Trác Ngọc

Chương 48: Nguyện trảm bụi gai đi ngàn dặm, lấy hoa mang rượu trở về nhà

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Miri

- -----------------------------------------------------------

Lời này làm Phó Trường Lăng sửng sốt, ngừng một lát hắn mới kịp phản ứng lại, châm chước bảo: "Sư huynh không cần nghĩ nhiều, Vạn Cốt nhai vốn là nơi hung hiểm, luôn có người sẽ bị thương. Nếu là ta bị thương, cũng phải phiền sư huynh chiếu cố."

"Nhưng tại sao lại là ta?"

Vân Vũ xoay đầu nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt ửng đỏ: "Tại sao lại là ta chứ?"

Phó Trường Lăng không biết phải đáp hắn như thế nào, Vân Vũ ngồi dậy, nhìn hắn, hít hít mũi: "Ngươi không dám nói, vậy để ta nói. Bởi vì ta học không giỏi, bởi vì ta không có năng lực, bởi vì ta vừa dốt nát vừa lười biếng!"

Giọng nói Vân Vũ càng lúc càng nhỏ lại: "Ta ở Hồng Mông Thiên cung mười năm, tại sao ai cũng có thể hơn ta?"

Phó Trường Lăng im lặng nghe Vân Vũ nói, trong lòng từ từ thấu suốt.

Vân Vũ nhìn như rộng lượng không chấp nhất, trong lòng cũng sẽ như người bình thường, cũng sẽ ghen ghét, sẽ khổ sở, sẽ hổ thẹn.

Hắn mạnh hơn Vân Vũ, Vân Vũ tự an ủi bản thân là vì hắn cô độc ở Vạn Cốt nhai suốt tám năm, có kỳ ngộ khác. Nhưng Thượng Quan Minh Ngạn lại còn hữu dụng hơn hắn, đối với một người sư huynh là hắn thì đó là khuất nhục.

Là người càng thân cận sẽ càng khó tiếp thu được quan hệ thay đổi này, Phó Trường Lăng suy tư, mới chậm rãi nói: "Vân sư huynh, đường tu tiên rất dài, không thể tự so mình với người khác, một khi đã so bì, tâm không còn thuộc về bản thân."

"Ta cũng không phải so bì với ai," Vân Vũ ỉu xìu nói nhỏ lại, dường như cũng tự biết bản thân không đúng, vậy nên lúc nói chuyện cũng không đủ tự tin, "Ta chỉ là cảm thấy, bản thân là sư huynh lại không thể hỗ trợ, thậm chí còn liên lụy các ngươi."

Phó Trường Lăng cười cười không nói gì, hắn tất nhiên biết Vân Vũ chỉ đang kiếm cớ, nhưng hắn cũng không vạch trần. Một lát sau, Vân Vũ vẫn tiếp tục nói: "Hơn nữa, ta cảm thấy mình sẽ bị bỏ rơi."

"Đại sư huynh là sư huynh ngươi," Vân Vũ giương mắt nhìn Phó Trường Lăng, nghiêm túc nói, "Tạ sư tỷ là sư tỷ Thượng Quan Minh Ngạn, mà ta chỉ đơn độc một mình, không là gì cả."

"Sư huynh," Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, bình tĩnh nói, "Đại sư huynh không phải là sư huynh ta, Tạ sư tỷ cũng không phải là sư tỷ Thượng Quan Minh Ngạn. Họ là chính bản thân họ, mà ngươi cũng là chính ngươi. Người tu đạo, phải thuộc về chính mình"

"Ở Vạn Cốt nhai tám năm," Vân Vũ bật cười, "Ngươi cũng học không ít thứ. Ngươi thì sao? Tâm ngươi, thuộc về chính ngươi sao?"

"Không thuộc." Phó Trường Lăng cũng cười theo Vân Vũ, làm ra bộ dáng cà lơ phất phơ, Vân Vũ nghĩ hắn đang đùa giỡn, khinh thường nói, "Ngươi còn dám gạt ta, tính tình ngươi như vậy, nếu tâm ngươi không thuộc về ngươi, còn có thể thuộc về ai?"

"Còn phải hỏi sao?" Phó Trường Lăng mở quạt ra, che khuất nửa khuôn mặt, liếc mắt đưa tình, ngữ điệu uyển chuyển, "Tất nhiên là sư huynh rồi. Y không thuộc về ta, vậy thì ta đành thuộc về y."

Vân Vũ hình như bị hắn làm cho nổi da gà, run rẩy một cái, ôm vai xoa xoa hai cánh tay, run run nói: "Ngươi tởm quá, không nói chuyện với ngươi nữa."

Phó Trường Lăng thu quạt, không thèm nói nhảm nữa. Vân Vũ nói xong cũng hơi mệt mỏi, hắn nằm xuống, để lại nửa giường cho Phó Trường Lăng, thở dài: "Ta nghẹn hết vài ngày, giờ nói ra xong cảm thấy thoải mái hẳn."

"Đừng để ở trong lòng sẽ tốt hơn."

Phó Trường Lăng nói xong thì qua ngăn tủ bên cạnh lấy chăn ra, ôm đến tiểu tráp bên cạnh.

Vân Vũ mở to mắt, có chút nghi hoặc nói: "Ngươi không ngủ chung với ta à? Giường to lắm."

"Không được," Phó Trường Lăng nhạt nhẽo đáp, "Ta ngủ tiểu tráp là được rồi."

"Cộm lưng," Vân Vũ khuyên bảo, "Cần gì phải khách khí, sư huynh cũng từng ngủ chung với ta."

Phó Trường Lăng đang trải chăn bỗng khựng lại, Vân Vũ tiếp tục nói: "Tự làm khổ mình làm gì, không có đệm giường rất khó ngủ. Đều là sư huynh đệ đồng môn, ngủ chung càng nhiều thì cảm tình càng tốt."

Phó Trường Lăng nghe hắn nói vậy thì ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Vân Vũ, cười cười nói: "Sư huynh cũng từng ngủ chung giường với ngươi?"

"Đúng vậy." Vân Vũ gật đầu, "Trước kia lúc hành tẩu bên ngoài, phòng không đủ thì phải ngủ chung thôi. Đều là nam nhân, để ý mấy này làm gì."

"A, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện," Phó Trường Lăng làm ra vẻ đột nhiên nhớ tới cái gì, "Có phải ngươi cần châm kim không?"

"Châm kim? Kim gì?"

Vân Vũ có chút hoang mang, Phó Trường Lăng lấy ra từ linh nang một bao kim châm cứu, đi tới cạnh Vân Vũ, ôn hòa nói: "Gần đây bận quá nên quên châm kim cho ngươi, châm vài cây sẽ nhanh khỏe hơn chút, ngươi đừng sợ, Vân sư huynh, ta sẽ nhẹ nhàng."

Vân Vũ nuốt nuốt nước miếng, hắn nhìn Phó Trường Lăng mân mê cây kim dài, tim đập rộn lên.

Trực giác mách bảo hắn vừa làm sai chuyện gì, nhưng hắn lại không biết là gì, chỉ có thể thương thảo: "Thôi cứ để ta từ từ khỏe đi."

"Không được, thương thế của Vân sư huynh sớm khỏe một ngày là có thể không miên man suy nghĩ một ngày, chỉ hơi đau thôi," năm ngón tay Phó Trường Lăng kẹp châm, kéo y phục Vân Vũ roẹt roẹt, đè hắn xuống, lộ ra cả cánh lưng của hắn, mỉm cười, "Chịu một chút là được."

Vừa dứt lời, châm như mưa trút xuống găm vào lưng Vân Vũ, ở dưới ánh đèn nhàng đong đưa, Vân Vũ kêu thảm thiết ra tiếng, Phó Trường Lăng lập tức bịt miệng hắn, Vân Vũ chụp lên tay hắn giãy giụa, Phó Trường Lăng tiếp tục nói: "Đừng sợ, bình tĩnh chút, còn mấy châm là xong!"

Tiếng Phó Trường Lăng đùa giỡn Vân Vũ truyền đến phòng bên cạnh, Tần Diễn lẳng lặng nghe, nhịn không được cười cười, nghiêng thân nhắm mắt ngủ.

Hôm sau thức dậy, Thượng Quan Minh Ngạn lại tới thăm bọn họ vào buổi chiều, Phó Trường Lăng đang cãi nhau với Vân Vũ, Tần Diễn ngồi ở một bên đả tọa. Thượng Quan Minh Ngạn khoác kim quan hoa phục, rất ra dáng một công tử phú quý. Hắn tiến vào hành lễ với ba người, Vân Vũ lẩm bẩm nói: "Buổi sáng ngươi đi đâu, sao không gặp chúng ta sớm chút?"

Thượng Quan Minh Ngạn cười cười, tính tình hắn xưa nay ôn hòa, không để ý Vân Vũ kiếm chuyện với mình, giải thích: "Buổi sáng bệ hạ kêu ta và sư tỷ đi dạo hoa viên, ta thuật lại thương lượng của chúng ta hôm qua với tỷ ấy. Sư tỷ đồng ý an bài đó, nói sẽ tận lực giúp đỡ chúng ta."

"Hôm qua chúng ta chưa nghị luận được bao nhiêu," Vân Vũ khinh thường nhìn hắn, "Ngươi có thể nói được gì với sư tỷ chứ?"

Thượng Quan Minh Ngạn nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng, bắt đầu cười khổ: "Vân sư huynh, ngươi có cái gì không hài lòng thì thẳng thắn trút ra, ngươi cứ vòng vo như vậy ta rất khó chịu."

"Ta không có quyền nổi giận với ngươi?" Vân Vũ nói thẳng, "Ta hiện tại đặc biệt ghen ghét ngươi, mấy chuyện như là cùng sư tỷ thành thân, cứu vớt mọi người nên là ta làm. Ta vào sư môn sớm hơn ngươi, cao hơn ngươi, anh tuấn hơn, tu vi cũng cao hơn ngươi một chút, nhưng cuối cùng ngươi mới là người nổi bật, ta có thể vui sao?"

Vân Vũ loạn mắng một trận làm tất cả mọi người bật cười, Tần Diễn nhìn hắn liếc mắt một cái, hiếm thấy trêu chọc: "Lần sau sẽ để ngươi nổi bật."

Vân Vũ vứt viên đậu phộng vào trong miệng, gượng nói: "Thôi. Sư huynh mở miệng, ta không nói nữa."

Nói xong, Vân Vũ liền lui qua một bên, Thượng Quan Minh Ngạn nhìn Tần Diễn cảm kích, nói tiếp: "Ta đã thương lượng tốt với sư tỷ, giả vờ đáp ứng điều kiện của Tạ Thận, kêu sư tỷ lấy lòng hắn. Tạ Thận thật ra rất yêu thương sư tỷ, nếu làm theo ý hắn hẳn sẽ không có trở ngại gì lớn. Ngày mai ta sẽ cầu hắn đưa mọi người đi giúp lễ bộ sắp xếp hôn yến, đến lúc đó Thẩm huynh muốn an bài gì thì cứ báo cho ta."

"Được."

Hai bên trao đổi tin tức, nghị luận kế hoạch cụ thể cho hôn yến. Tới giờ cơm chiều, Thượng Quan Minh Ngạn nhìn nhìn sắc trời nói: "Ta đã bàn bạc với sư tỷ là sẽ cùng sư tỷ giả vờ ân ái trước mặt Tạ Thận. Giờ ta phải đến Phượng Nghi Điện dùng bữa với sư tỷ và Tạ Thận, vậy nên lui trước."

Tần Diễn gật đầu, Thượng Quan Minh Ngạn liền lui xuống. Ba người tự mình ăn cơm, Phó Trường Lăng và Vân Vũ đang chuẩn bị về phòng, liền nghe Tần Diễn gọi lại hắn: "Tu Phàm, chờ một chút."

Phó Trường Lăng quay đầu, cung kính hành lễ nói: "Sư huynh."

Vân Vũ nhìn Phó Trường Lăng, lại nhìn Tần Diễn, liền biết Tần Diễn là có chuyện muốn nói riêng với Phó Trường Lăng, hắn ho nhẹ một tiếng: "Vậy thôi ta đi trước."

Dứt lời, Vân Vũ liền tự trở về phòng, chỉ còn Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng ở lại, Tần Diễn lặng lẽ mở kết giới, sau đó ngước mắt nhìn Phó Trường Lăng: "Có lẽ phải đổi kế hoạch một chút."

"Hả?"

Phó Trường Lăng có chút hoang mang, Tần Diễn lẳng lặng nhìn hắn: "Ngươi ta thay thế Minh Ngạn và sư tỷ lưu lại nơi này, bọn họ an toàn rời đi rồi, chúng ta vẫn phải lưu lại Vạn Cốt nhai."

Phó Trường Lăng nghe y nói vậy thì lập tức hiểu ra, hắn buột miệng bảo: "Phong ấn?"

Tần Diễn gật đầu, nghĩ nghĩ, lại giải thích: "Nếu ngươi không muốn, ta có thể đưa ngươi ra khỏi Vạn Cốt nhai trước."

"Sau đó để ngươi ở lại đây?" Phó Trường Lăng bật cười, "Chuyện này mà ngươi cũng nghĩ ra."

Tần Diễn không nói, Phó Trường Lăng dựa vào cây cột cạnh giường, khoanh tay trước ngực cúi đầu, qua hồi lâu, hắn do dự nói: "Ừm, sư huynh."

Tần Diễn nghe tiếng hắn thì nhìn qua, Phó Trường Lăng chậm rãi nói: "Vì sao...ngươi lưu lại một mình ta?"

"Sư phụ nói, phong ấn để cho ngươi gia cố thì tốt hơn."

Phó Trường Lăng nghe đáp án đó, trong mắt có vài phần thất vọng, hắn cười cười, gượng gạo nói: "Ra là thế. Nhưng sư huynh nói muốn lưu lại ta để gia cố phong ấn, có lẽ là không ổn. Hiện tại ta không có Kim Đan, đánh vài trận nhỏ thì không sao, nhưng chuyện gia cố phong ấn thì......"

"Dưới Vạn Cốt nhai có một đóa Vãng Sinh hoa," Tần Diễn thanh âm bình tĩnh, "Ta sẽ mang tới cho ngươi."

Phó Trường Lăng ngẩn người, một lát sau, hắn cảm thấy có một loại cảm xúc chua xót lẫn hoang đường dâng lên.

Hắn đột nhiên cảm thấy, vận mệnh giống như một cái vòng lẩn quẩn không lối ra, ngươi cho rằng nó đã thay đổi, nhưng rốt cuộc vòng đi vòng lại một hồi, tới một lúc nào đó đều sẽ trở lại thời điểm bắt đầu.

Hắn cũng mở ra Tuyền Ki mật cảnh giống đời trước, mà Tần Diễn cũng phải lấy Vãng Sinh hoa cho hắn như thế. Dù nguyên nhân không giống, nhưng kết cục đều tương đồng.

"Ngươi là người tinh thông trận pháp nhất. Lúc này ngoại trừ an bài đường chạy trốn đại hôn, còn phải chú ý tìm kiếm vị trí phong ấn."

"Ta hiểu rồi." Phó Trường Lăng cúi đầu, "Chỉ là có một chuyện ta còn đắn đo chưa thấu."

Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diễn, nhìn chăm chú vào y: "Sư huynh không hề nhắc đến việc tìm kiếm nơi có Vãng Sinh hoa, có vẻ ngươi đã biết nó ở đâu?"

Hắn đã lục tung Vạn Cốt nhai lên tìm Vãng Sinh hoa, chí ít ở ngoại thành sẽ tuyệt đối không tồn tại thứ này.

Tần Diễn chỉ vừa tới Vạn Cốt nhai, bây giờ đề cập Vãng Sinh hoa tức là cũng biết đây là thứ hắn cần nhất, nhưng tìm thế nào, y lại chưa hề nhắc.

Phó Trường Lăng theo trực giác cảm thấy không đúng, hắn nhìn Tần Diễn chờ đáp án, Tần Diễn thần sắc bất động, biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ, nhìn không ra bất kì một gợn cảm xúc nào.

"Sư phụ đã nói cho ta." Tần Diễn bình tĩnh giải thích, "Vậy nên ta biết nó ở đâu."

"Vậy sao không đi lấy?"

"Mùa hoa nở chưa đến," Tần Diễn lắc đầu, "Không lấy được."

"Nó ở đâu?" Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm y, Tần Diễn chần chờ một lát, mới chậm rãi nói, "Tới lúc hoa nở, ngươi sẽ biết."

Nói xong, Tần Diễn gượng ép chuyển đề tài: "Ngươi cũng biết phải tìm phong ấn ở đâu."

"Tới lúc nó xuất hiện, ngươi sẽ biết."

Phó Trường Lăng thẳng thừng dùng câu Tần Diễn nói để đáp trả khiến cho y ngẩn ra một lúc, Phó Trường Lăng hơi phiền muộn, liền hành lễ nói: "Không còn việc gì thì Trường Lăng cáo lui."

Phó Trường Lăng xoay người ra ngoài, hắn lạnh mặt đi trên hành lang, đi được vài bước đã nghe tiếng vị tiền bối kia vang lên: "Ngươi đang buồn bực chuyện gì?"

"Chuyện gì y cũng không nói cho ta," Phó Trường Lăng bực bội nói, "Trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn vậy. Y khi dễ ta là ngốc tử sao? Chuyện Vãng Sinh hoa, y nhất định đang giấu diếm ta."

"Không phải ngươi cũng không nói cho y nhiều chuyện sao?"

Tiền bối nhẹ giọng bảo: "Tiểu bối này, ta cũng đã quan sát y một thời gian. Y cũng không phải là loại người như ngươi bảo, gặp chuyện không kể."

Phó Trường Lăng dừng một chút, tiền bối bình tĩnh nói: "Trường Lăng, đôi lúc có vài thứ không phải không muốn nói, mà là không thể nói."

"Cái gì không thể nói?" Phó Trường Lăng từ từ bình tĩnh lại, "Nếu chuyện can hệ đến cả hai người, tại sao lại không thể nói ra, cùng nhau đối mặt nó?"

Tiền bối lặng im một lát, qua thật lâu, nàng mới nói: "Lúc y vừa tới Vạn Cốt nhai đã từng nói với Đàn Tâm một câu."

"Cái gì?"

Phó Trường Lăng có chút mờ mịt quay đầu lại, trong thanh âm tiền bối mang theo cười: "Khi đó, ngươi cãi nhau với y, y nói đợi tìm được sư tỷ xong sẽ bảo sư tỷ bọn họ đưa ngươi ra ngoài, y ở lại. Ngươi hỏi y ở lại làm gì, y chưa kịp nói đã bị ngươi ngắt lời, sau đó ngươi nói y đến là vì phong ấn, ngươi còn nhớ không?"

"Cũng nhớ rõ một chút." Phó Trường Lăng ngồi trên ghế ở hành lang, "Sau đó...hình như ta hôn y một cái rồi chạy."

Phó Trường Lăng bắt đầu có chút ngượng ngùng, vội giải thích: "Lúc ấy ta giận quá."

Tiền bối nhẹ nhàng giảng giải: "Sau khi y trở về, ta sai Đàn Tâm hỏi y thật chất muốn ở lại để làm gì. Y nói với Đàn Tâm là muốn lấy Vãng Sinh hoa cho ngươi."

Phó Trường Lăng sửng sốt, tiền bối tiếp tục nói: "Lấy Vãng Sinh hoa, giúp ngươi khôi phục Kim Đan, lúc đó y vốn tự mình ở lại gia cố phong ấn. Nhưng hôm nay y lại kêu ngươi ở lại, ngươi nói thử xem là tại sao?"

Tại sao ư?

Tần Diễn lúc trước, mọi chuyện y làm đều theo thói quen nghĩ chỉ cần đơn độc làm là được. Dù cho Giang Dạ Bạch nói với y là hắn làm chuyện này tốt hơn, y cũng sẽ quyết định một mình hành sự.

Bởi vì trong xương cốt của y, chỉ luôn là một mình y.

Nhưng hôm nay y lại nguyện ý lưu lại Phó Trường Lăng, mà có lẽ khi y hạ quyết định đó, y cũng chưa nhận ra thâm tâm mình đã có sự thay đổi.

Phó Trường Lăng ngơ ngác ngồi, tiền bối ôn hòa nói: "Một người thật sự thay đổi, trước nay đều khó có thể phát hiện. Như nước chảy đá mòn, như cỏ mọc từ đất, Trường Lăng, ngươi nên hiểu rằng, chờ đợi một người không chỉ là đem vật mình thích tặng cho đối phương. Điểm cốt yếu của chờ đợi chính là dành thời gian lý giải người nọ là ai, là người thế nào, cũng phải để cho y biết ngươi là người thế nào. Chỉ có như vậy thì hai người hoàn toàn khác nhau mới có thể có cơ hội ở cùng nhau."

Phó Trường Lăng lẳng lặng nghe, qua một hồi nhịn không được cười: "Tiền bối, ngươi hiểu thật nhiều chuyện."

Đối phương trầm mặc, qua hồi lâu, thanh âm có thêm vài phần ôn nhu: "Bởi vì, đã từng có một người, chờ ta như vậy."

"Ta hiểu rồi." Phó Trường Lăng hít sâu một hơi, hắn đứng dậy đi ngược trở về, "Để ta đi nói với y"

Dứt lời, hắn liền trở về phòng.

Tần Diễn còn ngồi tại chỗ, không biết lôi đâu ra một vò rượu. Y không ngờ Phó Trường Lăng lại lộn trở về nên hơi hơi sửng sốt, sau đó làm ra vẻ trấn định, tính nhét vò rượu vào lại linh nang. Nhưng Phó Trường Lăng nhanh hơn, trong khoảnh khắc Tần Diễn đưa tay nhét rượu vào, hắn cũng đi lên nắm lấy tay y.

Tay hắn đặt lên mu bàn tay của y khiến cho tay Tần Diễn khẽ run lên, Phó Trường Lăng bật cười: "Sư huynh uống rượu giải sầu một mình, không phải thói quen tốt."

Nói xong, Phó Trường Lăng buông tay y ra, giựt lấy vò rượu khỏi tay Tần Diễn. Hắn lấy chén rượu bên cạnh, tự rót một chén rượu, thong dong ngồi ở trước mặt y: "Ta bồi sư huynh uống."

"Sao lại trở về?" Tần Diễn thấy chén rượu đưa đến trước mặt mình thì cụp mắt xuống, Phó Trường Lăng cười cười, "Trên đường tỉnh táo lại, là do ta làm càn với sư huynh."

Tần Diễn im lặng, y uống xong rượu, nghe Phó Trường Lăng nói: "Cái gì sư huynh cũng gạt ta, khiến ta không thể làm gì cho ngươi, trong lòng sinh phiền muộn. Hồi nãy ngữ khí của ta không tốt, ta tự phạt một chén rượu, mong sư huynh thứ lỗi."

Phó Trường Lăng nói xong cũng đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó giương mắt nhìn về phía Tần Diễn, nghiêm túc: "Ta muốn hỏi sư huynh, tại sao không nói cho ta?"

"Con đường ta chọn," Tần Diễn thanh âm bình đạm, "Không muốn làm người khác phải chen chân đi cùng."

"Con đường này liên quan tới ta sao?"

"Không liên quan."

"Vãng Sinh hoa cũng không liên quan tới ta?"

"Không liên quan."

Nghe vậy, Phó Trường Lăng không khỏi bật cười: "Ngươi lấy Vãng Sinh hoa cho ta, sao có thể bảo không liên quan đến ta?"

"Ta tự mình nguyện ý lấy, ta tự nguyện ý cho ngươi, đây là chuyện của ta, cho nên không liên quan đến ngươi. Trong chuyện này chỉ có một điều duy nhất liên quan đến ngươi thôi."

Tần Diễn giương mắt nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, "Đó là khi ta cho ngươi, ngươi có nguyện ý muốn nó hay không, mà một khắc đó, chuyện này trở thành chuyện không liên quan đến ta."

Phó Trường Lăng nghe xong, lần đầu tiên trong đời cũng hiểu được suy nghĩ hành sự của Tần Diễn.

Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng Tần Diễn không biết phải nói chuyện với người khác thế nào, giấu hết mọi chuyện trong lòng, không kể cho bất kì ai. Hiện tại hắn mới nhận ra y cũng không phải giấu hết những chuyện nên nói trong lòng, mà là khi y đã chọn không nói, chính là y đã hạ quyết định không cần nói.

Phó Trường Lăng đã từng nghĩ rằng Tần Diễn hận hắn.

Tần Diễn đời trước, đã ở trước mặt hắn tự tay bóp nát tình căn, tự bạo thức hải bản thân. Hắn đã nghĩ đó là cách y trả thù hắn, có lẽ trước khi chết, y đã hối hận rằng không nên thương một người như hắn.

Nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên thông suốt.

Tần Diễn sẽ không hận hắn. Câu cuối cùng mà y nói kia, "Chân quân không cần khổ sở, ta cũng không cần khổ sở." cũng không phải là lời oán giận. Y là thật sự cảm thấy mình làm như vậy sẽ tốt hơn cho Phó Trường Lăng.

Y không ngờ Phó Trường Lăng sẽ thương y, mà câu nói "Ta thích ngươi" kia, Phó Trường Lăng cũng không còn có cơ hội nói cho người đã vì hắn trả giá nửa đời người ở kiếp trước.

Phó Trường Lăng rót rượu vào yết hầu, hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Ta hiểu rồi. Chuyện ngươi làm, ngươi tự quyết định, người khác không thể can thiệp. Trùng hợp thay..."

Phó Trường Lăng bật cười, hắn giương mắt nhìn về phía Tần Diễn, "Ta cũng là như vậy, chúng ta thật sự là sư huynh đệ."

Tần Diễn nhìn hắn cười, không nói gì, Phó Trường Lăng nâng chén cụng với Tần Diễn: "Nào, uống rượu."

Tần Diễn cũng không hoang mang, chỉ là nhỏ giọng nói: "Đừng để Vân Vũ biết."

"Biết rồi," Phó Trường Lăng cười cười, "Ngươi còn muốn xen vào chuyện bọn họ."

Tần Diễn nghe vậy, trong mắt lộ ra một chút ý cười, người trước mặt y lúc này cứ như không phải là sư đệ của y, mà là bằng hữu tri kỷ, nâng chén đối tửu.

Phó Trường Lăng thả lỏng, cảm thấy có lẽ bản thân chưa từng có thể thẳng thắn với Tần Diễn như thế này. Trước kia mỗi khi nói chuyện với Tần Diễn, hai người đều là tránh mặt nhau, cách một tầng cửa. Bây giờ hắn lại cảm thấy cả hai tựa hồ đã buông bỏ thứ gì đó. Sau này, hắn muốn nói gì cũng đều có thể nói với Tần Diễn, đương nhiên, ngoại trừ một câu nói kia.

Bọn họ uống rượu từ trong phòng đến ngoài phòng, Tần Diễn ngồi trên ghế ngoài hành lang, Phó Trường Lăng ngồi dưới đất, quay đầu nhìn Tần Diễn đang tựa đầu vào cột, nhịn không được hỏi y: "Bản thân ngươi thích uống rượu như vậy, sao lại quản mọi người không cho uống?"

"Uống không tốt."

"Vậy mà ngươi còn uống?"

"Ta không sao cả."

Phó Trường Lăng cười: "Vậy xem ra sau này ta phải quản ngươi."

Tần Diễn nghiêng đầu nhìn hắn gần chút, Phó Trường Lăng uống một ngụm rượu: "Ngươi không sao cả, nhưng ta thấy có sao."

"Ngươi quản không được ta."

"Ngươi có thể bị quản hay không là chuyện ngươi, nhưng ta quản ngươi hay kệ ngươi..."

Phó Trường Lăng cười cong mắt: "Lại là chuyện của ta."

Tần Diễn nhíu mày, làm như đang nghiêm túc suy tư. Phó Trường Lăng thấy y suy nghĩ thì vội bảo: "Đừng nghĩ, vui lên đi. Hay là ta tặng hoa cho ngươi?"

Tần Diễn nghe vậy thì mặt lộ vẻ bất mãn, khẽ quát: "Làm càn."

Phó Trường Lăng bật cười, chống một tay trên mặt đất, đứng lên nhảy ra ngoài sân, sau đó trường kiếm phát sáng rơi vào tay hắn. Tần Diễn quay đầu nhìn qua, lại thấy thiếu niên nhướng mày cười dưới ánh trăng, thân mình vừa chuyển trên không, liền một đạo kiếm quang xinh đẹp lướt qua.

"Thưởng hoa dưới ánh tà Trường An, mũ phượng trên đầu nhuộm ngũ sắc."

Kiếm Phó Trường Lăng cũng giống như hắn, hoa lệ xinh đẹp, nổi lên phong lưu. Càng đặc biệt khó tìm hơn là, hắn người này dường như có một loại khí thế thiếu niên vĩnh viễn không bị mài mòn. Loại khí thế ấy tràn đầy sức sống, cuồng nhiệt nóng bỏng, thế nhưng lại không giống khí thế của một thiếu niên thật sự, không tràn đầy lỗ mãng vô tri. Hắn đã trải qua vũ tuyết phong sương, thiên chuy vạn luyện, cuối cùng qua năm năm tháng tháng trở thành vò rượu tinh khiết thơm ngon, từng giọt vương lại làn môi mỏng đã nhiễm sắc hồng của Tần Diễn, một đường rót vào yết hầu.

Là cái đẹp khôn khéo lõi đời nhưng không hề mưu mãnh, trải qua tang thương lại không hề nhuốm u sầu, đối với đa số người trên thế gian này, đều là sắc đẹp trí mạng hấp dẫn.

Đặc biệt là đối với bản thân một người cả đời thanh lãnh, sẽ luôn bị thu hút bởi người nóng bỏng cuồng nhiệt.

"Nguyện trảm bụi gai đi ngàn dặm," Phó Trường Lăng vung kiếm qua đầu, một đóa hoa lê toàn vẹn hoàn hảo dừng ở trên mũi kiếm, sau đó theo động tác xoay người của hắn, một đường vươn đến trước mặt Tần Diễn.

Mũi kiếm lướt qua tóc Tần Diễn, đưa hoa ngừng trước mắt y. Tần Diễn rũ mắt xuống, nhìn ánh trăng chảy xuôi trên hoa lê, nghe Phó Trường Lăng nhẹ nhàng niệm: "Lấy hoa, mang rượu, trở về nhà."

- ----------------------------

Editor: Thơ trên tác giả tự viết, mình cũng tự dịch:) Nghe không tệ ha...chắc vậy *khóc lóc*

Mũ phượng nhuộm ngũ sắc (mây ngũ sắc), hoa lê tượng trưng cho sự thanh khiết và bình an, cùng chén rượu hợp cẩn nên tình vợ chồng, Trường Lăng muốn cưới vợ tới điên rồi:)) Bao nhiêu lần được thấy Trường Lăng dưới ánh nhìn của Tần Diễn là bao nhiêu lần mình xuýt xoa vì cái nhìn tràn đầy sức sống đó.

Nhưng đó chỉ là ánh nhìn của Tần Diễn mà thôi.

Fanart Trường Lăng lấy hoa: