Nhưng khi nhìn thấy lòng tràn đầy năng lượng của Chu Tử Húc đều chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình, Phòng Tử Trấn lại quyết định đánh trượt hắn. Ông thật sự không muốn một người con rể tương lai chỉ một lòng lo công việc gia tộc, rồi để con gái mình chịu cô đơn tịch mịch dày vò ở trong nhà. Hoặc là hắn vốn chỉ coi trọng năng lực và thủ đoạn của con gái, coi nàng như trợ lực để chấn hưng gia tộc. Đây cũng không phải điều ông muốn nhìn thấy!
Có thể do lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, về phương diện cảm tình còn khá ngây thơ không biết gì cho nên con gái ông mới may mắn không có bị bề ngoài và sự ân cần của tiểu tử kia mê hoặc. Đương nhiên, cũng không thể tách rời nguyên nhân sự tồn tại của tên tiểu tử Dương Quận vương bá đạo và hống hách kia đã khiến tiểu tử Chu gia sớm dập tắt ngọn lửa nhỏ trong lòng.
Nghĩ đến tên Dương Quận vương kia, Phòng Tử Trấn đầu lại bắt đầu đau đầu. Theo ông, tuy Dương Quận vương là thanh niên tài tuấn có tiền đồ nhất có năng lực nhất trong triều, khá vậy nhưng cũng chưa chắc đã là phu quân tốt. Đầu tiên, tên kia tính cách nóng nảy, hắn giống như quả pháo đỏ lúc nào cũng có thể bị đốt cháy, không biết khi nào sẽ nổ.
Lần trước, không phải hắn suýt chút nữa san phẳng nhà Ngô đại nhân thành bình địa sao? Nếu không phải có hai thân tín trung thành và tận tâm bên người liều chết ngăn cản, phỏng chừng trên dưới Ngô gia đều bị hắn diệt môn! Con gái ông chân tay nhỏ nhắn, làm sao có thể chịu được dù chỉ một chưởng của hắn.
Cứ coi như khuê nữ có thể thu phục được hắn, nhưng giá trị nhan sắc của tên kia cũng quá cao rồi? Một nam nhân cao lớn lại có dáng vẻ xinh đẹp tinh xảo hơn bất kỳ nữ tử nào, không phải quá nực cười sao! Nếu không phải tiểu tử này mang hung danh ở bên ngoài, chắc chắn các cô nương khuê nữ trong kinh sẽ da mặt dày sáp tới. Nếu con gái nhà ông lựa chọn tên Dương Quận vương kia, không phải mỗi ngày đều phải phòng như phòng sói, ngăn chặn các nữ nhân điên cuồng muốn cuốn lấy hay sao?
Haizz! Hoàng thượng cũng thật là, sao lại phái một tiểu cô nương ra ngoài làm việc công, lại còn có cái đuôi là con sói lớn Dương Quận vương này đi cùng chứ? Trong kinh đã có lời đồn Dương Quận vương coi trọng Kim An Quận chúa, chuyện này vừa truyền ra, không biết đã bị âm thầm bóp méo biến thành bộ dạng gì nữa rồi!!
Hừ! Vậy cũng không thể để tên Dương Quận vương kia được lợi!! Nếu tên kia đối xử với con gái không tốt, không thể toàn tâm toàn ý đối với Thảo Nhi nhà ông, ông thà nuôi con gái cả đời, cũng không để nàng gả đến phủ Quận vương chịu tội!!
Hơn nữa, con gái nhà ông cũng không nhất định chỉ có Dương Quận vương là sự chọn lựa duy nhất. Nhị công tử trong phủ Vinh Quốc công, ôn tồn lễ độ, vừa nhìn đã biết là người tính tình tốt. Theo quan sát, Ninh Nhị công tử đối Thảo Nhi nhà ông cũng có vài phần thiện cảm.
Còn có, Triệu Hàm – Cháu đích tôn của sư phụ, tướng mạo đường hoàng, lại là thanh mai trúc mã với Tiểu Thảo. Bây giờ tiểu tử kia ở Đường Cổ phấn đấu cũng không tồi, hắn dựa vào chính nỗ lực và năng lực của mình đã đạt được vị trí Thiên tổng Vệ Sở. Chiến dịch lớn nhỏ trên biển, lần nào hắn cũng đều hoàn thành vô cùng mỹ mãn.
Phòng Tử Trấn phụ trách canh giữ cảng, khoảng cách rất gần với Vệ Sở của tiểu tử kia, lại cộng thêm quan hệ với sư phụ, cho nên ông vẫn luôn chú ý đến tiểu sư điệt này. Đối với biểu hiện hắn, ông cảm thấy rất vừa lòng. Hơn nữa Triệu gia có gia huấn ngoài bốn mươi tuổi không có con mới có thể nạp thϊếp, điều này lại càng khiến cho Phòng Tử Trấn tăng thêm vài phần vừa lòng với Triệu Hàm.
Nói ngắn gọn, con gái nhà ông không lo gả, không cần phải treo cổ lên cái cây vẹo là Dương Quận vương!!
Dư Tiểu Thảo không biết chỉ trong chớp mắt này, trong lòng cha nuôi đã cân nhắc một lượt tất cả thanh niên tài tuấn trong kinh, lại còn cho Tuấn Dương Dương nhà nàng mấy điểm trừ. Trong lòng nàng còn đang tính toán phải đưa tặng lễ vật tân hôn gì cho người bạn tốt, đối tác làm ăn tốt Chu Tam thiếu này nữa!!
Quan hệ qua lại giữa người với người thật sự không phải điểm mạnh của nàng, theo ý của nàng, còn không bằng giống như kiếp trước, bạn bè kết hôn liền đưa mừng tiền đi. Quan hệ gần gũi hơn chút thì mừng nhiều, xa hơn thì ít đi một chút. Tránh cho phải vắt hết óc suy nghĩ xem phải tặng đối phương lễ vật gì mới tốt!
“Con gái… Con nghĩ gì vậy?” Phòng Tử Trấn thấy Tiểu Thảo cau mày, bày ra dáng vẻ “Buồn bực không vui” thì trong lòng lại “Lộp bộp” một chút. Chẳng lẽ sau khi con gái nhìn thấy thiệp cưới, mới ý thức được người bản thân thích là tiểu tử họ Chu kia, cho nên…
Phòng tướng quân, ông suy nghĩ quá nhiều rồi!!
Dư Tiểu Thảo cau mày, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, thở dài, nói: “Con đang rối rắm không biết nên tặng Chu Tam thiếu lễ vật gì nữa!”
Phòng Tử Trấn nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười giang tay, nói: “Những chuyện qua lại giữa người với người này đều do mẹ con xử lý. Con vẫn nên đi hỏi mẹ nuôi mình đi?”
Phòng phu nhân cười giận liếc mắt nhìn phu quân một cái, nói với Tiểu Thảo: “Tặng quà phải chú ý đến phép lịch sự qua lại. Lần trước vào lễ cập kê của con, ngoại trừ bao hết toàn bộ chi tiêu của yến hội, Chu Tam thiếu còn tặng con đồ trang sức trân quý. Lần này con có thể lựa chọn lễ vật có giá trị ngang nhau lại vừa hợp hoàn cảnh. Nếu hắn thích đồ cổ, vậy con hãy tặng hắn một số trân phẩm dùng để bài trí. Nếu hắn thích lợi ích thực tế, vậy con hãy tặng hắn vàng bạc ngọc ngà…… Nếu con vẫn không có manh mối gì, vậy ngày mai con nghỉ ngơi một ngày, mẹ nuôi đưa con đến cửa hàng châu báu xem một chút.”
“Vâng, vậy phiền mẹ rồi!” Dư Tiểu Thảo gật gật đầu, cuối cùng cũng không phải đau đầu nữa. Cùng lắm thì dùng vàng chế thành cái cây rụng tiền cho hắn, làm buôn bán không phải đều chú ý đến điềm lành hay sao!
Vì để sớm trở về kinh, Tiểu Thảo bọn họ nhân dịp thời tiết tốt, một đường màn trời chiếu đất gấp gáp trở về. Sau khi trò chuyện với cha mẹ nuôi một lúc, Dư Tiểu Thảo cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Phòng phu nhân mau chóng bảo nàng về viện của mình nghỉ ngơi, bên trong hạ nhân đã sớm đun nước nóng chờ sẵn. Dư Tiểu Thảo tắm sạch sẽ bằng nước ấm dễ chịu thoải mái, ăn chút cơm đơn giản rồi liền lăn ra ngủ. Một giấc ngủ này của nàng kéo dài thẳng đến quá nửa đêm. Cuối cùng nàng bị cái bụng đói đến kêu gào đánh thức.
Phòng phu nhân đã sớm sắp xếp hạ nhân đưa cơm tối tới, vẫn luôn giữ ấm ở trong phòng bếp nhỏ. Tùy tiện lấp đầy cái bụng xong, Dư Tiểu Thảo lại nằm xuống ngủ tiếp. Ngày hôm sau khi Dương Quận vương tới cửa thăm hỏi, nàng vẫn còn đang gáy khò khò trên giường đất nóng hầm hập nữa!
Sắp xếp mọi chuyện ở cảng xong xuôi, Phòng Tử Trấn đã bắt đầu cho bản thân thời gian nghỉ đông. Bây giờ ông đang ở bên ngoài thư phòng chơi trò vòng vo cùng Dương Quận vương, luôn cố ý vô tình né tránh đề tài liên quan đến con gái mình. Chu Tuấn Dương rơi vào đường cùng, phải lấy công sự ra làm cớ: “Hôm qua diện thánh, Hoàng thượng tương đối tò mò đối với phương pháp phối chế thức ăn cho ngựa của Thảo Nhi, bảo ta chỉnh sửa công thức, sau đó dâng lên. Cho nên…”
“Quận vương gia, xin tự trọng! Xưng hô ‘Thảo Nhi’, không phải tùy tiện người nào cũng có thể gọi. Trước kia con gái ta tuổi còn nhỏ, khi làm việc cùng Quận vương không cần phải kiêng dè cái gì. Nhưng giờ nó đã tuổi cập kê, sau này khi nói chuyện và thái độ của Quận vương cũng nên chú ý một chút!” Tuy Phòng Tử Trấn không đến mức phồng mũi trừng mắt, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu tử có động cơ không trong sạch đối với con gái ông được.
Chu Tuấn Dương trăm lần không ngờ tới, bản thân không gặp phải cha vợ ruột làm khó dễ, đây cũng là lần đầu tiên hắn bị cha nuôi của vợ ghét bỏ. Nhưng hắn không cho phép bản thân lùi bước, vẫn rất tốt tính hơi mỉm cười, nói: “Phòng tướng quân, nha đầu Thảo Nhi đã đồng ý sang năm mới sẽ đính hôn với ta. Cho nên, giữa chúng ta hẳn cũng không cần kiêng dè cái gì.”
“Ai đồng ý chuyện đính hôn giữa ngươi và con gái ta? Các ngươi như vậy gọi là lén lút đính ước! Con gái ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ Dương Quận vương ngươi còn có thể không hiểu? Ngươi muốn đính hôn với Thảo Nhi, đã từng trưng cầu sự đồng ý của trưởng bối chưa? Ngươi cũng quá qua loa rồi? Có phải người thấy Thảo Nhi nhà chúng ta không quyền không thế hay không? Chưa thấy ai lại bắt nạt người khác đến như vậy!! Không được, ta phải đến phủ Tĩnh vương, trao đổi thật sâu sắc với phụ vương của ngươi!!”
Phòng Tử Trấn vừa nghe, nhất thời muốn phát điên!! Tên tiểu tử thúi này ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ con gái nhà ông không nói, hai người lại còn tự định ra cả việc hôn nhân. Đây là không để Dư gia, Phòng phủ vào trong mắt mà!!
“Phòng tướng quân bớt giận! Xin thu hồi từ ‘lén lút đính ước’ này! Chuyện giữa ta và nha đầu Thảo Nhi cũng không phải một sớm một chiều. Trước kia, tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, ta chỉ từng ngầm biểu đạt ý của mình với Dư thúc, hy vọng có thể nhận được sự đồng ý của Dư thúc. Nhưng Dư thúc lại nói: Chủ ý của tiểu nha đầu mới là chính, hôn sự của mình nhất định cần nàng gật đầu đồng ý. Ta nỗ lực thật nhiều năm, mới khiến tiểu nha đầu gật đồng ý. Dù ngài không tin ta, cũng nên tin tưởng phán đoán của con gái mình, quyết định nàng đưa ra có khi nào không đáng tin cậy chứ?” Chu Tuấn Dương biết tình cảm cha con giữa tiểu nha đầu và Phòng tướng quân cũng không thua kém bao nhiêu so với cha ruột, cho nên hắn vô cùng kiên nhẫn giải thích.
“Lão tử tự nhiên tin tưởng con gái mình! Nhưng… lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, vậy mà hai người trẻ tuổi các ngươi lại quyết định mọi chuyện trước, như vậy không hợp lễ nghĩa!! Chuyện này không thể tính, ta và Dư huynh đệ- hai kẻ làm cha này cũng chưa có gật đầu đâu, muốn lừa tiểu cô nương nhà chúng ta đi không dễ dàng như vậy đâu!!” Phòng Tử Trấn đập bàn đến mức vang thành tiếng, thước chặn giấy bài trí trên mặt bàn cũng bay lên cao theo cú đập.
Chu Tuấn Dương vội trấn an cảm xúc của cha vợ tương lai: “Phòng thúc, ngài yên tâm! Ta nhất định sẽ dựa theo quy củ, sẽ không để người ta nói tiểu nha đầu dù chỉ một chữ ‘không’. Chờ tới tháng Giêng năm sau, tiểu tử sẽ nhờ phụ vương tới cửa cầu hôn, tam thư lục lễ một bước cũng không bỏ dù chỉ một lần. Hơn nữa, ta nhất định hưởng ứng lời kêu gọi của Hoàng thượng, chờ sau khi tiểu nha đầu mười tám tuổi, mới tới rước nàng về cửa. Ngài xem…”
Vừa nghe đối phương nguyện ý chờ đến sau khi con gái mười tám tuổi mới thành thân, sự tức giận trong lòng Phòng Tử Trấn mới yên ổn vài phần. Tuy nói triều đình đề xướng nữ tử sau mười tám, nam tử sau hai mươi mới thành thân. Nhưng dẫu sao vẫn là quy củ lâu đời suốt hơn một nghìn năm, muốn sửa cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trong dân gian rất nhiều nhà vẫn như cũ đợi sau khi nữ tử đến tuổi cập kê liền bàn chuyện hôn sự ngay.
Tiểu tử Dương Quận vương này còn lớn hơn Tiểu Thảo bảy tám tuổi, trong kinh rất nhiều con cháu quyền quý tầm tuổi như hắn đã có con trẻ chạy đầy đất. Hắn còn nguyện ý nhẫn nại chờ đợi thêm hai năm nữa, phần thành ý này, Phòng Tử Trấn cảm nhận được.
Tâm tình khó chịu khi con gái bị cướp đi thoáng bình phục hơn chút, Phòng Tử Trấn không yên tâm truy hỏi một câu: “Ngươi thành thật nói cho ta biết, lần đi làm chuyện công ngoài quan ngoại này, ngươi có chiếm lợi của Tiểu Thảo nhà ta hay không? Bằng không, sao nó lại dễ dàng đồng ý gả cho ngươi như vậy? Đứa bé ngoan ngoan như Thảo Nhi nhà ta, sao có thể không trưng cầu sự đồng ý của trưởng bối đã bị ngươi lừa đi?”
Chu Tuấn Dương đương nhiên không dám nói hai người hôn cũng hôn, ôm cũng ôm rồi, bằng không lão cha vợ đã không ngừng dựng lông này nhất định sẽ nhảy dựng lên lấy ghế đuổi đánh hắn ra ngoài.
Hắn bày ra vẻ mặt chính trực nói: “Phòng thúc, ngài coi ta là loại người nào chứ? Lần công tác này, nha đầu Thảo Nhi kia mang theo tận bốn nha hoàn bên người. Đặc biệt là nha đầu Ngô Đồng kia, cả ngày ở một bên nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Dù ta có tâm tư gì cũng không cơ hội xuống tay. Ngài nói có phải hay không?”