“Đúng! Chúng ta không chỉ có thể mua bán ngọc bích, còn có thể làm phường cược đá ở xưởng lưu ly bên kia nữa! Đặt ngọc bích thô vận chuyển tới ở đó, để giá niêm yết cho mọi người chọn mua. Giống như đánh bạc vậy, nếu giá của ngọc bích mở ra cao hơn giá của đá thô ban đầu thì thắng, ngược lại là thua! Phải biết rằng cả thần tiên cũng khó đoán ngọc, ngọc bích thô khai thác ra từ trong núi, có lớp đá thật dày bao xung quanh, rốt cuộc bên trong có ngọc hay không, có bao nhiêu, phẩm chất thế nào? Đều dựa vào may mắn hoặc kinh nghiệm…”
Kiếp trước Tiểu Thảo từng xem một bộ phim về cược đá, có hiểu biết sơ sơ về cược đá, nói ra rõ ràng mạch lạc, thật ra cô ngay cả mặt ngoài của cược đá cũng không biết, nhưng cô có công cụ ăn gian là Tiểu Bổ Thiên Thạch mà! Nếu là kiếp trước, cô đi chơi một trận, nói không chừng có thể phát tài trong một đêm đó!
[Đáng tiếc khi đó ngươi bị ngốc, mang theo bản thần thạch bên người lâu như vậy vẫn không mở khóa nghi thức nhận chủ, đúng là ngốc muốn chết!] Tiểu Bổ Thiên Thạch không ngừng xỉa xói cô.
“Ai biết một cục đá nhỏ màu sắc rực rỡ dáng vẻ không có gì nổi bật lại có giấu một tiểu tinh linh bên trong chứ. Lúc trước ta là người theo thuyết vô thần, sao mà biết thế gian con nhiều thứ thần thần quỷ quỷ như vậy được!” Dư Tiểu Thảo thầm oán hận. Lúc trước vô tình nhặt được hòn đá nhỏ này, sau đó dùng tơ hồng đan thành vòng đeo trên cổ tay, ai mà ngờ dùng máu của mình có thể triệu hồi ra vật nhỏ đáng yêu như vậy đâu!
[Ngươi mới đáng yêu, cả nhà ngươi đều đáng yêu!!] Đường đường là Bổ Thiên Thần Thạch, tu luyện thêm một cấp nữa đã có thể đứng cấp thần rồi, thế nhưng lại bị một tiểu cô nương nhân loại nói đáng yêu, còn nói nó là vật nhỏ, chú có thể nhịn nhưng thím thì không!
Dư Tiểu Thảo nói như lẽ hiển nhiên: “Đương nhiên là ta đáng yêu rồi, người gặp người thích mà. Ngươi là đồ đáng thương không ai yêu, bị chủ nhân vứt bỏ, bị tỷ muội của chủ nhân phạt đến nhân gian lịch luyện. Nếu không phải gặp được ta, không biết bao nhiêu năm ngươi mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa!”
[Bản thần thạch hao hết linh lực cứu vớt linh hồn của ngươi, tránh để ngươi rơi vào nỗi khổ luân hồi, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao?] Tiểu Bổ Thiên Thạch không biết nói giỡn, lập tức xù lông.
“Được được được! Ngươi vất vả có nhiều công lao, ngươi vốn là lớn nhất, ngươi là trâu bò nhất, được rồi chứ?” Dư Tiểu Thảo qua loa trấn an mèo vàng nhỏ đang dựng thẳng lông, nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu lại kiêu ngạo của nó, không nhịn được hôn một cái lên tai nó.
Lập tức nhìn thấy màu của mèo vàng nhỏ từ từ đậm đi, lại có thể gần giống như màu đỏ hồng nhàn nhạt. Thì ra Tiểu Bổ Thiên Thạch kiêu ngạo cũng biết thẹn thùng, Dư Tiểu Thảo cảm thấy rất thú vị. Lúc còn muốn đến gần hôn nhẹ lên đầu nó, lại phát hiện trong tay trống rỗng, con mèo nhỏ đã bị người ta cướp đi rồi!
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Chu Tuấn Dương đang không vui trừng mình… Nói một cách chính xác là đang nhìn chằm chằm cánh môi đỏ hồng của nàng. Có lẽ là nước linh thạch đã cải tạo thân thể của nàng, khiến màu môi của nàng đỏ hồng như hoa đào ngày xuân, còn mang theo vẻ trơn bóng trong suốt, giống như một một tầng mật ong lên vậy. Môi nàng rất nhỏ nhưng đầy đặn, nhìn lâu sẽ khiến người ta có suy nghĩ muốn hôn lên.
Chu Tuấn Dương lúc này cũng là thế. Nhưng mẹ vợ và em vợ tương lai đang ở chỗ cách đó không xa, hắn có suy nghĩ cũng không có cái gan hôn trộm, chỉ có thể nhìn chằm chằm tiểu nha đầu, im lặng uy hϊếp: Sau này sẽ trừng trị nàng!
Bình dấm chua khổng lồ, ngay cả một con mèo nhỏ cũng ghen!! Dư Tiểu Thảo cảm thấy cạn lời.
Tiểu Bổ Thiên Thạch vô cùng xấu hổ: “Bản thần thạch bị một tiểu cô nương nhân loại bé nhỏ làm chuyện vô lễ rồi, có khi nào trở về thần giới sẽ bị những thần tiên không có lương tâm kia cười nhạo không? Không được, chuyện này phải giấu đi, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài!
Dư Tiểu Thảo liếc Chu Tuấn Dương: “Ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh với huynh đó, trong đầu huynh đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Cược đá và ngọc bích tuyệt đối là mua bán kiếm được tiền! Nhưng đoán chừng trên đường đến vùng đất khỉ ho cò gáy bên kia sẽ không thái bình.”
“Chuyện này cứ giao cho gia, đảm bảo mấy ngày nữa sẽ cho nàng một đáp án hài lòng!” Tuy Chu Tuấn Dương không có khái niệm gì với ngọc bích, nhưng tiểu nha đầu vừa đề nghị đã hưng phấn như vậy, chắc chắn là mua bán có lời.
Về phần cược đá, hắn vẫn khá xem trọng, trong Kinh có một đám người ăn chơi trác táng, trong tay có tiền không có chỗ để tiêu, rất có hứng thú về những thứ liên quan đến đánh cược. Chỉ nói đến mấy hội sở giải trí trong Kinh, chuyện đấu ngựa đã được hoan nghênh nhất trong đó, cũng có thể kiếm tiền nhất. Trong lòng hắn lẳng lặng suy nghĩ, nếu mua bán cược đá này làm ăn tốt, tiền kiếm được chắc chắn còn nhanh hơn đấu ngựa! Dẫu sao ai có thể kháng cự được sức hấp dẫn của chuyện làm giàu trong một đêm chứ?
Đi ra từ Trí Ngọc trai, mọi người đến Trân Tu lâu gần đó ăn bữa cơm, vốn mang theo suy nghĩ có thể gặp được chú rể, tiện thể chúc mừng hắn. Nhưng tiếc là đại sảnh của Trân Tu lâu đang bừng bừng khí thế trang trí, đều là một mình quản gia lo liệu, không hề nhìn thấy bóng dáng của Chu Tam thiếu. Cách ngày hắn thành thân không còn bao lâu, đoán chừng tên này đang bận đến tối mặt tối mày rồi!
Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn qua đại sảnh trang trí vô cùng vui mừng. Xem ra Chu Tam thiếu này thành thân cũng không quên tuyên truyền việc làm ăn của nhà mình, đây là được nàng gợi ý lúc làm lễ cập kê, làm hôn lễ ở tửu lâu của nhà mình! Lễ cập kê của nàng cũng xem như được chú ý trong Kinh, tổ chức long trọng lại độc đáo, bắt đầu từ sau đó, không ít người đều theo phong trào, làm lễ cập kê của con gái mình ở Trân Tu lâu.
Chi phí tổ chức một buổi lễ cập kê không thấp, nhưng quan trọng là bớt đi rất nhiều chuyện cho nhà mình, lại còn có thể diện. Chi phí cao một chút thì cứ cao, cái trong Kinh có chính là gia đình không thiếu tiền.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày thành hôn chính thức của Chu Tam thiếu. Người tham gia hôn lễ đương nhiên phải ăn mặc vui vẻ một chút, Dư Tiểu Thảo mặc áo tay bó đính cườm màu tím nhạt, bên ngoài là áo khoác viền đỏ hồng bó eo, hoa văn trang nhã được thêu bằng chỉ bạc, bên dưới là váy xếp tua rua sơn mài, váy hoa giấu đi hoa văn ngũ sắc trong ba tầng màu xanh dương, phía dươi là viền hoa dệt kim màu xanh thẫm. Bên ngoài choàng áo khoác lông chồn tuyết họa tiết nhánh mai màu hồng cánh sen, trang sức trên đầu không nhiều lắm, bông hoa ngọc trai kết hợp với san hô đỏ khảm kim cương là đáng chú ý nhất, màu đỏ tươi điểm xuyết những mảnh kim cương nhỏ vụn, như ánh sao rơi xuống trần thế. Kết hợp với làn da trắng nõn như ngọc Dương Chi và đôi mắt vừa to vừa sáng của tiểu nha đầu, tinh xảo chói mắt như búp bê bằng sứ vậy.
Chu Tuấn Dương tới đón nàng tham gia hôn lễ nhìn thấy Tiểu Thảo ăn mặc “tỉ mỉ”, nhưng không phải vì hắn, mà là vì nam nhân khác, trong lòng không khỏi ghen tuông. Hận không thể giấu tiểu cô nương tinh xảo xinh đẹp này đi, chỉ để một mình hắn thưởng thức.
“Đứng ngơ ngác ở đó làm gì? Thời gian không còn sớm nữa, nên xuất phát thôi!” Dư Tiểu Thảo thấy trong mắt nam nhân lóe lên sự kinh diễm, còn có vẻ mặt ngơ ngác, lòng hư vinh cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Con vịt xấu này ăn dọn lên một chút cũng có lúc biến thành thiên nga rồi!
Nhưng so với tiếu lang quân trước mặt, dung mạo của nàng có thể bằng được bảy phần của đối phương thì đã thỏa mãn rồi. Haizz… nhan sắc của người này quá nghịch thiên, ông trời quá thiên vị hắn rồi! Nàng vốn là một tiểu giai nhân thanh tú, đứng bên cạnh hắn lại bị nói thành con vịt xấu xí.
Cũng may thần kinh của nàng khá thô, trái tim đủ mạnh mẽ, mới không đến mức bị quầng sáng của hắn làm tự ti tuyệt vọng. Ôi… nam nhân này, kiếp trước cứu vớt cả hệ ngân hà, đời này mới gặp được nữ tử tốt như nàng… Hì hì! Mình không nhịn được cười rồi!
“Nàng… có cần mặc thêm chút quần áo không? Hôm nay lạnh đấy!” Chu Tuấn Dương nhìn thấy vòng eo thon gầy động lòng người dưới áo choàng của tiểu nha đầu, có một xúc động muốn lấy quần áo quấn lấy nàng thành con gấu.
Hôm nay… lạnh sao? Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đỏ chói, so với mấy ngày trước đây, hôm nay đúng là thời tiết tốt hiếm có đó! Lại nhìn trên người mình, bên trong mặc áo, bên ngoài là áo khoác thêm bông… nàng lắc đầu nói: “Ta mặc quá nhiều rồi! Trong váy còn mặc thêm hai cái quần lông, không lạnh chút nào! Nếu còn mặc thêm nữa, ta sẽ nặng nề đến đi không nổi luôn!”
Đi không nổi gia cõng nàng! Chu Tuấn Dương suýt chút buột miệng nói ra, nhưng hắn biết nếu thật sự nói như vậy, chắc chắn sẽ đổi lấy vẻ mặt tức giận và đôi mắt trợn to sinh động của tiểu nha đầu: “Được rồi! Vậy nàng cầm lò sưởi tay, bên ngoài bao lại bằng vải để tránh bị bỏng… còn nữa, ra ngoài nhớ đội mũ chống rét lên, lại quấn thêm một cái khăn choàng lớn nữa.”
“Có cần khoa trương như vậy không? Đi mấy bước đã tới xe ngựa rồi, xuống xe ngựa lại đi vào nhà, có thể lạnh đến mức nào chứ?” Dư Tiểu Thảo miệng thì nói thế nhưng trong lòng vẫn thầm đắc ý vì mình bồi dưỡng ra một nam nhân ấm áp. Ở cổ đại có chủ nghĩa gia trưởng tràn lan này, có một nam nhân hỏi han ân cần, tỉ mỉ chu đáo như vậy đợi nàng yêu nàng, còn có gì không thỏa mãn chứ?
Ừm… phải nhanh chóng thu nạp mỹ nạp này về mới được, tránh để những người khác nhìn thấy điểm tốt của hắn rồi cướp mất! Đợi hắn lại nói đến chuyện tới cầu hôn, nàng sẽ không làm giá nữa, thuận nước đẩy thuyền đồng ý luôn. Mấy ngày nay, cha mẹ của bọn họ cũng sắp tới rồi nhỉ?
“Suy nghĩ cái gì đó? Đầu cũng không thèm ngẩng lên, suýt nữa vấp vào thềm cửa rồi?” Có một sức mạnh đỡ lấy tay nàng, bàn tay to ấm áp mạnh mẽ xuyên qua bao tay len của nàng truyền độ ấm tới tay nàng. Dư Tiểu Thảo được hắn nâng lên bước qua thềm cửa cao cao, đến con đường để xe ngựa hắn cũng không nỡ buông tay, trực tiếp đỡ nàng lên xe!
“Con… chấp nhận Dương Quận vương rồi?” Phòng phu nhân vào xe trước một bước hơi rối rắm nhìn con gái mình. Một mặt, bà ấy vì sự săn sóc của Dương Quận vương mà thấy vui cho con gái, một mặt khác là dù sao hai người cũng không danh không phận, ngang nhiên thân mật ở bên ngoài như thế, có thể bị người khác nói không?
Dư Tiểu Thảo không chút suy nghĩ đã gật đầu. Nàng cũng không phải người cổ đại chính cống, muốn nói lại thôi cái gì thật sự không phải phong cách của nàng.
Phòng phu nhân chỉ biết cười cười, nói: “Nếu đã như vậy thì bảo ngài ấy mau chóng tới cửa cầu hôn đi!” Tránh để lâu sẽ có tin đồn không tốt về khuê nữ bị truyền ra ngoài.
“Vâng! Ý của huynh ấy là ra giêng tìm người tính ngày tốt, bảo trưởng bối trong nhà tới cửa cầu hôn…” Chỉ là cầu hôn mà thôi, thành thân phải đợi sau khi nàng trưởng thành đủ mười tám tuổi đã. Tuy đã tổ chức lễ cập kê đại biểu trưởng thành, nhưng trong lòng nàng, mười tám tuổi mới là trưởng thành thật sự. Kết hôn sớm sinh con sớm rất nguy hiểm với nữ hài tử chưa phát dục hoàn toàn, có được không?
Nhưng Chu Tuấn Dương kia cũng không còn nhỏ tuổi. Hình như hắn cũng không phản đối đến nàng mười tám mới xuất giá, chẳng lẽ Hoàng thượng cũng xuyên không đã nói gì với hắn? Chỉ cần tên kia có thể đợi, nàng cần gì phải gấp? Mười tám tuổi kết hôn nàng còn cảm thấy sớm nữa ấy! Kiếp trước cô gái nhỏ cỡ tuổi đó còn đang học lớp mười hai ở trường mà!