Editor: Miri
- -------------------------------------------------------
Nghe được lời này từ Phó Trường Lăng, Tần Diễn cũng không truy vấn thân phận đối phương nữa, chỉ nói: "Nhưng chắc không?"
"Chắc." Phó Trường Lăng gật đầu nói, "Không cần lo lắng, hắn là người tốt."
Tần Diễn nghe thế thì nhíu nhíu mày, làm như muốn hỏi cái gì nhưng cuối cùng vẫn thu hồi lời muốn nói.
Hai người một đường trở lại Ngô phủ, ai cũng không nói lời nào.
Trong đầu Phó Trường Lăng vẫn luôn suy nghĩ về bộ dáng lẫn đôi mắt của người vừa rồi.
Thật sự quá giống, cực kỳ giống Yến Minh hắn từng ngày đêm thương nhớ, mơ về thuở thiếu niên.
Hắn biết Yến Minh ở mật cảnh, nhưng hắn cũng không có kỳ vọng gì lớn lao. Dù sao thì sống lại một đời, có lẽ sẽ có chút sự tình bởi vì hắn trùng sinh mà thay đổi. Hắn không nghĩ tới việc Yến Minh thật sự còn tồn tại, cũng như chuyện hắn sẽ thật sự gặp được y.
Gặp lại Yến Minh làm cảm xúc hắn hơi hỗn loạn, sau khi hắn trở lại Ngô phủ thì liền chào hỏi Tần Diễn, sớm tắt đèn lên giường. Từng người đi vào giấc ngủ.
Nhưng hắn cũng không ngủ được. Hắn nghe tiếng hít thở của Tần Diễn, nửa đêm lấy ra khối ngọc bội kia, vuốt ve tên ở mặt trên.
Nhìn cái tên kia, hắn liền nhớ tới thiếu niên giữa gió tuyết, còn có cả người kia.
Đối với hắn khi còn thiếu niên, Yến Minh chính là người đầu tiên đối xử tốt với hắn mà không cầu bất kì điều gì.
Phó Trường Lăng nhớ tới năm đó, bên môi nhịn không được mà thoáng hiện ý cười.
Hắn nhớ rõ bản thân mình khi đó vừa bị kế mẫu phản bội, rơi vào Tuyền Ki mật cảnh, lại mù hai mắt. Trong lúc gian nan nhất, Yến Minh là người đã cứu hắn.
Lúc vừa được Yến Minh cứu, kỳ thật hắn rất sợ hãi. Hắn không biết Yến Minh sẽ bảo hộ hắn tới lúc nào. Nhờ Yến Minh, hắn biết nơi này là Tuyền Ki mật cảnh. Hắn tuy rằng chưa tới đây lần nào, nhưng cũng nghe người thân nói qua mật cảnh này vô cùng hung hiểm. Yến Minh chịu cứu hắn, hắn đã vô cùng cảm kích. Nếu Yến Minh bỏ rơi hắn, hắn cũng sẽ không thấy có gì kỳ quái.
Nhưng có thể suy nghĩ rõ ràng là một chuyện, ai đối mặt với một tương lai tuyệt vọng sẽ lại chẳng đầy tâm trạng lo lắng?
Vì thế suốt thời gian đó, hắn dùng mọi cách để lấy lòng Yến Minh, nỗ lực làm tất cả thứ hắn có thể làm cho y.
Nhưng lúc đó, hắn quả thật chỉ là một phế vật.
Hắn nói không được lời ngon ngọt khiến Yến Minh vui vẻ, pháp lực cũng thập phần thấp kém.
Hắn không thể giúp bất luận cái gì, vì thế hắn vẫn luôn nghĩ rằng Yến Minh nhất định sẽ bỏ rơi hắn, chỉ là không biết khi nào y sẽ làm vậy. Một ngày, hai ngày, hoặc ba ngày.
Bởi vì cái này mà hắn luôn trằn trọc khó ngủ về đêm.
Có một đêm, Yến Minh đột nhiên hỏi hắn: "Tại sao ngươi không ngủ?"
Phó Trường Lăng đang do dự có nên nói cho y hay không, liền cảm giác được Yến Minh đang nghiêng mình qua, giữ chặt tay hắn, đặt ở trên ngực của y, vững vàng hỏi "Nếu ngươi có gì lo lắng, cứ viết ở đây cho ta biết."
Y nắm tay hắn. Phó Trường Lăng có thể cảm giác được cái kén thô ráp do luyện kiếm quanh năm trên tay y, làn da mang độ ấm của sương tuyết.
Phó Trường Lăng nhẹ nhàng run rẩy, sau đó nghe thấy Yến Minh ôn hòa nói: "Ngươi đừng sợ, ngươi nói cho ta là được."
Hắn không động đậy. Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc vẫn viết lên ngực Yến Minh, từng nét bút nói cho y: "Ngươi sẽ vứt bỏ ta."
Viết xong, hắn lại ghi thêm ba chữ, tựa hồ như đã định trước kết cục của mình: "Ta sẽ chết."
Yến Minh không nói chuyện. Qua một lúc, y mới bình tĩnh nói: "Ta nói rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi ra ngoài, tất sẽ không mặc kệ mà bỏ rơi ngươi. Nếu ngươi vì vậy mà thấy bất an, thì đừng nghĩ tới nó nữa."
"Ta vô dụng."
Phó Trường Lăng lại viết lên ngực y: "Ta không giúp được ngươi."
"Không sao hết."
Yến Minh bình thản nói: "Ngươi không cần giúp ta, ngươi chỉ cần là bản thân là được."
"Ta cứu ngươi, là vì đạo nghĩa trong lòng ta. Ta không cần ngươi làm gì cả."
Lời này, cả đời Phó Trường Lăng chưa từng nghe qua.
Hắn lớn lên trong tiên môn Phó gia đứng đầu Vân Trạch, là Phó gia trưởng tử, nhưng lại mang thân phận con riêng.
Hắn không có mẫu thân. Vì có thể sinh tồn, vì có thể ngay thẳng tồn tại, hắn chỉ có thể thật cẩn trọng lấy lòng những người bên cạnh hắn. Phụ thân, kế mẫu, thậm chí là đệ muội, thúc bá......
Bởi vì lấy lòng, hắn đã quen mang nụ cười này quanh năm. Đó, là lần đầu tiên có người nói cho hắn —— ngươi chỉ cần là bản thân là được.
Một câu đó vừa bật ra, mắt hắn đã muốn hỏng tới nơi, lại cảm thấy chật vật. Hắn cúi đầu xuống, tay còn ngừng ở trước ngực người nọ. Yết hầu hắn cương cứng, muốn nói cái gì đó hòa hoãn không khí, nhưng lại phát hiện không thể nói thành lời.
Lúc hắn đã vô cùng chật vật, Yến Minh giơ tay đặt ở đầu vai hắn, dùng ngữ khí bình thường nhưng mang chút bất đắc dĩ: "Ngủ đi, có ta ở đây."
Ước chừng chính là ngay một khắc kia, thiếu niên tình đầu chớm nở, mọc rễ nẩy mầm.
Tối hôm ấy, hắn không ngủ mà chờ, chờ đến khi Yến Minh ngủ say, hắn run rẩy vươn tay, thật cẩn thận sờ mặt y.
Hắn sờ khóe mắt, sờ chân mày, sờ mũi, môi, cằm.
Hắn dùng đầu ngón tay lướt quanh để miêu tả người này, muốn biết bộ dáng của y ra sao, để có thể một ngày bọn họ tương phùng, hắn có thể chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nhận ra y, nhận ra Yến Minh.
Từ đó về sau, hắn bắt đầu không ngừng tìm hiểu lai lịch Yến Minh, nhưng y lại rất ít đề cập đến bản thân. Y mơ hồ nói qua chuyện cũ của mình, nhưng cũng không đủ làm người khác biết rằng y rốt cuộc là ai.
Có đôi khi, hắn sẽ bắt chuyện hỏi y, nhưng Yến Minh cũng sẽ không nói tiếp với hắn.
Bọn họ ở mật cảnh truy tìm quy tắc của nó, khi đó Phó Trường Lăng còn chưa rèn luyện bản thân, cũng không có vận khí như lúc này. Hai người giống như ruồi muỗi bay loạn khắp nơi, ngoại trừ hỏi được chuyện hiến tế mỗi tháng, nếu không phá được quy tắc mật cảnh thì sẽ chết, thì cái gì cũng không biết. Bọn họ đi dạo khắp trấn nhiều lần, trước hiến tế mấy ngày, Tần Diễn rốt cuộc cũng tìm được chút manh mối. Y cướp được một pháp khí gọi là Tụ Linh Tháp, có thể cho người thi pháp nguồn linh lực cuồn cuộn mạnh mẽ, chỉ cần thời gian ngắn sẽ tăng linh lực bản thân.
Vì cái pháp khí này mà bọn họ bị người trông giữ pháp khí đuổi gϊếŧ ra tận ngoài trấn. Bên ngoài chỉ có băng thiên tuyết địa, Yến Minh lôi kéo hắn một đường chạy như điên, chạy được nửa đường, Yến Minh đột nhiên đẩy hắn sang bên cạnh. Hắn ôm Tụ Linh Tháp, lảo đảo lăn xuống sườn dốc. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng chân người đuổi theo Yến Minh đã rời đi nên mới bò ra từ băng tuyết. Hắn cảm thấy tay chân mình đều bị băng tuyết đông lạnh tới tê dại, cả người đều cứng ngắc, tâm cũng lạnh lẽo đi.
Hắn ôm Tụ Linh Tháp, cảm thấy sợ hãi, đặc biệt sợ hãi.
Hắn sợ, không phải vì nhìn không được, cũng không phải vì nói không lên tiếng, mà cũng không phải vì hắn có thể phải chết ở nơi rộng lớn mịt mờ này. Hắn sợ, vì không biết người nọ sống chết ra sao, không biết người kia đã rời đi chưa, bản thân lại không thể vì y mà chết, giúp y sống sót.
Đó là lần đầu tiên, hắn cảm giác được sự bất lực khảm từ trong xương cốt, cũng chính cảm giác bất lực đó lại níu kéo hắn đứng lên, khiến hắn bò lên sườn dốc, sau đó lại quỳ rạp trên mặt đất, từng tấc từng tấc lần mò, tìm được vết tích lưu lại, bò về phía trước.
Hắn không biết hắn bò bao lâu, cũng không biết đường kia dài thế nào, hắn cái gì cũng đều không nghĩ, cũng không dám nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy nếu không tìm thấy người kia thì sẽ cứ đi tìm như vậy, cho tới khi đoạn tuyệt sinh khí mới thôi.
Vì thế hắn vừa cố gắng thốt lên vài tiếng a a, vừa sờ soạng lung tung phía trước, thẳng đến cuối cùng, rốt cuộc cũng có một bàn tay đột nhiên cầm lấy tay hắn.
Người nọ giống như đã bị chôn trong tuyết, tay của y tê lạnh như băng đá, tựa hồ như chỉ động tác nắm lấy tay Phó Trường Lăng này cũng đã cực kỳ gian nan.
Sau đó y khàn khàn ra tiếng, kêu một tiếng: "Trường Lăng".
Phó Trường Lăng sau khi kinh sợ một lát, vội vàng duỗi tay đυ.ng vào người nọ. Hắn cảm giác được người nọ cơ hồ đã bị tuyết chôn, cuống quýt duỗi tay đào tuyết, sau đó kéo người từ trong đó ra.
Hắn không biết Yến Minh bị thương thế nào, cũng không biết tình trạng hiện tại của y ra sao. Hắn chỉ biết chân khí trong cơ thể Yến Minh cơ hồ đã cạn kiệt, cả người mềm mại dựa vào đầu vai hắn, thân thể đã bắt đầu lạnh lẽo.
Phó Trường Lăng cuống quýt vẽ một trận pháp chữa thương, để y dựa vào đầu vai mình, sau đó tay cầm Tụ Linh Tháp, vận chuyển linh lực từ nó qua thân thể Yến Minh.
Yến Minh vẫn luôn im lặng, Phó Trường Lăng cũng không biết đối phương rốt cuộc đã khỏe lên chưa. Hắn run rẩy thân mình, liều mạng chuyển vận linh lực cho đối phương, cho tới khi Kim Đan của y không thể nào chứa thêm linh lực được nữa, hắn mới dừng lại.
Nhưng đối phương vẫn cứ im lặng như vậy, cũng chưa tỉnh lại. Hắn không biết làm sao bây giờ, cũng không có cách nào. Hắn hao tổn tâm cơ, cuối cùng kiệt sức.
Hắn không làm được gì, vì thế chỉ còn biết buông y ra, lặng lẽ nằm bên cạnh y.
Hắn kéo tay của Yến Minh, vươn thân qua người y, nhẹ nhàng hôn lên môi của đối phương.
Môi của Yến Minh lạnh lẽo, cũng thật mềm mại.
Sau khi hôn nhẹ y, Phó Trường Lăng đột nhiên cảm thấy, đất trời an bình lạ thường.
Vốn là bão tuyết cuồn cuộn, lại hết thảy trở nên thong thả nhẹ rơi.
Hạt tuyết như bông như vũ, ôn nhu lại an tĩnh trải lót mặt đất lẫn bầu trời, đem tất cả vết tích đánh nhau vừa rồi, tất cả máu tươi, tất cả tuyệt vọng không ai chịu nổi đều mai táng, chỉ chừa một mảnh trắng xóa.
Mà trận pháp bằng máu mà hai người đang nằm ở trên, lại trở thành nhan sắc duy nhất nơi đất trời.
Hắn kéo tay Yến Minh, hôn môi y, lần đầu tiên cảm giác được độ ấm của y. Ở trong băng tuyết, phần ấm áp ấy lại như ngọn lửa nóng lệnh người khác run rẩy.
Nước mắt hòa máu rơi lã chã trên môi y, làm nụ hôn kia mang theo vị mặn lẫn tanh tưởi.
Hắn nhìn không thấy, nói không nên lời, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy chẳng sợ lúc này sinh mệnh vụt tắt, hắn cũng không còn gì hối tiếc.
Vì thế, hắn bỗng nhiên minh bạch tâm ý bản thân. Không cần ai nói cho hắn biết cảm xúc này là gì, chỉ trong một khắc đó, hắn cũng đã thông suốt.
Tay hắn run rẩy đặt xuống, nghẹn ngào giơ ngón dừng ở giữa ngực Yến Minh, sau đó viết từng nét lên tim y.
"Yến Minh, ta thích ngươi."
"Yến Minh, Phó Trường Lăng, muốn ở bên ngươi cả đời."