàng thì sợ hãi kêu lên một tiếng "Tạ sư tỷ".
Tạ Ngọc Thanh bị Vân Vũ mang đi, bay thẳng lên một chỗ cao. Máu của nàng rơi xuống từng giọt, nàng từ phía trên mây thấy Hồng Mông Thiên cung bùng lửa cháy, đệ tử chạy trốn khắp nơi.
Giữa bụng của nàng đau đến khó nhịn, nàng giơ tay che lại vết dao sắc bén trên bụng.
Đó là chủy thủ mà nàng đưa cho Thượng Quan Minh Ngạn, lúc ấy nàng đưa cho hắn, là hy vọng hắn cầm phòng thân.
Mà hiện tại, nhìn thân thủ của Thượng Quan Minh Ngạn, nàng lại biết rõ, hắn vốn không cần chủy thủ của nàng. Nàng cũng rốt cuộc hiểu ra, lúc trước ở Vạn Cốt nhai, hắn đã làm cách nào để cõng nàng bò lên vách núi.
Vân Vũ mang nàng trốn cách xa nơi đó, Tạ Ngọc Thanh ngẩng đầu lên, nàng khàn khàn mở miệng: "Vân Vũ."
Nàng nhìn một Vân Vũ đã sớm mất đi hình dạng con người, run rẩy hỏi: "Lúc trước, Thượng Quan Minh Ngạn đã cố ý ném ngươi xuống, đúng không?"
Vân Vũ thần sắc bình tĩnh, cặp mắt như bò xác của hắn nhìn về phương xa.
"Không quan trọng."
Hắn lẩm bẩm ra tiếng: "Sư tỷ, có thể sống sót, là quan trọng hơn bất kì thứ gì."
Vân Vũ bắt lấy Tạ Ngọc Thanh chạy như điên, mà Phó Trường Lăng ở trong huyết trì, cũng đã chém vô số thân thể tu sĩ.
Việt Tư Nam còn ngồi ở một bên xem diễn, Phó Trường Lăng ném tất cả thi thể tu sĩ hắn chém vào huyết trì. Hắn không biết mình đã chém bao nhiêu, chỉ cảm thấy cơ thể đã mỏi mệt tới cực điểm. Việt Tư Nam chống cằm nhìn Phó Trường Lăng cười: "Trường Lăng, ngươi có nhiêu đó năng lực thôi sao? Hồng Mông Thiên cung hiện giờ đã không còn, chờ ngô chủ lại linh lực vài tên đại năng, ngài muốn cởi bỏ phong ấn, ngươi cũng sẽ không ngăn nổi ngài. Trường Lăng, ngươi phải nhanh lên nha."
"Dì yên tâm." Phó Trường Lăng giơ tay lau một ngụm máu tươi trên môi, "Ta không cần dì nhọc lòng."
Nói xong, hắn lại một lần nữa cầm kiếm nhìn về phía những thi thể tu sĩ bị người khác thao túng từ lâu.
Phó Trường Lăng tính toán số lượng thi thể tu sĩ và phương hướng chúng rơi xuống.
"1888, 1889......"
Việt Tư Nam lẳng lặng nhìn, nàng cũng không sốt ruột.
Nàng không muốn gϊếŧ Phó Trường Lăng, đó là hài tử Lận Trần. Nàng phải làm, chỉ là ngăn cản Phó Trường Lăng phá hủy kế hoạch mở ra phong ấn khí mạch của Giang Dạ Bạch.
Hiện giờ Giang Dạ Bạch đã đại khai sát giới ở Hồng Mông Thiên cung, Giang Dạ Bạch hút linh lực người của Hồng Mông Thiên cung, sau khi ngài khôi phục toàn lực, Phó Trường Lăng có muốn ngăn trụ trận pháp của Giang Dạ Bạch, cũng không tài nào làm được.
Nàng chỉ cần bám trụ Phó Trường Lăng là được.
Mà Phó Trường Lăng cũng đã sớm nhìn ra ý đồ nàng.
Luận về con rối, hắn không thắng Việt Tư Nam.
Nhưng nếu luận trận pháp......
Thi thể cuối cùng ngã trên mặt đất, Phó Trường Lăng đột nhiên rút kiếm xoay tròn một vòng, cuồng phong gào thét nổi lên, ào ào dịch chuyển mỗi thi thể tới một vị trí, chẳng mấy chốc, mấy thi thể kia vừa vặn chất kín ở mỗi một điểm lưu thông trên trận pháp huyết trì cùng quyển trục.
"Rơi!"
Trường kiếm Phó Trường Lăng đột nhiên cắm xuống đất, linh lực ầm ầm nhập vào, chớp mắt, thi thể lập tức biến mất ở phía trên trận pháp.
Việt Tư Nam đứng phắt dậy, khϊếp sợ mở miệng: "Ngươi làm gì!"
"Trận pháp Giang Dạ Bạch là lấy khí thuần dương lưu thông vào trong trận pháp, mục đích là để mở ra phong ấn này. Ta đây liền dùng âm khí lấp kín mỗi một điểm lưu thông của trận pháp đấy."
Phó Trường Lăng cầm kiếm trong tay, nhếch miệng cười: "Ta thật muốn nhìn xem cái trận pháp rách nát này của hắn, còn muốn mở ra phong ấn Diệp Lan kiểu nào!"
- ---------------
Lời tác giả:
Có lẽ mấy ngày nữa sẽ kết thúc truyện, mọi người không cần ngạc nhiên~
Thật ra tôi cảm thấy không cần phải nói, hẳn mọi người cũng cảm giác được, nhưng biên tập nói là phải báo một tiếng với mọi người.
----------------
Lời Editor:
Ui, không ngờ có ngày mình thấy cái án văn này hoàn, vừa mừng vừa buồn =))))) cũng nửa năm rồi. Có khi nào hoàn đúng sinh nhật mình (8/6) không-
Tác giả bảo truyện sẽ còn 50 000 từ nữa mới kết thúc nên cũng...10 chương. 10 chương mà mấy ngày hả.....
Phó Trường Lăng quá soái. Tạ tỷ sống sót kiếp này nhờ Vân Vũ...sao tôi thấy ngoài cặp chính nhất định HE thì mấy cặp khác BE cmnr =))))))))