Trác Ngọc

Chương 7: Quả nhiên Tần Diễn muốn Ꮆiết hắn!

Editor: Miri

- ---------------------------------------

Phó Trường Lăng lơ lửng ở trên không, thân hình nhanh chóng rơi xuống. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy Tần Diễn bị hắc khí cắn vai, rách một mảnh thịt lớn khiến máu tuôn ra. Cơ thể y còn chút ánh sáng, rơi xuống Truyền Tống Trận rồi vươn tay hướng về phía hắn, cố gắng đuổi sát.

Máu của y rơi lách tách trên mặt Phó Trường Lăng khiến hắn mở to mắt, khϊếp sợ nhìn Tần Diễn đang tới càng lúc càng gần.

Y đuổi theo làm cái gì?

Tình huống như thế mà còn đuổi theo để cho bị Vô Thi La đánh lén từ phía sau, y đây là không muốn sống nữa à!?

Phó Trường Lăng hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của Tần Diễn. Hắn chỉ nhìn thấy Tần Diễn đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy tức giận. Sau đó, không biết Tần Diễn đã thấy cái gì mà lại có vài phần khϊếp sợ. Một lát sau, y đột nhiên lạnh mặt, truyền linh lực vào thân kiếm, thế nhưng đúng lúc đó, Phó Trường Lăng cũng đã kịp phản ứng lại. Khí thế này của Tần Diễn, sợ là đã xé rách mặt nạ, giờ đang thật sự muốn lấy mạng của hắn!

Mặc kệ Tần Diễn đang nghĩ gì, việc y đang muốn lấy mạng hắn chắc chắn là thật, không còn gì để nghi ngờ nữa. Một kiếm kia của Tần Diễn mà thật sự chém tới thì hắn sợ là phải bỏ xác luôn tại chỗ này!

Hắn cũng không hề trốn chạy, nhanh chóng xuất ra Ngự Phong Quyết, rồi sau đó quạt kim phiến của mình, gió nổi lên như chiếc thuyền chở Phó Trường Lăng tránh thoát được một đòn. Kim phiến của hắn quạt ra, gió hóa thành ngàn lưỡi đao sắc bén bay thẳng về hướng Tần Diễn.

Tốc độ của y giảm lại, cơ thể nhanh chóng lách tránh những phong đao trở ngại mình, đâm kiếm tới ngay cổ Phó Trường Lăng.

Một kiếm này không chút lưu tình, Phó Trường Lăng cơ hồ là theo bản năng niệm ra một cái Không Thuẫn chú lập nên khiên chắn, đồng thời giơ tay vẽ xong hơn mười đạo phù chú khác đổ ập vào Tần Diễn.

Hắn đã giao thủ với Tần Diễn quá nhiều lần, đã sớm nắm rõ chiêu thức của đối phương.

Nhưng khi hắn cho rằng y còn non nớt nên sẽ sớm bị đánh gục, thì đối phương lại dùng mũi kiếm ngăn lại Không Thuẫn chú của hắn. Hơn mười Kinh Lôi chú được xuất ra quanh thân hắn lập tức dồn về phía trước.

Mũi kiếm như linh xà lách đến, thuận thế đánh ra mười kích với tốc độ kinh hồn. Đối phương mỗi lần xuất kiếm đều mang theo lôi đình chi thế.

Phó Trường Lăng bị Tần Diễn dọa sợ.

Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Tần Diễn mười bảy tuổi đã có năng lực như thế! Mà Tần Diễn rõ ràng cũng bị hắn làm cho giật mình, ngốc ra trong một thoáng nhưng lập tức thay đổi phương án, lấy linh lực cuồn cuộn chủ động tiến công.

Hai người, một Kim Đan một Trúc Cơ, Phó Trường Lăng nào dám ngạnh kháng, lập tức nhận thua, vừa trốn vừa lớn tiếng nói: "Tần ca! Chuyện gì cũng từ từ! Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, có yêu cầu gì cứ thẳng thắn nói ra!"

Tần Diễn không để ý tới, tiếp tục bức hắn tránh né khắp nơi.

Phó Trường Lăng hoảng bất trạch lộ*, cảm thấy động tác của mình càng thêm trì độn, vội la lên: "Tần đạo hữu, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta còn chưa rõ tình huống hiện tại, ngươi cứ đánh tiếp như vậy thì không chừng lại kinh động đến đại nhân vật nào đó!"

*Hoảng bất trạch lộ: cuống quýt tới mức không nhìn rõ đường đi.

Tần Diễn vẫn không ngừng vung kiếm, Phó Trường Lăng thấy khuyên y không được, hoàn toàn bị chọc giận, vừa trốn vừa mắng: "Được lắm Tần Diễn, quả nhiên ngươi không có hảo tâm! Vừa thấy ngươi ta đã biết ngươi không có hảo ý với ta, còn nói cái gì mà muốn giúp ta, sợ là muốn gϊếŧ ta từ lâu rồi!"

Tần Diễn chém một nhát hiểm vào kim quan của Phó Trường Lăng khiến nó bị bổ làm đôi, hắn lăn trên mặt đất, hít ngược một hơi khí lạnh, miệng mắng còn độc hơn: "Cái gì chính nhân quân tử, cái gì tiên đạo mẫu mực, ta thấy ngươi chính là một kẻ lòng muông dạ thú, thiên sinh phản cốt, ngày sau Vân Trạch chắc chắn sẽ bị ngươi hủy trong tay! Tên nhãi ranh, gian tặc......"

"Nói nhiều."

Vừa mới dứt lời, Tần Diễn cuối cùng đã thăm dò xong, trường kiếm tựa như sấm sét xuyên mây mà đâm đến, Phó Trường Lăng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên quyết dùng tay ngăn lại. Tay hắn đột nhiên như Thái Sơn sập xuống, kiếm khí đánh vào phế phủ khiến hắn khụ ra một búng máu, sau đó chống đỡ không nổi nữa, văng xa đâm sầm vào một chỗ gần đó, "ầm" một tiếng phá nát nóc một tòa phòng ốc, lại tiếp tục ngã vào một vũng bùn sâu.

Phó Trường Lăng nằm sấp trên đất, nghe thấy tiếng phòng ốc phía trên mình ầm ầm sụp xuống, theo sau lại có tiếng người hoảng sợ hô to.

"Sụp!"

Mọi người hô to: "Thần miếu sụp!"

Rồi sau đó liền lại nghe có người chất vấn: "Ngươi là ai?!"

Tần Diễn lạnh giọng nói: "Tránh ra."

"Ồ, ta biết rồi."

Có một người nói: "Ngươi cùng một bọn với tên đâm sụp miếu thờ!"

Tần Diễn không nói chuyện, cắn răng tiếp tục nói: "Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí!"

"Không khách khí? Ngươi đang nói với ai đấy? Ngươi có biết đây là nơi nào không...A!"

Có người sợ hãi kêu ra một tiếng, sau đó lại nghe một tiếng rên nhỏ rồi tiếng ngã quỵ trên mặt đất.

Phó Trường Lăng nghe bên ngoài hô to gọi nhỏ, hắn nằm sấp trên mặt đất giả chết, vẫn không nhúc nhích.

Hắn nghe ra bên ngoài có rất nhiều người, cũng nghe ra Tần Diễn đang cãi nhau với họ, thậm chí còn nghe ra Tần Diễn đã té xỉu. Tần Diễn mới vừa rồi bị Vô Thi La đánh lén, lại còn đánh với hắn lâu như vậy nên căn bản đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần kéo dài một chút là chịu không nổi ngay. Điều này cũng hoàn toàn nằm trong dự kiến của Phó Trường Lăng.

Hắn biết lúc này mặt mũi mình chắc thảm thương không nỡ nhìn, vậy nên không muốn xuất hiện khiếm khuyết trước mặt nhiều người, hủy một đời anh danh của hắn.

Hắn hy vọng đại gia bỏ qua hắn, quên hắn, coi hắn đã chết rồi.

Nhưng rõ ràng vận số năm nay của hắn xui xẻo muốn chết, càng không hy vọng cái gì thì ông trời càng ban cho hắn cái nấy.

Sau khi Tần Diễn hoàn toàn im lặng, chỉ chốc lát sau hắn liền cảm thấy có một đám người hợp lực kéo hắn đi, đào hắn từ trong đất ra.

Một tên đại hán có vẻ vô cùng kích động, gã bắt lấy cổ áo hắn, lớn tiếng gào rống: "Ngươi đừng có mà giả chết! Mở mắt ra cho ta, mở ra nhìn xem ngươi vừa gây nghiệt gì!"

Phó Trường Lăng không nói lời nào, hắn nhắm hai mắt, cứ như đang bị hôn mê mà giả vờ lộ ra một chút vẻ thống khổ trên mặt, lại còn phối hợp phun ra một ngụm máu, khiến cho hắn ở trong tay đại hán mang dáng vẻ nhu nhược, suy yếu, vô cùng đáng thương.

Hắn nghĩ bất kì kẻ nào có lương tri đều sẽ không làm gì quá đáng với một kẻ tội nghiệp như hắn.

Chiêu này quả nhiên dùng rất tốt, từ trong đám người phát ra một giọng hoảng hốt của thiếu nữ, mang theo vài phần lo lắng cùng khϊếp đảm nói: "Vương đại ca, hình như hắn hôn mê rồi."

"Vậy làm sao đây?"

"Để ta tới xem thử."

Giọng nữ vang lên càng lúc càng gần, Phó Trường Lăng nhắm hai mắt. Hắn nghĩ thầm, người nơi này thật là thuần phác, lại còn thiện lương.

Vừa mới nghĩ như vậy xong lại cảm thấy cô nương kia đến gần, sờ sờ mặt hắn. Trong lúc Phó Trường Lăng còn chưa kịp phản ứng thì mười mấy cái tát liên tục rơi vào mặt hắn nhanh như sóng âm, làm hắn không hề kịp phòng bị. Nàng lại không lưu tình chút nào mà vẫn tiếp tục tát khí thế!

Tiếng bạt tai vang dội trộn lẫn với thanh âm nhu hòa của cô nương, ân cần khuyên bảo nói: "Vương đại ca, cứ tát cho hắn vài cái như vậy thì người tỉnh lại ngay thôi."

Bạch bạch bạch bạch.

Mười mấy cái tát lên mặt lập tức đạt hiệu quả, Phó Trường Lăng liền hiểu ra chiêu giả yếu đuối chẳng dùng được với mấy tên này.

Hắn bị đánh tới mức nổi giận, trong tiếng tát "bạch bạch" trong trẻo của thiếu nữ, hắn đột nhiên trợn mắt bắt lấy tay thiếu nữ kia, rống lớn một tiếng: "Đủ rồi!"

Mọi người sửng sốt, Phó Trường Lăng hơi có chút đắc ý, cảm thấy mình đã hù được đối phương. Hắn đang muốn nói chuyện, đã bị tráng hán phía sau đột nhiên la lớn, oán giận nắm tóc nhấc hắn lên cao ngay tại chỗ, cả giận nói: "Tỉnh rồi thì mở to mắt ra nhìn xem ngươi làm cái chuyện tốt gì!"

Da đầu của Phó Trường Lăng bị nắm tới phát đau, hắn theo lực đạo của đại hán kia mà ngẩng đầu, liền thấy trước mặt là một đống phế tích, không kiên nhẫn nói: "Ta thấy rồi, nhà sụp, ta bồi thường là được."

Nói là làm, hắn lập tức đi lấy linh nang ra, nhưng không đợi hắn lấy ra linh thạch, đại hán kia đã điên cuồng rống giận vào tai hắn: "Nhà? Này chỉ là nhà thôi sao? Đây là thần miếu! Là tín ngưỡng của chúng ta! Sắp phải hiến tế rồi mà ngươi lại làm sụp thần miếu, ngươi lấy cái gì bồi thường!"

"Tránh ra!"

Phó Trường Lăng rốt cuộc nổi giận, hắn bắt lấy tay đại hán, ngữ khí lạnh lùng nói: "Ta khuyên ngươi một vừa hai phải, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí!"

Đại hán có vẻ như bị hắn dọa sợ rồi, mà Phó Trường Lăng lúc này cũng mới chú ý tới, người trước mặt không hề có con ngươi!

Gã mặc áo dài trắng, dây thừng bằng cỏ rơm quấn eo. Nhìn sơ, gã cũng không khác gì người bình thường, nhưng một đôi mắt to chỉ có tròng trắng mắt, hoàn toàn không có đồng tử màu đen!

Nhịp thở Phó Trường Lăng trở nên căng thẳng.

Thần miếu, trấn dân không có con ngươi......

Hắn còn chưa kịp hoảng sợ nói ra cái tên kia thì đã bị đại hán nắm tóc, vật đầu của hắn xuống đất nghe ra tiếng "bịch", xen lẫn với âm thanh đó là giọng nói trầm bổng: "Không khách khí, ngươi muốn cùng ai không khách khí?! Ngươi có nhìn rõ tình hình hiện tại của mình là gì chưa?!"