Nông Viên Tự Cẩm

Chương 609: Con gái?

Đáy mắt Phòng phu nhân toát ra mấy phần cảm động, bà ấy mỉm cười hạnh phúc nói: “Ta và cha nuôi con đều không phải kiểu người biết nói lời ngon ngọt, cũng không biết tên nhóc này giống ai, miệng ngọt như vậy.”

“Giống tỷ tỷ!” Từ khi Phòng Hạo Lân lớn hơn chút đã bắt đầu nghe cha nói với cậu nhóc và mẹ con gái nuôi được ông ấy yêu thương vô bờ bến kia giỏi như thế nào, tài năng như thế nào, hiếu thuận như thế nào. Từ đó trong cái đầu non nớt của cậu nhóc đã chôn xuống hạt giống “Tỷ tỷ giỏi nhất” “Tỷ tỷ tốt nhất” “Muốn trở thành người giống như tỷ tỷ”, cho nên lúc mẹ cậu nhóc cảm thán như vậy thì cậu nhóc buột miệng thốt lên ý nghĩ trong lòng.

Lúc các trưởng bối cười vang vui vẻ, cậu nhóc ngây thơ nhìn mẹ mình, anh rể và tỷ tỷ, chớp đôi mắt to kỳ lạ hỏi: “Mọi người cười gì thế? Con của tỷ tỷ đâu? Nếu bọn họ không ngoan, không nuôi tỷ tỷ thì phải làm sao bây giờ?”

“Bọn họ dám! Gia còn không đánh chết mấy đứa bất hiếu đó!” Chu Tuấn Dương làm như có thật mà trừng mắt phượng, giống như đám “Con cái” còn chưa được sinh ra kia đang đứng trước mặt hắn vậy.

“Anh rể, đệ cũng muốn giúp huynh đánh bọn họ!” Phòng Hạo Lân lấy lòng cười cười với Chu Tuấn Dương, dáng vẻ chân chó khó đỡ nổi.

“Mọi người nói xong chưa?” Dư Tiểu Thảo hung hăng trừng mắt nhìn cái tên đầu sỏ chuyện này, nàng đỡ mẹ nuôi vào Trí Ngọc trai, để lại hai người một lớn một nhỏ ở ngoài.

Phòng Hạo Lân chớp đôi mắt to, vẻ mặt vô tội nhìn Chu Tuấn Dương, giọng nói non nớt vang lên: “Hình như tỷ tỷ giận rồi, làm sao bây giờ? Vậy… không đánh con tỷ ấy nữa?”

“Đúng! Tỷ tỷ đệ thương con!” Chu Tuấn Dương nghiêm túc bịa đặt.

“Nhưng mà…con của tỷ tỷ ở đâu? Khi nào tỷ tỷ có con? Lúc đi quan ngoại sao? Sao lại không dẫn về? Để lại ở trại nuôi ngựa với ngựa con sao?” Bạn nhỏ Phòng Hạo Lân tiến vào trạng thái mười vạn câu hỏi vì sao.

Chu Tuấn Dương ôm cậu nhóc vào cửa hàng, gật đầu với chưởng quỹ ân cần tiếp đón, đi theo hai mẹ con Phòng phu nhân vào nhã gian trong cửa hàng. Hắn cũng không quên việc tẩy não Tiểu Lân Lân: “Tỷ tỷ đệ còn chưa sinh em bé, phải đợi sau khi tỷ tỷ đệ gả cho ta mới có thể sinh em bé. Nếu đệ muốn thấy em bé sớm hơn thì mau bảo tỷ tỷ đệ sớm gả cho gia!”

“Nhưng mà… cha đệ nói người muốn đoạt tỷ tỷ với đệ đều là người xấu!” Phòng Hạo Lân nhăn mặt, khó chịu nói.

Chu Tuấn Dương xoa xoa khuôn mặt phúng phính của cậu nhóc, tiếp tục lừa gạt: “Anh rể là người xấu sao? Gia thương đệ như vậy, lần nào đến đều mang đồ chơi thú vị cho đệ. Đệ nghĩ lại đi, chờ sau khi tỷ tỷ đệ gả cho ta, chúng ta sẽ là người một nhà. Mấy thứ đồ chơi thú vị trong Trân Bảo các đệ muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, muốn lấy lúc nào cũng được, cứ tự nhiên như ở nhà! Đệ không mất tỷ tỷ đệ yêu thương mà còn có thêm một anh rể thương yêu đệ, quá hời đúng không?”

“Chu! Tuấn!Dương! Huynh nói đủ rồi đó! Đừng có dạy hư trẻ con!! Huynh còn nói mấy thứ này nữa sang năm đừng mong đến cầu hôn!!” Dư Tiểu Thảo thấy hắn càng nói càng kỳ thì mau chóng quát hắn, không thể không ngăn hắn tiếp tục nói linh tinh!

Chưởng quỹ tự tay pha một bình trà hảo hạng nghe vậy thì biểu cảm vô cùng khó tin: Tiểu cô nương này gan to thật đấy, lại dám quát chủ tử gã! Càng kỳ lạ hơn là chủ tử nhà gã không hề tức giận mà còn cười cười nịnh nọt cho tiểu cô nương vui vẻ.

Mọi người đều nói chủ tử coi trọng tiểu cô nương nhà nông này, theo lý thì tiểu cô nương xuất thân thấp kém này nên mang ơn đội nghĩa, cố gắng lấy lòng chủ tử mới đúng. Nhưng trước mắt thấy thì tiểu cô nương tỏ vẻ không kiên nhẫn, dám đẩy chủ tử ra, thỉnh thoảng còn trừng mắt coi thường hắn.

Không lẽ… tiểu cô nương này không phải tiểu cô nương nhà nông kia, chủ tử lại coi trọng người khác rồi? Lại nhìn khí chất của vị phu nhân bên cạnh tiểu cô nương kia, còn có từng cử chỉ hành động của hai nha hoàn kia nữa, không hề giống như xuất thân nhà nghèo! Nhất định là lúc trước chủ tử ham của lạ, chơi chán rồi đương nhiên sẽ cảm thấy khí chất và tính cách của các khuê nữ trong Kinh thành càng hợp với hắn hơn.

Nhưng mà nhìn chủ tử mặt lạnh tâm lạnh dỗ dành tiểu cô nương đúng là tốn hết tâm tư mà. Hắn lại có thể vứt bỏ mặt mũi cố gắng lấy lòng nàng. Tiểu cô nương này cũng rất hợp với chủ tử, khuê tú trong Kinh thành không sợ chủ tử e rằng chẳng có mấy người! Cũng chỉ có nàng dám lên mặt với chủ tử.

Sau khi chưởng quỹ đến Chu Tuấn Dương lập tức thay đổi vẻ mặt, trở về dáng vẻ uy phong của một Quận vương gia: “Ngọc thô khai thác mấy ngày trước có nhiều không? Trong số đó có hàng cao cấp không? Mang lên để Phòng phu nhân và Dư cô nương nhìn xem!”

“Tiểu Lân Lân cũng muốn xem!” Phòng Hạo Lân nhỏ giọng lầm bầm, tìm độ tồn tại.

“Được! Lấy ra cho Tiểu Lân Nhi nhìn xem!! Nhìn trúng cái nào thì chọn cái đó, anh rể tặng cho đệ!!” Chu Tuấn Dương càng ngày càng cảm thấy tên nhóc Phòng Hạo Lân này rất thú vị, khi nào hắn mới có thể có đứa con đáng yêu như vậy? Ôi! Đáng tiếc mẹ của đứa con tương lai còn đang giận hắn nữa, nếu không dỗ nàng cẩn thận thì hai năm sau hắn khó mà thuận lợi cưới được nàng!

Phòng phu nhân điều chỉnh tâm trạng, để bà vυ' ôm con đến, nhẹ giọng dạy bảo: “Lân Nhi, mẹ dạy con thế nào? Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xem lời vào! Có chuyện gì muốn nói thì chờ người lớn nói hết mới được nói có biết không!”

“Ồ! Lân Lân sai rồi!” Bạn nhỏ Phòng Hạo Lân ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, tay nhỏ đặt trên đầu gối, dáng vẻ “Lân Lân là đứa nhỏ ngoan” khiến Tiểu Thảo chỉ muốn ôm cậu nhóc vào trong ngực, hôn hôn khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc… Sao Tiểu Lân Lân lại đáng yêu như vậy chứ!

“Bẩm chủ tử, loại đá thô kia đã mở ra được một phần năm, có hai khối đá chất lượng không tệ, một khối bị Đoan vương điện hạ lấy rồi, nói là muốn điêu khắc Quan Âm bạch ngọc cho vương phi. Còn một khối bạch ngọc Dương Chi được Vu phu nhân đặt mua, hơn nữa còn đặt làm trâm cài đầu, muốn làm quà tặng cho con gái trong lễ trưởng thành.”

Đồ làm từ ngọc của Trí Ngọc trai từ trước đến nay luôn rất đắt khách, mỗi lần có đá thô mới, mở được loại ngọc thạch tốt đều nhanh chóng bị người khác đặt mua. Cho nên khi Chu Tuấn Dương hỏi gã có loại ngọc tốt nào không ông ta cũng rất khó xử. Ai biết chủ tử đột nhiên muốn mua ngọc để lấy lòng mẹ vợ tương lai chứ!

“Nếu như vậy… mau mang số nguyên liệu còn dư ra đây, có đồ tốt thì đừng bán ra ngoài vội, giữ lại cho gia!” Chu Tuấn Dương nhăn mày, xem ra hôm nay không lấy lòng được vợ và mẹ vợ tương lai rồi. Là do hắn không suy nghĩ chu đáo, sau này có loại ngọc tốt thì phải giữ lại, tặng cho người thân.

“Nghe nói, mấy loại ngọc thạch trắng kia đều khai thác từ mấy hòn đá phải không? Sao trong đá lại có thể khai thác ra ngọc thạch? Lạ vậy?” Lúc này mấy loại trang sức như phỉ thúy còn chưa phổ biến như điền ngọc, đa số nguyên liệu chế ngọc thạch đều là ngọc thô vận chuyển từ Tân Cương về.

Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu có hứng thú với ngọc thạch thì không thèm ra dáng Quận vương gia nữa mà mau chóng cười lấy lòng: “Nha đầu, nàng nhìn xem ngọc thô này như thế nào? Trương chưởng quỹ, hiện tại trong cửa hàng còn ngọc thạch thô không?”

Trương chưởng quỹ vội nói: “Đá thô đều cất trong nhà kho phía sau, nếu Dư cô nương muốn xem tiểu nhân lập tức sai người mang mấy khối đến!” Nghĩ lại thì có đá thô nặng hơn năm mươi cân, Trương chưởng quỹ lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán, vì giúp chủ tử lấy lòng tiểu cô nương, chỉ có thể để đám người làm trong cửa hàng chịu khó mà thôi.

“Không cần phiền phức như vậy, ta đến nhà kho xem là được rồi!” Dư Tiểu Thảo đứng dậy, liếc nhìn sang phía Chu Tuấn Dương, ra hiệu cho hắn mau chóng nói chuyện. Không thể chỉ vì nàng nổi hứng thú nhất thời mà khiến mọi người vất vả được.

Chu Tuấn Dương gật đầu với Trương chưởng quỹ, ý bảo ông ta nghe theo lời nàng nói. Chẳng dễ dàng gì khiến nàng bớt giận hắn, hắn phải biểu hiện thật tốt, để tiểu nha đầu đang xù lông này hạ hỏa. Vừa nãy là hắn lỗ mãng, dù sao mẹ nuôi nàng còn ở đây. Đã nói là muốn tăng thiện cảm của mẹ vợ với hắn mà? Phòng phu nhân có vì thế mà cảm thấy hắn tùy tiện, không tôn trọng tiểu nha đầu không?

Phòng phu nhân ngồi trong nhã gian ấm áp, uống trà ngon tinh khiết thơm phức, ăn điểm tâm ngon miệng. Ừm? Hương vị này rất quen thuộc! Xem ra việc làm ăn của Trí Ngọc trai này không tệ, điểm tâm đãi khách cũng là mua từ cửa hàng bánh ngọt Dư Ký. Phải biết rằng, mấy cửa hàng bánh ngọt dưới danh nghĩa của con gái nàng mỗi ngày đều chật ních khách. Mấy loại bánh Trí Ngọc trai này bứng lên đều là mấy loại bán rất chạy, không mua được ở trong cửa hàng mà chỉ có thể đặt trước, hơn nữa hàng đặt trước cũng hạn chế về số lượng, nếu đến chậm chỉ có thể thất vọng ra về!

Bạn nhỏ Phòng Hạo Lân ở bên cạnh bà ấy thấy đồ ăn ngon lập tức quên béng đi chị và anh rể, trong mắt cậu nhóc chỉ có bánh kem và bánh su kem thơm ngào ngạt. Ăn rất ngon! Nhưng mà lại không ngon như bánh tỷ tỷ tự tay làm. Tỷ tỷ nói có thời gian rảnh sẽ làm bánh cho cậu nhóc ăn, cậu nhóc còn rất mong chờ!

Chu Tuấn Dương đi cùng Tiểu Thảo đến nhà kho, Ngô Đồng trung thành và tận tâm cũng theo sát phía sau. Tiểu thư lớn rồi nên nàng ta cũng suy nghĩ và lo lắng nhiều hơn, không thể để Dương Quận vương hủy hoại danh tiết của nàng được!

Thấy Ngô Đồng đi theo đến cửa, Hầu Hiệu Lượng vốn đang ngồi một bên há to miệng ăn điểm tâm lập tức đứng dậy. Gã ta là hộ vệ bên cạnh chủ tử, phải luôn lúc ở bên cạnh chủ tử sẵn sàng phục vụ. Nhưng mà gã ta cứ sáp đến bên cạnh nha hoàn của người ta là ý gì đây?

Trong nhà kho khá tối, Trương chưởng quỹ sai hộ vệ phụ trách bảo vệ nhà kho thắp hết đèn dầu lên mời mời các chủ tử đi vào.

Tiểu Thảo vừa bước qua cửa nhà kho đã nhìn thấy trong đó bày rất nhiều hòn đá lớn lớn nhỏ nhỏ. Có hòn đá chỉ nhỏ như quả trứng gà, có hòn to hai người còn không nâng nổi. Có hòn nhẵn mịn lộ ra ngọc thạch trắng noãn bên trong, có loại thì góc cạnh, chỉ nhìn thấy lớp đá thô ráp bên ngoài…

[Trong ngọc thạch có linh khí!] Tiểu Bổ Thiên Thạch xuất hiện dưới hình dạng mèo con, nhảy ra từ ống tay áo to rộng của nàng. Dưới ánh nên, toàn thân nó sáng lên khiến Trương chưởng quỹ rất ngạc nhiên.

Tiểu Bổ Thiên Thạch ưu nhã kiêu ngạo bước đi, xuyên qua đám ngọc thô. Tiểu Thảo cũng ngầm hiểu mà đi theo sau lưng nó- xưa nay Tiểu Bổ Thiên Thạch luôn rất chấp nhất với thứ đồ có linh khí. Lúc trước nước suối trong núi sâu được thiên nhiên gột rửa, bên trong có chưa lượng linh khí rất nhỏ mà nó còn có thể nhận ra, hơn nữa còn dùng nó trợ giúp tu luyện. Chứ không cần nói đến loại ngọc thô được hình thành từ mười nghìn năm trước, hơn nữa còn trải qua sự mài giũa của thiên nhiên!